Vừa bị chồng nghèo đuổi khỏi nhà liền được anh đi Rolls-Royce tới đón: “Lên xe với anh”
Cãi nhau một hồi lão chồng lại giở trò đuổi vợ ra khỏi nhà. Lần này ức quá tôi thu dọn quần áo bế con đi luôn. Chồng thấy vậy còn thách thức:”Đi đi, xem cô đi được bao lâu”.
Tôi lấy chồng 3 năm nay, có 1 con trai 2 tuổi. Anh mang tiếng làm kỹ sư nhưng mức lương không cao, chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt hàng tháng. Tôi là nhân viên văn phòng lương 3 cọc 3 đồng. Chúng tôi thuê nhà ở Hà Nội để tiện đi làm.
Cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến vợ chồng suốt ngày cãi vã. Mọi vấn đề xung đột giữa 2 vợ chồng đều liên quan đến tiền, vì tiền mà ra. Tôi không sợ nghèo, nhưng tôi sợ phải sống cùng người chồng đã nghèo rồi còn sĩ diện và gia trưởng, chồng tôi là người như thế. Tiền thì ít nhưng thuê hẳn chung cư để ở. Nói thế nào cũng nhất quyết phải thuê chung cư:
“Vợ chồng mang tiếng ở Hà Nội mà ở cái nhà lụp sụp quá bố mẹ, bà con lên chơi lại cười cho”.
Chỉ vì vậy mà lão xuống tay thuê hẳn căn chung cư 5 triệu/tháng chưa điện nước. Trong khi con đi học trường tư có hơn triệu/tháng chẳng biết ăn uống, học hành có đảm bảo không.
Tôi muốn thuê một phòng nhỏ thôi, đủ cho 3 người ở là được, còn tiền kia để cho con học trường tử tế nào đó. Chỗ con học hiện tại tôi không yên tâm chút nào, lúc nào cũng lo ngay ngáy, con đi học cả năm trời không tăng cân nào, người cứ gầy xanh như tàu lá.
Nhưng chồng không nghe, bảo học chỗ nào chả như nhau: “Bé tí thế học đâu chả được, học trường tốt phí tiền”.
Đi ăn liên hoan cùng bạn bè, hứng lên lão bao hết cả bữa ấy. Thế mà ở nhà bắt vợ nào là bớt tiền đi chợ, có 3 người mà ăn hoang. Trong khi mỗi ngày em đều căn ke có 100k thức ăn 3 người. Thi thoảng lắm mới có hôm nhiều hơn vì thằng bé con nó phải đổi món. Ăn mãi trứng, thịt lợn sợ con không đủ chất.
Bố mẹ bà con nhà chồng lên chơi lão hào phóng dẫn đi ăn nhà hàng, ăn lẩu băng chuyền. Còn bình thường có 2 vợ chồng thì cấm bao giờ lão nhắc đưa vợ đi ăn hàng quán.
Toàn bảo: “Ăn ngoài làm gì, tốn kém với không đảm bảo, cứ ăn ở nhà là an toàn nhất”.
Không bao giờ lo tiết kiệm để mua nhà, nhưng hễ về quê mọi người hỏi:
“Giàu thế khi nào định mua nhà cho mọi người ăn tân gia đây”, lão lại được đà ba hoa:
“Giờ người thông minh chẳng ai cày mặt kiếm tiền để mua nhà đâu. Họ sẽ đi ở nhà thuê và dành tiền đấy để lo những mối làm ăn lớn hơn. Ở trọ nhưng vẫn đàng hoàng thì cần gì phải mua nhà làm gì”.
Video đang HOT
Gớm, ngoài công việc trên công ty ra lão về có làm được gì khác đâu, 1 su tiết kiệm còn không có mà đòi làm việc lớn, chỉ ba hoa chích chòe là không ai bằng.
Vợ chồng vì thế mà chán nhau, cứ hở ra lại cãi vã, mà cãi nhau lão lại lôi cái giọng đuổi vợ đuổi con ra khỏi nhà:
“Nhà này tôi thuê, cô không ở được thì dọn ra ngoài mà ở”. Nghĩ chán cái cuộc đời, nhiều lúc muốn buông xuôi nhưng vì con thơ bé bỏng lại cố gắng sống. Một lần đang buồn khổ thì tôi nhận được tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của anh ngày xưa tán mình mấy năm trời nhưng không đổ. Hiện tại anh vẫn độc thân, là chủ một doanh nghiệp lớn và có vẻ vẫn còn rất thương nhớ tôi.
Được đà tôi tâm sự hết những ấm ức trong lòng mình, anh bảo: “Anh thương em nhưng không biết làm sao để giúp em được”. Tôi không mong nhận được sự giúp đỡ nào, tôi chỉ cần có người chia sẻ.
Một tháng trước, vợ chồng tôi cãi nhau to vì tôi muốn cho thằng bé con nghỉ học để chuyển trường khác tốt hơn nhưng chồng không đồng ý. Đang cãi nhau thì anh nhắn tin hỏi thăm, tôi bảo:
“Em đang cãi nhau với chồng, nhắn lại cho anh sau nhé”.
Ảnh minh họa
Cãi nhau một hồi lão chồng lại giở trò đuổi vợ ra khỏi nhà. Lần này ức quá tôi thu dọn quần áo bế con đi luôn. Chồng thấy vậy còn thách thức:
“Đi đi, xem cô đi được bao lâu”.
Tôi bế con đi trong nước mắt, cũng chưa biết sẽ đi đâu, vừa xuống tới đường thì gặp anh gọi với ra từ trong ô tô:
“Hai mẹ con định đi đâu, lên đây anh chở”.
Tôi hơi sốc vì anh đang lái chiếc Rolls-Royce (rẻ cũng phải 25 tỷ), lưỡng lự không muốn lên xe thì anh bước ra kéo mẹ con tôi vào. Cả tôi và anh đều im lặng, mãi sau anh lên tiếng: “Đừng đi đâu, hai mẹ con ở lại với anh nhé”.
Chẳng hiểu sao nghe xong tôi òa khóc nức nở, vừa tủi thân vừa thương cho phận mình. Tôi biết anh thương tôi nhiều lắm, nhưng hoàn cảnh của tôi bây giờ sao còn xứng với anh?
Hiện tại 2 mẹ con tôi đang ở nhờ căn nhà anh thuê cho. Cứ rảnh anh lại tới chơi và mua đồ ăn đến cho chúng tôi rồi về luôn chứ không có ý đồ gì khác. Chồng tôi thì vẫn không chịu gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm vợ con 1 lời.
Tâm sự với đứa bạn thân thì nó bảo: “Trong hoàn cảnh này đúng là muốn chung thủy với chồng cũng khó, hay là mày tiến tới với anh ấy đi. Dù sao 2 người cũng hiểu và quen nhau lâu lắm rồi”. Tôi phân vân quá.
Theo kenhsao.net
Hôn nhân của bạn ở giai đoạn nào?
Giai đoạn thứ ba là "sau cơn mưa trời lại sáng". Chỉ là không phải ai cũng chịu được những cơn mưa ấy...
Người ta hay nói rằng, hôn nhân có ba giai đoạn.
Giai đoạn thứ nhất là "mật ngọt", sau khi cưới 1-2 năm, tất cả còn mới mẻ, tình yêu hiện hữu khắp nơi, ngay cả cú gãi đùi sồn sột của "bên kia", hoặc cái ngoáy mũi liên tục của "bên ấy" vẫn thấy đáng yêu vô cùng.
Giai đoạn thứ hai gọi là "ngõ cụt" khi bắt đầu có con nhỏ và cơm áo gạo tiền chồng chất lên vai. Nếu cha mẹ hai bên khá giả, vợ chồng trẻ có thể nhờ cha mẹ giữ con hay "cứu trợ" về tài chính thì ngôi nhà nhỏ sẽ bớt bão bùng.
Nếu cha mẹ hai bên nghèo khó, người chồng trẻ không chỉ đi làm để nuôi đứa con mới sinh, nuôi vợ đang trong thời kỳ chăm con nhỏ và nuôi luôn cả cha mẹ già yếu bệnh tật thì sức ép tinh thần và thể chất đè lên anh thật nặng nề. Để rồi khi về nhà, bưng chén cơm lên là nghe vợ kêu ca vật giá leo thang, chưa hết tháng đã hết lương mà còn trăm thứ cần chi tiêu. Cha trở bệnh mấy hôm nay chưa đi khám được, mẹ sao mà đau nhức cơ khớp quá đi thì con đường tương lai trước mặt đức lang quân sao mà tăm tối thế. Chàng không thấy vui vẻ hứng khởi gì hết, chỉ thấy chữ tiền... tiền... tiền đập vào tai, vào mắt, vào miệng, vào khắp cơ thể mỗi khi về nhà. Vậy là sóng gió nổi lên khi chàng bảo rằng "Tôi chứ có phải thần thánh gì đâu mà có thể hô biến là ra tiền? Em là đàn bà phải biết cân đo tài chính chứ".
Hôn nhân của bạn đang ở giai đoạn nào? Ảnh minh họa
Trời ơi, làm sao mà cân đo khi đường vô của tiền chỉ có "một cửa một dấu" mà đường ra nhiều cửa như vòi bạch tuộc? Vậy là khóc lóc kể lể, than trời trách đất và nếu không bình tĩnh được thì người mẹ trẻ sẽ bồng con cuốn gói ra khỏi nhà. May mắn nếu gia đình chồng biết suy nghĩ sẽ bảo chồng đến nhà ông bà nhạc năn nỉ vợ về, mọi việc từ từ giải quyết. Còn nếu bên này quyết định "đi thì cho đi luôn" thì xem như bít đường trở lại.
Ấy là hôn nhân của bạn mới được khoảng 5-6 năm thôi nhé. Cố nhắm mắt nhắm mũi được mười năm thì cảm giác nhàm chán hôn nhân sẽ xuất hiện. Đó là khi đi ra đi vô cứ gặp hoài "khuôn mặt mốc". Mười năm qua kiểu tóc của vợ không thay đổi, "Kệ, bao nhiêu việc phải lo, lo gì mái tóc". Ba ngàn ngày qua, chồng cũng không có lấy cái áo mới, chiếc quần đùi mặc ở nhà xoăn gấu với câu ơ hờ "Kệ, ở nhà ai thấy mà mua sắm cho tốn tiền". Mỗi người đóng cho mình một cái "kệ" để rồi tự chán nhau.
Họ chán nhau vì đã quá quen thuộc chứ không phải vì hết yêu thương. Chán đến nỗi thấy bên kia ngoáy mũi là kêu dị òm. Chán đến nỗi thấy bên ấy gãi sồn sột là nói mất lịch sự. Rồi bao câu từ trái ngang nhất đem văng vào nhau mà quên rằng những hành vi đó ngày xưa ta đã từng yêu, từng chấp nhận.
Chán đến nỗi hét lên "Mười năm qua không biết ăn trúng gì mà tui sống được với ông/ bà?".
Có muốn bỏ đi thật xa vì chán nhau chưa? Ảnh minh họa
Lửa hôn nhân nhạt từ việc thấy nhau là "nghe chướng chướng" thì làm sao tránh khỏi cảnh đồng sàng dị mộng khi bà vợ nhìn chồng thấy hổng ưa; chồng nhìn vợ thì nhủ "thôi cứ im lặng cho lành". Rồi họ nằm quay lưng vào nhau mà ngủ chứ không ôm nhau như ngày nào. Giấc ngủ cách một gang tay ấy rất nhọc nhằn dù anh rất muốn chạm vào người nàng nhưng lại sợ "gạt ra thì quê chết". Nàng muốn ôm anh nhưng lại lo "lỡ nói mình cần thì nhục lắm". Vậy là để giữ sĩ diện cho mình, hôn nhân của họ đi vào ngõ cụt.
Giai đoạn thứ ba là "sau cơn mưa trời lại sáng". Chỉ là không phải ai cũng chịu được những cơn mưa ấy.
Nếu trong giai đoạn thứ hai đó, bạn chịu khó bỏ cái "sĩ diện hão" xuống để cùng nhìn vào mắt nhau, biết là vẫn còn cần nhau trong cuộc đời thì mái ấm gia đình sẽ tươi đẹp như bầu trời sau cơn mưa. Nhưng đáng sợ là trong giai đoạn "ngõ cụt" đó, cả anh và nàng đều cho rằng chân trời mới sẽ mở ra ở cuối đường hầm nào đó, nên vội vàng chia tay bởi "không hợp nhau".
Tôi cũng từng đi qua giai đoạn "nhìn thấy nhau là nghe chướng chướng". Nhưng may mắn là tôi chịu xem lại những hình ảnh thời kỳ còn mặn nồng, để biết rằng ta đã khó khăn thế nào mới có được nhau. Này là bữa cơm ngày ra mắt nhà anh, hai đứa đều buồn xo vì mẹ anh chê em "bé xíu như cây kẹo làm sao mà đẻ được". Này là cảnh em ôm bụng bầu lê từng bước trong hành lang bệnh viện, anh theo sau vừa dìu vừa đỡ, lau mồ hôi cho em mà anh nói "Làm sao để anh đau phụ em, vợ ơi!". Rồi cảnh con mình đầy tháng, anh ôm mà nhăn mặt vì sao bé nhẹ tênh. Rồi lúc con tập ăn, em bưng chén bột, anh chơi trò "ú òa" cho con há miệng ra. Đây là ảnh nhà mình đi du lịch khi con đầy tuổi, phía sau tấm ảnh, anh còn mạnh tay ghi dòng chữ "Trời có sập thì cả nhà mình cũng bên nhau nhé".
Tối ấy chồng buông điện thoại cầm quyển allbum mà thẫn thờ. "Mới qua 12 năm mà sao ai cũng già hén em?". Biết là "cá cắn câu" nên tôi nhích tới gần tai thì thầm "em vẫn thèm anh như hồi đó". Bốn mắt nhìn nhau, hai luồng điện ở đâu xẹt tới, chồng nói khẽ "Bảo con ngủ sớm đi".
Hôn nhân của tôi vì thế mà trở về thời "mật ngọt". Còn bạn thì sao?
Thu Cúc
Theo phunuonline.com.vn
Hỡi đấng nam nhi, đừng để 3 nỗi vất vả không tên này rút cạn tuổi trẻ của vợ, biến cô ấy thành người phụ nữ đáng thương! Đàn ông thường than phiền rằng vợ mình quá lắm lời, hay cằn nhằn mà quên mất rằng sự im lặng của người phụ nữ là biểu hiện cho nỗi đau khổ tận cùng của cô ấy. Đàn ông thường than phiền rằng vợ mình quá lắm lời, hay cằn nhằn mà quên mất rằng sự im lặng của người phụ nữ là...