Vừa bị cắt thưởng Tết dương, mẹ chồng còn buông một câu khiến con dâu ‘điếng người’
Năm nay doanh số giảm, công ty gần như cắt thưởng Tết dương của nhân viên nhưng vợ chồng tôi vẫn phải chi tiền xe về quê và tiền quà cáp để về thăm quê.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi và chồng quê ở Hưng Yên, cả 2 yêu nhau nhau từ khi học đại học đến lúc ra trường. Sau khi đi làm được 1 năm, chúng tôi quyết định cưới nhau vì tôi trót có bầu. Sau khi cưới nhau, vì 2 gia đình cũng không có điều kiện để mua nhà riêng ở Hà Nội nên chúng tôi vẫn thuê nhà ở gần chỗ tôi làm để tiện đi lại. Vợ chồng mới cưới, thu nhập còn thấp nên chúng tôi chi tiêu rất tằn tiện.
Chồng tôi làm kỹ sư điện, lương tháng 7-8 triệu nhưng công ty cũng thường nợ lương, 2-3 tháng mới trả 1 lần. Tôi làm nhân viên kinh doanh ở một công ty mỹ phẩm, lương cứng của tôi chỉ khoảng 4 triệu. Do thu nhập theo doanh số nên có tháng tôi được 20 triệu, cũng có tháng tôi chỉ được 5-6 triệu.
Sau khi con tôi được 6 tháng, tôi đi làm lại và nhờ bà ngoại ra trông con. Tôi ít sữa nên phải nuôi con bằng sữa bột. Tiền bỉm, sữa tốn kém, lại thêm tiền nhà và chi phí sinh hoạt nên hầu như gia đình tôi hầu như tháng nào hết tháng đó, cùng lắm là để ra được 1-2 triệu.
Tuy hoàn cảnh vợ chồng tôi vậy nhưng mẹ chồng tôi tính lại rất hay khoe, hay nói theo cách của giới trẻ hiện nay là “sống ảo”. Bà có thể khoe với hàng xóm, họ hàng bất cứ cái gì từ chuyện tôi đẻ được con trai, lương tôi cao, chồng tôi lên chức, nhà tôi mới sắm đồ. Nhiều lần, mẹ chồng tôi khoe “quá đà” khiến tôi rất muối mặt khi về quê gặp họ hàng, làng xóm.
Video đang HOT
Không biết mẹ tôi nói sao mà giờ họ hàng, làng xóm thường mặc định vợ chồng tôi đi làm tháng lương mấy chục triệu, cuộc sống dư dả, khấm khá. Nhiều lần họ hàng vay tiền vợ chồng tôi mà tôi xấu hổ thay với họ. Khi chồng tôi góp ý với mẹ chuyện hay khoe thì mẹ chối đây đẩy rồi bảo là “Tao có nói gì đâu, toàn người ta tự suy diễn với tưởng tượng” làm vợ chồng tôi cũng cạn lời.
Công ty tôi chuyên kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm như sữa rửa mặt, kem dưỡng da, sữa tắm…nên vào mùa đông này, hàng hóa nhìn chung ế ẩm, doanh số giảm. Năm ngoái, công ty còn thưởng Tết dương cho nhân viên mỗi người 1 triệu tiền mặt do đạt doanh số còn năm nay do hàng hóa ế ẩm, không đạt doanh số nên công ty thông báo mỗi nhân viên được thưởng 5 lọ sữa rửa mặt trị giá 1 triệu làm nhân viên chúng tôi bật khóc. Là nhân viên, ai chả thích được thưởng tiền mặt, chứ công ty thưởng hiện vật thế này thì chúng tôi dùng đến bao giờ cho hết.
Nói chuyện này với chồng, chồng tôi cũng bảo công ty anh ấy cũng chỉ thưởng 200.000 đồng cho nhân viên. Vậy là Tết dương năm nay vợ chồng tôi gần như chẳng có gì mà vẫn phải chi tiền xe taxi, tiền quà cáp để về quê.
Biết chúng tôi được nghỉ Tết dương sẽ về quê thăm nhà, mẹ chồng tôi hôm trươc vừa gọi điện hỏi thăm cháu rồi đánh tiếng vợ chồng tôi về cần mua quần áo, quà cáp cho các cụ, các cháu ở nhà. Mẹ chồng tôi còn liệt kê chi tiết người này sẽ tặng quà gì làm tôi không biết nói thế nào. “Cụ ngoại, cụ nội thì con mua áo nhé, trời lạnh nhớ mua áo nào dày ấm 1 chút, còn các cháu thì con mua bánh kẹo với sữa. Nhớ mua loại nào đắt chút bánh kẹo vớ vẩn chúng nó không ăn đâu”, mẹ chồng tôi nói.
Mẹ đẻ tôi biết chuyện thấy thương tôi nên bà dúi cho tôi một ít tiền nhưng tôi không dám nhận. Tôi thấy thương mẹ quá, từ ngày lấy chồng tôi chẳng mang được gì về cho nhà ngoại, còn mẹ chồng thì liên tục đòi hỏi để mát mặt với xóm làng.
Tính ra, tiền xe về quê nhà tôi mất 1 triệu, tiền quà cáp ít nhất cũng 1 triệu rưỡi – 2 triệu nữa. Tôi vê nha chông Têt dương ma tâm trang chăng co chut niêm vui.
Theo Dân Việt
Không ngờ em tốt như vậy rồi mà vẫn bị mẹ chồng thử
Mấy hôm nay em không dám tiếp xúc với ai trong khu phố nữa sợ nghe những lời đàm tiếu về em.
Vợ chồng em sống chung với bố mẹ chồng được hơn năm rồi, em thì đang mang bầu bé gái. Việc cơm nước em không được thạo lắm với lại em đi làm cả ngày nên mọi việc đều do một tay mẹ chồng làm hết bởi mẹ về hưu rồi nên cũng rảnh. Để cảm ơn mẹ đã nấu cho vợ chồng em những bữa cơm ngon, thỉnh thoảng em mua biếu mẹ cái áo, biếu bố vài thang thuốc bổ.
Lương của bố mẹ không nhiều lắm nên vợ chồng em ngoài tiền góp hàng tháng, những khi có thêm khoản thu nào đó em đều biếu hết mẹ chồng để bà vui vẻ, mẹ con cũng dễ gần gũi nhau hơn.
Những lần bố mẹ chồng về quê, em đều mua rất nhiều quà bánh để cho mẹ đi biếu mọi người. Thậm chí có lần mẹ chỉ mở lời xin mấy bộ đồ cũ để gửi về quê ngoại cho các cháu, em đã dọn gần hết tủ quần áo đưa cho mẹ làm quà, nhìn nét mặt mẹ vui là em không tiếc một cái gì.
Những khi có thêm khoản thu nào đó em đều biếu hết mẹ chồng để bà vui vẻ. (Ảnh minh họa)
Cứ nghĩ quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu tốt thì sẽ dễ thông cảm cho nhau hơn, vậy mà không ngờ mẹ chồng vẫn thử em.
Hôm ấy ngày nghỉ, bố chồng đi uống cà phê với bạn, còn mẹ thì đi tập thể dục. Về nhà mẹ kêu mệt và bảo em nấu cơm. Em xuống bếp thì thấy ca nước thịt cua đã xay để sẵn đó. Em cứ tưởng mẹ chồng đã lọc rồi nên bỏ vào nấu cùng hành khô.
Hì hục cả tiếng đồng hồ xong em cũng bê được mâm cơm thơm phức ra ngoài. Mẹ chồng em nhìn bát canh cua khen: "Nhìn cũng ngon đấy, để mẹ thử xem có vừa mắm muối không?". Nói xong mẹ chồng múc đầy một bát con rồi uống thử. Em chưa kịp hỏi bà xem có ngon không đã thấy bà nhổ ra kêu lên: "Canh gì mà toàn sạn vậy? Con không lọc cua hả?".
Em đáp lại: "Con tưởng mẹ lọc rồi nên cứ thế bỏ vào nấu ạ". Mẹ chồng cau mày đáp: "Thôi đừng có chống chế nữa, tôi biết chị rất vụng nấu ăn mà chỉ giỏi nói thôi, hôm nay tôi cố tình để cho chị trổ tài xem thế nào và kết quả cho cả nhà ăn món canh cua thế này đây".
Mấy hôm nay em không dám tiếp xúc với ai trong khu phố nữa sợ nghe những lời đàm tiếu về em. (Ảnh minh họa)
Em cũng cố phân bua mà chẳng ai nghe thậm chí chồng em giận dỗi vì vợ vụng về nên bực bội đứng dậy đi nấu mì với trứng. Vậy là món canh cua ngon ngọt riêu nổi đầy bát mà không ai thèm động đũa. Biết lỗi bất cẩn nên em cũng xin lỗi mẹ rồi.
Cứ nghĩ câu chuyện nấu cua không lọc của em chỉ dừng lại ở gia đình, nào ngờ sáng hôm sau ra ngõ ăn sáng, mọi người ngồi kể xôn xao về chuyện cô con dâu cho bố mẹ chồng ăn canh cua sạn. Rồi xì xào bảo nhà vô phúc mới rước phải cô con dâu vụng đủ thứ như em. Em xấu hổ quá mua vội chiếc bánh mì rồi về nhà ăn.
Mấy hôm nay em không dám tiếp xúc với ai trong khu phố nữa sợ nghe những lời đàm tiếu về em. Mọi người ơi sao những việc làm tốt của em chẳng bao giờ thấy mẹ kể ra còn chỉ có mỗi một lỗi nhỏ xíu thôi đã được ghi vào lịch sử của khu phố vậy?
Theo Afamily
Thư gửi con dâu tương lai! Vợ chồng lấy nhau, cả hai bên cùng xây dựng tổ ấm, mẹ cũng chẳng phải là người cổ hủ mà nghĩ con trai mẹ là nhất, con dâu chỉ đứng thứ nhì. Nhưng con ạ, nhà mẹ nghèo nhưng hắn là con trai một nên hắn lười việc nhà. Tận cùng của sự yêu thương sẽ đến bến bờ hạnh phúc. Con...