Vừa cầm chiếc khăn mặt tôi đã ngửi thấy mùi lạ, khi cúi xuống nhìn…
Đúng là tắm được tý người khỏe hẳn ra, nhìn qua chiếc gương tôi giật mình hận thời gian và công việc đã lấy đi nhan sắc của mình nhiều quá.
Do đặc thù công việc khác nhau nên vợ chồng tôi làm trái ngược thời gian. Khi tôi ngủ thì anh đi làm khi vợ đi làm thì chồng về ngủ, sự lệch nhau về thời gian làm việc khiến vợ chồng tôi luôn thiếu thốn thời gian ở bên nhau.
Nhiều lúc tranh thủ ôm nhau được tí chút đã phải buông ra đi làm, anh làm đêm tôi thì làm ngày cứ thế thời gian thấm thoát đã được 2 năm rồi. Do còn trẻ ham làm ăn nên cả hai chúng tôi đều có xu hướng chưa muốn có con, mà nếu sau này sinh thì cũng chỉ một đứa cho vui cửa vui nhà chứ sinh nhiều vất vả lắm, tiền bố mẹ làm chẳng đủ nuôi con thì khổ.
Tuy ít ở bên nhau nhưng tình yêu của hai đứa luôn mặn nồng, sâu sắc, lâu lâu có được ngày nghỉ là hai đứa ở với nhau cả ngày với biết bao câu chuyện dự định cho tương lai.
Tuy ít ở bên nhau nhưng tình yêu của hai đứa luôn mặn nồng (Ảnh minh họa)
Những tưởng hạnh phúc sẽ mãi kề bên mình nào ngờ cái ngày định mệnh khiến cuộc đời tôi bước sang ngã khác lại đến nhanh quá khiến tôi hoàn toàn không thể đỡ nổi. Hôm ấy anh đi làm cũng là lúc tôi trở về sau một ngày làm việc vất vả.
Tay chân mệt mỏi chỉ muốn lăn ra làm một giấc rồi muốn đến đâu thì đến nhưng tôi cố lê từng bước đi tắm để cho cơ thể sảng khoái tỉnh táo một chút. Đúng là tắm được tý người khỏe hẳn ra, nhìn qua chiếc gương tôi giật mình hận thời gian và công việc đã lấy đi nhan sắc của mình nhiều quá, da nhăn nheo, quầng mắt thì lúc nào cũng thâm sì. Vơ lấy chiếc khăn rửa mặt để xem da sáng lên được chút nào không, đang mơ màng nghĩ vớ vẩn tôi giật mình khi ngửi thấy mùi lạ.
Hình như là mùi nước hoa hay mỹ phẩm gì đó, đưa chiếc khăn lại gần nhìn hơn thì tôi thực sự sốc nặng với một vệt đỏ dài, cứ nhìn rồi ngửi lặp đi lặp lại 3 – 4 lần như thế tôi phát hiện ra đó là mùi của phấn và son.
Ai là người đã dùng chiếc khăn này đây? Mặt tôi bắt đầu cau có, đầu óc thì hoài nghi, chẳng nhẽ có người đàn bà khác bước vào trong ngôi nhà này sao? Chỉ có một câu trả lời duy nhất đó là nhân tình vào mỗi buổi sáng của chồng khi vợ vắng nhà. Đáp án khiến tôi tái mặt đi, tim quặn đau, cả người run lên đầu óc quay cuồng, cố đứng vững để ra khỏi nhà tắm vội cầm lấy chiếc điện thoại. Tôi cố lấy bình tĩnh:
- Anh về ngay lập tức có việc gấp.
- Việc gì mà em nói vẻ nghiêm trọng vậy? Mà anh đang làm nhiệm vụ sao có thể về được.
- Em không cần biết anh về bằng cách nào nếu tối nay mà không về thì ngay bây giờ em sẽ đến công ty anh làm ầm nên cho mọi người biết những chuyện xấu xa về anh.
Nghe vậy chồng tôi tắt phụt máy và 30 phút sau đã xuất hiện trước mặt tôi, không nói không rằng gì tôi đưa cho anh chiếc khăn với vết son quệt dài trên đó và hỏi?
- Cái gì đây anh? Hãy giải thích đi.
- Làm gì có ai, chắc phấn son của em dùng mà không giặt sạch đấy thôi.
- Anh bị điên à, phấn son em đã bỏ từ 2 năm về trước. Nói đi anh đừng vòng vo nữa em mệt mỏi lắm rồi.
Không thể chối cãi được nữa anh đành thú nhận:
Video đang HOT
- Anh thành thật xin lỗi, sau mỗi ngày em bước ra khỏi nhà cô bạn thân của em đều đặn đến, lúc đầu anh chỉ coi Hà như một người bạn bình thường thậm chí còn ghét nó nữa nhưng với tần suất đến ngày càng nhiều lại luôn gạ gẫm khiến anh không thể kiểm soát được bản thân. Sau cái tặc lưỡi anh đã chấp nhận để cho Hà phục vụ mình mỗi khi đi làm, vậy là cả buổi Hà ăn ngủ nghỉ ở trong nhà mình cho đến khi em sắp về cô ấy mới đi.
- Anh đúng là khốn nạn, con Hà là kẻ phản bội, các ngươi đã lừa dối lòng tốt của tôi.
- Bây giờ cô ấy đã mang bầu 6 tháng rồi.
- Trời ơi, chắc tôi chỉ chết đi cho rồi, sao các người lại đối xử với tôi phũ phàng vậy?
- Anh cũng định nói với em nhiều lần rồi nhưng sợ em buồn nên chưa dám nói.
- Anh lo cho tôi ư, vậy sao trước đó không kìm nén bản thân mình lại mà nghĩ đến người vợ này chứ, tôi đếch cần lòng thương hại của anh. Anh tưởng trên đời này không có anh tôi chết chắc.
Nói rồi tôi dọn hết quần áo rời đến nhà đứa bạn để nói rằng không có anh tôi vẫn tốt. Với lại họ đã có con với nhau thì tôi đây chẳng là cái gì, trước sau cũng bị đá ra khỏi nhà tốt nhất đi sớm cho anh ta tiếc nuối tôn trọng.
Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay chiều hôm sau tôi phải khệ nệ mang chiếc vali trở lại ngôi nhà của mình. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước rồi nhưng tôi vẫn rất sốc khi bắt gặp Hà ở đó cùng với chồng tôi.
Đúng là đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy nó, vẻ xinh đẹp của nó được bao phủ bởi lớp phấn son nhìn đẹp hẳn lên, thảo nào chồng mình đã bị nó hớp hồn. Cố nén nỗi uất vào cổ họng, tôi nói:
- Tôi đã có thai từ nay sẽ không đi đâu hết, còn anh muốn sống với ai thì sống tôi sẽ không bao giờ li dị đâu.
(Ảnh minh họa)
Thấy tôi nói chắc như đinh đóng cột, Hà trợn mắt nhìn:
- Hả bạn cũng có bầu á, anh bây giờ sao đâyi, em chẳng chịu được cảnh con em sinh ra không có bố đâu, em cũng trả hết phòng trọ rồi bây giờ em biết ở đâu đây? Vì có bầu nhiều tháng nay em không đi làm được lấy tiền đâu để nuôi con. Em bắt đền anh đấy.
- Thôi cô im đi, gì mà ầm ĩ lên đau hết cả đầu, ai đuổi cô đi mà đã phải lo lắng vậy. Em hãy cho Hà ở đây đợi đến khi sinh xong rồi sẽ tính tiếp nhé.
- Anh nói nghe hay nhỉ, cô ta đến được thì phải đi được, có đầy người đàn bà ở vậy nuôi con có ai chết đâu. Bạn có con mình cũng có con, đứa nào cũng cần bố, từ bây giờ em sẽ thay anh chăm sóc lo lắng cho mẹ con nó.
- Không tôi không cần bạn, anh hãy nói gì đi.
- Vợ anh nói hợp lý đó, em hãy ra ngoài ở đi, cô ấy sẽ chăm sóc em.
Nói rồi chồng tôi bỏ vào phòng để lại sự ngơ ngác cho Hà và sự cay cú cho tôi, ức lắm tự nhiên phải ôm của nợ nhưng chỉ có cách đó tôi mới giành lại được bố cho con mình chứ tôi không thể lao vào đánh đấm hai kẻ phản bội được, như vậy chỉ càng làm anh sợ mà muốn rời bỏ vợ hơn. Mà nếu tôi không bỏ ra chút tiền để chăm lo cho mẹ con nó thì lúc ấy chồng tôi sẽ cảm thấy luôn ân hận có lỗi với nó mà lén lút mang tiền cũng như tình cảm đến thì cũng vẫn mất chồng.
Theo gia đình Việt Nam
"Anh... trả đồ đây tôi còn về", gã giám đốc liền bảo: "Cũng được thôi, nhưng em phải ngủ với tôi đêm nay đã"
Lâu lắm rồi cơ quan mới tổ chức 1 bữa tiệc linh đình như thế, hôm đó ai cũng ăn diện lộng lẫy để đến tham dự . Nhi cũng vậy, cô chọn cho mình 1 chiếc đầm trắng bó sát người, tôn lên những đường cong đầy q.u.y.ế.n r.ũ chết người. Khi cô bước vào ai cũng trầm trồ ngoái nhìn vì bình thường Nhi toàn mặc sơ mi với quần bò, nay thấy cô mặc váy lại mặc đẹp như thế nên ai cũng ngạc nhiên. Tú - giám đốc của công ty cũng phải đứng hình mấy giây. Anh cười và tự nói với chính mình:
- Mày quả có con mắt nhìn người, hôm nay cô ấy đã lột xác rồi cơ đấy.
Hôm đó vui nên ai cũng uống nhiều, sẵn đang có chuyện buồn nên Nhi cũng nhiệt tình hưởng ứng. Đặc biệt khi chơi trò chơi cô bị thua nên bị mọi người phạt, Nhi không từ chối chén nào mặc kệ vài người khác căn ngăn. Nhi cứ cười rồi bảo:
- Em không sao, hôm nay vui thế không uống thì phí quá.
Lúc tàn tiệc mọi người bắt đầu ra về, Nhi loạng choạng đi ra bắt taxi thì sếp cô lái xe đỗ ngay trước mặt bảo cô lên xe anh sẽ đưa cô về. Đang say lại choáng váng nên Nhi lên xe, ngồi sau xe cô ngủ ngon lành. Tú không đưa Nhi về nhà mà đưa cô đến khách sạn, đến nơi anh dìu cô lên phòng.
Nhìn Nhi nằm đó đầy q.u.y.ế.n r.ũ, Tú đã không kìm được cảm xúc. Anh cởi sạch bộ váy khiến cô thấy bức bối khó chịu kia ra, rồi đưa cho lễ tân nhờ họ giặt giúp vì Nhi đã nôn bẩn hết cả váy lẫn áo sơ mi của anh. Tú biết nếu anh làm chuyện đó khi Nhi còn say là tiểu nhân, đục nước béo cò nhưng anh đã không kìm chế được. Tú hôn khắp người Nhi, rồi hôn những nụ hôn ngọt ngào, trong vô thức Nhi cũng đáp lại nhiệt tình.
Ảnh minh họa
Khi Tú định làm chuyện đó thì Nhi bật dậy nôn thốc nôn tháo nên anh đã dừng lại, dọn dẹp xong rồi ôm cô ngủ. 2 giờ sáng Nhi tỉnh dậy thấy mình và sếp đang trần truồng ôm nhau ngủ cô giật bắn mình.
- Sao tôi lại ở đây, anh dậy đi, sếp ơi.
Tú mắt nhắm mắt mở:
- Em ngủ thêm đi, tôi mệt lắm.
- Anh điên à, sao chúng ta lại ở cùng nhau mọi người đâu, còn đồ của tôi nũa. Anh đã làm gì tôi hả đồ dê xồm.
Tú mỉm cười còn Nhi lật chăn lên tìm kiếm, cô muốn xem mình đã bị x.â.m h.ạ.i chưa.
- Đồ của em là do tôi cởi đấy, tôi giấu 1 nơi rất kín rồi em không tìm được đâu.
- Anh trả đồ đây để tôi còn về.
Tú đưa tay vuốt má Nhi:
- Cũng được thôi, nhưng đêm nay em phải ngủ cùng tôi đã.
- Anh điên rồi, mình không phải là người yêu của nhau sao có thể ở chung được. Hôm nay xem như tai nạn lao động, ngày mai xin anh đừng nhắc đến chuyện này nữa được chứ??
- Không phải người yêu thì giờ mình sẽ là người yêu, tôi thích em và tôi sẽ vẫn nhắc đến chuyện này, đơn giản vì tôi không muốn quên.
- Anh điên rồi.
Nói xong Tú ôm chặt lấy Nhi rồi cưỡng hôn cô, trong phút chốc cô đã nằm dưới anh. Mặc kệ cô dãy giụa vãn xin thậm chí cắn môi anh, anh vẫn tiếp tục. Cô càng phản kh.á.n.g anh càng muốn được chiếm hữu và rồi anh vào trong cô.
Cô thấy nhói đau hét lên: &'Chết tiệt đau quá". Anh nhìn cô rồi bảo: &'Anh sẽ nhẹ thôi, em cứ làm như đây là lần đầu của em vậy". Nhi nhìn Tú với ánh mắt căm thù: "Anh không biết anh đang làm gì đâu, anh đang cướp đi đời con gái của tôi đó". Tú không tin cứ thế hì hục để rồi khi giọt máu đó rơi ra, anh ú ớ:
- Là em nói thật à, em còn trinh ư?? 1 cô gái nổi loạn xinh đẹp như em còn trinh ư??
Nhi không nói gì chỉ ứa nước mắt và khóc. Tú thấy hơi bất ngờ, anh bối rối xin lỗi Nhi:
- Anh không biết chuyện đó, anh xin lỗi. Anh uống quá chén nên không làm chủ được bản thân nhưng chuyện anh có tình cảm với em là thật.
- Thôi đi, đàn ông các anh như nhau cả thôi, muốn tôi tin ư?? Đừng hòng.
Nhi bật giật vào nhà vệ sinh xả nước, nước mắt cứ thế tuôn ra rồi cô bật khóc thành tiếng. Cô không biết mình đang làm gì nữa, cách đây 4 th.á.n.g cô chia tay bạn trai chỉ vì không chịu trao cho anh ta đời con gái, giờ cô lại để mất nó trong 1 đêm say rượu đầy ngu ngốc. Tú ngồi ngoài, mắt cứ dán vào cửa nhà tắm anh bần thần vì không nghĩ mình vừa ngủ với gái trinh, điều mà 1 gã đàn ông phong lưu như anh chưa 1 lần được nếm trải. Anh vừa lâng lâng vừa thấy có lỗi với Nhi. Nhi bước ra với chiếc khăn quấn quanh ngực, trông cô càng q.u.y.ế.n r.ũ. Tú ú ớ:
- Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, anh xin lỗi nếu khiến em thấy tổn thương.
- Váy tôi đâu, tôi muốn về.
- Mới 3 giờ sáng em ở lại đi, mai nhân viên sẽ đưa đồ lên cho bọn mình. Hôm qua em nôn bẩn hết nên anh gửi họ giặt rồi.
Nhi hơi bối rối có lẽ cô đã đổ oan cho Tú thì ra anh ta cởi đồ cô là có lý do và khi cô ngủ anh ta cũng đã không cướp đi đời con gái của cô. Cô đứng ngẩn người ra, nhưng rồi Nhi lại nghĩ dù gì mình cũng không còn trong trắng nữa, có bào chữa thì đó cũng là sụ thật.
Nhi ngồi phịch l.ê.n g.i.ư.ờ.n.g đờ đẫn, Tú tiến gần rồi ôm cô vào lòng. Lần này Nhi không đẩy anh ta ra nữa mà trơ ra như khúc gỗ. Sáng hôm sau Nhi mệt mỏi về phòng, cô xin được nghỉ mấy hôm Tú đồng ý. Sau đêm đó hình ảnh Nhi cứ vất vưởng trong đầu cô mãi, anh đi tìm cô khắp nơi, anh nghĩ mình đang yêu thật lòng. Tú gặp Nhi chưa kịp để cô phản ứng anh đã ôm chầm lấy: "Đừng biến mất cũng đừng xa anh em nhé, anh sợ mình sẽ phát điên mất". Nhi đứng đờ người ra, cô chưa sẵn sàng để bắt đầu mối q.u.a.n h.ệ mới, nhưng tự dưng cô thấy bờ vai này bình yên và ấm áp, bỗng dưng cô muốn được dựa vào.
Theo Iblog
Yêu anh giám đốc sau 1 đêm bất ngờ Nhi hơi bối rối có lẽ cô đã đổ oan cho Tú thì ra anh ta cởi đồ cô là có lý do và khi cô ngủ anh ta cũng đã không cướp đi đời con gái của cô. Cô đứng ngẩn người ra... Lâu lắm rồi cơ quan mới tổ chức 1 bữa tiệc linh đình như thế, hôm đó ai cũng...