Vụ “tài trợ 10 tỉ USD”: Ông Paul Lê Hùng thừa nhận một đồng cũng không có!
Sau những lùm xùm nghi vấn lừa đảo xung quanh “gói viện trợ 10 tỉ USD” bị tỉnh Tiền Giang từ chối, chiều 18/12, PV đã phỏng vấn ông Paul Lê Hùng – đại diện của gói tài trợ “khủng” này. Ông Hùng cho biết, ông không có tiền, không có văn phòng…
Ông Paul Lê Hùng trình bày về các “hợp đồng ghi nhớ” với nhiều địa phương trong nước.
Ông Paul Lê Hùng trình bày về các “hợp đồng ghi nhớ” với nhiều địa phương trong nước.
Đọc những thông tin kinh tế – tài chính mới nhất trên FICA: Gói 30.000 tỉ đồng: Ngân hàng phủ nhận gây khó dễHà Nội thu hồi 4 khu đất doanh nghiệp di dời để xây trường họcBất động sản TP HCM: Khu Đông… “ngủ đông”Đỏ mắt trên mạng, rát mặt ngoài đường kiếm tết
Sau khi báo chí thông tin nhiều về gói viện trợ 10 tỉ USD của các tổ chức nước ngoài, ông còn làm “đại diện Châu Á – Thái Bình Dương” cho họ nữa không?
Tôi rút luôn rồi, không dính líu gì nữa. Giờ toàn bộ gói viện trợ này tôi ủy thác cho một tập đoàn ở Hà Nội thực hiện. Tôi không cung cấp tên tập đoàn vì lý do bí mật. Báo đăng xong, tôi mới thấy mình làm ngược quy trình, vì đi từ dưới tỉnh lên trung ương. Bây giờ tôi giao cho tập đoàn ngoài Hà Nội, họ đi từ trung ương xuống…
Ở Việt Nam, ông có trụ sở không? Địa chỉ liên lạc mà ông ghi trong hồ sơ, chủ nhà khẳng định không biết ông?
Chủ nhà không biết là phải rồi. Vì cái nhà đó, do một Cty gì đó thuê. Họ làm ăn không hiệu quả nên bạn tôi là giám đốc kinh doanh Cty CP đầu tư tài chính xây dựng công trình giao thông TPHCM cũng xin chia nhà làm trụ sở. Đến lượt tôi mượn cái địa chỉ này của ông bạn để làm địa chỉ liên lạc, vì toàn bộ hồ sơ tôi gửi Thủ tướng đều có hồi báo nên cần địa chỉ. Tới lúc Cty kia làm ăn thất bát nên phải trả nhà, bạn tôi cũng đi nên tôi không còn địa chỉ này.
Tôi cũng đâu có biết chủ nhà. Để tiết kiệm, tôi không có trụ sở gì cả. Sau này tiền về, tôi có tiền sẽ làm trụ sở đàng hoàng.
Vậy ông không có tiền?
Đúng rồi. Một đồng cũng không có.
Các dự án có trả cho ông đồng nào không?
Tôi làm việc… không có lương. Hễ tiền về thì chính phủ trích chi phí thì tôi mới có tiền chứ. Tiền chưa về đồng nào mà.
Trong hồ sơ ông gửi các địa phương, có nói hơn 20 nước đã nhận tài trợ mà?
Đúng. Nhưng 20 nước này đâu có ở Châu Á, tôi là đại diện Châu Á – Thái Bình Dương mà. Tôi mới xúc tiến ở 4 – 5 nước Châu Á, chưa chỗ nào có tiền về nên tôi cũng không có tiền luôn. Mỗi tháng, tôi tới đại sứ quán lãnh lương hưu, vì tôi là Việt kiều Mỹ. Ngoài nguồn này, tôi không có thu nhập nào khác.
Ông Nguyễn Văn Lắm ở Tiền Giang tin lời ông Lê Văn Đăng nên mất bạc tỉ. Ông nói sao về việc này?
Chuyện của ông Lắm và ông Đăng, tôi không chịu trách nhiệm. Hai cái biên nhận 70.000USD không phải chữ ký của tôi. Tôi ký rạch đường dài ở dưới, còn chữ ký trong biên nhận là rạch phía trên. Quá trình đồng hành, ông Đăng tự nguyện hỗ trợ tôi một ít tiền làm lộ phí.
Hỗ trợ bao nhiêu…?
Video đang HOT
Hỗ trợ vài ba lần, mỗi lần một hai triệu gì đó thôi. Xuống Tiền Giang thì hỗ trợ tiếp tiền khách sạn. Tôi đâu có lấy nhiều. Mà ông Đăng năng lực yếu lắm.
Tại sao gói viện trợ tới 10 tỉ USD mà ông lại chọn đối tác là ông Đăng? Thực tế, cái trụ sở ông Đăng thuê, bây giờ người ta lấy làm quán nhậu rồi…
Tại tôi nghe mấy thằng đệ tử. Tôi thấy ông Đăng quá tha thiết làm dự án. Tôi biết ông Đăng yếu năng lực, nhưng thương ông Đăng nên muốn tạo điều kiện cho ông Đăng. Mỗi sáng, tôi mở điện thoại là có hàng chục tin nhắn xin viện trợ. Tôi sợ quá, tắt máy luôn.
Ông còn làm chủ tịch tập đoàn LIZ gì đó không?
Tôi đã rút từ năm 2010.
Vậy sao ngày 6/2/2013, ông ký vào văn bản “Ủy nhiệm tiếp nhận vốn vay” trị giá 2.000 tỉ đồng với chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Tập đoàn LIZ, rồi gửi cho ông Đăng và ông Lắm?
Con dấu hết hiệu lực, nhưng số tiền… vẫn còn hiệu lực. Tôi đóng dấu ký tên để xác nhận số tiền, chứ thực chất tôi không còn là chủ tịch hay GĐ gì hết.
Nửa đầu năm 2013, Việt Nam chỉ nhận được 65 triệu USD từ cả thế giới nên con số “cho không” mỗi năm 10 tỉ USD từ tập đoàn mà ông nói là quá hoang đường, không thể tin nổi?
Tôi nói sự thật thôi. Ai không tin, cứ lên mạng xem là biết cái tập đoàn này có tiền. Tôi làm việc ở các địa phương, họ đều ký giấy tờ hết. Địa phương họ tin, chỉ có báo chí không tin thôi. Đây, Báo Lao Động thì tôi không kiện, nhưng tôi vừa đi khiếu nại một tờ báo, có biên nhận luôn (ông Hùng đưa ra biên nhận nhận đơn khiếu nại của ông của một tờ báo trụ sở tại TPHCM – PV).
Như vậy, tham gia dự án này, ông chưa có đồng nào?
Không có đồng nào. Ông Đăng hỗ trợ cũng đâu bao nhiêu. Mai mốt, phi vụ này mà thành công thì chính phủ sẽ cho phí, anh em tôi chia nhau thì sẽ có tiền. Tôi không lừa đâu.
Ông không lừa, vậy cái tập đoàn đó lừa ông không?
Tôi không có gì để lừa cả. Ở Việt Nam tôi chỉ tốn tiền đi tới đi lui, có đệ tử đưa, không thì DN họ hỗ trợ. Tới giờ, tôi cũng đâu có mất đồng nào cho tập đoàn. Em cứ về lên mạng xem tập đoàn thì biết!
Phỏng vấn đến đây, PV xin phép cáo từ. Ông Hùng vẫn ngồi lại với đống hồ sơ, hợp đồng ghi nhớ của nhiều cơ quan trong nước.
Theo Dantri
"Cú sốc" từ một bức thư tình
Bài trích đăng bức thư tình của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn gửi người yêu 16 tuổi từ gần 50 năm trước bỗng trở thành một trong những bài viết có số lượng truy cập "kỷ lục" tuần qua. Tại sao?
Những tưởng, giữa thời đại bùng nổ thông tin "sốc" như hiện nay, chẳng ai còn quan tâm đến một bức thư tình viết tay với ngôn ngữ văn chương, lãng mạn.
Báo chí nhiều năm nay mải mê "chạy đua" đưa tin sốc, giật gân. Ai cũng nghĩ, chỉ những tin "sốc", "sex", "cướp, giết, hiếp"... mới có "view", mới có sức hút "kinh khủng" với độc giả. Người ta săn lùng tin sốc như một thói quen nghề nghiệp, và mặc định tin sốc cũng là thói quen đọc, là "nhu cầu", là thị hiếu của độc giả.
Những tưởng, giữa thời đại của Facebook, của Smart-phone, khi tất thảy mọi việc (kể cả tình yêu) đều được "giải quyết" nhanh gọn, chóng vánh, sẽ chẳng còn mấy ai quan tâm đến thư tình.
Những tưởng, giữa cuộc sống vội vã, mê mải mưu sinh với "cơm áo gạo tiền" như hôm nay, khi giá xăng, giá vàng, giá điện còn "đảo điên"... sẽ chẳng mấy ai có thời gian để lưu tâm đến sự lãng mạn, nên thơ của những bức thư tình.
Những tưởng, chuyện viết thư tình và đọc thư tình đã là chuyện của "ngày xửa, ngày xưa".
Bức thư Trịnh Công Sơn gửi người yêu Dao Ánh năm 1965 khi cô còn là một nữ sinh
Thế nhưng, bài viết "Bức thư tình tuyệt hay Trịnh Công Sơn gửi người yêu 16 tuổi" đăng trên trang Văn hóa của báo điện tử Dân trí ngày 26/11 đã trở thành bài viết có số lượng độc giả "kỷ lục", là một trong những bài viết có sức thu hút lớn nhất trong tuần qua trên Dân trí.
Bài viết không chỉ thu hút đông đảo độc giả vào đọc bài, vào "Like", còn thu hút đông đảo những ý kiến "comment" chia sẻ. Những dòng thư tình lãng mạn tưởng như đã bị lãng quên giữa cuộc sống đương đại thực dụng, vội vã, nay lại có thể làm sống dậy biết bao kỷ niệm, biết bao ký ức, biết bao cảm xúc trong lòng độc giả.
Đông đảo độc giả đã chia sẻ với chúng tôi, rằng cuộc sống "cơm áo gạo tiền" lâu nay đã khiến tâm hồn họ khô cằn, rằng những vội vã, chóng vánh của tin nhắn, Facebook, đã khiến họ chai sạn, nhưng khi đọc bức thư tình của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, biết bao người đàn ông đã nhớ lại ngày xưa khi còn viết thư tay tỏ tình với cô hàng xóm, hàng tuần sau mới dám gửi, và biết bao phụ nữ đã bày tỏ mong ước sẽ lại được nhận những bức thư tình lãng mạn, nhét vội sau khung cửa như thế...
Ở thời đại, khi "chụp ảnh tự sướng" trở thành một hiện tượng ngôn ngữ, "thư tình" đã trở thành từ khóa bị lãng quên. Khi những ký tự đã được "đồng bộ hóa" trên bàn phím điện thoại, bàn phím máy tính, những email, tin nhắn gửi cho nhau cũng được "khô cứng hóa". Đọc, nhìn ngắm và suy nghĩ trước một bức thư tình viết tay cách đây gần 50 năm bỗng khiến biết bao nhiêu người lặng đi, xúc động.
Ngô Vũ Dao Ánh (lúc 16 tuổi) và Trịnh Công Sơn thời trẻ (Ảnh do gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cung cấp)
Trịnh Công Sơn sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được, bức thư tình ông gửi cô nữ sinh Dao Ánh, sau gần 50 năm, lại làm được những điều kỳ diệu như thế. Bức thư tình làm sống dậy biết bao cảm xúc, biết bao nhớ thương, biết bao suy nghĩ giữa một thời đại đã "số hóa" tất cả.
Những con chữ giản dị, văn phong tài hoa, cảm xúc đời thường, những yêu thương tha thiết, những rung động thuần khiết... của người nhạc sỹ vô tình đã chạm đến vùng ký ức xa lắc vốn bị bỏ hoang bấy lâu trong tâm hồn biết bao người.
Ai đó đặt câu hỏi, bài viết "Bức thư tình tuyệt hay Trịnh Công Sơn gửi người yêu 16 tuổi" sở dĩ được đông đảo độc giả đón nhận như vậy phải chăng vì độc giả đã bị báo chí "bỏ đói" quá lâu với những tin giật gân, gây sốc?
Hay, giữa cuộc sống bộn bề, bươn chải, trong tâm hồn mỗi chúng ta, đâu đó vẫn tràn đầy cảm xúc. Chỉ cần một "cú hích" từ một bức thư tình lãng mạn, từ những con chữ giàu sức gợi, tất cả ký ức, kỷ niệm, cảm xúc sẽ ùa về, bung trào nhung nhớ.
Bởi ai trong chúng ta cũng có (và muốn có) một nơi như thế, một thời như thế, cho mình.
B'lao, 23 tháng 9/ 1965
Ánh
Buổi trưa anh không ngủ được nên lang thang ra phố. Mưa nhỏ rồi lớn dần đuổi anh về đây. Anh đang ngồi ở câu lạc bộ sát bờ hồ. Bờ hồ bây giờ đã điêu tàn lắm. Người ta đã chặt bỏ những cây khô sống bao nhiêu năm nay trong hồ. Có một vài chỗ nước rút xuống chỉ còn bùn đen.
Buổi chiều gió thật lạnh. Anh đã mặc áo ấm suốt ngày ở đây.
Anh nhớ Ánh lắm mà ngôn ngữ thì quá chật hẹp, quá cũ kỹ không chuyên chở nổi sự nhớ nhung này. Nên anh đã nói đã nhắc mãi mỗi ngày mà vẫn chưa đỡ nhớ tí nào.
Ngồi ở đây nhìn ra từng ô cửa kính rất lớn anh mơ hồ thấy mình như lạc về một vùng đất nào mới sơ khai. Cả thành phố chỉ xanh rì những cây cối và từng khoảng đất đỏ.
Hiện giờ ở Tỉnh đang có một buổi văn nghệ sẽ tổ chức vào cuối tháng. Anh phụ trách chương trình này nên bây giờ vẫn còn được rỗi rảnh không làm việc gì cho đến cuối tháng.
Anh nhớ Ánh lạ lùng đó Ánh. Mà Ánh thì chỉ mong anh chóng đi xa, anh nghĩ thế. Mùa thu hầu như không có trên miền này. Ở đó lá đã bắt đầu vàng chưa Ánh.
Những bụi bờ dọc theo những con dốc đất đỏ ở đây anh vừa đi qua ban sáng và thấy lá của hoa mặt trời xanh um. Anh ngắt gửi về Ánh một ngọn. Hoa thì vẫn chưa nở. Có lẽ đợi hôm nào có mặt trời thì hoa mới bắt đầu hiện diện và cũng là mùa mà anh đã gọi là mùa sinh nhật của hướng dương.
Anh đang nhớ thầm về những buổi chiều thứ năm ở đó. Chỉ mới có vài ngày mà tưởng chừng như ngàn đời qua đi trên anh. Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn.
Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được.
Buổi trưa trời âm u và hơi lạnh.
Anh vẫn không thể nào không thấy sự lạc lõng của mình nơi đây.
Ở trường Đồng Khánh giờ này chắc Ánh đang mài miệt với những bài vở mới. Sân trường đã có những cây hoa vàng, tím mọc nhoi lên trên từng bãi cỏ xanh. Đúng không. E cũng phải mất đến hằng mấy tháng anh mới tạm ổn mình được vào với thành phố này lại.
Bây giờ anh không còn làm người gác hải đăng, Ánh cũng thôi làm người mang lửa. Chúng mình làm sao níu cho được tay nhau trong suốt mùa Đông này?
Cơn mưa như thác đổ ngoài trời. Đồi trà bây giờ mù mịt không còn thấy gì.
Anh đang có Ánh - tuổi - nhỏ trước mặt trong chiếc hộp nhỏ anh mang theo đó.
Mưa rất buồn. Như một điệp khúc dai dẳng trong mấy tháng mùa Đông này.
Ánh ơi Nếu còn sự yêu thương và nhớ nhung nào trong Ánh thì hãy gửi làm quà cho anh để anh coi thường những tháng ngày ẩm mục nơi đây
Nhớ vô ngần
Thân yêu, yêu dấu
Trịnh Công Sơn (ký tên
Hiền Hương
Theo Dantri
Hành tung bí ẩn của Việt kiều "viện trợ 10 tỉ USD" Vụ ông Paul Lê Hùng muốn viện trợ miễn phí cho Việt Nam 10 tỉ USD đang gây xôn xao dư luận. Đã xuất hiện thông tin tố cáo ông Lê Hùng vì liên quan đến nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vậy hiện nay, việt kiều "VIP" này ở đâu? Trang thư ngỏ của ông Paul Lê Hùng gửi đến...