Vừa bán máu về đã lao xuống ruộng cấy lúa
Ông Sự không khỏi ngậm ngùi: “Lúc đi rút máu về là tôi lao xuống ruộng cấy thuê ngay, vết kim lấy máu vẫn chưa khô nên máu tuôn ra không ngừng”.
Một “xị” máu giúp no bụng vài ngày
Ấp Đa Hòa Nam, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cách đây hơn 20 năm, người dân mỗi khi nhà hết gạo lại nghĩ đến chuyện bán máu. Ông Rát My (60 tuổi) Trưởng ban Mặt trận nhân dân ấp Đa Hòa Nam ngậm ngùi nhớ lại: “Ngày xưa vì nghèo đói quá, người dân nơi đây không biết làm gì hơn ngoài việc bán máu. Dẫu biết rằng chỉ là qua cơn khốn khó tức thời, nhưng với suy nghĩ đơn giản, họ cứ thế mà làm. Lâu dần, người này đi theo người kia, kéo theo cả ấp cùng đi. Nhưng chuyện đó xưa rồi…”.
Đa Hòa là một vùng đất khá khắc nghiệt của huyện Châu Thành, người dân đa phần là dân tộc Khmer (chiếm đến 93% dân số). Quanh năm họ chỉ biết bám vào đất mà sống, nhưng nghiệt ngã thay khi thiên nhiên không ưu đãi, đất đai nhiễm phèn, bạc màu khiến những cánh đồng lúa liên tiếp thất thu. Chăn nuôi không có vốn, hầu hết người dân sống bằng nghề làm thuê làm mướn. Ở đây ai cũng nghèo, cũng khổ thì kiếm đâu ra người thuê mà làm. Cuộc sống của họ cứ thế vẫy vùng trong nghèo đói.
Vợ chồng ông Thạch Sự, bà Thạch Thị Út.
Rồi không hiểu từ đâu “phong trào” bán máu nở rộ. Người dân ở đây vẫn kể, một trong những người “tiên phong” là vợ chồng bà Thạch Thị Mét, nay gần 50 tuổi. Gần 30 năm trước, vợ chồng bà Mét đến vùng đất này sinh sống. Khởi đầu cuộc sống với muôn ngàn khó khăn, hai vợ chồng quần quật vẫn không đủ kiếm ăn cho đàn con nheo nhóc.
Chồng bà vốn sức khỏe không tốt nên đau bệnh liên miên. Trong một lần chồng nhập viện, trong túi lại không có tiền, người phụ nữ nảy sinh ý định bán máu cứu chồng. Sau khi chồng xuất viện, gia cảnh còn trong cảnh bần hàn, cùng đường, hai vợ chồng lại thay nhau đi bán máu để sống lay lắt qua ngày.
Cùng chung hoàn cảnh với vợ chồng bà Mét, nhiều hộ gia đình khác cũng lần lượt dấn thân vào cái nghề không giống ai này. Bà Kiên Thị Sa Khone cũng là một trường hợp như thế. Bà Khone ngậm ngùi nhớ lại: “Lần đầu tiên tôi bán máu là năm 1991, tôi nhớ như in lúc đó đứa con gái thứ tư mới sinh được bốn tháng. Nhà không còn gạo ăn, nghe phong thanh ông hàng xóm đi bán máu về có tiền mua gạo, dù còn yếu nhưng tôi cũng quyết đi.
Lúc đó, 1 “xị” máu (khoảng 250 ml) được 16.000 đồng. Số tiền này lúc đó cũng lớn lắm. Đi bán máu về, tôi dùng hết tiền đó để mua gạo ăn dần, chừng đó cũng giúp gia đình tôi no bụng được vài ngày. Biết là không hay nhưng làm sao được, các con tôi đói quá rồi”.
Bà Sa Khone chia sẻ những tháng ngày cơ cực đã qua.
Video đang HOT
Nhớ lại những ngày đầu “hành nghề”, người phụ nữ này xót xa: “Lúc đó, đi bán máu tôi phải thức giấc từ sớm để đi mà không ai biết. Người ta biết lại cười cho, hầu hết ai đi bán máu cũng âm thầm lặng lẽ mà đi. Ai có hỏi thì tôi bảo là đi công chuyện. Khi thì tôi đi xe đạp, khi đi bộ gần 10 cây số mới đến Bệnh viện Trà Vinh bây giờ. Về nhà rồi đâu có được nghỉ ngơi gì, có ai kêu làm gì là tôi lao vào làm ngay, hồi đó sao mà khỏe, chẳng thấy hề hấn gì”.
Từ đó, đến hẹn mỗi tháng một lần, bà Khone lại âm thầm đến bệnh viện để rút máu. Lâu dần đó như là một nguồn thu định kỳ không thể thiếu của gia đình. Bà Khone tiết lộ, mỗi lần đi bán máu đều giấu nhẹm chồng, vì chồng bà không ủng hộ công việc nguy hiểm này. Đến nay, sau hơn 20 năm nhìn lại, bà Khone cũng không nhớ hết số lần mình giấu chồng đi, chỉ nhớ rằng trong những tờ giấy nhỏ ghi số lần bán máu của mình đã thay không biết bao nhiêu tờ.
“Bây giờ tôi có tuổi rồi, nhưng 3 tháng vẫn đi hiến máu định kỳ một lần. Giờ thì tôi đi không phải vì tiền nữa mà chỉ nghĩ là máu của mình có thể cứu được người khác” – bà Khone cười.
Những tấm thẻ hiến máu được bà Khone giữ lại làm kỷ niệm.
Khổ quá bấm bụng làm liều
Ông Rát My, Trưởng ban Mặt trận nhân dân ấp dễ dàng kể một mạch những hộ gia đình có người bán máu: bà Thạch Thị Út, ông Thạch Sự, chị Thạch Thị Sô Pha, chị Thạch Thị Hồng… và còn nhiều, nhiều nữa. Trong số đó, chị Thạch Thị Sô Pha (38 tuổi) có hoàn cảnh đặc biệt.
Hộ chị Sô Pha thuộc diện nghèo trong ấp, không có đất canh tác, nhà lại có đến 3 người con nheo nhóc, công việc hai vợ chồng làm thuê làm mướn rất bấp bênh. Công việc thì ít, nhân công lại nhiều, hai vợ chồng cố gắng hết sức vẫn không đủ ăn. Nghe nhiều người mách bảo, chị cũng liều một phen đi bán máu.
“Chồng tôi không cho tôi đi, nhưng vì khổ quá, tôi bấm bụng làm liều. Mỗi lần đi tôi đều giấu không cho anh ấy biết. Cách đây vài năm, tôi lên TP.HCM làm thuê, không được bao lâu thì con bị bệnh nên tôi phải gấp rút về. Ngặt nỗi lúc đó không có tiền. Cứ hễ không có tiền là tôi lại nghĩ đến chuyện bán máu cho qua cơn khó khăn trước mắt. Tôi đi khắp nơi dò hỏi tìm chỗ bán nhưng những người dân ở đó khuyên là không nên. Họ còn quyên góp tiền cho tôi về quê. Thiệt tình, bữa đó mà có chỗ bán được là tôi bán luôn chứ không suy nghĩ gì” – chị Sô Pha xúc động nhớ lại.
Dù hoàn cảnh vẫn còn rất khó khăn nhưng chị Sô Pha vẫn rất tin tưởng vào một ngày tươi sáng hơn. Hai vợ chồng chị đang nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để có thể thoát nghèo. Hiện nay, chị vẫn đi hiến máu định kỳ theo chỉ dẫn của bác sĩ như một việc làm quen thuộc.
Chị Sô Pha.
Vợ chồng bà Thạch Thị Út (51 tuổi), ông Thạch Sự (52 tuổi) lại nhiều năm “đồng lòng” bán máu. “Vợ chồng tôi bán máu từ lúc còn 25 ngàn đồng 1 “xị”. Lúc đó khổ quá, hai vợ chồng tôi đến kỳ lại thay phiên nhau đi. Xấu hổ với xóm làng lắm, nhưng sau đó tôi mới biết là cả xóm này nhà nào cũng đi bán. Hai vợ chồng tôi được sự hỗ trợ rất nhiều từ địa phương nên thoát nghèo rồi. Về sau chúng tôi vẫn đi hiến máu định kỳ và chỉ ngưng vào khoảng 3 năm trước thôi”.
Kể lại thời kỳ “đen tối” của 20 năm về trước, vợ chồng ông Sự không khỏi ngậm ngùi: “Lúc đi rút máu về là tôi lao xuống ruộng cấy thuê ngay, vết kim lấy máu vẫn chưa khô nên máu tuôn ra không ngừng. Tôi hoảng quá, lao ngay lên bờ ngồi ôm cánh tay. Nghĩ đến thời kỳ đó, đến giờ tôi vẫn còn rùng mình”.
Vị Trưởng ban Mặt trận nhân dân ấp cho biết, trong số hơn 200 hộ dân ở ấp Đa Hòa Nam, vẫn còn 70 hộ nghèo và 17 hộ cận nghèo. Con số này dù còn nhiều nhưng so với thời kỳ trước thì đã giảm đi rất nhiều. “Thời gian qua, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương nên đời sống của người dân đã cải thiện rất nhiều. Trong năm nay, chính quyền xã sẽ nỗ lực hỗ trợ để giảm tối đa số hộ cận nghèo, từng bước cải thiện đời sống của người dân” – vị Trưởng ban nói.
Theo báo Pháp luật Việt Nam
Những vụ án phi tang xác chấn động dư luận
Thời gian vừa qua đã có nhiều vụ án gây chết người rồi phi tang thi thể nạn nhân chấn động dư luận. Để che giấu tội ác của mình, các đối tượng gây án đã không ngần ngại lấn sâu thêm tội ác bằng cách phi tang xác, hòng xóa đi dấu vết, đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
Từ trái qua phải: Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Đức Nghĩa và Trương Thị Thưa
Chủ thẩm mỹ viện vứt xác khách hàng xuống sông phi tang
Mới đây tối 4/8 theo thông tin từ báo CAND, sau nhiều ngày giám định, cơ quan công an đã có cơ sở truy ra xác của chị Huyền - nạn nhân vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường. Qua trưng cầu giám định, kết quả cho thấy xác chết được tìm thấy trên sông Hồng ngày 18/7 có cùng huyết thống với gia đình chị Huyền.
Vụ án xảy ra ngày 19/10/2013 khi chị Lê Thị Thanh Huyền (40 tuổi, ngụ quận Hoàn Kiếm) đến thẩm mỹ viện Cát Tường (45, Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng) để hút mỡ bụng và nâng ngực. Tại đây, Nguyễn Mạnh Tường là bác sĩ trực tiếp phẫu thuật thẩm mỹ cho chị Huyền.
Chiều cùng ngày, chị Huyền có biểu hiện tím tái, mạch khó bắt, huyết áp không đo được. Nguyễn Mạnh Tường cùng các nhân viên cấp cứu cho chị Huyền nhưng không thành công. Khi thấy chị Huyền đã tử vong, Nguyễn Mạnh Tường đã cùng Đào Quang Khánh đưa thi thể chị Huyền ném xuống sông Hồng.
Chặt đầu người yêu cũ để phi tang
Khi nhắc đến Nguyễn Đức Nghĩa (26 tuổi, quê ở Hải Phòng), dư luận vẫn vô cùng căm phẫn trước kẻ đã gây ra vụ xác chết "không đầu" mặc dù hắn đã phải trả giá bằng bản án tử hình với hình thức tiêm thuốc độc vào ngày 22/7.
Liên quan đến nội dung vụ án, tối 4/5/2010, tại tòa nhà chung cư thuộc phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), Nghĩa đã sát hại dã man Nguyễn Phương Linh (người yêu cũ). Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, sát thủ này đã cắt đầu và ngón tay của nạn nhân rồi đem phi tang tại huyện Đông Triều, Quảng Ninh.
Sau khi gây án, hung thủ lấy máy tính xách tay, điện thoại di động và xe máy của nạn nhân mang đến tiệm cầm đồ. Sau hơn chục ngày, hung thủ bị bắt khi lẩn trốn trên Thái Nguyên.
Vợ giết chồng vứt xác xuống sông để phi tang
Trước đó, khoảng 21h30 ngày 10/11/2013 do mâu thuẫn gia đình, Trương Thị Thưa đã dùng dao nhọn sát hại người chồng tại nhà riêng. Thưa đã dùng kiếm đâm thủng ngực chồng và chém 18 nhát. Sau khi gây án, Thưa quấn xác ông Bằng vào vỏ chăn rồi bỏ vào cốp xe ôtô đưa lên Lạng Sơn gặp Nguyễn Văn Hồ (cậu họ), nói dối chồng mình bị "xã hội đen" giết, sợ trả thù nên nhờ chôn giúp.
Thưa để xác chồng lại đó rồi về Thái Nguyên. Hồ nói không đồng ý chôn và dọa báo công an nên người phụ nữ này đã nhờ cậu họ thuê một chiếc ôtô chở xác về Thái Nguyên dưới danh nghĩa là thịt trâu. Đêm đó, Thưa cùng ông Hồ dùng xe ôtô chở thi thể ông Bằng ra ném xuống sông Cầu.
Khoảng 8h ngày 14/11/2013, nhân dân tại khu vực xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình, Thái Nguyên phát hiện một xác chết nổi lên trên sông Cầu nên đã trình báo cơ quan Công an. Phát hiện nạn nhân là nam giới, ngoài 40 tuổi, chỉ mặc một chiếc quần lót và trên người có nhiều vết đâm chém, lực lượng Công an huyện Phú Bình đã báo lên Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên.
Sau đó lực lượng chức năng đã xác định danh tính nạn nhân là anh Dương Đình Bằng (44 tuổi), trú ở xóm Huống, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình.
Kẻ đồng tính chặt xác người yêu nhét bao tải
Ngày 12/11/2013, VKSND tỉnh Đồng Nai ra cáo trạng truy tố Ngô Văn Tâm (19 tuổi, quê xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) và Trần Tự Điển (23 tuổi, quê xã Long Điền B, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về hai tội giết người, cướp tài sản. Theo tài liệu của CQĐT, Tâm, Điển cùng anh Bùi Văn Liêm (26 tuổi, quê Bến Tre) có quan hệ đồng tính và thuê nhà trọ ở chung tại tại KP.12, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
Tâm khai Liêm yêu Tâm và hứa cho Tâm 500 triệu đồng. Thế nhưng nhiều lần Tâm hỏi thì anh Liêm cứ hẹn lần hẹn lữa và tìm nhiều lý do để từ chối nên Tâm bực tức và nảy sinh ý định "xử' anh Liêm cho hả giận.
Khoảng 20h ngày 24/12/2012, Tâm và Điển mua 2 con dao nhọn rồi chờ Liêm về phòng trọ, sau đó khóa cửa lại, dùng dao đâm Liêm chết tại chỗ. Dã man hơn, chúng còn dùng dao cắt rời nhiều bộ phận và tháo các khớp chân, tay trên người Liêm, rồi nhét vào 2 bao tải, cột chặt lại; sau đó dùng nước và giẻ lau sạch các vết máu trong phòng trọ và nhà tắm. Tiếp theo, Tâm và Điển mượn một chiếc xe máy, chờ đến rạng sáng 25-12 chở hai bao tải chứa xác của anh Liêm ra khu vực hẻm cụt, thuộc KP.2, P.Bình Đa, TP.Biên Hòa để quăng xác phi tang rồi bỏ trốn.
Theo Thời báo Đông Nam Á
Xế hộp lộn nhào như phim, 5 người trọng thương Ô tô 7 chỗ lưu thông với tốc độ nhanh, đã lật nhào nhiều vòng khiến những người ngồi trong xe bị trọng thương, phải nhập viện cấp cứu. Trưa 18/7, bác sĩ Lưu Thanh Nam, trưởng Khoa Chấn thương sọ não (CTSN), bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM cho biết: Đang cấp cứu, điều trị cho 5 nạn nhân bị TNGT sau...