Vũ Thị Hương: ‘Quyết tâm cao cho SEA Games’
“Mục tiêu chính là có vé tham dự Olympic và bảo vệ hai tấm HC vàng tại SEA Games 26″ – nữ hoàng điền kinh Vũ Thị Hương nhấn mạnh trong cuộc trò chuyện cởi mở ngay khi về Việt Nam sau chuyến tập huấn hơn hai tháng tại Đức.
Chấn thương là điều bình thường trong thể thao. Ảnh: Mai Hương.
- Tình hình sức khỏe và chấn thương của chị ra sao sau chuyến đi tập huấn và thi đấu vừa qua?
- Tôi thấy ổn. Khi còn bên Đức, tôi đã được các bác sỹ giỏi nhất tại đây khám và điều trị nên hiện tại, chấn thương tiến triển rất tốt và tôi đã có thể tập nhẹ trở lại. Dù vậy, tôi cần phải có thêm thời gian dài nữa mới bình phục hoàn toàn.
- Lần đầu tiên đi tập huấn nước ngoài dài ngày như vậy, có những thuận lợi và khó khăn gì với chị ở chuyến đi lần này?
- Chưa bao giờ tôi đi tập huấn lâu như thế. Khó khăn đầu tiên chính là mọi thứ đều mới lạ. Điều dễ dàng nhận thấy nhất chính là thời tiết và đồ ăn. Thực sự, tôi cảm thấy hơi lo lắng bởi gần như mình sẽ làm mới lại tất cả. Chính vì vậy, tôi đã chuẩn bị sức khỏe tốt và những thứ cần thiết khác. Còn thuận lợi thì rõ ràng đợt tập huấn lần này giúp ích rất nhiều về chuyên môn khi được thi đấu cọ xát với các đối thủ mạnh của nước bạn. Đây cũng là dịp để tôi học hỏi kinh nghiệm và tác phong chuyên nghiệp từ họ. Việc làm quen với thi đấu cọ xát là rất tốt cho một VĐV nó giúp tôi biết mình đang đứng ở đâu và còn cần khắc phục những gì.
Video đang HOT
- Tuy nhiên, chấn thương khiến chuyến tập huấn của chị không còn nhiều ý nghĩa?
- Đó là sự cố ngoài mong đợi. Là VĐV ai cũng muốn thi đấu và giành huy chương giải nọ giải kia. Song với tôi, việc phá thành tích của chính bản thân (dù có thể không giành huy chương) tại giải đấu nào đó là điều hạnh phúc nhất. Chiến thắng lớn nhất của một VĐV thể thao là vượt qua chính mình.
Vũ Thị Hương đang là VĐV đầu tầu của điền kinh Việt Nam. Ảnh: Mai Hương.
- Có nhiều thông tin trái chiều về chấn thương của chị tại Đức. Chị có thể đưa ra những giải thích chính xác về chuyện này?
- Tôi thấy chấn thương là điều bình thường thôi nhưng không hiểu sao mọi người lại đổ lỗi cho người này hay người kia. Tôi thấy rất buồn cười vì điều đó. Dù sao tôi đã về Việt Nam và tôi cũng cần phải có những giải thích cụ thể. Theo tôi, đã tập luyện và thi đấu thể thao, VĐV nào cũng có lúc bị chấn thương. Những VĐV nổi tiếng thế giới cũng khó tránh khỏi. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi bị như thế và tôi nghĩ trong bất cứ thành công nào cũng đều phải có sự trả giá. Chấn thương xảy ra đối với tôi là chuyện nằm ngoài mong đợi của tất cả mọi người. Tôi không sao, nhưng đối với những người bị chỉ trích mà không quen áp lực, tôi nghĩ họ sẽ rất nản.
- Chị muốn nói đến HLV Đình Minh và chuyên gia người Đức Freimuth Uwe?
- Tôi biết HLV Nguyễn Đình Minh đã đứng ra nhận trách nhiệm về mình, song theo tôi thầy Minh chẳng có gì sai mà nhận lỗi. HLV Nguyễn Đình Minh là người rất tâm lý và dân chủ. Trước khi áp dụng một giáo án tập hay tham dự giải đấu nào đều hỏi qua ý kiến của tôi và sự thật là không ít lần tôi đã bác bỏ do thấy không phù hợp với mình. Chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi lựa chọn thầy Minh trong số hàng loạt những HLV, trong đó có cả HLV ngoại. Còn cá nhân tôi cho rằng kế hoạch của ông Uwe cũng không có vấn đề gì. Chấn thương chỉ là tai nạn không may và đáng tiếc trong quá trình tập luyện. Giả sử nếu tôi không gặp chấn thương ở Đức mà bị khi tập luyện ở Việt Nam thì chắc mọi người đã không đặt vấn đề trách nhiệm của ai nặng nề như thế. Tôi không nghĩ rằng chấn thương của mình là lỗi hay trách nhiệm của bất kỳ ai.
- Với chấn thương này, chị đã bỏ lỡ cơ hội tham dự giải vô địch châu Á và giải vô địch thế giới, đồng nghĩa với việc cơ hội giành vé tham dự Olympic 2012 còn lại rất ít. Điều này gây cho chị những áp lực thế nào?
- Các bác sĩ ở Đức chẩn đoán tôi bị rách màng cơ đùi chân phải. Tôi thừa nhận đây là một chấn thương rất dễ tái phát. Trên thực tế, tôi đã gặp chấn thương này 3 năm rồi và hầu như năm nào cũng bị lại. Việc không được tham dự giải châu Á và thế giới là đáng tiếc nhưng tôi càng quyết tâm tại SEA Games cuối năm nay. Tôi không nghĩ rằng đây là áp lực. Tôi không bao giờ tự gây áp lực đối với bản thân.
- Chị nghĩ sao khi mình được quan tâm hơn so với các VĐV khác cùng đội tuyển nhưng lại thất bại trong chuyến tập huấn lần này?
- Tôi nghĩ điều đó sẽ càng khiến tôi sẽ phải quyết tâm hơn. Trước tiên, tôi luôn xác định phải có trách nhiệm với bản thân mình, cần phải bảo vệ thành tích của mình. Điều đó cũng có nghĩa tôi sẽ phải nỗ lực hết khả năng để không phụ lòng tin của nhiều người.
- Dù vậy, sau khi được đầu tư lớn nhưng lại không thu được kết quả gì, chị có buồn về điều ấy?
- Dĩ nhiên không phải cứ đầu tư là có thành công. Thể thao hay lĩnh vực nào cũng vậy thôi, làm sao chắc chắn 100% được điều gì. Nhưng nếu không đầu tư, làm sao có thể hy vọng điền kinh có thể phát triển được. Nếu cứ chờ có thành tích rồi mới đầu tư, tôi nghĩ cũng không phải cách làm hợp lý. Tôi cho rằng chuyến tập huấn lần này không chỉ phục vụ cho một số giải trước mắt, mà mang tính dài hơi.
Vũ Thị Hương mong chấn thương mau lành để tiếp tục bay xa. Ảnh: Mai Hương.
- Sau chấn thương này, Hương và HLV Đình Minh đặt ra mục tiêu thành tích cụ thể gì trong năm nay?
- Tôi cho rằng bất kỳ VĐV nào cũng phải có mục tiêu riêng cho mình. Đó chính là động lực để họ phấn đấu hoàn thành. Chưa thể đưa ra thành tích cụ thể, nhưng mục tiêu chính là có vé tham dự Olympic và bảo vệ hai tấm HC vàng tại SEA Games 26.
- Mục tiêu trong năm là SEA Games 26, vậy còn về gia đình và những dự định tương lai thì sao?
- Hiện tôi theo học Đại học TDTT năm thứ hai hệ tích lũy và tương lai sẽ trở thành một HLV điền kinh. Tôi từng một lần dang dở tình duyên và xác định, sẽ cống hiến hết mình cho thể thao đến năm 30 tuổi mới giải nghệ và tính đến chuyện gia đình.
Theo VN Express