Vừa béo vừa xấu, tôi tự đánh mất người chồng đẹp trai
Tôi đã ỷ lại vào chồng quá nhiều, lại không đi làm, thiếu kỹ năng giao tiếp khiến chồng chán không còn muốn nói chuyện.
ảnh minh họa
Chào các bạn, tôi là người vợ trong Người chồng đẹp trai muốn bỏ tôi để đến với tình cũ. Hai ngày nay đọc comment của mọi người mà tôi buồn quá, đúng là mọi chuyện lỗi tại tôi cả. Ngày tôi và anh yêu nhau, tôi cũng trắng trẻo mũm mĩm hiền lành, còn anh đẹp trai phong độ, chúng tôi cưới nhau trong sự ngỡ ngàng của bạn bè anh vì trước nay anh chỉ toàn yêu các cô giỏi giang, xinh đẹp. Ngay sau khi cưới, chúng tôi đã có con ngay, có con xong thấy chồng kiếm được tiền lại yêu chiều vợ, không bắt vợ đi làm, tôi cũng muốn ở nhà chăm sóc con và gia đình cho toàn vẹn nên thấy mình cũng chẳng cần đi làm, chồng nuôi cả nhà được rồi. Vài năm sau tôi lại sinh con thứ hai, quy trình lặp lại như lần trước, tôi tăng 20kg sau khi sinh hai con mà không làm sao giảm cân được dù đã áp dụng nhiều biện pháp. Thực ra cũng do tôi không có ý chí, cũng không chịu chăm sóc bản thân, vì thế xấu đến mức chẳng ai nhận ra. Bạn bè cũng nhắc tôi phải giảm cân để giữ chồng nhưng nghĩ chồng mà ngoại tình thì tôi cũng không phải tiếc.
Sai lầm của tôi ở chỗ tôi ngây thơ nghĩ rằng cưới nhau rồi là hai vợ chồng sẽ chung thủy trọn đời, kể cả vợ hay chồng có già xấu đi thì người kia vẫn phải có trách nhiệm yêu mình. Tôi đã ỷ lại vào chồng quá nhiều, lại không đi làm, thiếu kỹ năng giao tiếp khiến chồng chán không còn muốn nói chuyện, chúng tôi chẳng thể chia sẻ được với nhau nữa. Bao nhiêu tiền của chồng đi làm chúng tôi dành dụm để mua được căn nhà gia đình hiện nay đang ở, mua nhà xong thì chúng tôi cùng chẳng còn tài sản chung nào khác. Tôi không khéo vun vén nên cả hai vợ chồng hầu như chẳng tích lũy được tiền. Ngôi nhà là tài sản duy nhất anh để lại cho tôi và đến với người tình mà không cần gì cả, tôi cảm ơn anh về điều ấy. Tôi hiểu anh vẫn thương tôi nên để lại căn nhà đó, anh sẽ phải đi thuê nhà ở trong thời gian tới, chúng tôi thống nhất để các con tự quyết định ở với người chúng muốn.
Điều tôi đau đớn nhất là chồng đã tính toán cho việc giải thoát bản thân từ lâu lắm rồi, nên tôi vừa hỏi đến là anh đã nói hết những điều chuẩn bị trước. Giá như tôi nhắm mắt, mắt không thấy thì tim không đau, như thế đã có thể giữ được gia đình và bố mẹ đầy đủ cho các con. Hoặc giá như khi tôi hỏi đến anh nói dối, hoặc xin tôi tha thứ, sau đó lựa chọn vợ và gia đình thì tôi không đau khổ thế này. Tôi vẫn còn yêu chồng rất nhiều vì anh rất thương con, có trách nhiệm với gia đình. Còn anh có yêu tôi không thì theo bản thân cảm nhận đã từ lâu tôi chẳng còn thấy tình yêu của anh nữa, chỉ bo bo giữ chồng như giữ tù nhân trong nhà. Lâu rồi chúng tôi chẳng đi du lịch, chẳng có niềm vui chung nào. Nhìn lại bản thân mình vừa béo vừa xấu, đón chồng đi làm về người đầy mùi thức ăn, tôi hy sinh tất cả để sinh con cho anh rồi ê chề nhận lại kết quả thế này sao?
Tôi vẫn không thôi căm hận người phụ nữ đã cướp chồng mình. Đọc những tin nhắn anh mê đắm cô nhân tình, nhớ mùi hương của cô ta, nhớ nụ hôn và thân thể cô ta, họ gặp nhau yêu điên dại ra sao là tôi không thể giữ được bình tĩnh, lại điên lên muốn đến cơ quan làm ầm cho cô ta bẽ mặt, bị đuổi việc. Tôi phải làm gì mới có thể nguôi được nỗi đau này
Theo VNE
Ngày tôi lên xe hoa, người yêu cũ tặng cả căn hộ chung cư tiền tỷ để làm... của hồi môn
Tôi sửng sốt khi Tú đưa cho tôi chìa khóa căn hộ đó rồi nói: "Của hồi môn anh tặng em đấy, em hãy nhận lấy đi em nhé". Nhìn người yêu cũ tôi vừa thấy cảm động vừa thấy xót xa.
Tôi và Tú từng yêu nhau 3 năm trước khi chia tay. Ngày tôi đến với anh khi đó anh làm ăn thất bại triền miên, nhiều lúc bị lỗ vốn trong túi không còn có lấy 1 nghìn. Người ta bảo tôi dại, đẹp gái xinh xắn, chân dài có học vấn vậy sao lại đi yêu 1 người như thế. Nhưng tôi mặc kệ, tôi vẫn cứ yêu anh, khi đó dù nghèo nhưng hai đứa rất trân trọng nhau. Có lúc gói mì tôm xẻ nửa, thậm chí tôi còn cho anh tiền đi xe bus về vì còn mỗi con xe anh cũng bán để bù lỗ cho công ty. Thời gian ấy cực khổ đủ đường nhưng tình yêu hai đứa vẫn nguyên vẹn.
Video đang HOT
Rồi công việc của anh khá lên, anh kiếm được tiền nên tâm lý cũng thoải mái hơn. Khi đó chúng tôi đều nghĩ mình sinh ra là để dành cho nhau, sau này khi mọi thứ tốt hơn chúng tôi sẽ làm đám cưới. Nhưng cuộc đời ai nói trước được chữ ngờ, khi cả hai đều có công việc ổn định, người yêu tôi còn tậu được cả ô tô thì hai đứa lại có chuyện.
(Ảnh minh họa)
Hôm đó tôi bắt gặp anh đang tay trong tay với 1 cô chân dài khác đang mua sắm ở trung tâm thương mại. Nhìn cảnh đó tôi suýt ngất xỉu, hai đứa cãi vã nhiều anh thừa nhận anh đã qua lại với cô ta được 2 tháng. Anh cũng thừa nhận đã ngủ với cô ta vài lần. Nghe đến đó tôi không nói gì chỉ biết quay lưng đi và nói anh đừng bao giờ tìm tôi nữa.
Tình yêu của tôi bị phản bội sau 3 năm gắn bó, lòng tự trọng không cho phép tôi níu kéo. Tôi chuyển chỗ ở và cắt đứt liên lạc hoàn toàn với anh. Hớn 1 tháng sau kể từ ngày chia tay, anh đến quỳ xin tôi tha thứ nhưng tôi không chấp nhân. Tôi không chịu được sự phản bội, người ta vẫn nói còn yêu ắt sẽ tha thứ, nhưng tôi thì không. Tha thứ và xem nhau như người bạn thì có thể, nhưng còn tha thứ để quay lại thì không bao giờ.
Phải 1 năm sau chúng tôi mới nói chuyện như 2 người bạn. Tôi không còn hận không còn đau khổ nhiều nữa, tôi gạt quá khứ qua 1 bên để sống tiếp. Tôi biết từ ngày đó anh đã chia tay cô gái kia, anh vẫn chờ tôi tha thứ và quay lại nhưng tôi vẫn lạnh nhạt và nói không. Rồi 2 năm trôi qua kể từ ngày chia tay, tôi quen người mới là chồng tôi bây giờ. Anh không hoa mĩ lãng mạn nhưng lại yêu và quan tâm chân thành từ những thứ nhỏ nhặt nhất.
Tú chúc mừng tôi dù khuôn mặt buồn rười rượi. Tôi và Tú trở thành bạn, trở thành anh em và là người cũ. Thỉnh thoảng nhắc đến chuyện cũ cả hai chỉ mỉm cười, nuối tiếc có, hờn giận có, hạnh phúc có. Có lẽ chúng tôi có duyên nhưng không phận. Giờ tôi đã co thể khép lại quá khứ đó để toàn tâm toàn ý với Hùng, người đàn ông khiến tôi thấy ấm áp.
Ngày tôi sắp cưới, Tú có gọi tôi đề nghị gặp mặt. Tôi đã rất đắn đo nhưng rồi gật đầu. Hôm đó tôi và Tú đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ kể từ lúc tôi lên xe. Anh nói anh muốn đưa tôi đến 1 nơi. Sau mấy phút ngập ngừng Tú nói:
- Anh có quà cưới cho em đây, vì hôm em cưới anh phải đi Trung Quốc rồi.
Tôi không biết anh đi thật anh trốn tránh không đến nữa.
- Anh định mừng em bao nhiêu đây.
- Thế em muốn bao nhiêu.
- Dạ càng nhiều càng tốt ạ. Nếu anh có lòng em sẽ không từ chối nhận đâu.
Tôi cười tươi nói, Tú cũng mỉm cười:
- Cái này, anh muốn tặng em lâu rồi và cũng mua nó lâu rồi. Nhưng hôm nay anh nghĩ đã đến lúc để gửi món quà đó cho em, xem như của hồi môn mà anh trai tặng em gái.
- Ái chà, anh định tặng em cái gì mà nghe có vẻ nghiêm túc vậy. Chắc quà phải lớn lắm đây.
Tôi cười tít mắt nhìn Tú trêu chọc.
- Em phải nhận đấy nhé, đừng từ chối tấm lòng của anh.
(Ảnh minh họa)
Nói rồi Tú đưa cho tôi 1 cuốn sổ nhỏ trong đó có kẹp giấy tờ nhà. Tôi choáng váng khi thấy đó là căn hộ 100 mét vuông giá hơn 2 tỷ đứng tên tôi:
- Anh... sao anh lại...
- Ngày trước anh định mua nó để 2 đứa mình sống sau khi kết hôn. Nhưng anh đã ngu xuẩn đánh mất em, giờ anh vẫn muốn trao nó cho em vì em xứng đáng. Hãy xem như đó là món quà nhỏ 1 người anh trai tặng người em gái đi lấy chồng mà vui vẻ nhận em nhé.
- Em.. em không thể. Món quà này thực sự quá lớn, em không dám nhận đâu.
Ngốc, em cứ nhận đi, giờ anh có điều kiện rồi nên em không phải suy nghĩ gì đâu. Hãy sống cho thật hạnh phúc em nhé, nếu chồng có bắt nạt hãy nói với anh, anh sẽ cho cậu ấy 1 trận.
- Nhưng em...
- Không nhưng nhị gì hết, anh không còn yêu em nữa đâu, nên em đừng suy nghĩ gì cả, thật đấy.
Anh đưa tôi lên xem nhà thực sự nó rất đẹp. Khi ra về anh đưa chìa khóa căn hộ cho tôi nhưng tôi nhất quyết không nhận. Hai đứa cứ nói qua nói lại 1 lúc rồi Tú vẫn nhất quyết dúi nó vào tay tôi trước khi ra về. Tôi chưa bao giờ ngờ rằng người yêu cũ lại tặng mình 1 món quà giá trị như vậy làm của hồi môn. Hôm đó về nhà lòng tôi trĩu nặng, chẳng biết nên nhận hay không. Tôi thấy thương Tú rất nhiều. Nếu tôi nhận liệu Hùng có chấp nhận sống trong căn nhà đó hay không? Cả đêm tôi thao thức chẳng tài nào chợp mắt nổi, tôi nên làm gì với món quà ấy đây, nhận hay không nhận?
Theo Một Thế Giới
Suýt mất chồng chỉ vì 1 cuộc gọi nhầm Tôi có một gia đình hạnh phúc, khá giả và đầm ấm. Nhưng chỉ vì một cuộc gọi nhầm, chỉ một chút nữa, tôi đã đánh mất chồng mình. Tôi là Lan Anh, tôi gần 30 tuổi, tôi lấy chồng khi còn khá trẻ. Chồng hơn tôi 5 tuổi, anh ấy tên Lâm. Chúng tôi quen nhau khi vừa ra trường và vào...