Vừa bước chân ra khỏi tòa, nhìn vợ sánh vai cười nói với gã đàn ông đó, tôi nghẹn đắng…
Đúng là tôi bi lụy thật, không đáng mặt đàn ông thật, nhưng không hiểu sao tôi yêu vợ đến mù quáng như thế…
Ảnh minh hoạ
So với vợ, tôi chẳng thua kém thứ gì, thậm chí còn có phần tốt hơn, thế nhưng tôi luôn yêu cô ấy, thậm chí còn từng nghĩ suốt đời này sẽ chỉ yêu một mình cô ấy mà thôi.
Ngày mới quen nhau, vợ tôi vừa ra trường, còn chưa có công việc gì ổn định, chính tôi là người đã chạy vạy, liên hệ khắp nơi để xin cho cô ấy vào chân kế toán của một công ty Dược. May mắn vợ tôi có chuyên môn, khéo ăn khéo nói lại xinh đẹp nên mọi thứ cũng thuận lợi.
Lấy nhau về, chúng tôi ở chung với bố mẹ. Tôi yêu thương vợ nhiều lắm nên chiều chuộng cô ấy, việc nhà về không bao giờ bắt vợ làm hết mà một tay tôi lo liệu, nhất là tự khi vợ bầu bí thì một mình tôi nấu nướng, giặt giũ. Bố mẹ tôi tâm lý, thương con thương cháu nên cũng tạo điều kiện hết sức để vợ nghỉ ngơi.
Video đang HOT
Vợ sinh xong, cô ấy ở nhà trông con 6 tháng đầu, sau đó thuê giúp việc bế con để đi làm lại, bố mẹ tôi còn đang công tác nên đành phải vậy. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua như thế cho đến một ngày tôi vô tình phát hiện ra vợ nhắn tin facebook qua lại với một người đàn ông khác, do cô ấy quên không thoát nick trên máy tính. Lời lẽ tuy không có gì quá đáng nhưng tôi thấy cũng tình cảm lắm. Tôi hỏi thì vợ bảo không có gì, nhưng tôi ngờ lắm.
Khi con tròn 2 tuổi, tôi bắt đầu nghe lời ong tiếng ve chuyện vợ ngoại tình, tôi biết nhưng cứ gạt đi, bởi tôi yêu và rất sợ mất vợ, tôi chỉ dám ghen ngấm ngầm chứ không dám nói gì, chỉ sợ có chuyện xảy ra với gia đình.
Vợ có người khác thật, cô ấy ngày càng lạnh nhạt, hay cáu kỉnh, tránh gần gũi chồng, hai đứa xích mích suốt. Tôi buồn lòng lắm, cũng to nhỏ khuyên can vợ nên nghĩ lại vì con nhưng cô ấy không nghe. Đỉnh điểm một lần bắt được tin nhắn, tôi giận quá nên tát vợ, cô ấy đệ đơn ly hôn ngay lập tức.
Không níu kéo được nên tôi đồng ý chia tay, chúng tôi không hòa giải, nhanh chóng ra tòa xử lý. Hôm đó vừa kết thúc phiên toàn, nhìn vợ bước ra đã có người đón sẵn mà tôi tan nát cõi lòng. Con gái tôi nuôi, vợ nói sẽ chuyển vào Nam sinh sống.
Thực sự tôi cũng chẳng hiểu nổi vì sao cuộc hôn nhân này tan vỡ nhanh như vậy, tôi còn gì chưa tốt, chưa hết lòng hết dạ với cô ấy hay sao. Cảm giác chẳng tin nổi vào điều gì nữa, nhiều người nói tôi nhu nhược, tôi biết rõ, nhưng thú thực giờ tôi tuyệt vọng lắm, xin hãy cho tôi lời khuyên với.
Theo Phunutoday
Vừa bước chân ra khỏi tòa, nhìn vợ sánh vai với gã đàn ông đó, tôi nghẹn đắng cõi lòng
Đúng là tôi bi lụy thật, không đáng mặt đàn ông thật, nhưng không hiểu sao tôi yêu vợ đến mù quáng như thế...
So với vợ, tôi chẳng thua kém thứ gì, thậm chí còn có phần tốt hơn, thế nhưng tôi luôn yêu cô ấy, thậm chí còn từng nghĩ suốt đời này sẽ chỉ yêu một mình cô ấy mà thôi.
Ngày mới quen nhau, vợ tôi vừa ra trường, còn chưa có công việc gì ổn định, chính tôi là người đã chạy vạy, liên hệ khắp nơi để xin cho cô ấy vào chân kế toán của một công ty Dược. May mắn vợ tôi có chuyên môn, khéo ăn khéo nói lại xinh đẹp nên mọi thứ cũng thuận lợi.
Lấy nhau về, chúng tôi ở chung với bố mẹ. Tôi yêu thương vợ nhiều lắm nên chiều chuộng cô ấy, việc nhà về không bao giờ bắt vợ làm hết mà một tay tôi lo liệu, nhất là tự khi vợ bầu bí thì một mình tôi nấu nướng, giặt giũ. Bố mẹ tôi tâm lý, thương con thương cháu nên cũng tạo điều kiện hết sức để vợ nghỉ ngơi.
Vợ sinh xong, cô ấy ở nhà trông con 6 tháng đầu, sau đó thuê giúp việc bế con để đi làm lại, bố mẹ tôi còn đang công tác nên đành phải vậy. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua như thế cho đến một ngày tôi vô tình phát hiện ra vợ nhắn tin facebook qua lại với một người đàn ông khác, do cô ấy quên không thoát nick trên máy tính. Lời lẽ tuy không có gì quá đáng nhưng tôi thấy cũng tình cảm lắm. Tôi hỏi thì vợ bảo không có gì, nhưng tôi ngờ lắm.
Khi con tròn 2 tuổi, tôi bắt đầu nghe lời ong tiếng ve chuyện vợ ngoại tình, tôi biết nhưng cứ gạt đi, bởi tôi yêu và rất sợ mất vợ, tôi chỉ dám ghen ngấm ngầm chứ không dám nói gì, chỉ sợ có chuyện xảy ra với gia đình.
Vợ có người khác thật, cô ấy ngày càng lạnh nhạt, hay cáu kỉnh, tránh gần gũi chồng, hai đứa xích mích suốt. Tôi buồn lòng lắm, cũng to nhỏ khuyên can vợ nên nghĩ lại vì con nhưng cô ấy không nghe. Đỉnh điểm một lần bắt được tin nhắn, tôi giận quá nên tát vợ, cô ấy đệ đơn ly hôn ngay lập tức.
Không níu kéo được nên tôi đồng ý chia tay, chúng tôi không hòa giải, nhanh chóng ra tòa xử lý. Hôm đó vừa kết thúc phiên toàn, nhìn vợ bước ra đã có người đón sẵn mà tôi tan nát cõi lòng. Con gái tôi nuôi, vợ nói sẽ chuyển vào Nam sinh sống.
Thực sự tôi cũng chẳng hiểu nổi vì sao cuộc hôn nhân này tan vỡ nhanh như vậy, tôi còn gì chưa tốt, chưa hết lòng hết dạ với cô ấy hay sao. Cảm giác chẳng tin nổi vào điều gì nữa, nhiều người nói tôi nhu nhược, tôi biết rõ, nhưng thú thực giờ tôi tuyệt vọng lắm, xin hãy cho tôi lời khuyên với.
Theo Khoevadep
Trao đời con gái, anh khinh tôi thì "cũng thường thôi" Chấm dứt mối tình hơn 2 năm, điều tôi tiếc không phải là mất đi anh ta mà đã trót trao thân cho một gã đàn ông bỉ ổi để rồi bị anh ta coi thường. Câu chuyện tình của tôi, lỗi trước hết thuộc về tôi. Tôi đã sai lầm khi tin và yêu một người như hắn ta để rồi cuối...