Vụ k.hủng b.ố Paris và cơ hội “phá băng” của Putin
Sự kiện 13/11 ở Paris có thể dẫn tới một sự dịch chuyển trong quan hệ Nga-Mỹ…
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/11
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/11 phát tín hiệu rằng đã đến lúc Mỹ và châu Âu từ bỏ chính sách cô lập Nga để cùng hợp tác chống lại tổ chức k.hủng b.ố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).
Cơ hội mới
Theo tờ Wall Street Journal, tại hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G-20) diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15-16/11, ông Putin giữ vai trò là một nhân vật trung tâm.
Tại đây, nhà lãnh đạo Nga đã để ngỏ cánh cửa hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống IS sau vụ k.hủng b.ố ở thủ đô Paris của Pháp hôm 13/11.
“Chúng tôi đã đề xuất hợp tác chống chủ nghĩa k.hủng b.ố, nhưng không may là lúc đầu, các đối tác ở Mỹ đã từ chối”, ông Putin nói.
“Nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, thường là rất nhanh chóng, và dạy cho chúng ta những bài học. Có vẻ như đã đến lúc tôi và tất cả mọi người cùng nhận ra rằng, chúng ta chỉ có thể tiến hành một cuộc chiến hiệu quả, nếu hợp tác cùng nhau”.
Wall Street Journal nhận định, vụ k.hủng b.ố Paris đã đem đến cho ông chủ điện Kremlin – người vừa có cuộc gặp riêng với Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm Chủ Nhật bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 – một cơ hội mới, để giảm sự cô lập mà phương Tây nhằm vào Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Video đang HOT
Theo tờ báo này, sự kiện 13/11 ở Paris có thể dẫn tới một sự dịch chuyển trong quan hệ Nga-Mỹ, khi mà các nhà lãnh đạo thế giới phải đối mặt với nhiệm vụ cấp bách hơn tron cuộc chiến chống IS.
Phát biểu tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/11 trước khi rời hội nghị thượng đỉnh G-20, ông Putin gợi ý rằng sự xa cách giữa Nga và phương Tây nên kết thúc.
Ông nhấn mạnh rằng các quan chức phương Tây đã thể hiện rõ sự quan tâm nối lại quan hệ với Nga trong nhiều lĩnh vực, và hội nghị thượng đỉnh G-20 lần này đỡ căng thẳng hơn so với hội nghị năm ngoái diễn ra ở Australia, khi ông Putin bỏ họp về sớm.
“Các đối tác của chúng tôi nghĩ đã đến lúc thay đổi mối quan hệ, chúng tôi sẽ rất hoan nghênh điều này”, ông Putin nói. “Chúng tôi chưa bao giờ từ chối hợp tác hay đóng chặt cửa lại cả”.
Bên cạnh đó, ông Putin cũng thể hiện thái độ mềm mỏng hơn với khoản nợ 3 tỷ USD mà Ukraine nợ Nga đáo hạn vào tháng tới. Tổng thống Nga tỏ thái độ sẵn sàng tái cơ cấu khoản nợ này cho Kiev, miễn là phương Tây và Chính phủ Ukraine đảm bảo thanh toán sau khi tái cơ cấu.
Chưa hết dè dặt
Theo giới phân tích, con đường đi tới sự tan băng hoàn toàn trong quan hệ Nga-phương Tây, bao gồm việc nới lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, có thể vẫn sẽ dài. Tại hội nghị thượng đỉnh G-20 lần này, cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn là một chủ đề được bàn thảo.
Một quan chức của chính quyền Obama thận trọng cho rằng bản chất mối quan hệ Mỹ-Nga chưa hề thay đổi, và trên bàn đàm phán hiện chưa có gì cho thấy hai bên có thể hợp tác thưc sự trong cuộc chiến chống IS ở Syria.
Tuy nhiên, ông John Brennan, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), đã nói về triển vọng gia tăng đối với hợp tác Nga-Mỹ trong cuộc chiến chống k.hủng b.ố. Ông Brennan cho biết đã có một số cuộc trao đổi với đối tác Nga về vấn đề này trong mấy tuần gần đây.
Điện Kremlin từ lâu vẫn xem chống k.hủng b.ố là lĩnh vực hứa hẹn nhất giúp Moscow xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với phương Tây. Ông Putin là nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên gọi điện tới Nhà Trắng sau vụ tấn công k.hủng b.ố 11/9/2001. Chính động thái này đã giúp Nga-Mỹ có một giai đoạn quan hệ nồng ấm ngắn ngủi sau vụ tấn công đó.
“Chúng ta cần nhìn về phía trước, đoàn kết các nỗ lực trong cuộc chiến chống lại một nguy cơ chung”, ông Putin nói.
Việc Nga mở một chiến dịch không kích ở Syria vào tháng 9 vừa qua ở Syria để hỗ trợ chính quyền Bashar al Assad đã giúp Tổng thống Putin tăng cường đòn bẩy ngoại giao trong chống k.hủng b.ố – vấn đề chiếm vị trí đầu bảng trong danh sách ưu tiên của Mỹ và châu Âu sau vụ tấn công nhằm vào Paris.
Tuy nhiên, vụ k.hủng b.ố Paris cũng cho thấy nguy cơ trực tiếp đối với Nga từ IS và các nhóm vũ trang khác, đặc biệt sau vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập mới đây, với nguyên nhân vừa được Nga thừa nhận là do bị đ.ánh bom.
Theo An Huy
VNEconomy
Nguy cơ vượt “lằn ranh đỏ”
Hãng thông tấn AP dẫn lời các quan chức Mỹ mới đây cho biết, Mỹ sẽ cử 50 lính đặc nhiệm tới hỗ trợ các lực lượng người Kurd và A-rập ở Bắc Syria. Động thái này đ.ánh dấu bước chuyển quan trọng trong chính sách can dự vào Syria của Tổng thống Mỹ Barack Obama, người trong mấy năm qua luôn phản đối việc đưa quân tới Syria.
Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, đây có thể chưa phải là lần điều chỉnh quan trọng cuối cùng đối với chiến dịch quân sự nhằm t.iêu d.iệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq. Ông nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới để đẩy mạnh công việc". Ông cho biết, không loại trừ khả năng Mỹ sẽ tiếp tục đưa lính đặc nhiệm tới Syria.
Theo thông báo của Nhà Trắng, nhóm đặc nhiệm 50 người có nhiệm vụ đào tạo, tư vấn và hỗ trợ cho lực lượng đối lập ở Syria. Nhưng Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest từ chối cho biết thêm chi tiết về vai trò của nhóm đặc nhiệm này.
Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ, theo kế hoạch, lực lượng đặc nhiệm Mỹ sẽ phối hợp hoạt động tiếp vận bằng đường không cho phe đối lập, sau đó cung cấp số hàng viện trợ này cho các lực lượng đối lập đang tiến về Raqqa, thủ phủ của IS ở miền Bắc Syria. Ngoài ra, họ cũng có thể phối hợp cung cấp thông tin từ mặt đất để liên quân do Mỹ dẫn đầu thực hiện các cuộc oanh kích.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry tại cuộc họp báo sau Hội nghị quốc tế về Syria tại Vienna (Áo) ngày 30-10. (Ảnh: AP)
Quyết định của Tổng thống Mỹ Obama được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang chịu áp lực mạnh mẽ phải nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến chống IS. Chiến dịch oanh kích Syria nhằm t.iêu d.iệt IS do Mỹ phát động vào tháng 9 năm ngoái đến nay chưa đạt kết quả mong muốn. Trong khi đó, chương trình đào tạo và trang bị cho lực lượng đối lập ôn hòa ở Syria của Mỹ cũng không hiệu quả nên đã buộc phải chấm dứt.
Đến nay, IS không những củng cố được địa bàn chiếm đóng mà còn tiếp tục mở rộng lãnh thổ chiếm đóng ở cả Syria và Iraq. Không những vậy, lực lượng này đang thu hút ngày càng nhiều các phần tử cực đoan từ các nước tới tham gia phong trào thánh chiến kéo theo nhiều quan ngại.
Vì vậy có thể nói rằng, động thái trên của chính quyền Washington là nhằm cứu vãn tình thế trước nguy cơ chiến dịch quân sự của Mỹ thất bại hoàn toàn ở Syria. Tuy nhiên, đây vẫn là một bước đi dè dặt và mang tính thăm dò của chính quyền Tổng thống Obama bởi Mỹ không muốn một lần nữa sa lầy vào một cuộc chiến mà chưa biết khi nào kết thúc.
Tuy nhiên, quyết định của Tổng thống Obama đã gây nhiều tranh cãi. Có ý kiến cho rằng, ông Obama đã vượt qua "lằn ranh đỏ" do chính mình đặt ra, bởi ngay cả khi quyết định đưa quân trở lại Iraq hay tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Afghanistan, ông vẫn nhấn mạnh sẽ không điều bộ binh tới Syria.
Việc Mỹ đưa bộ binh vào Syria cũng gây nhiều quan ngại. Trước tiên là những lo ngại về nguy cơ thương vong sẽ gia tăng đối với binh sĩ Mỹ, cho dù các quan chức Mỹ cho đến nay vẫn khẳng định, lực lượng đặc nhiệm vừa được triển khai sẽ không trực tiếp tham gia nhiệm vụ chiến đấu và sẽ chỉ làm việc tại các trụ sở. Chính Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter cũng thừa nhận rằng quyết định cử lính đặc nhiệm tới Syria sẽ đặt họ vào "con đường nguy hiểm".
Ngoài ra, giới phân tích lo ngại động thái điều bộ binh tới Syria của Mỹ có nguy cơ khiến tình hình nước này càng thêm bất ổn và phức tạp hơn. Trong bối cảnh chia rẽ và hỗn loạn bởi cuộc chiến phe phái ở Syria, sự hiện diện của các lực lượng quân sự bên ngoài tại đây sẽ đẩy nước này trước nguy cơ lún sâu hơn vào bất ổn.
Cho đến nay, Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra thời gian cụ thể về việc các lực lượng Mỹ sẽ ở lại Syria trong bao lâu. Trước đó, Tổng thống Obama từng tuyên bố chung chung rằng, chiến dịch chống IS tại Syria và Iraq có thể kéo dài hơn nhiệm kỳ tổng thống của ông.
Nhưng rõ ràng, Tổng thống Mỹ không còn sự lựa chọn nào khác trong bối cảnh không thể "rút chân" trong cuộc đua tranh giành ảnh hưởng tại địa bàn trọng yếu Syria, nhất là khi Nga cũng đang có các động thái quân sự quyết liệt hơn ở Syria.
Dù sao, nhiều người hy vọng bước điều chỉnh trong chính sách can dự vào Syria này của chính quyền Mỹ cũng sẽ giúp Washington tìm kiếm những cách thức mới để giải quyết vấn đề Syria trong bối cảnh đang lâm vào bế tắc.
Theo Mai Nguyên
Quân đội nhân dân
Tổng Bí thư dự lễ trao chứng nhận đầu tư cho ĐH Fulbright Việt Nam Sáng 10/7 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư Ban Chấp hành TƯ Đảng Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án ĐH Fulbright Việt Nam. Bí thư Thành uỷ TP.HCM Lê Thanh Hải đã trao giấy phép cho ông Thomas Vallely chủ tịch Quỹ tín thác sáng kiến Đại học Việt Nam...