Vụ VN Pharma: Vì sao lạc đà chui lọt lỗ kim?
Trao đổi với PV, ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan (nguyên Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM) nhận định, vụ việc VN Pharma cho thấy việc nhập khẩu thuốc quá dễ dàng.
“Một nhà sản xuất không ai biết, kinh doanh không ai biết, giấy tờ ngụy tạo mà vẫn qua mặt được hội đồng tư vấn, qua bao nhiêu cấp như thế nhưng vẫn được Cục Quản lý dược, Bộ Y tế cấp số đăng ký thuốc”, nguyên Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM lấy làm lạ.
Bà thấy khó hiểu khi các DN khác hàng năm trời khó khăn mới được đăng ký thuốc như vậy nhưng tại sao tất cả những lỗ kim này, “con lạc đà” như VN Pharma lại có thể chui lọt.
ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan. Ảnh: Hoàng Long
Sao lại có chuyện kì vậy?
Bà có bình luận gì trước lời khai của nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm tổng Giám đốc công ty cổ phần VN Pharma cho rằng đây là tai nạn nghề nghiệp do đối tác nhập hàng về không đúng thỏa thuận; còn đối tác lại nói không biết về dược, chỉ biết đó là hàng từ Canada về?
Qua theo dõi phiên tòa, tôi thấy ông Hùng trả lời vô trách nhiệm, ai cũng nói “tôi không biết”.
Chỉ cần lên mạng tìm kiếm là biết ngay công ty gì. Đặc biệt khi thuốc này lại nói là của 1 quốc gia phát triển như Canada.
Cho nên lý luận trước tòa mà công ty nhập khẩu bảo không biết là thuốc giả thì không thể chấp nhận được.
Theo bà vụ việc này cho thấy những lỗ hổng nào, tại sao một con “lạc đà” lại lọt qua lỗ kim như bà nói?
Chúng ta phải xem lại quy trình cấp phép làm sao không để với đối tượng này thì dễ, đối tượng khác thì quá khó.
Video đang HOT
Như vụ VN Pharma, một loại thuốc đâu đâu nhập về, hồ sơ ngụy tạo mà vẫn qua được hội đồng tư vấn và thời gian được cấp phép cũng rất nhanh. Như vậy là có khác thường.
Cục Quản lý dược cũng phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, xem lại vai trò của mình, trình độ của nhân viên mình, trách nhiệm đến đâu, không thể nói huề vốn như vậy.
Bởi nói gì thì nói, thuốc đã cấp số đăng ký rồi, nếu nghi ngờ có vấn đề thì đừng cấp.
Nếu nghi thì đừng nhập, đừng có cấp số. Anh có quyền ách hồ sơ lại để xem xét giống như bao nhiều trường hợp khác, hồ sơ từ Bắc chạy vào Nam đi vòng vòng, DN bức xúc hoài.
Giải thích của ông Hùng cho rằng thuốc trị ung thư giả không gây nguy hiểm đến sức khỏe người sử dụng, ở góc độ chuyên môn theo bà liệu có tin được không?
Tại sao lại không nguy hiểm được?
Cách trả lời này không thuyết phục. Đối với ung thư là 1 bệnh rất khó chữa, gần như nan y, tâm lý bệnh nhân và người nhà vào viện là còn nước còn tát, tìm mọi cách chữa trị. Các thuốc trị ung thư chưa có thuốc nào vỗ ngực xưng tên trị 100% khỏi cả.
Tuy nhiên mình phải phân biệt thuốc giả với thuốc thật, không thể nói cứ đi mua hoạt chất về rồi chế thành viên thuốc thì gọi là thuốc. Không có chuyện đó.
Thuốc phải được sản xuất theo quy trình đăng ký và chất lượng thế nào, phải được chứng minh trên lâm sàng, thực tế để chứng minh độ an toàn, tác dụng của nó trên bệnh nhân.
Một mình ông Hùng không làm được
Theo cáo trạng, số tiền VN Pharma chi hoa hồng cho các bác sĩ gần 7,5 tỷ đồng. Bà nhìn nhận như thế nào về việc này cũng như tình trạng chi hoa hồng nói chung trong ngành y dược?
Đây là vấn đề rất nhạy cảm. Nếu không đề cập đến thì không sao nhưng đã nói thì phải điều tra, làm rõ có thật là chia cho bác sĩ hay còn vấn đề gì khác.
Cục Quản lý dược có đưa ra lý luận là thuốc vừa nhập về trong kho đã có lệnh ngưng đưa ra thị trường. Như vậy nếu không đưa ra thị trường thì làm sao có chuyện chia hoa hồng cho bác sĩ 7,5 tỷ. Còn nếu chia hoa hồng cho mặt hàng khác cần nói cho rõ.
Chuyện hoa hồng là 1 vấn nạn nhức nhối của ngành nếu thật sự cơ quan điều tra nắm chứng cứ thì phải đi đến cùng, ai làm nấy chịu đừng nói lơ lửng đã chi hoa hồng cho bác sĩ để kê đơn thuốc này.
Còn nếu thực sự có kê đơn, có chia hoa hồng thì trách nhiệm lại khác và mức án không chỉ dừng lại ở 12 năm nữa.
Vì khi thuốc được đưa ra thị trường sẽ can tội sản xuất thuốc giả theo bộ luật Hình sự cả cũ và mới thì mức phạt cao nhất là tử hình.
Theo bà, có nên đặt vấn đề trách nhiệm quản lý nhà nước đối với lãnh đạo Bộ Y tế?
Tôi cho rằng, tất cả những người liên quan đều liên đới trách nhiệm. Một mình ông Hùng sẽ không làm gì được. Việc này rất phức tạp, cần làm rõ. Nhưng trước mắt cho thấy trong cấp phép là có vấn đề, cơ chế đấu thầu cũng có vấn đề.
Một loại thuốc khi đưa vào bệnh viện thì ít ra phải được đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, có lịch sử sử dụng để biết độ an toàn. Đằng này 1 công ty dược cỏn con mới ra đời chỉ trong vòng mấy năm đã tiến như vũ bão, thâu tóm đấu thầu của bao nhiêu bệnh viện thì mình phải coi lại.
Có 2 chuyện xảy ra, hoặc là có sự thông đồng, tiếp tay, thông thầu hoặc là do cơ chế không loại được những DN yếu kém.
Đương nhiên ai tiêu cực thì phải xử lý, thông thầu thì phải xử lý nhưng đòi hỏi phải có chứng cứ, điều tra chứ không thể làm khơi khơi được.
Theo Vietnamnet
Giám đốc giúp tuồn thuốc chữa ung thư giả về VN "phủi" trách nhiệm
Tại tòa, bị cáo Võ Mạnh Cường, người có vai trò giúp cho các cán bộ nhân viên Công ty VN Pharma nhập về 9.300 hộp thuốc chữa ung thư giả, cho rằng mình không có trách nhiệm về thiệt hại xảy ra.
Sáng 22.8, phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma, cùng 8 bị cáo khác về tội buôn lậu thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma bước qua ngày làm việc thứ hai.
Trong phiên tòa buổi sáng, bị cáo Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại và hàng hải quốc tế H&C - người giúp Nguyễn Minh Hùng) khai không hề biết về dược, không biết số thuốc nhập về là giả. Khi bị luật sư truy trách nhiệm về hành vi giúp cho Công ty VN Pharma nhập về 9.300 hộp thuốc chữa ung thư, bị cáo Cường cho biết bị cáo không chịu trách nhiệm.
Bị cáo Võ Mạnh Cường (đứng) phủ nhận trách nhiệm
Còn bị cáo Nguyễn Minh Hùng cho rằng đây là một tai nạn, bị cáo gặp thì phải chịu, đồng thời ông cũng khẳng định không hề biết chất lượng thuốc nhập về như thế nào. Ông khai không hề biết về nguồn gốc đơn hàng, hoạt động của công ty là kiếm lợi nhuận về. Sống trong tổ chức thì phải làm đúng, làm đủ để duy trì công ty. Trước đó nguyên lãnh đạo VN Pharma cũng khai nhận không hề biết số thuốc nhập về là thuốc kém chất lượng, bị cáo này chỉ thừa nhận làm một số thủ tục để hợp thức hóa thuốc này về.
Trong vụ án này, để nhập được 9.300 hộp thuốc giả có hành vi liên quan đến việc lập các hồ sơ xin nhập khẩu thuốc. Hồ sơ xác định chính bị cáo Phạm Văn Thông (dược sĩ) biên soạn hồ sơ liên quan đến sản phẩm H-Capita. Bị cáo Thông khai bị cáo không biết là tài liệu giả, sau này khi làm việc với cán bộ điều tra thì bị cáo mới biết. Quá trình soạn hồ sơ xin cấp phép nhậu khẩu thuốc, không chỉ có một mình bị cáo Thông mà còn có các dược sĩ khác tham gia viết hồ sơ.
Tổng cộng có 7 sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép. Trong đó, bị cáo Thông chỉ viết 1 sản phẩm, còn 6 sản phẩm kia là các dược sĩ khác viết. Bị cáo này thắc mắc về việc tại sao hai dược sĩ kia được miễn truy tố, còn bị cáo chỉ soạn một sản phẩm là H-Capita trị ung thư thì lại bị truy tố.
Các bị cáo nghe luận tội
Trong phần luận tội, đại diện VKS cho rằng việc truy tố các bị cáo về "Tội buôn lậu, làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức" là có căn cứ. Các bị cáo đã thu lợi bất chính hơn 5,3 tỷ đồng. Riêng bị cáo Võ Mạnh Cường thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng. Nhưng rất may lô hàng 9.300 hộp thuốc đã được các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn nên chưa bán ra cho bệnh nhân.
Căn cứ trên các lời khai, những tài liệu chứng cứ có được, đại diện VKS đề nghị bị cáo Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường mỗi người phải chịu mức án từ 10 - 12 năm tù. Các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 2 - 9 năm tù, riêng trường hợp bị cáo Phạm Anh Kiệt bị đề nghị mức án từ 2 - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Chiều nay phiên tòa bước sang phần tranh tụng.
Theo hồ sơ, VN Pharma là doanh nghiệp kinh doanh buôn bán thuốc chữa bệnh. Từ năm 2013, thông qua Võ Mạnh Cường, Nguyễn Minh Hùng đặt mua thuốc tân dược có nhãn mác công ty Helix Canada để bán và đấu thầu cung cấp cho các bệnh viện ở Việt Nam với số lượng 9.300 hộp thuốc H-Capita (thuốc chữa bệnh ung thư). Nghi ngờ về nguồn gốc thuốc, Cục Quản lý dược đã tiến hành thanh, kiểm tra, niêm phong lô hàng trên không cho bán ra thị trường. Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng xác định Nguyễn Minh Hùng thỏa thuận với Võ Mạnh Cường mua thuốc H-Capita giá 27 USD/hộp. Cường lại mua thuốc từ một người nước ngoài tên Raymundo (chưa rõ lai lịch) với giá 18 USD/hộp kèm theo là các giấy chứng nhận bán hàng tự do tại Canada, giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc do Bộ Y tế Canada cấp cho công ty Helix Canada. Giấy tờ được đóng dấu hợp pháp hóa Lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada. Tuy nhiên kết quả giám định cho thấy tất cả giấy tờ trên đều là giả. Để có hồ sơ nộp cho Cục Quản lý dược, Nguyễn Minh Hùng chỉ đạo nhân viên thuê dược sỹ Phạm Văn Thông viết hồ sơ thuốc H-Capita với giá 2.000 USD. Viết xong Thông đưa cho Bùi Ngọc Duy đóng dấu Công ty Helix Canada và chuyển cho Phan Cẩm Loan đi xin giấy phép nhập khẩu. Sau đó Hùng chỉ đạo nhân viên cấp dưới hợp thức hồ sơ nhập khẩu, chứng từ thanh toán tiền nhập khẩu trái phép 9.300 hộp thuốc H-Capita không rõ nguồn gốc vào Việt Nam tiêu thụ. Bộ Y kết luận thuốc H-Capita 500mg Hùng nhập về chứa 97% hoạt chất capecitabine, là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người. Số thuốc H-Capita 500mg trên sản xuất, gia công không được kiểm nghiệm và không đảm bảo yêu cầu chỉ tiêu, chất lượng trước khi xuất xưởng.
Theo Danviet
7 bệnh nhân tử vong ở Hòa Bình: Không thể 18 người rủi ro cùng lúc! Bên hành lang Quốc hội sáng 30.5, đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan - một chuyên gia trong lĩnh vực y tế đã có những trao đổi với báo chí về vụ việc 7 bệnh nhân chạy thận nhân tạo bị tử vong ở Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (ảnh Đàm Duy). Đại...