Vụ giế.t ngườ.i vì quả quất: Tăng án cho kẻ dùn.g sún.g bắ.n chết người
Nhận thấy bản án mà cấp sơ thẩm tuyên là chưa tương xứng với hành vi của kẻ trực tiếp dùn.g sún.g tước đoạt mạng sống của đối thủ, TAND tối cao đã quyết định tăng thêm 3 năm tù giam đối với Nguyễn Quốc Đôa;.
Trần Văn Đô bị TAND tối cao tuyên tăng thêm 3 năm tù giam so với mức án phạt của tòa sơ thẩm.
Ngày 28/10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao đã đưa vụ án Trần Văn Đô ( SN 1990, trú tại xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An) cùng đồng bọn phạm tội giế.t ngườ.i, gây rối trật tự công cộng và tàng trữ vũ khí trái phép vũ khí quân dụng ra xét xử.
Trên cơ sở điều tra, hành vi phạm tội của các bị cáo đã được làm rõ như sau: vào tối ngày 6/2/2013 (tức 27 Tết Quý Tỵ), chỉ vì một quả quất bị b.é gá.i vô tình vặt rụng nên giữa hai nhóm Đào Mạnh Hà (SN 1989, trú tại Tp Hải Phòng) và Nguyễn Đình Cường (SN 1985, trú tại Tp Vinh, Nghệ An) nảy sinh mâu thuẫn.
Sau đó, cả Hà và Cường đều gọi thêm đồng bọn để đi “xử” đối thủ. Trong lúc hỗn chiến bằng chai lọ, cốc thủy tinh, gạch đá và ống tuýp thì Trần Văn Đô (SN 1990, trú tại Tp Vinh, Nghệ An – thuộc nhóm của Hà) đã dùng súngCarbine bắ.n chế.t Trần Văn Thành (nhóm của Nguyễn Đình Cường).
Sau khi gây án, các đối tượng đã đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Trong vụ án này, Đào Mạnh Hà là người khởi xướng, trực tiếp ra lệnh cho Trần Văn Đô dùn.g sún.g bắ.n về phía đối thủ dẫn đến cái chế.t của nạ.n nhâ.n nên bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 15 năm tù giam.
Video đang HOT
Trần Văn Đô là người trực tiếp dùn.g sún.g tước đoạt mạng sống của người khác, giữ vai trò đồng phạm tích cực trong vụ án nên phải lĩnh mức án 13 năm về tội giế.t ngườ.i và 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Các bị cáo khác phải lĩnh từ 14 tháng tù treo đến 8 năm tù về các tội giế.t ngườ.i, gây rối trật tự công cộng.
Sau phiên sơ thẩm, Đô cùng 11 đồng bọn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện hợp pháp của người bị hại cũng có đơn kháng cáo gửi TAND tối cao đề nghị tăng hình phạt tù đối với các bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 28/10, 11 bị cáo đã rút đơn kháng cáo. Trần Văn Đô và đại diện hợp pháp của người bị hại vẫn giữ nguyên quan điểm của mình.
HĐXX cho rằng bị cáo Đô phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, có tính côn đồ. Sún.g quân dụng mà Đô sử dụng là loại vũ khí có thể gây sát thương cho nhiều người. Bời vậy, HĐXX nhận thấy mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là có phần nhẹ so với hành vi phạm tội của bị cáo.
Sau khi xem xét toàn diện nội dung án, HĐXX thấy không có căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Trần Văn Đô; có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của phía bị hại nên bác đơn kháng cáo của Đô tuyên phạt bị cáo 16 năm tù về tội giế.t ngườ.i, tăng 3 năm tù giam so với cấp sơ thẩm. Tổng hợp với bản án 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép quân dụng buộc Đô phải chấp hành hình phạt chung là 17 năm tù .
Hoàng Lam
Theo Dantri
Dâu Việt ngày càng quá quắt, không biết điều
Dâu Tây thì còn đổ tội cho phong tục tập quán, lối sống khác với người Việt. Còn dâu Việt thì chẳng có lý do gì để ngụy biện. Chúng nó càng ngày càng đáo để, ghê gớm và quá quắt.
ảnh minh họa
Thời nay dâu Tây hay dâu Việt cũng như nhau cả thôi. Thậm chí sống với dâu Việt, mẹ chồng còn phải bực bội hơn nhiều so với dâu Tây. Dâu Tây thì còn có thể đổ tội cho phong tục tập quán, lối sống khác với truyền thống người Việt. Mình có thể nghĩ đến khác biệt văn hóa để thông cảm cho nó. Còn dâu Việt thì chẳng có lý do gì để ngụy biện. Chúng nó càng ngày càng không biết điều và quá quắt kinh khủng.
Tôi có đứa con dâu Việt Nam 100% nhưng độ lười nhác và hỗn hào của nó thì khủng khiếp. Là dâu ta nhưng nó lại cứ thích học đòi làm dâu Tây. Chẳng hiểu bà thông gia bên ấy có con gái nghĩ gì mà chiều con quá. Bà ấy không dạy con gái làm bất cứ việc gì trước khi cho nó đi lấy chồng. Vì thế, con dâu của tôi vụng thối vụng nát, chẳng làm được việc gì nên hồn.
Đến pha ấm nước chè khi nhà có khách, nó cũng không biết pha. Tôi sai gọt quả dứa thì nó la oai oái kêu đầy gai thế này thì gọt sao được. Nó chỉ biết luộc rau và nấu vài món đơn giản. Vì thế nên mỗi lần nhà có cỗ bàn, dù 1 mâm hay 10 mâm thì một tay tôi phải làm hết tất cả mọi việc.
Đã thế con dâu của tôi còn lười biếng. Mấy lần tôi tỏ ý muốn dạy nó làm cỗ dần cho quen, nó đều gạt phắt đi rồi bảo: "Nếu mẹ mệt, con sẵn sàng đặt cỗ ở ngoài về. Vừa đỡ nhọc thân, vừa sạch sẽ, vừa ngon". Nghe con dâu nói thế, tôi cũng chịu nó luôn.
Dù con tôi là con trai nhưng tôi vẫn dạy con cẩn thận, tránh để sau này mỗi khi không có mẹ, con tôi lại sinh hoạt thất thường, không biết chăm lo cho bản thân. Vì vậy, con trai tôi cũng khéo léo, thạo việc vô cùng.
Con dâu tôi thấy chồng nó như vậy thì càng ỷ lại. Nó bắt chồng làm việc nhà, còn nó thì ngồi thảnh thơi xem ti vi. Có lần tôi bảo nó rán chả lá lốt để chạy lên nhà rút quần áo. Đến lúc xuống thì thấy con trai đang đứng bếp trông chảo. Con dâu tôi thì ngồi bàn ăn chơi trò chơi trên điện thoại và cắn hạt hướng dương tanh tách.
Không phải tôi xót con trai phải làm việc nhà nhưng tôi bực mình khi thấy con dâu vô ý vô tứ như thế. Tôi mắng cho một trận thì nó loa mồm lên: "Anh Minh cũng đang rỗi chẳng làm gì thì mẹ cứ để anh ấy làm. Mà món này con không thạo. Anh ấy biết làm thì để anh ấy làm cho ngon. Chẳng lẽ con cứ phải hầu hạ, vất vả còn anh ấy thì được phép lười nhác?".
Nhớ lại lúc con tôi dẫn vợ nó về ra mắt, nhìn nó cũng có học và có vẻ lễ phép, gia đình Hà Nội gốc vô cùng gia giáo. Lúc ấy, có nằm mơ tôi cũng không ngờ con tôi lại rước về cô con dâu dân chơi thứ thiệt.
Từ ngày nó về nhà chồng sống với chúng tôi, tôi mới biết về độ đi bar, vũ trường, sàn nhảy của con dâu tôi so với Tây chỉ có hơn chứ không có kém. Tuần nào cũng phải đi một lần, không đi nó không chịu được. Và độ say xỉn của nó cũng chẳng kém gì so với con dâu Tây. Mấy ngày đầu tôi còn sốt ruột, đến 11 giờ con dâu chưa thấy về nên lo lắng chờ cửa, gọi điện. Nhưng giờ thì tôi kệ hết, chẳng hơi đâu chờ đợi cho mệt.
Nói thì sợ mọi người chê cười là vạch áo cho người xem lưng nhưng tôi thật sự xấu hổ với hàng xóm vì độ đi khuya về trễ của con dâu. Mà nhắc nhở, lo lắng cho vợ chồng nó, nó còn cãi mình, chê mẹ chồng lạc hậu. Con dâu còn ngụy biện: "Ngày chưa lấy chồng con toàn đi qua đêm. Giờ 11 giờ con bỏ cuộc chơi đi về là đã cực kỳ có lỗi với các bạn của con rồi".
Tết nhất 2 đứa nó chỉ gom tiề.n và.o và biếu tôi 20 triệu đồng rồi coi như chẳng có việc gì phải quan tâm nữa. Chúng bỏ nhà đi biền biệt vào Nam chơi đến rằm tháng Giêng mới về. Trước ngày đi làm 2 ngày thì chúng nó vác mặt về, sau đó lôi nhau về nhà ngoại. Lúc về cũng chẳng thèm mua túi quà biếu xén, quà cáp gì cho bố mẹ. Sao tôi thấy con dâu gì mà chả có ý và vô dạng đến thế là cùng!
Đau đầu nhất là vợ chồng nó lấy nhau gần 2 năm rồi vẫn không chịu đẻ. Nó bảo chưa đủ chín chắn, chưa đủ trưởng thành, còn phải phấn đấu sự nghiệp, không có thời gian.
Đấy, thời gian đẻ, chăm con thì không có nhưng chơi bời, quậy phá, mua sắm suốt ngày. Vợ chồng tôi mong cháu bao lâu, sắp xuống lỗ đến nơi mà còn lo chưa có đứa cháu đích tôn bế bồng.
Nói thật, con dâu tôi đến nước này cũng là do con trai tôi chiều và sợ vợ quá. Buồn lắm, mang nặng đẻ đau, nuôi lớn từng này nhưng nó "nhất vợ nhì trời, cha mẹ thứ bét", một câu vợ, hai câu vợ, bênh vợ chằm chặp. Mẹ đẻ nói gì không bao giờ nghe, chỉ nghe có vợ. Nó còn bảo: "Con lớn rồi, có gia đình riêng rồi, mẹ đừng can thiệp chuyện của con".
Tháng rồi sau bao gom góp mấy chục năm trời, tôi cố gắng mua nhà riêng, tống hai vợ chồng nó ra ngoài ở rồi. Xa con cũng hơi đau lòng nhưng thà thế còn hơn là ở chung, bực bội, khó chịu, mệt mỏi vì chúng nó. Ngày xưa tôi cũng ước mơ gia đình đông đúc, sum vầy. Nhưng giờ thì vỡ mộng hết.
Nuôi con đến lúc này, hết lòng vì con đến lúc này là hết sức lắm rồi. Nó chẳng coi mình ra gì thì sao mình phải khổ sở, buồn bực vì nó. Tống nó ra ngoài rồi mình vui thú vui tuổ.i già thôi.
Theo VNE
Người chồng quá quắt Đầu tháng, Thanh quẳng cho tôi tờ giấy: "Em coi chuẩn bị cho anh về quê". Tôi nhìn tờ giấy A4 ghi gần kín cả trang. Đây là những thứ mà anh muốn đem về biếu gia đình dịp Tết. ảnh minh họa Nhẩm tính sơ sơ cũng phải mất gần chục triệu, chưa kể tiề.n vé máy bay đi về, rồi ăn...