Vụ quan tài diễu phố: Con gái nạ.n nhâ.n chào đời
Trong ngôi nhà cấp 4 củagia đìnhanh Nguyễn Tuấn Anh, nạ.n nhâ.n vụ trọng án quan tài diễu phố ở Vĩnh Phúc, tiếng cười của đứ.a tr.ẻ vừa chào đời lại là những giọt nước mắt xó.t x.a của các thành viên trong gia đình.
Gần 1 tháng trôi qua nhưng những dư âm của vụ án mangquan tài diễu phốở phố Cả, phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, không khí tang thương vẫn bao trùm.
3 góa phụ trong ngôi nhà cấp 4
Ngày 5/4, chị Nguyễn Thị Minh Thương (vợ nạ.n nhâ.n Tuấn Anh) đã hạ sinh b.é gá.i nặng 3,2 kg tại trạm xá gần nhà. Bên cạnh chị lúc ấy chỉ có những người họ hàng thân thích.
Ngôi nhà cấp 4, nơi nạ.n nhâ.n Tuấn Anh từng sinh sống, giờ là không khí tang tóc bao trùm.
Có mặt tại gia đình nạ.n nhâ.n Tuấn Anh một tuần sau khi đứa con thứ hai của anh chào đời, tiếp chuyện chúng tôi chỉ là bà nội Tuấn Anh đã ngoài 90 tuổ.i, tóc bạc da mồi và cô Hải (mẹ nạ.n nhâ.n Tuấn Anh).
Video đang HOT
Cứ mỗi lần nhắc tới cái tên Tuấn Anh, dù đã cố ngăn lại nhưng những giọt nước mắt vẫn thi nhau chảy trên gương mặt mệt mỏi của người mẹ ấy. Trong ngôi nhà cấp 4, có tới 3 góa phụ đang ngày ngày dựa vào nhau để sống và em trai của Tuấn Anh là Nguyễn Văn Nam năm nay vừa tròn 20 tuổ.i, chưa có công ăn việc làm.
Con trai lớn của Tuấn Anh vẫn vui đùa, hai tuổ.i nên bé chưa cảm nhận được nỗi đau mất cha
Đôi bàn tay già nua, gầy gò của bà nội Tuấn Anh chốc chốc lại đưa lên gạt đi những giọt nước đắng lòng. Bà chia sẻ: “Khổ thân cho thân già này cháu ơ.! Ở cái tuổ.i gần đất xa trời rồi mà ông trời vẫn không tha cho bà, không cho bà được một cuộc sống bình yên.
Hết con trai giờ lại đến cháu nội, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau “đầu bạc tiễn đầu xanh”. Thằng Tuấn Anh nó ngoan ngoãn, hiền lành lắm. Cả đời nó không bao giờ đán.h chử.i nhau với ai bao giờ. Nó đi làm cũng như ở nhà, ai hỏi gì nó chỉ cười thôi. Tôi tiếc nó lắm. Giá mà tôi chế.t được để cho nó sống”.
Tuổ.i gần 90, nhưng bà lại là người phụ nữ mạnh mẽ nhất trong gia đình tới thời điểm hiện tại. Bà còn có thể đi ra, đi vào và thắp nén hương cho đứa cháu trai. Nhưng Thương và cô Hải thì gần như chỉ nằm bẹp một chỗ, có Nam nấu cơm và mang tới tận giường.
Ngày Thương chưa sinh, hai cái giường kê song song, mẹ nằm một giường, con nằm một giường. Cảnh tượng ấy, sau khi Thương sinh vẫn tái diễn. Chỉ có điều, giờ có thêm đứa con nhỏ vừa chào đời.
Sau ngày Tuấn Anh mất, gần như ngày nào cô Hải cũng phải đi truyền nước. “Nhiều lúc tôi vẫn nghĩ cháu nó chỉ đi làm chưa về. Chỉ khi mọi người tới đông và thăm hỏi, lúc ấy tôi mới giật mình chấp nhận sự thật, con tôi đã đi rồi, đi thật rồi”, câu chuyện chốc chốc lại dở dang bởi những tiếng nấc nghẹn của người mẹ.
Những câu hỏi không có câu trả lời
Cô Hải cho biết, trưa ngày 11/4, mẹ của Phùng Đắc Tú (SN 1994, trú tại Hội Hợp, Tam Dương, Vĩnh Phúc), nghi can trong vụ á.n mạn.g này, đã tới thắp hương cho người xấu số. Vừa rời khỏi ban thờ đang nghi ngút khói hương, chẳng ai nói với ai câu nào, cả hai người mẹ ấy chỉ biết ôm nhau mà khóc.
Cô Hải mỗi lần nhắc tới tên con đều không ngăn được những dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt mệt mỏi.
Khi bế đứ.a b.é con của Tuấn Anh vừa chào đời được ít ngày trên tay, mẹ của Tú cũng không nói được câu nào, chỉ có tiếng nấc và những giọt nước mắt thay cho những gì bà muốn gửi tới Thương, tới gia đình Tuấn Anh.
Cô Hải cũng cho biết, từ sau khi vụ án xảy ra tới nay, Hiệp (người được cho là “mắt xích” quan trọng của vụ á.n mạn.g này) chưa qua thăm nhà, cũng chưa thắp cho anh Lớn (tên gọi thân mật ở nhà của Tuấn Anh) nén hương nào.
Bà nội của Tuấn Anh ngồi thu mình trong góc hiên.
Bé Nguyễn Hàn Thái Tú (con trai lớn của Tuấn Anh) năm nay mới hai tuổ.i vẫn hồn nhiên vui đùa, cười nói mỗi khi về thăm nhà. Bé ở với ông bà ngoại từ khi còn nhỏ.
Bé vừa thắp hương cho bố, vừa hỏi bà nội, hỏi mẹ: “Bố Tuấn Anh đi đâu chưa về?”, có khi lại hỏi: “Bố Tuấn Anh mất rồi ạ?”…
Mặc dù đã có kết luận của cơ quan chức năng là Tuấn Anh chế.t do ngạt nước nhưng cô Hải vẫn mong chờ vào sự minh bạch của tòa án để con trai cô được an lòng nhắm mắt.
Theo vietbao