Vũ khí quân sự Trung Quốc “khủng” nhưng nhiều lỗi
Trung Quốc là cường quốc quân sự tại châu Á – Thái Bình Dương, đang phát triển vũ khí theo chiến lược “ngăn chặn tiếp cận”. Nhưng sức mạnh vũ khí Bắc Kinh đang bị nghi ngờ.
Tên lửa Đông Phong 21-D, sát thủ tàu sân bay của Trung Quốc. Ảnh: Wired
Trong vòng 10 năm qua, quân đội Trung Quốc liên tục đầu tư mua sắm và sản xuất khí tài để phục vụ chiến lược mà giới chuyên gia quân sự phương Tây mô tả là “anti-access/area denial – A2/AD” (ngăn chặn tiếp cận).
Mục tiêu là hạn chế tầm hoạt động của lực lượng Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương, qua đó giành vị thế bá chủ quân sự khu vực.
Do đó, các loại vũ khí A2/AD của quân đội Trung Quốc có thiết kế đặc thù để đối phó với tàu sân bay, tên lửa hành trình và máy bay ném bom của Mỹ.
Tuy nhiên giới quan sát nhận định năng lực A2/AD của quân đội Trung Quốc vẫn còn nhiều hạn chế. Tên lửa đạo đạn chống hạm DF-21D của Trung Quốc vẫn mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm, các máy bay tàng hình bị xem là hàng nhái, tàu sân bay Liêu Ninh là hàng cũ kém chất lượng….
Là một cường quốc, Mỹ sở hữu quân đội hùng mạnh nhất và hiện đại nhất thế giới. Châu Á – Thái Bình Dương (TBD) là nơi Mỹ triển khai lực lượng khí tài vô cùng hùng hậu.
Sát thủ tàu sân bay
Theo tạp chí National Interest, loại vũ khí Trung Quốc đáng gờm nhất đối với Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương là tên lửa đạn đạo chống hạm Đông Phong – 21D (DF-21D), được mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay”.
DF-21D là tên lửa đạn đạo đất đối hạm tầm trung được thiết kế đặc biệt để đánh hạ các tàu sân bay của Mỹ. DF-21D chiếm ưu thế vượt trội hơn cả so với các vũ khí chống tàu sân bay khác Trung Quốc đang sở hữu.
Tên lửa này có thể tấn công những nhóm tàu sân bay ở khoảng cách lớn hơn nhiều so với mọi thế hệ tên lửa hành trình hiện nay. DF-21D là hệ thống tên lửa đất đối hạm, có tầm bắn 1.500-2.000 km.
Khi được phóng đi, tên lửa này sẽ tách thiết bị trợ đẩy và bay với tốc độ cực cao. Tốc độ và động năng sản sinh trong quá trình trên có thể gây thiệt hại nghiêm trọng khi bổ xuống đầu các tàu sân bay.
Nhiều nguồn tin cho rằng Trung Quốc đưa DF-21D vào thử nghiệm từ đầu năm 2013 khi hai hố bom lớn xuất hiện tại sa mạc Gobi. Dù chưa có bằng chứng khẳng định sức công phá của DF-21D, nhưng các chuyên gia dự đoán nhiều quả tên lửa dạng này có thể làm tê liệt hoặc thậm chí nhấn chìm một chiếc tàu sân bay.
Nếu hệ thống tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D của Trung Quốc vận hành theo đúng thiết kế, nó sẽ trở thành mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm đối với các tàu sân bay và chiến hạm Mỹ.
Báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng dẫn lời một số chuyên gia Trung Quốc cho biết DF-21D là loại tên lửa đầu tiên và duy nhất của thế giới có khả năng tấn công tàu sân bay đang di chuyển.
Tên lửa DF-21D chỉ có tầm bắn từ 1.500-2.000 km, không thể vươn tới đảo Guam, nơi Mỹ đặt căn cứ quân sự, nhưng cũng sẽ là đe dọa không nhỏ tới các chiến hạm Mỹ hoạt động ở tây Thái Bình Dương, Biển Đông và biển Hoa Đông.
Video đang HOT
Dù vậy, giới chuyên gia nhận định tên lửa DF-21D của Trung Quốc có khuyết điểm lớn. “Gót chân Asin” của DF-21D là có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của tên lửa này, trong đó bao gồm phần cảm biến, đài tiếp âm và trung tâm chỉ huy.
Chính vì vậy, khi một khâu trong quy trình phóng thất bại, toàn bộ quy trình sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nắm được điểm yếu trên, hải quân Mỹ đang đẩy nhanh nghiên cứu và phát triển công nghệ tên lửa chống tên lửa đạn đạo trên các tàu thuyền.
Ngoài ra, Mỹ còn có thể đối phó với tên lửa DF-21D bằng cách tấn công trực tiếp vào bãi phóng tên lửa với các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình khi Trung Quốc còn chưa kịp phóng tên lửa.
Với thế mạnh về chiến tranh điện tử, Mỹ còn có thể dùng các thiết bị công nghệ để gây rối khả năng định vị của DF-21 khiến tên lửa này đi chệch hướng. Trên lý thuyết, nếu hoạt động theo đúng thiết kế, DF-21D của Trung Quốc có thể là đối thủ đáng gờm của các tàu sân bay Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc còn phải mất nhiều năm để khiến cả một hệ thống đồ sộ các thiết bị bổ trợ cho DF-21D hoạt động trơn tru.
Trong nhiều thập kỷ qua, vệ tinh quân sự đã đem lại cho lực lượng Mỹ một lợi thế đáng kể, đặc biệt tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Do đó, không có gì khó hiểu khi Trung Quốc tăng cường đầu tư vào các hệ thống đánh chặn vệ tinh. Cho đến hiện nay, Trung Quốc có ít nhất một hệ thống tên lửa chống vệ tinh mang tên SC-19, mô phỏng thiết kế của tên lửa đạo đạn DF-21.
Theo nhận định của các chuyên gia quân sự, Trung Quốc cần thêm rất nhiều chiến đấu cơ để hoàn thiện Liêu Ninh, hàng không mẫu hạm đầu tiên của họ.
Tên lửa SC-19 được trang bị KT-2 (thiết bị sát thương động lực). Khi được phóng vào không gian, KT-2 sẽ dẫn đường đến các mục tiêu thông qua hệ thống cảm biến hồng ngoại. KT-2 không được trang bị đầu nổ nhưng có thể phá hủy các mục tiêu của đối phương khi va chạm với mục tiêu.
Ngày 11/1/2007, Trung Quốc dùng SC-19 phá hủy thành công vệ tinh thời tiết FY-1C không còn hoạt động của nước này. Tiếp đến tháng 5/2014, giới chức Mỹ đồn đoán Trung Quốc tiếp tục thực hiện một cuộc thử nghiệm tên lửa SC-19/KT-2.
Giới quan sát cho rằng việc thử nghiệm thành công tên lửa chống vệ tinh SC-19 đang tạo ra mối nguy khôn lường cho hệ thống định vị GPS của Mỹ. Bên cạnh đó, nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc sẽ đặt SC-19 trên các bệ phóng có bánh xe. Điều này khiến việc định vị và phá hủy các tên lửa chống vệ tinh của Trung Quốc trở nên vô cùng khó khăn.
Tuy nhiên cho đến nay, chưa có gì đảm bảo tên lửa chống vệ tinh của Trung Quốc có thể hoạt động đúng như trên lý thuyết.
Các chiến đấu cơ nhái?
Mặc dù không ngừng tung ra các loại máy bay tân tiến, Trung Quốc vẫn không tránh được những điều tiếng xung quanh việc copy thiết kế các nước khác.
Chiến đấu cơ J-20 của Trung Quốc bị chê là hàng nhái. Ảnh: Avioners
Theo báo mạng Tân Lãng, Chengdu J-20 là máy bay tiêm kích tàng hình hai động cơ thế hệ thứ năm do Tập đoàn công nghiệp hàng không Thành Đô sản xuất. Nó được chế tạo để ứng phó với chiến đấu cơ F-35 của Mỹ và T-50 của Nga. Với tầm bay xa, J-20 có thể được sử dụng để đánh chặn máy bay tiêm kích và ném bom của Mỹ như F/A-18 hay B-1 và B-2. J-20 cũng có thể tuần tra ở các vùng lãnh thổ mà Trung Quốc đòi chủ quyền một cách vô lý.
Giới chuyên gia cho biết Trung Quốc có thể triển khai máy bay J-20 để tấn công máy bay hỗ trợ của Mỹ trong trường hợp xung đột nổ ra. Máy bay này cũng đủ sức bắn phá tàu và căn cứ Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương.
Tuy nhiên các chuyên gia khẳng định Trung Quốc đã đánh cắp thiết kế của máy bay Nga Mikoyan 1.44 và F-117 Nighthawk của Mỹ để sản xuất J-20. Vấn đề là J-20 cồng kềnh và nặng hơn chiếc Sukhoi T-50 của Nga hay F-22 của Mỹ. J-20 còn có tốc độ siêu thanh thấp hơn và không linh hoạt bằng hai đối thủ trên.
Theo giới phân tích, Trung Quốc còn thua xa Mỹ và Nga trong công nghệ máy bay tàng hình do động cơ máy bay của Trung Quốc không đáng tin cậy. Hơn nữa, Trung Quốc cũng không thể tự sản xuất các thiết bị công nghệ cao như động cơ máy bay, vật liệu composite, bộ phận cảm biến… Máy bay chiến đấu xuất khẩu thế hệ thứ năm J-31 của Trung Quốc cũng bay bằng động cơ RD-93 của Nga.
Tiêm kích tàng hình J-31 của Trung Quốc có màn trình diễn với động cơ xả khói đen ngùm tại China Airshow 2014, khiến chuyên gia quân sự hoài nghi về khả năng tàng hình của máy bay.
Tàu đổ bộ và tàu sân bay
Một thứ vũ khí của Trung Quốc mà các nước châu Á, đặc biệt là Nhật và các nước Đông Nam Á, phải đề phòng là tàu đổ bộ Type 071.
Trung Quốc hiện có ba tàu đổ bộ Type 071 là Kunlunshan, Jinggangshan và Changbaishan và đang sản xuất thêm ba chiếc nữa. Mỗi tàu có thể chở tối đa 800 lính và 18 xe quân sự.
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc nhỏ và cũ so với các tàu sân bay hạt nhân của Mỹ. Ảnh: Japan Times
Trong khi đó chiếc tàu sân bay cũ kỹ Liêu Ninh, biểu tượng của sức mạnh hải quân Trung Quốc, đang ì ạch trên biển. Tháng 10/2014, trang tin Business Insider (Mỹ) dẫn bản tin từ truyền thông Trung Quốc cho biết đã xảy ra vụ nổ nồi hơi trên tàu Liêu Ninh khiến hệ thống cung cấp điện của tàu Liêu Ninh bị ngưng tạm thời.
Dù người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân lên tiếng bác bỏ thông tin trên, giới quan sát vẫn không hết nghi ngờ về khả năng tác chiến thật sự của chiếc tàu cũ kỹ này. Thiết kế cất cánh máy bay bằng mũi tàu hếch lên gây nhiều khó khăn cho việc cất cánh và hạ cánh.
Vụ hai phi công Trung Quốc thiệt mạng khi tập bay trên tàu Liêu Ninh là minh chứng cụ thể cho các yếu điểm của tàu sân bay này.
Liêu Ninh, tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc, gặp trục trặc kỹ thuật trong chuyến thử nghiệm trên biển vào tuần trước, một trang tin của Mỹ cho hay.
Hai phi công Trung Quốc thiệt mạng trong quá trình thử nghiệm phi cơ chiến đấu trên Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên và duy nhất của Bắc Kinh.
Theo_Zing News
Mỹ chỉ trích Nga triển khai vũ khí hạt nhân trên bán đảo Crimea
Một trong những ưu tiên hàng đầu của quân đội Nga là triển khai vũ khí trang bị mới nhất ở bán đảo Crimea.
Tờ Kommersant của Nga ngày 20-10-2014 cho biết, các nghị sĩ Hạ viện Mỹ đã cáo buộc Moscow đang chuẩn bị triển khai phương tiện vận chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật trên bán đảo Crimea, đặc biệt là ý đồ bố trí máy bay ném bom chiến lược T-22M3 và hệ thống tên lửa chiến dịch chiến thuật Iskander, được mệnh danh "sát thủ điểm huyệt", phiên hiệu NATO là SS-X-26.
Hệ thống tổ hợp Iskander
Chính phủ Hoa Kỳ cho rằng, việc này đã "ngang nhiên vi phạm" hiệp nghị giữa Nga và NATO, yêu cầu chấm dứt toàn bộ tất cả "tiếp xúc" giữa các thành viên NATO và quân đội Nga. Nhưng, Moscow không có ý định từ bỏ kế hoạch triển khai cụm chiến đấu ở Crimea.
Gần đây, Chủ tịch ủy ban các lực lượng vũ trang hạ viện Mỹ, Howard McKeon, Chủ tịch tiểu ban lực lượng chiến lược Mike Rogers, Chủ tịch tiểu ban lực lượng lục quân và không quân chiến thuật Michael Turner, cùng trình thư gửi tổng thống Obama, thông báo kế hoạch Nga triển khai vũ khí hạt nhân trên bán đảo Crimea.
Các nghị sĩ Mỹ cho biết, đầu tháng 8, Moscow sớm đã quyết định điều động máy bay ném bom T-22M3 và hệ thống tên lửa "sát thủ điểm huyệt" Iskander đến Crimea, chúng có thể sử dụng tên lửa hành trình R-500 trong tương lai, bao gồm cả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tấn công chính xác mục tiêu.
Thành viên ủy ban các lực lượng vũ trang Mỹ James Inhofe cho biết, tên lửa Iskander của Nga đã vi phạm hiệp ước cấm tên lửa tầm ngắn và tầm trung mà Liên Xô ký năm 1987. Theo hiêp ươc, Nga va My cam kêt không thư nghiêm, chê tao mơi va triên khai cac tô hơp tên lưa đan đao, hanh trinh co tâm băn tư 500 đến 5.500 km, mà "sát thủ điểm huyệt" này có tầm bắn tối đa 2.600km.
Moscow đã bác bỏ và cho rằng, chính Washington đã vi phạm đầu tiên các yêu cầu của hiệp ước, nghiên cứu tên lửa tầm trung hạng trung để thử nghiệm đánh chặn tên lửa.
Giơi chưc Nga cho răng, thoa thuân trên không con gia tri phap ly do tinh hinh thê giơi đa co nhiêu biên đôi. Hiên tai, rât nhiêu quôc gia trên thê giơi đa sơ hưu công nghê tên lưa tâm ngăn va tâm trung hiên đai như: Trung Quôc, CHDCND Triêu Tiên, Israel, Iran, Ân Đô va Pakistan... Nga cân co loai vu khi đôi trong đê đam bao an ninh chiên lươc.
Các nghị sĩ Mỹ trong thư đã chỉ ra, Nga chưa được sự đồng ý của nước khác mà đã bố trí vũ khí hạt nhân trong lãnh thổ nước đó, là quyết định vô cùng nguy hiểm. Điều này sẽ khiến cho quân Nga từng bước tiến vào căn cứ của NATO, giành ưu thế quân sự trong khu vực.
"Hành động bất hợp pháp" của nhà lãnh đạo Nga "vi phạm trắng trợn" hiệp nghị ký kết giữa NATO và Nga từ năm 1997 đã thỏa thuận rằng NATO không được đặt lực lượng lâu dài tại Đông Âu. Hiệp ước đã chính thức kết thúc sự thù địch giữa Nga và NATO. Với thỏa thuận đó, Mátxcơva khẳng định rằng phương Tây đã cam kết không thiết lập bất kỳ căn cứ quân sự nào tại các quốc gia thuộc khối Đông Âu, vốn gia nhập NATO sau khi Liên Xô sụp đổ.
Các nghị sĩ Mỹ yêu cầu tổng thống Obama thông báo các biện pháp trả đũa mà Washington có thể áp dụng đối với Moscow. Họ cho rằng, biện pháp trả đũa đầu tiên có thể áp dụng là cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc giữa Moscow và các thành viên NATO, trục xuất các nhân viên quân sự Nga ra khỏi địa bàn NATO, đồng thời kiến nghị cấm Nga tiến hành bay quan sát trong khuôn khổ "hiệp ước bầu trời mở" quốc tế.
"Sát thủ tàu sân bay" T-22M3
Hiệp ước Bầu trời mở, được 27 nước thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thông qua ngày 24-3-1992 tại Helsinki (Phần Lan), đến nay đã có 34 nước thành viên. Mục đích của Hiệp ước này là nhằm hỗ trợ tính công khai và minh bạch của hoạt động quân sự, giám sát việc tuân thủ các hiệp ước hiện hành trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí, cũng như thắt chặt an ninh thông qua việc củng cố các biện pháp tin cậy.
Một quan chức Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga cho biết, một trong những ưu tiên của quân đội Nga là triển khai vũ khí trang bị mới nhất ở bán đảo Crimea. Nga đã thông qua quyết định bố trí trung đoàn máy bay ném bom tên lửa chiến lược T-22M3 ở Gvardeysk, nhưng tiến trình triển khai cụ thể phải đến năm 2016 mới có kết quả cuối cùng. Trước mắt, Nga cần phải cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng mặt đất các căn cứ không quân. Vị quan chức này không đưa ra bình luận về kế hoạch bố trí tên lửa Iskander.
Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu, trước đó đã từng nói, quân đội Nga có thể bố trí hệ thống vũ khí loại này ở bất kỳ khu vực nào trên lãnh thổ nước Nga, ý định đặt ở đâu sẽ đặt ở đó.
Tại hội nghị Bộ quốc phòng Nga tổ chức vào tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Shoigu đã phát biểu, phải bố trí cụm chiến đấu đúng yêu cầu, đủ mạnh trên hướng Crimea. NATO cho rằng, Nga mở rộng hiện diện quân sự ở Crimea sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng với châu Âu, nhưng cũng không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với kế hoạch triển khai vũ khí của quân đội Nga.
Theo An ninh thủ đô
Báo Mỹ: không nên công khai chi tiết tàu sân bay Mỹ với Trung Quốc Trung Quốc muốn học tập chiến thuật và bảo trì của tàu sân bay Mỹ, nhưng Mỹ không nên cho phép vì Trung Quốc đang phát triển "sát thủ tàu sân bay"... Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert tại Trung Quốc ngày 15 tháng 7 năm 2014 Tờ "Thời báo New York" Mỹ ngày 6 tháng 8 đăng bài...