Vụ phá rừng đầu nguồn sông Kôn: Viết về Bình Định nhưng Gia Lai… phản ứng
Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 8.10, đại diện UBND tỉnh Gia Lai đã có ý kiến chính thức về chùm tin ảnh “Đội quân phá rừng đang tàn sát “vựa” gỗ hương sót lại ở thượng nguồn sông Kôn” trên Lao Động ngày 28.8 là “chưa chính xác. Báo Lao Động đã thông tin sai sự thật”. Đáng nói là bản tin này, Báo Lao Động phản ánh vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh… Bình Định.
Những hình ảnh này đều được chụp từ Vĩnh Thạnh.
Phát ngôn của UBND tỉnh Gia Lai thực ra chỉ nhắc lại báo cáo gửi lên từ Chi cục Kiểm lâm do Chi cục trưởng Nguyễn Nhĩ ký ngày 15.9. Theo đó, ngày 8.9, Chi cục Kiểm lâm họp với UBND huyện Kbang triển khai phương án kiểm tra, truy quét nạn phá rừng khu vực giáp ranh với tỉnh Bình Định. Cho đến ngày 12.9, đoàn liên ngành gồm kiểm lâm, công an cùng chủ rừng đã chia tổ rà soát lâm phần Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Hà Nừng; Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Trạm Lập và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.
Kết quả, “đoàn chỉ phát hiện một gốc chặt, gỗ hồng tùng (nhóm 4) có chiều cao 40cm, đường kính 50cm tại khoảnh 2, tiểu khu 45, tọa độ X: 505891 – Y: 1598192 thuộc lâm phần Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Trạm Lập. Qua xác minh, cây gỗ này do một người đồng bào chặt về làm nhà”.
Báo cáo cho biết, “tại khu vực nói trên không có các loài gỗ quý như trắc, hương, đồng thời không có dấu hiệu khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép” trước khi đưa ra kết luận cuối cùng là nội dung bài viết trên báo Lao Động “không đúng sự thật”.
Những hình ảnh này đều được chụp từ Vĩnh Thạnh.
Chúng tôi hoan nghênh sự nhanh nhạy của chính quyền Gia Lai cũng như thành quả quản lý bảo vệ rừng mà địa phương này đạt được. Tuy nhiên, phản ứng trên đã không đúng địa chỉ, hoàn toàn nhầm lẫn và sai lệch. Để bạn đọc dễ hình dung, xin trở lại “lịch sử vấn đề”: Ngày 29.8, sau khi Lao Động điện tử đưa tin, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Sở NNPTNT yêu cầu chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, báo cáo. Bản tin trên Lao Động điện tử thực ra chỉ là phần thuyết minh đi kèm hình ảnh ghi nhận được tại địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định.
Trên báo Lao Động (bản in) số ra ngày 29.8, chúng tôi có cơ hội tái hiện chi tiết và đầy đủ hơn câu chuyện được quan tâm. Bài viết đăng lại trên ấn bản điện tử thể hiện khá rõ bối cảnh, nhân vật mà chúng tôi tiếp xúc, trích dẫn. Cả bản tin đầu tiên lẫn bài viết ở báo in đều xác định, không gian câu chuyện hoàn toàn diễn ra trên địa phận Bình Định. Nói vùng giáp ranh, không có nghĩa là nói tới phạm vi quản lý của Gia Lai, tương tự như chuyến truy quét vừa rồi, liên ngành Gia Lai cũng chỉ tự khoanh định ở lâm phần Kbang thay vì tràn lấn sang Vĩnh Thạnh. Chưa kể, câu chữ trên Lao Động điện tử không thể rõ ràng hơn. Xin nêu dẫn chứng bằng câu dẫn nhập: “Khu vực sông Kôn thuộc xã Vĩnh Kim…”.
Ví dụ khác, ở đoạn còn lại: “Tại Vĩnh Kim, bất chấp việc chính quyền địa phương và cơ quan kiểm lâm tuyên bố tăng cường kiểm soát, dòng gỗ lậu vẫn miệt mài, ngất nghểu trên những chiếc xe máy…”. Rất lạ là trong khi cơ chức năng phía Bình Định chưa có ý kiến gì thì phía Gia Lai đã tự nhận về mình để rồi lên tiếng chỉ trích tại một cuộc họp báo rằng Lao Động thông tin sai sự thật!
Video đang HOT
Nhân đây, chúng tôi nêu một thắc mắc, cũng liên quan đến đời sống lâm nghiệp khu vực giáp ranh 2 tỉnh Gia Lai, Bình Định. Đó là việc người dân thị xã An Khê công nhiên lấn chiếm và đe dọa tấn công bằng hung khí trên lâm phần Cty TNHH Lâm nghiệp sông Kôn, ngăn cản chủ rừng triển khai kế hoạch sản xuất – kinh doanh thường niên trên phần đất của mình.
Mối quan hệ căng thẳng, quá khích kéo dài hàng thập kỷ qua được Lao Động phản ánh qua phóng sự “Hút chết ở Hòn Mum” (ngày 31.7), trong đó có chi tiết PV bị chửi bới, nhục mạ, bị kề rựa đến tận cổ đòi sát hại, thủ tiêu. Vụ việc, ngoài thông tin trên báo, còn được phản ánh trực tiếp tới lãnh đạo UBND xã Cửu An và thị xã An Khê. Chưa hết, Lao Động cũng kiến nghị cơ quan cấp tỉnh hai bên cần sớm ngồi lại bàn giải pháp tháo gỡ.
Một bức tranh sôi sục, nóng bỏng, rất dễ dẫn tới nguy cơ “máu chảy đầu rơi” như thế vì sao vẫn chưa thấy tỉnh Gia Lai lên tiếng? Trên thực tế thì người của Cty Sông Kôn đã từng bị đánh thành thương tích, còn trạm trại giữ rừng thì bị phóng hỏa thiêu trụi.
Theo Lao Động
Sốt với "cây đổ máu" gây xôn xao
Sau hàng loạt cơn sốt của các loại cây cỏ được thiên hạ xem là biệt dược chữa bá bệnh như xáo tam phân, ươi, trái cây rừng, thông đỏ, nấm linh chi... Nay đến lượt thiên hạ sốt đến điên cuồng cái gọi là... cây đổ máu.
Cây đổ máu theo lời rêu rao, đồn đại của những người buôn dược liệu cũng như các đầu nậu và phường Sơn Tràng chuyên tầm nã cây thuốc quý ở khắp các cánh rừng Bắc - Trung - Nam là các loài cây si mà khi dao rựa phập vào thân nhựa tuôn tràn. Vì nhựa cây đỏ như máu người nên dân trong nghề gọi chung là... cây đổ máu!
Lúc ban đầu dân trong nghề không rõ người ta mua "cây đổ máu" để làm gì, cũng chẳng ai rõ cái thứ nhựa máu kia quý ra sao. Người ta chỉ biết rằng giá thu vào của thứ cây có nhựa đỏ như máu này được giới đầu nậu tung ra leo thang đến chóng mặt. Người ta thấy rằng, nếu tìm được một "cây đổ máu" thì dân Sơn Tràng sẽ chắc ẵm tiền tỉ trong tay. Cơn sốt phát sinh từ đó!
Một hình ảnh "cây đổ máu".
Xáo tam phân chỉ là em út...
"Gần một tuần qua nhiều người dân ở xã An Trung và một số xã lân cận ở huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) xôn xao trước thông tin một nhóm người tình cờ phát hiện cây si có nhựa đỏ như máu giá trị cao ngất ngưởng không thua kém gì trầm hương... Người dân cho biết, cây si nhựa đỏ là loại đặc biệt quý hiếm vì không giống như một số giống cây si "anh em" khác với nhựa màu trắng, si nhựa đỏ có nhựa đỏ như máu... Người phát hiện cây si nhựa đỏ ở An Trung là anh Nhã, 36 tuổi. Anh Nhã biết cây si có nhựa đỏ như máu từ một người bạn. Chuyện rằng khi được thương lái nhờ tìm, người bạn của anh Nhã tâm sự với anh, nhờ anh cùng kiếm tìm vì thương lái mua với giá rất cao.
Từ lời của bạn, nhớ ven suối ở thôn 5 có cây si khổng lồ nên anh Nhã cùng 3 người bạn ra suối chặt. Lúc đầu cây chảy nhựa màu vàng, sau chuyển thành đỏ sậm như máu... Nhiều người lan truyền cây si nhựa đỏ mà anh Nhã tìm được giá trị đến cả tỉ đồng. Lợi lớn quá, nhiều người xin được nhập vào nhóm mong được chia tiền nhưng nhóm của Nhã không đồng ý, từ đó nảy sinh mâu thuẫn... Nghe tin cây si đỏ giá tiền tỉ, nhiều người kéo đến thôn 5 có ý định chặt phá, gây mất trật tự địa phương".
Trên đây là thông tin mà chúng tôi tóm lược từ nhiều trang báo mạng có liên quan đến "cây si đổ máu" ở Gia Lai vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 vừa qua, vốn dĩ là nguồn cơn của cơn sốt. Sau hàng loạt chuyện lùm xùm quanh "cuộc chiến" tranh giành cây si đổ máu kia, cơn sốt đích thực quanh loài cây cho nhựa đỏ như máu bắt đầu với vô số thông tin chào mua của những đầu nậu, ban đầu 200.000 đồng/kg và càng về sau càng gia tăng đến... chóng mặt.
Ngày 10-9, nghĩa là sau khoảng nửa tháng kể từ khi rộ lên chuyện cây si đổ máu ở Gia Lai, khi theo chân các đầu nậu, con buôn dược liệu (chuyên "ăn" hàng trong nước rồi xuất sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch - PV), sau khi đi qua nhiều cánh rừng ở các tỉnh Khánh Hòa), chúng tôi nắm được thông tin đầu nậu sẵn sàng thu vào với giá 8 triệu đồng/kg. Ở thời điểm "sốt" đỉnh điểm, giá của cây "thần dược" xáo tam phân được con buôn bán ra cho người có nhu cầu chữa bệnh nan y chưa đến 3 triệu đồng/kg. Giá này so với giá "si đỏ" nói theo ông Hai Q., ở huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) chỉ là... "em út"!
Thời điểm thông tin cây si nhựa đỏ "chào đời" đến hôm nay chỉ khoảng 1 tháng nhưng vì giá của nó lên đến 8 triệu đồng/ kg và còn hơn thế nữa nên khắp Bắc - Trung - Nam, dân buôn phát cuồng vì loài cây đổ máu này. Vì phát cuồng, vì ham tiền tỉ nên dân buôn dược liệu tung tin mua si nhựa đỏ và các loại cây khác hễ có nhựa đỏ như máu giá cao với tốc độ khủng khiếp. Hão huyền những phi vụ bạc tỉ.
Cần nói rõ lúc ban đầu, khi "nhong nhóng sốt", dân buôn dược liệu chẳng biết các ông trùm dược liệu mua si nhựa đỏ như máu nhằm mục đích gì? Sau hơn 2 tuần "sốt", lúc này mới rộ lên thông tin các ông trùm gom si nhựa đỏ về Trung Quốc đặng để các chuyên gia chiết xuất chất nhựa đỏ như máu làm thảo dược chữa ung thư?!
Để rõ hơn về cây si nhựa đỏ có giá tiền tỉ, được một số dân buôn bắc cầu, chúng tôi vào trang duocminha... của ông trùm tên M. chuyên thu mua dược thảo, trong đó có si nhựa đỏ, và bội thu trước những thông tin ly kỳ: "Si nhựa đỏ thường sống trên vách đá cheo leo, có bộ rễ bám sâu trong khe đá. Quan trọng nhất khi tìm cây si nhựa đỏ là phải xác định đó phải là si hoặc đa, sau đó vặt lá rồi thấy cuống lá phòi ra nhựa đỏ là đúng.
Nhựa là phần quan trọng nhất của cây si, nhựa màu đỏ tươi như máu, sau 2 - 5 phút nhựa khô lại chuyển màu đen. Khi giao dịch cây si đỏcây đa nhựa đỏ phải chụp ảnh lá, lấy nhựa bôi ra tay và chụp ảnh, lấy cành cây khoảng 40cm, gói kín trong bao ni-lông, tiếp đến lấy mũi dao thọc 1 lỗ nhỏ cho nhựa chảy vào 2 lọ thủy tinh, tiến hành chụp ảnh, chụp ảnh một người ôm lấy cây, đâu đó rồi gửi toàn bộ email và mẫu về địa chỉ công ty. Khi xác định đúng mẫu chúng tôi sẽ cho người liên hệ đặt tiền, xong hàng sẽ giao tiền tại nơi có cây, giao đủ"...
Vào thời điểm này, theo ghi nhận của chúng tôi, cơn sốt cây đổ máu đã lan rộng trong cả nước, nhiều người buôn bán phát cuồng với hy vọng chỉ cần những toán quân được mình đặt hàng sẵn được thì khả năng ẵm trong tay hàng tỉ đồng sẽ ngon ơ. Cũng vì suy nghĩ ấy mà lắm kẻ tung tin cho các toán sơn tràng rằng sẵn sàng mua với giá 2-3 triệu đồng một ký lô chứ không phải như lúc đầu chỉ 1-2 trăm ngàn một ký: "Với giá thu vào 8 triệu đồng thì ngần ấy tiền thu vào có nhằm nhò gì. Tính sát rạt ra mỗi ký mình cũng lời ít nhất 4 triệu đồng. Mà một cây si nhựa đỏ như thế phải nặng từ nửa tấn trở lên. Cứ lấy 4 triệu mà nhân bét nhất con số 500 (500kg-PV) thì sẽ rõ nguồn thu thôi" - ông T., 47 tuổi, ở Ninh Hòa, một người thu mua dược liệu nhẩm tính.
Theo kiểu tính toán của ông T. thì chỉ với cây si nhựa đỏ hay đa đổ máu gì đó nặng 500kg được giao dịch, dân buôn như ông đút túi "bét nhất 2 tỉ đồng". Chính lợi nhuận khá hấp dẫn này đã khiến dân kinh doanh dược liệu ở khắp các vùng miền, và cả tại phố thuốc Đông y Hải Thượng Lãn Ông ở quận 5, TP HCM... phát sốt.
Mới đây, khi ghé phố đông dược này "điều nghiên" thị trường cây đổ máu, chúng tôi được nhiều ông bà chủ cho biết nhiều ngày qua, ngày nào cũng có người đến hỏi thăm, đặt vấn đề mua cây đổ máu: "Họ nói không quan tâm tôi thu vào bao nhiêu, nếu tôi thu vào càng rẻ thì lợi càng nhiều vì cứ mỗi ký tùy lớn nhỏ mà họ trả cho tôi từ 6 - 8 triệu đồng" - bà Vân, chủ quầy Đông dược, T.Vân cho biết!
Như đã nói, chuyện của các loại cây đổ máu khiến thiên hạ điêu đứng mơ "ẵm" tiền tỉ thì ai cũng biết. Nhưng có ai ẵm tiền tỉ đích thực thì chẳng ai được tận tường, nếu không tự huyễn hoặc, tưởng tượng thì chỉ là nghe "người ta nói" biết qua "người ta đồn". Và điều lạ kỳ là dù đã tung nhiều cánh quân, cho người sục sạo khắp mọi nơi nhưng chẳng ông bà chủ nào thu được chiến lợi phẩm.
Ai đứng sau các vụ thu gom, ai tung tin "mỗi kí tự 8 triệu đồng" với cam đoan "bao nhiêu cũng gom"...? Vì chẳng đầu nậu, con buôn, dân sơn tràng nào trả lời được những khúc mắc này nên bức màn về cây đổ máu tiền tỉ mà chúng tôi cất công tìm hiểu càng thêm... bí ẩn.
Trò thao túng của các ông trùm
Hình ảnh khác về cây đổ máu
"Có gì mà khó hiểu đâu. Đây là đòn độc của những người thu mua dược liệu Trung Quốc thôi. Trước khi tung tin tức ấy ra, các ông trùm đã cho người lùng sục, đánh dấu tọa độ những khu vực có cây đổ máu rồi bắt đầu tung tin thu mua với giá leo thang từng ngày. Mục đích nhằm tạo cơn sốt, kích thích lòng tham của các con buôn trong nước".
Đây là tiết lộ của ông B.Tùng, một đầu nậu dược liệu từng có thâm niên làm ăn với đầu nậu Trung Quốc nay chỉ chỉ chuyên tâm kinh doanh trầm hương - kỳ nam. Theo ông Tùng, để có nhiều cá cắn câu, khi tung tin thu mua, theo chỉ đạo của các ông trùm, mấy tay đàn em là tay sai sẽ tạo điều kiện cho một số con mồi "trúng" được vài trăm triệu đồng qua phi vụ buôn si mủ đỏ. Khi "cá say mồi", ông trùm sẽ tung quân vào vai dân đi rừng bắn tin với các con buôn, đầu nậu rằng đã tìm được hàng.
Thấy ngon ăn, nghĩ đến cái viễn cảnh mỗi ký lô thu vào sẽ lời hàng triệu đồng nên các ông chủ bà chủ sẽ tung hết vốn liếng, vay thêm tiền của bạn bè người thân, thậm chí thế chấp nhà đất cho ngân hàng để thu mua vào càng nhiều cây đổ máu càng tốt: "Tạo cơn sốt ảo rồi, vờ thu mua chút đỉnh để tạo niềm tin và kích thích lòng tham của con buôn rồi, lúc này đầu nậu mặc sức cho quân đi chào bán cây đổ máu mà mình có sẵn với giá 3 - 4 triệu đồng một ký nhưng giá trị thực chỉ vài mươi ngàn đồng. Khi con mồi "ăn no hàng" gọi bán thì đầu dây bên kia của đầu nậu ò í e, lúc đó con buôn chỉ có nước khóc ròng".
Ông B.Tùng sớm khép lại câu chuyện cạm bẫy cây đổ máu bằng minh chứng về vụ ươi vừa rồi cũng do những ông trùm Trung Quốc đạo diễn, khiến nhiều người ở Quảng Nam, Gia Lai, Khánh Hòa... ăn trái đắng, có kẻ phát điên vì thua lỗ nợ nần: "Vào đầu vụ, đầu nậu tung tin gom mỗi ký ươi đến hơn trăm ngàn đồng, có bao nhiêu gom bấy nhiêu. Gom xong rồi, chúng nó còn ma mãnh tạm ứng trước một số tiền cho chủ vựa để tạo niềm tin với lời nhờ vả cố gắng gom càng nhiều càng tốt.
Cứ mỗi 1kg ươi thu mua vào bán cho đầu nậu lời bán được vài chục ngàn đồng, thấy quá ngon ăn, vậy là có chủ vựa huy động mọi vốn liếng thu mua cả chục tấn ươi, có người thậm chí gom cả hàng chục tấn, gom xong alô cho ông trùm thì đầu dây bên kia báo số máy không liên lạc được. Một thời gian sau có kẻ lạ xuất hiện hỏi mua số ươi kia với giá rẻ mạt lúc này chủ vựa đành phải bán thì để lâu thì ươi mục nát, và lãi vay sẽ gia tăng nên đành phải bán tống bán tháo...".
Xem ra kịch bản cây đổ máu chẳng khác gì màn kịch ươi. Ông B.Tùng khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng hiện tại đã có nhiều chủ vựa, con buôn dược liệu đã cắn câu: "Sắp tới sẽ có tay cắn lưỡi, treo cổ vì cái vụ cây đổ máu đổ bể này" - ông B.Tùng, đoán chắc.
Theo lương y Nguyễn Trọng Bá (tỉnh Đồng Nai), thông tin nhựa cây si đỏ cũng như các cây có nhựa đỏ chữa ung thư cần phải kiểm chứng lại. Vì y học cổ truyền không ghi nhận điều này.
Cũng theo lương y Nguyễn Trọng Bá, trong dược điển Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, về công dụng của mủ cây si, cố GS-TS Đỗ Tất Lợi ghi nhựa si dùng chữa những trường hợp ứ huyết do ngã hay bị đánh, bị thương, nhức mỏi chân tay. Còn dùng mủ si chữa ho hay cắt cơn hen với liều lượng mỗi ngày uống uống 10-20ml nhựa si hòa vào 10-20ml rượu mà uống, có thể pha thêm rượu để xoa bóp nơi đau nhức.
"Tác dụng của nhựa si chỉ như thế thôi, làm gì có chuyện chữa bệnh ung thư này nọ, đó có thể do người ta tự gán để nâng giá trị nhằm bịp người thiếu hiểu biết mà thôi" - một đồng nghiệp của lương y Nguyễn Trọng Bá, lưu ý.
Theo An Ninh Thế Giới
Tan nát những cánh rừng đầu nguồn Hàng chục héc ta rừng ở xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang bị băm nát, cạo trọc. Sự việc xảy ra công khai giữa ban ngày nhưng các lực lượng chức năng có trách nhiệm ở đây tỏ ra bất lực. Ở đâu cũng phá Là địa phương có diện tích rừng lớn của Hà Tĩnh, nhưng những năm gần...