Vụ sát hại bạn gái trong nhà nghỉ: Có phải vì nghe bạn gái “tâm sự”…?
Sau khi rủ nhau vào nhà nghỉ “tâm sự”, Nguyễn Văn Minh thấy bạn gái khóc nấc nói điều bí mật. Quá buồn chán, Minh đã cầm dao ra tay với cô gái mình từng yêu thương…
Bí mật của bạn gái
Khoảng 14g ngày 24-6-2011, nhân viên nhà nghỉ Hà Trang (nằm trên đường Quang Trung, Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên) nghe tiếng kêu cứu từ tầng trên, phát hiện một nam thanh niên lết ra khỏi phòng, trên người dính đầy máu. Chạy vào trong phòng, họ không tin vào mắt mình khi thấy cô gái nằm bất động. Ngay sau đó, nam thanh niên trên được người dân gọi xe đưa đi cấp cứu.
Phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh Thái Nguyên đã xuống phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong tỉnh tiến hành điều tra. Cô gái được xác định là Triệu Thị Hoàn, SN 1991, trú tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, là sinh viên năm thứ nhất lớp cao đẳng tiểu học K26H, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên. Nam thanh niên là Nguyễn Văn Minh, SN 1988 trú tại Làng Mười, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
Hiện trường vụ việc
Video đang HOT
Đôi nam nữ thanh niên trên thuê phòng được bốn ngày. Theo điều tra ban đầu, cảnh sát xác định, Nguyễn Văn Minh đã cầm dao sát hại người yêu dẫn tới tử vong, còn anh ta cũng dùng dao tự vẫn.
PV báo PL&XH đã đến Bệnh viện A Thái Nguyên, nơi đối tượng Nguyễn Văn Minh đang được các bác sỹ điều trị. Sau cái chết của cô người yêu, Minh có vẻ suy sụp hơn nhiều. Vết thương mới phẫu thuật vẫn còn đau, khiến hắn ta nhăn nhó, ôm bụng, Minh khó nhọc tiếp chuyện chúng tôi và chia sẻ: Gia đình cậu ta rất nghèo, bố mẹ già yếu mà lại đông con. Nhà có tới bốn anh chị em, nhưng đứa nào cũng chỉ biết mặt chữ rồi lại phải nghỉ vì kinh tế quá khó khăn. Minh may mắn hơn các anh chị và các em nên được học đến lớp 9. Cuối năm 2007, Minh vào Nam làm công nhân cơ khí cho một Cty tư nhân. Công việc vất vả, lương chẳng được bao nhiêu nên đầu năm 2010 Minh về quê phụ giúp gia đình.
Chán nản khi phải sống trong ngồi nhà rách nát, Minh lại lang thang xuống TP Thái Nguyên kiếm việc. May mắn, Minh được nhận vào làm cho một xưởng chuyên cốt pha với mức lương 1,8 triệu đồng/tháng. Cũng trong thời gian này, Minh quen biết nữ sinh Triệu Thị Hoàn, người cùng huyện. Vốn là nữ sinh sư phạm, xuất thân trong gia đình nông nghiệp, Hoàn rất nhẹ nhàng, tháo vát. Tình yêu được xây đắp tròn năm và họ cũng đã về nhà định xin phép cha mẹ cho thành vợ thành chồng, nhưng đám cưới chưa kịp tổ chức…
Khi được hỏi nguồn cơn sự việc, Minh im bặt không nói được thành tiếng. Anh Nguyễn Đăng Bình, SN 1985 (anh trai Minh) ngồi cạnh chống chế: Suốt từ hôm đấy đến nay, gia đình tôi chẳng ai biết rõ sự tình, sợ em buồn nên tôi chỉ tìm cách động viên cho nó bớt đi cảm giác sợ hãi…
Đối tượng Nguyễn Văn Minh
Anh Bình than thở: Nghề chính của gia đình là làm thuê, chủ yếu đi phát bãi, trồng cây, xới cỏ cho dân quanh vùng, nên kinh tế gia đình tôi khá eo hẹp. Tuy vậy, nhìn vẻ bề ngoài, chẳng ai nói Minh là con nhà nghèo bởi mái tóc nhuộm vàng sành điệu, dáng người cao lớn với nước da trắng trẻo đủ lấy lòng các cô gái.
Trong tiếng nói còn ngắt quãng, Minh tâm sự về ngọn nguồn sự việc: Trước khi xảy ra án mạng vài ngày, Hoàn có về quê thăm gia đình. Khi trở lại trường, Hoàn có điện thoại cho cậu ta khóc nức nở. Thấy bạn gái có biểu hiện không bình thường, Minh đã tất tả tìm gặp người yêu. Để vỗ về, an ủi, Minh đã thuê phòng 401, nhà nghỉ Hà Trang làm nơi tâm sự.
Tại đây, qua câu chuyện, cô bạn gái có chia sẻ với Minh rằng: “Cô ấy không có khả năng sinh con”, bởi mẹ cô ấy nói “ngày con gái ” của cô không được bình thường dẫn đến vô sinh. “Lúc ấy, Hoàn có kể với em rằng, khi nghe mẹ nói vậy, cô ấy thật sự bị sốc chỉ muốn gieo mình xuống dòng sông quyên sinh nhưng nghĩ đến em nên Hoàn đã bắt xe quay về thành phố để tìm gặp em”. Minh chia sẻ.
“Sau những giây phút “tâm sự”, chúng em đi đến quyết định sẽ bỏ lại tất cả để cùng chết. Khoảng 5g sáng 24-6, chúng em tỉnh giấc, suốt hai tiếng đồng hồ, em và Hoàn chỉ nằm ôm nhau khóc. Đến 7g cùng ngày, em đã dùng dao gọt hoa quả sát hại cô ấy. Sau đó, em lấy dao tự đâm một nhát vào mạng sườn mình rồi ngất lịm đi. Khoảng 14g chiều cùng ngày, em choàng tỉnh, sờ người Hoàn thì thấy lạnh toát, quá hoảng sợ, em lết ra cầu thang kêu cứu và may mắn thoát chết, còn bạn gái em đã vĩnh viễn ra đi…”, Minh cúi mặt cho biết.
Người mẹ “Tôi không nói điều gì vì con”
Ngôi nhà của ông Triệu Trung Chiến, SN 1967 và bà Nguyễn Thị Viện, SN 1965 (bố mẹ Hoàn) nằm trên một quả đồi, tách biệt hẳn với khu dân cư. Đôi mắt ngấn nước, bà Viện cho biết: Hoàn là đứa con gái thứ hai, trên có một chị gái đã yên bề gia thất, dưới còn hai đứa em (1 trai, 1 gái) đang theo học ở trường huyện. “Ở nhà, Hoàn là đứa yếu đuối nhất, mang tiếng con nhà nông nhưng ít khi phải ra đồng, ra nắng là ốm vì vậy chúng tôi chỉ cho em nó làm vài việc vặt trong nhà.
Cũng vì thấy con như vậy, nên tôi khuyên bảo em nó cố gắng học cái nghề sư phạm để sau dạy chữ cho dân bản. Tôi đã tìm đến quỹ hỗ trợ cho sinh viên nghèo vay vốn để con được đến trường. Nào ngờ, mọi công lao của tôi đã đổ xuống sông xuống biển”. Bà Viện lấy vệt áo quệt hai hàng nước mắt.
Bà Nguyễn Thị Viện nhớ lại những kỷ niệm về con
“Cách đây một tháng, Hoàn có về chia sẻ với tôi rằng, nó muốn bỏ học lấy chồng. Tôi nghe mà buồn lòng và cố gặng hỏi xem con phải lòng ai? Sau đó, em nó cũng nói thật là có quen một thanh niên ở xã bên, hai đứa chúng nó yêu nhau cũng được gần một năm rồi và giờ muốn cưới. Thấy tư tưởng của con không ổn tôi mới phân tích cho nó nghe về điều hay lẽ phải, nó ôm lấy tôi thì thầm: “Con muốn giúp mẹ bớt đi gánh nặng, mẹ còn lo cho các em nữa”. Biết con hiếu thảo nhưng lòng người mẹ không muốn để con chịu cảnh nghèo hèn như mình nên tôi vẫn khuyên con đi học. Từ hôm ấy cũng không thấy em nó đả động gì tới ý định đó nữa.
Cho đến mấy hôm trước, người dân trong thôn tự nhiên đồn đại con tôi có bầu, trước tin đồn thất thiệt đó, tôi có gọi con về hỏi chuyện. Nhưng nó một mực khẳng định là không có, rồi tôi thấy con kêu đau bụng. Tôi vội vàng đi cắt thuốc lá về cho nó uống để dứt cơn đau. Ngoài chuyện đó ra, tôi không nói với con gái mình điều gì nữa cả”. Bà Viện khẳng định.
Bà Nguyễn Thị Hoà, một người dân sống gần nhà nạn nhân chia sẻ: Gia đình cháu Hoàn vất vả lắm, ở đây toàn rừng núi, thôn bản nên cái đói cái nghèo cứ đeo bám lấy họ. Đã vậy, lại còn sinh nhiều con nên đến củ sắn nhiều khi còn chẳng có mà ăn nói gì đến lúa gạo. Nhưng được cái, con bé Hoàn cũng khá ngoan và được gia đình chạy vạy đi học để sau trở thành cô giáo bản. Ai ngờ sự thể lại ra nông nỗi này…
Chia tay với gia đình bị hại, chúng tôi về xuôi, nhưng trong lòng vẫn văng vẳng tiếng ông Chiến, cha của nạn nhân: Nhà tôi đặt niềm tin duy nhất vào con Hoàn, bán hết những vật dụng có giá trị trong nhà cho con học hành, vậy mà chẳng biết dính vào yêu đương thế nào để rồi giờ phải nằm một mình trên tận đồi cao…
Có lẽ đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những đôi nam nữ khi yêu nhau phải biết giữ gìn, vun đắp. Đừng vì những ích kỷ, nhỏ nhen của mình mà đánh mất tương lai, “cướp công” của những người sinh thành…
Theo PLXH