Vụ gia đình từ chối nhận thi thể người thân thiệt mạng ở Malaysia, Kỳ 1: Nỗi đau xuất ngoại
Tối 21-2-2011, khoảng 2 giờ sau khi lên giường đi ngủ, anh Thùy bị đột tử. Mọi người đã đưa anh đến bệnh viện, nhưng anh Thùy đã qua đời sau đó vài giờ đồng hồ.
Chết ở Malaysia trong thời gian đi xuất khẩu lao động, anh Nguyễn Văn Thùy được đưa về Hà Nội. Nhưng, giữa gia đình và Cty đưa anh đi lao động nước ngoài không tìm được tiếng nói chung, vì thế thi thể của anh Thùy được đem gửi tại nhà tang lễ Phùng Hưng đến hơn 2 tuần.
Sinh ra ở miền quê nghèo xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc – tỉnh Nghệ An, anh Nguyễn Văn Thùy (SN 1982) từ nhỏ đã nuôi ước vọng xuất ngoại để đổi đời. Nhà có tới 13 anh chị em, bố mất sớm, một mình mẹ Thùy đã phải vật lộn với cuộc sống để nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Thùy là con trai út trong gia đình. Học hết cấp 2, anh đã phải bỏ học theo các ngư dân ra biển đánh cá.
Vợ và mẹ anh Thùy mong chờ tiếng nói có trách nhiệm từ Cty Liên Việt
Một thời gian sau, thấy nghề đi biển cũng “bạc” mà rủi ro cao, anh Thùy xin nghỉ và liên hệ đi xuất khẩu lao động. Trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2008, anh Thùy đã từng sang Đài Loan và sau đó là Malaysia làm ăn.
Nhưng rồi, anh cũng cảm thấy không ổn. Đầu năm 2009, anh trở về quê hương và kết hôn với chị Đặng Thị Nga, người cùng quê. Có vợ, anh Thùy cảm thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn, nhưng từ khi đứa con đầu lòng ra đời, áp lực đồng tiền bát gạo càng đè lên đôi vai của Thùy.
Các anh chị đã lập gia đình và có cuộc sống riêng, nhà chỉ còn lại người mẹ già, vợ và đứa con mới chào đời, Thùy hiểu rằng, nếu mình không tìm ra cách kiếm tiền, thì gia đình sẽ cùng cực. Anh lao vào làm việc, từ phụ hồ, đánh cá đến việc lên rừng đốn củi. Thế rồi, Thùy quyết định trở lại Malaysia lao động, với ý nghĩ, bên đó dù làm việc cực nhọc nhưng dù sao cũng có thu nhập và chỉ có như vậy, anh mới giúp gia đình thoát khỏi đói nghèo.
Đầu năm 2010, anh Nguyễn Văn Thùy đã liên hệ được với Cty Cổ phần phát triển Liên Việt có trụ sở ở Hà Nội để xin đi xuất khẩu lao động. Sau khi thỏa thuận, anh Thùy được phía Cty cho vay toàn bộ chi phí của hợp đồng, và Cty sẽ trừ vào tiền thu nhập sau khi anh Thùy đã đi làm ở Malaysia. Tưởng rằng, sau khi trả được hết nợ nần cho Cty, anh Thùy có thể gửi tiền về gia đình để cải thiện cuộc sống nhưng bi kịch ập tới.
Video đang HOT
Tối 21-2-2011, khoảng 2 giờ sau khi lên giường đi ngủ, anh Thùy bị đột tử. Mọi người đã đưa anh đến bệnh viện, nhưng anh Thùy đã qua đời sau đó vài giờ đồng hồ. Anh Nguyễn Đình Hoạt – Anh rể và là người trực tiếp đưa Thùy đi cấp cứu cho biết: “Khoảng 22g, tôi vừa đi ra ngoài về, định gọi Thùy dậy ăn đêm, nhưng gọi mãi không thấy Thùy lên tiếng. Tôi dùng tay lay đi, lay lại cũng không thấy cậu ấy cử động. Lúc ấy tôi tá hỏa gọi taxi đưa đi cấp cứu, nhưng mọi thứ đã muộn, Thùy chết trước khi vào bệnh viện…”
Anh Hoạt cho biết: Lúc Thùy sang đây rất khỏe mạnh, nhưng việc phải làm một ngày từ 8g sáng đến 23g đêm khiến cậu ấy yếu đi. Đã vài lần Thùy tâm sự rằng, muốn về lại Việt Nam, nhưng Cty không cho vì chưa hết hợp đồng.
Mấy ngày trước khi chết, Thùy liên tục kêu mệt, nhưng chúng tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm cúm thông thường, nào ngờ cậu ấy ra đi luôn. Bà Nguyễn Thị Biên, mẹ anh Nguyễn Văn Thùy nói trong nước mắt: Một ngày trước khi chết, Thùy gọi điện về bảo rằng, bên này lao động cực nhọc, lại phải sinh sống ngay trong nhà máy sản xuất bình ga cực bẩn và độc hại, nhưng thu nhập cũng chẳng được là bao. Thùy nói sẽ tìm cách trở về Việt Nam sớm, vì dẫu sao ở nhà nghèo nhưng còn có thể ở bên cạnh mẹ già, vợ và 2 con. Không ai ngờ, đó lại là cuộc trò chuyện cuối cùng của Thùy với người thân.
Khi thi thể anh Thùy được đưa về Việt Nam, giữa Cty Cổ phần phát triển Liên Việt và gia đình đã không tìm được tiếng nói chung trong việc hỗ trợ cũng như chi phí vận chuyển thi thể nạn nhân về quê an táng. Theo đó, phía gia đình yêu cầu Cty phải hỗ trợ thỏa đáng và chịu trách nhiệm đưa thi thể người thân họ về quê.
Việc đàm phán qua điện thoại bế tắc khi chính quyền địa phương cũng cho rằng, cách giải quyết vụ việc của Cty Cổ phần phát triển Liên Việt là chưa thỏa đáng. Ông Trần Hải Dương – Chủ tịch UBND xã Nghi Quang cho biết: Thông thường, khi người lao động chết, phía Cty phải lo lắng việc vận chuyển thi thể về tận quê nhà và hỗ trợ thỏa đáng, nhưng riêng trường hợp này thì không như vậy, khiến rất nhiều người dân địa phương bức xúc. “Chúng tôi đã làm công văn yêu cầu Cty và những cơ quan có trách nhiệm giải quyết thấu đáo vụ việc.
Sau đó, phía Cty có điện cho UBND xã đề nghị làm công tác an ninh để họ đưa xác anh Thùy về, nhưng khi chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo mọi thứ diễn ra an toàn, thì phía Cty lại không thực hiện như yêu cầu..”, ông Dương nói.
Ngày 1-3, theo yêu cầu của phía Cty, đại diện thân nhân người chết là anh Nguyễn Văn Biên – anh trai, cùng cán bộ Tư pháp xã Nghi Quang và một số người khác nữa đã ra Hà Nội để trực tiếp đàm phán. Buổi nói chuyện này, giữa hai bên tiếp tục xảy ra bất đồng, và vụ việc vẫn cứ bế tắc. Trong thời gian này, thi thể anh Thùy vẫn phải nằm một mình lạnh lẽo ở nhà tang lễ Phùng Hưng…
(còn nữa)
Theo Pháp Luật XH
Vì đâu em phải bỏ quê chồng?
Để sang Việt Nam kết duyên cùng Thạch Thị Hồng Ngọc, Jang đã giấu chứng bệnh tâm thần
"Phong trào" lấy chồng nước ngoài (chủ yếu Đài Loan, Hàn Quốc) vẫn rầm rộ ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trong số rất nhiều phụ nữ lấy chồng nước ngoài thì chỉ có con số nhỏ trong đó là tìm được hạnh phúc còn lại nhiều người đã tìm về nước để trốn chạy những cuộc hôn nhân đầy bi kịch.
Khi kẻ tâm thần cưới vợ
Trở lại ấp Thới Hòa B (thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ), chúng tôi tìm nhà của cô dâu Thạch Thị Hồng Ngọc (SN 1990) bị chồng sát hại tháng 7-2010. Ngồi trong căn nhà tình thương do địa phương làm cho, ông Thạch Sang, cha của Ngọc cho biết, Ngọc là chị thứ tư trong gia đình năm chị em. Từ nhỏ, gia đình nghèo, Ngọc được sư cô lo cho ăn học. Ngọc học hết lớp 9 thì nghỉ cùng anh chị làm thuê làm mướn. Ông Sang nhớ lại: "Năm 2007, nó nói có mấy người bạn rủ đi TPHCM giúp việc nhà. Thời gian sau, nó làm công nhân may mặc. Con nhỏ có hiếu lắm. Biết gia đình nghèo khó, tháng nào cũng gởi một triệu đồng". Tháng 2-2010, Ngọc gọi điện cho cha mẹ báo tin sẽ tham gia dự tuyển lấy chồng Hàn Quốc. Ông Sang định can ngăn nhưng nghe giọng nài nỉ của Ngọc: "Ở quê con lấy ai được hả ba. Cả xóm đều nghèo. Thanh niên trai tráng trong xóm suốt ngày rượu chè, cờ bạc. Chị ba lấy chồng Đài Loan cũng hạnh phúc vậy", ông Sang gác máy giấu tiếng thở dài.
Ngày 18-2-2010, ông Sang cùng gia đình thuê xe lên TPHCM dự đám gả con. Đến nơi, vợ chồng ông giật mình biết chú rể là Jang Do Hyo (ngụ Sinpyong 1-dong, Saha-gu, TP. Busan) đã 46 tuổi. Thấy Ngọc vui vẻ trong bộ áo cưới, ông Sang cùng vợ giấu nỗi lo để chia vui tiệc cưới. Gia đình bên chồng tặng Ngọc 1,5 chỉ vàng 18K. Bà Trương Thị Út, mẹ của Ngọc, tâm sự: "Đám cưới xong, chú rể đưa cho tôi được 3,8 triệu, trừ tiền thuê xe, còn dư được một triệu. Ai muốn con lấy chồng xa để đổi đời đâu chứ. Tôi chỉ mong nó hạnh phúc, thoát cái nghèo ở quê".
Ngày 30-6-2010, Ngọc gọi điện thông báo cho gia đình sắp lên máy bay về làm dâu xứ người. Ông Sang, bà Út lại đi vay tiền lên TPHCM tiễn con. Kể đến đây, bà Út không giấu được nước mắt: "Từ ngày nó đi, linh tính báo chuyện chẳng lành. Hễ đi làm thì thôi, về đến nhà, tôi trực điện thoại chờ nó gọi". Tối 9-7-2010, ông Sang cùng vợ bàng hoàng nhận được điện thoại báo tin, Ngọc bị chồng sát hại ở Hàn Quốc. Cả đêm, gia đình ông Sang đứng ngồi không yên. Được sự hỗ trợ của nước bạn, ông Sang cùng vợ sang Hàn Quốc làm thủ tục thiêu xác con để nhận về.
Ngày 10-7-2010, Sở Cảnh sát Busan bắt giam tên Jang về hành vi giết người. Theo dân địa phương, từ nhỏ, Jang có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm. Những lúc không dùng thuốc chữa trị, y tấn công cả cha mẹ ruột của mình. Từ tháng 7-2005, Jang đã 57 lần điều trị bệnh tâm thần. Trước khi sang Việt Nam hỏi vợ, y phải nhập viện điều trị. Chung sống với Ngọc được một tuần, y trở lại bệnh cũ.
Do Ngọc bất đồng ngôn ngữ, thêm hoàn cảnh khó khăn của nhà chồng, mâu thuẫn giữa vợ chồng Ngọc ngày càng gay gắt. Ngày 8-7-2010, Jang cầm dao đâm Ngọc tử vong. Mới đây, y bị kết án 12 năm tù. Theo phán quyết của Tòa án, Jang sẽ tiếp tục điều trị bệnh tâm thần trong tù và bị giám sát 10 năm tiếp theo.
Bà Kim Anh nhận quà từ Hàn Quốc gởi về là tro cốt của con gái và 48 triệu đồng
"Món quà" sau ngày cưới
Trong ba năm, tại TP. Cần Thơ có nhiều bi kịch sau những cuộc hôn nhân chóng vánh. Ba gia đình phải nhận hài cốt con bởi mâu thuẫn từ phía gia đình chồng. Sau 25 ngày tiễn con ra sân bay về làm dâu ở Hàn Quốc, trưa 23-2-2008, bà Kim Anh (ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) bất ngờ nhận được điện thoại của trạm xe khách thông báo bà mang giấy chứng minh nhân dân nhận quà. Đến nơi, "quà" mà bà Lan nhận là gói gỗ trong đó có đựng gói giấy chứa bột màu trắng và hơn 48 triệu đồng. Vừa mở thùng quà ra, bà Lan ngất đi, gói giấy chứa bột màu trắng chính là tro cốt con gái bà là Trần Thanh Lan (SN 1986).
Học xong lớp 6, Lan nghỉ học phụ mẹ buôn gánh bán bưng kiếm sống. Tháng 7-2007, Lan từ giã gia đình lên TPHCM dự tuyển cô dâu Hàn Quốc. Trước khi đi, Lan hứa nếu chọn được chồng khá giả sẽ mua đất cất nhà cho mẹ, sửa lại nhà cho bà ngoại. Tháng 9-2007, bà Kim Anh mừng rỡ nhận được tin Lan đã được ông Ha Jang Su (37 tuổi, ngụ Hàn Quốc) đồng ý "tuyển chọn". Bà Kim Anh nhớ lại: Ngày đính hôn, bên chồng yêu cầu gia đình nhà gái dự lễ đúng 10 người tại một nhà hàng ở TPHCM. Không lễ đón dâu nhưng thương con, bà gạt nước mắt bởi con đã yên bề gia thất. Dự tiệc xong, người môi giới đưa bà một phong bì hơn ba triệu đồng. Về đến quê, trừ chi phí thuê xe, bà Kim Anh còn một triệu đồng.
Ngày 12-1-2008, bà Kim Anh lại chạy đôn chạy đáo mượn tiền đưa con ra sân bay, mua quà cho nhà trai. Bà đâu ngờ đó là lần cuối cùng bà gặp con gái. Từ ngày theo chồng sang Hàn Quốc, Lan điện về nhà được hai lần. Lần thứ nhất, Lan đến sân bay gọi điện cho mẹ báo tin chồng đã ra đón. Bà Kim Anh cứ ngỡ viễn cảnh hạnh phúc đến với Lan. Ngày tết đến gần, bà thấp thỏm chờ điện thoại của con. Mỗi lần nghe chuông điện thoại, bà hi vọng rồi lại thất vọng. Chiều chiều, nghĩ đến con, lòng bà quặn thắt. Ngày 6-2-2008, gia đình bà Kim Anh làm mâm cơm cúng ông bà thì nhận được điện thoại báo tin: "Lan đã nhảy lầu tự vẫn tại Hàn Quốc".
Ngày 15-2-2008, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã có văn bản trả lời chính thức về cái chết của Trần Thanh Lan. Khoảng 9 giờ 35 ngày 6-2-2010, Lan đã tử vong tại ban công tầng 1, tòa nhà Taeseongmansio, số 40, phường Sangban, TP. Gyeongcan, Hàn Quốc. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát địa phương, do không thích nghi được cuộc sống và khác biệt về ngôn ngữ nên Lan đã nhảy lầu tự tử. Trong món "quà" bà Kim Anh nhận có sổ tay ghi nhật ký của Lan. Hai mươi lăm ngày làm dâu là 25 ngày Lan sống trong nước mắt. Nhiều lần đòi ly dị nhưng chồng không chấp nhận, để thoát thân, Lan phải tìm đến cái chết.
Trước đó, ngày 30-4-2007, cô dâu Trần Thị Kim Đồng (SN 1985, ngụ xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) đã buông mình từ ban công dẫn đến tử vong, sau bốn tháng làm dâu Hàn Quốc. Khuya 25-4-2007, Kim Đồng đã tìm cách thoát thân khỏi nhà chồng nhưng không dám đi thang máy sợ camera ghi hình. Kim Đồng dùng rèm cửa buộc vào thân nhảy xuống từ ban công tầng 9. Không may cho Đồng, rèm cửa bị tuột, cô bị thương rất nặng, sau năm ngày thì tử vong tại bệnh viện.
Theo CA TP. HCM
Hàng chục người mắc bẫy lừa "đi Hàn Quốc" Chị Nương, chị Hà, hai trong số hàng chục nạn nhân của mẹ con bà Hương Thời gian gần đây, người dân xã Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình hết sức bức xúc việc bà Đặng Thị Hương (SN 1967, trú tại thôn Thượng Hòa, xã Hải Trạch) cùng con gái Lê Thị Lệ Hằng (SN 1988) với chiêu dụ làm đường dây...