Vụ đâ.m chế.t bạn gái vì từ chối yêu: 2 người có quan hệ họ hàng
“Biết nó với con Quỳnh yêu nhau nhưng có quan hệ anh em họ hàng nên tôi đã ngăn cấm, khuyên can nhưng nó không chịu” – bà Trần Thị Dinh (SN 1958), mẹ của đối tượng Tú vừa khóc vừa nói.
Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 20h tối ngày 25/12, sau khi Trần Anh Tú (SN 1995, trú tại xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An) đến chơi nhà bạn gái mình là Trần Thị Quỳnh (18 tuổ.i, trú tại xóm 10 xã Tràng Sơn, Đô Lương) thì xảy ra mâu thuẫn. Ngay sau đó, Tú đã dùn.g da.o đâ.m chế.t chị Quỳnh và tự đâ.m vào bụng để t.ự sá.t nhưng bất thành.
Ngay sau đó, người nhà đã tiến hành đưa Quỳnh và Tú đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương, tuy nhiên, Quỳnh b.ị đâ.m trúng tim, mất má.u nhiều nên đã bị t.ử von.g. Còn Tú được chuyển xuống bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An để điều trị.
Sự việc đã được báo lên CA huyện Đô Lương. Ngay trong đêm 25/12, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân. Sáng 26/12, Cơ quan CAĐT CA tỉnh Nghệ An cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm t.ử th.i. Kết quả cho thấy, chị Quỳnh đã b.ị đâ.m trúng tim dẫn đến mất má.u cấp và t.ử von.g.
Kể từ khi đứa con trai giế.t ngườ.i rồi lại tự đâ.m vào mình, bà Trần Thị Dinh (SN 1958) cứ như người mất hồn. Bà không thể ngờ được đứa con trai ngoan ngoãn của mình ngày nào lại có thể hành động giế.t bạ.n gái d.ã ma.n như vậy. Nhìn đứa con trai đang nằm mê man bất tỉnh sau ca phẫu thuật, bà Dinh sụt sùi kể: “Đêm hôm đó nó đi qua nhà người yêu chơi, không biết bị người yêu chê nghèo chê khổ hay sao mà lại làm như vậy. Khổ lắm chú ạ”.
Bà Dinh biết con mình và nạ.n nhâ.n Quỳnh có quan hệ họ hàng nhưng khuyên can không được.
Quệt ngang giọt nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ, bà Dinh kể: Tú là người con duy nhất của bà. Năm lên 1 tuổ.i, chồng bỏ đi lập gia đình khác ở miền Nam. Từ nhỏ đến lớn, bà phải vất vả làm lụng để nuôi Tú ăn học nên người. Vì chỉ có mẹ nên Tú rất thương mẹ và ngoan ngoãn. Chưa bao giờ, Tú phải để mẹ buồn.
“Từ nhỏ tôi nuôi nó một mình. Biết tôi khổ cực nuôi nó nên ngoan, thương mẹ lắm. Chưa bao giờ nó làm tôi buồn. Cách đây mấy tháng, trên đường đi cùng đứa bạn và bị ta.i nạ.n giao thông, bạn của nó chế.t, nó ôm bạn khóc rồi đưa về nhà. Kể từ đó không biết nó có bị ma xui quỷ khiến gì không mà khác thường lắm. Hàng xóm ai cũng nói nó thay đổi mà nghịch hơn trước nhiều. Không biết sao mà nó như vậy nữa” – Bà Dinh nói.
Hiện tại Tú đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An dưới sự canh gác của CA tỉnh Nghệ An.
Được biết, Tú và Quỳnh quen nhau đã hơn 1 năm nay. Khi bà Dinh biết Quỳnh có anh em họ hàng với gia đình mình nên đã nhiều lần khuyên can Tú đừng yêu nữa. Nhất quyết không nghe lời, Tú vẫn theo đuổi đến cùng.
Video đang HOT
“Ông ngoại của con Quỳnh là em của cố ngoại nhà tôi. Tôi biết có quan hệ gần nên nhiều lần nói nó đừng yêu nhưng nó vẫn cứ yêu. Để giờ lại ra nông nỗi này” -bà Dinh vừa nói vừa khóc.
Được biết, nhà bà Dinh là một hộ nghèo khó khăn của xã. Hiện tại, bà Dinh đang nuôi người mẹ liệt sỹ năm nay đã 94 tuổ.i. Một thân một mình nuôi con cùng mẹ già nên cái đói cái nghèo cứ bám riết lấy gia đình bà. Cách đây mấy tháng, ngôi nhà cũ đã rách nát, bà Dinh đã quyết vay mượn tiề.n hộ nghèo để xây một căn nhà cấp 4 khác kiên cố hơn để ở. Vừa xây xong chưa kịp ở, tiề.n nợ vẫn còn ngổn ngang thì đứa con trai lại gây nên chuyện khiến bà Dinh sống dở chế.t dở.
Ông Long đa.u đớ.n đứng trước bàn thờ người con gái xấu số của mình.
“Giờ hắn mà chế.t là mẹ cũng chế.t chứ sống làm gì nữa. Nhà mới mượn tiề.n để xây xong. Nợ vẫn còn chưa trả. Hôm qua mới vay mượn được mấy triệu đưa nó xuống đây để mổ. Giờ hết tiề.n rồi, thuố.c thang cũng phải nhờ mấy chú công an mua cho…”. Bà Dinh nói đoạn rồi lại bật khóc nức nở. Vì chỉ có một mình Tú là chỗ dựa tinh thần. Nhưng khi Tú dính vào vòng lao lý khiến bà Dinh lại đa.u đớ.n tột cùng.
Theo thông tin từ một cán bộ CA tỉnh Nghệ An cho PV biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Trần Anh Tú 4 tháng để điều tra về hành vi “giế.t ngườ.i”.
Nguyễn Duy – Ngọc Tú
Theo Dantri
"Đáng lẽ người phải chế.t là chúng em!"
"Nếu hôm đó chúng em không bơi ra giữa sông để chơi thì anh Nam đã không phải chế.t như vậy. Chúng em cảm thấy có tội với anh Nam và bố mẹ anh Nam nhiều lắm". Em Nguyễn Công Lương - một học sinh được Nam cứu sống buồn rầu nói.
Bàn thờ với di ảnh cậu thanh niên 18 tuổ.i quên mình vì làm việc nghĩa luôn ấm áp khói nhang.
PV Dân trí trở lại với xóm nghèo của xã Trung Sơn (Đô Lương, Nghệ An) giữa cái nắng xứ Nghệ cháy bỏng rát. Mặc dù sự việc thương tâm đã xảy ra gần nửa tháng nhưng dường như những lời khen ngợi về tấm lòng quả cảm, quên mình cứu người của em Nguyễn Văn Nam đi đâu trong xóm làng luôn được mọi người nhắc đến. Trong những câu chuyện thường ngày, cái tên Nam - người anh hùng trẻ tuổ.i quên mình cứu các em nhỏ đuối nước vẫn được truyền tai như khắp trong làng ngoài xóm với sự biết ơn và cảm phục. Nam mất đi khiến mọi người cảm động không thể cầm nổi nước mắt.
"Đoạn sông mà Nam cứu mấy đứa nhỏ đó sâu lắm, có lúc nước lên phải sâu đến hơn 4 mét, thế mà Nam vẫn dũng cảm bơi ra cứu sống các em. Nhưng tiếc là Nam lại không thể cứu được mình vì lúc đó đã quá đuối sức. Nếu lúc đó có người lớn ở đấy thì có lẽ không xảy ra chuyện đáng thương như vậy. Tôi thương mà cũng cảm phục tấm lòng của cháu Nam lắm" - chỉ vào khúc sông, một người dân đi làm đồng gần đó tâm sự.
Các học sinh được Nam cứu luôn tự dằn vặt, tự trách bản thân, vì mình mà anh Nam phải chế.t.
Từ hôm con mất đến giờ, bố mẹ, bà nội Nam cũng như anh em họ hàng đã khóc cạn nước mắt. Rất đông bà con, hàng xóm láng giềng đã đến để thắp nén tâm hương, chia buồn với gia đình. Là con trai thứ 2 trong gia đình có 3 chị em, Nam luôn chăm ngoan, học giỏi, là niềm hi vọng lớn của cả gia đình. Chị gái đầu của Nam vừa tốt ngành y và đang chờ xin việc, còn em trai út đang học lớp 9. Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn khi cả gia đình 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào 5 sào ruộng.
Nhìn di ảnh con trai của trên bàn thờ nghi ngút khói hương, anh Nguyễn Văn Điều nói trong nước mắt: "Thương con lắm các chú ạ. Giá như hôm đó có người lớn ở đấy thì đã không xảy ra cơ sự này rồi. Mẹ nó từ hôm ấy đến giờ không chịu ăn ngủ gì hết, cứ nằm trên giường rồi lại vật vã khóc. Lúc nào mệt quá lại thiếp đi, có lúc nửa đêm cũng thức dậy khóc lóc. Thương con quá, đêm nằm nghĩ nước mắt tôi lại ứa ra. Mới 18 tuổ.i đầu, nhà nghèo nên cháu phải chịu khổ, chưa được phút giây sung sướng thì con đã phải ra đi".
Anh Điều nói đoạn rồi cúi gục gương mặt khắc khổ xuống cạnh bàn thờ con. Nước mắt anh đã không còn. Anh cố giấu đi những buồn tủi của số phận mình nhưng càng cố giấu, anh lại càng dày vò trong tột cùng của nỗi đau mất con trước ngày Nam chuẩn bị cho một kỳ thi đại học với bao hứa hẹn, ước mơ mà cậu đã ấp ủ bấy lâu nay. Mọi thứ với cậu đã trở nên dang dở.
Đoạn sông mà Nam đã dũng cảm, quên mình để cứu 5 em nhỏ bị đuối nước.
Nằm bệt trên chiếc giường đã hơn 12 ngày qua, giờ đây tiếng khóc của chị Thanh (mẹ Nam) gần như đã khản đặc. Những giọt nước mắt của chị làm không khí thêm nặng nề, buồn thảm. Khóc không ra tiếng, giọng chị đục tựa như dòng sông Lam vào ngày Nam tử nạn. Giữa những tiếng nấc nghẹn, chị Thanh lại thốt gọi con: "Nam ơi! Sao con lại bỏ cha mẹ, chị em, anh em mà đi hả Nam. Con có biết không, con gầy lắm, thân con đã tiều tụy nhiều vì những đêm thức trắng học bài. Mẹ đã cố gắng hết tất cả để chăm sóc con, để mong con được thi vào đại học cho bằng bạn bằng bè. Thế mà giờ đây con đã lìa xa cha mẹ và mọi người thật rồi...".
Hành động dũng cảm, quên bản thân mình để cứu người của Nam nhiều người xúc động. Còn với những em nhỏ đã được Nam cứu sống, tất cả đều cảm thấy có lỗi và tự trách bản thân khi vì mình mà Nam đã phải chế.t thương tâm.
"Hôm đó trời nóng nên bọn em ra sông để tắm. Bơi được một đoạn thì gặp nước sâu, vì em mới biết bơi nên bị đuối. Em sợ quá cứ quàng tay chân đậ.p mạnh xuống nước để cố bơi vào nhưng không được. Càng bơi em càng chìm xuống nước. Em tưởng mình đã chế.t nhưng trong chốc lát thấy có bóng đen dưới nước lặn từ sau lại rồi đẩy em vào bờ em mới biết mình được cứu sống. Không ngờ anh Nam lại chế.t vì cứu chúng em". Nhớ lại giây phút được Nam cứu sống, em Nguyễn Công Linh (15 tuổ.i) vẫn chưa hết hoang mang và ăn năn vì mình mà Nam đã phải chế.t.
Em Nguyễn Ngọc Điệp, người đứng trên bờ kêu cứu giúp 5 em nhỏ, bùi ngùi kể lại hôm xảy ra sự việc thương tâm.
Em Nguyễn Ngọc Điệp, người đã đứng trên bờ kêu cứu giúp 5 em nhỏ đuối nước, vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: "Lúc đó, có 5 bạn nhảy xuống sông để tắm rồi bơi ra giữa sông để chơi. Được một đoạn em thấy cả mấy đứa cứ vùng vẫy dưới nước, em hét lên: Cứu! cứu! Có người chế.t đuố.i. Thế là anh Nam đang đi bắt chim gần đó chạy đến. Không ngần ngại, anh ấy lao xuống sông để cứu mấy đứa. Cứu được các bạn em nhưng anh Nam đuối sức nên bị nước nhấn chìm. Em thương anh Nam lắm".
Cảm thấy ăn năn, có lỗi với Nam - người đã cứu sống mình trong lúc cận kề nguy hiểm nhất, các em nhỏ học sinh luôn dằn vặt và tự trách bản thân mình. "Đáng lẽ chúng em phải chế.t chứ không phải là anh Nam, nhưng anh Nam lại cứu chúng em để rồi anh ấy phải chế.t. Từ hôm đó đến giờ, cứ mỗi lần đi ngủ là em lại nghĩ về anh Nam mà không tài nào chợp mắt được. Thương anh ấy quá. Chúng em có lỗi với anh, với bố mẹ của anh Nam lắm. Nhiều đêm nằm ngủ chúng em còn nằm mơ thấy anh Nam, rồi mơ về hôm chúng em được anh Nam cứu nữa. Ơn cứu mạng của anh Nam, suốt đời chúng em sẽ luôn ghi nhớ". Em Trần Quốc Mạnh (15 tuổ.i), một em nhỏ khác được Nam cứu sống bùi ngùi tâm sự.
Em Nguyễn Hữu Đô: "Đáng lẽ người phải chế.t là chúng em!"
Vẫn chưa hết hoảng sợ mỗi khi nhớ lại giây phút cận kề với cái chế.t, Nguyễn Công Mạnh run run kể lại: "Lúc em bơi ra được một đoạn sông nước sâu quá và bị đuối. Em đang chới với thì nhìn thấy anh Nam đang cứu các bạn khác. Lúc đó, em hoảng lắm nhưng cũng cố gắng hết sức bơi cho nổi người để chờ anh ấy giúp. Một lát sau ở dưới nước có một người lấy tay đỡ em ngoi lên và đẩy em vào bờ. Đẩy em lên được bờ rồi, anh Nam lại tiếp tục nhảy xuống và cứu mấy bạn khác nữa. Lên bờ em sợ run, hoảng quá nằm xuống thở mà không biết đi gọi người để giúp đỡ. Đưa được 4 đứa lên, anh Nam thấy vẫn còn bạn Đô đang chới với ngoài xa. Lúc đó, nhìn mặt anh Nam trông anh ấy rất mệt nhưng vẫn nhảy xuống dòng sông sâu bơi ra để cứu Đô. Vào gần đến bờ thì anh Nam bị đuối rồi chìm luôn. Thấy anh bị chìm mà chúng em không biết làm gì để giúp anh cả".
Là người được Nam cứu sống cuối cùng, em Nguyễn Hữu Đô (13 tuổ.i) vẫn còn lo sợ và tự trách bản thân khi mình mà anh Nam đã phải chế.t. "Lúc đó em bơi ra xa để chơi. Ra được nửa sông, nước chảy mạnh hơn nên em không bơi được nữa. Em quay lại để cố bơi vào nhưng cũng không được. Lúc đó em tưởng em đã chế.t rồi. Một lúc sau anh Nam bơi ra đẩy em vào bờ. Khi gần đến bờ anh Nam mệt quá không thể đẩy em được nữa và anh ấy dùng chân đạp em một cái mạnh để cho em vào nhưng chính cái đạp ấy khiến anh Nam bị bật ngược trở ra sông và bị nước cuốn mà chẳng ai cứu được anh ấy nữa. Đáng lẽ người phải chế.t là chúng em". Đô vừa kể vừa mếu máo khóc khi nghĩ đến người đã quên bản thân để cứu mình.
"Cũng vì em mà anh Nam phải chế.t. Nếu lúc đó chúng em không nghịch ngợm bơi ra xa bờ thì đã không có chuyện gì xảy ra với anh ấy rồi. Được anh Nam cứu sống, nhưng anh Nam lại phải chế.t vì em, em thấy thương anh lắm, em như nợ anh một mạng sống rồi. Suốt đời này em luôn ghi nhớ ơn cứu mạng của anh Nam" - Đô vừa lau nước mắt vừa nói thêm.
Tuy Nam đã mất khi quên bản thân mình để cứu 5 em nhỏ trong dòng nước xiết, nhưng với tất cả mọi người, Nam vẫn sống trong tim và tâm hồn của họ. Cái tên Nam - người anh hùng tuổ.i trẻ sẽ được nhắc đến trong tự hào và vinh quang.
Từ ngày Nam ra đi, chị Thanh luôn nằm bệt trên giường, đêm nằm ngủ thường hay hét toán lên gọi tên con trong vô vọng.
Theo Dantri
Giế.t ngườ.i yêu rồi t.ự sá.t bất thành Đên nha ngươi yêu chơi, do mâu thuân, Tu đa dung dao đâ.m chêt ngươi yêu tai chô rồi tư sat nhưng không chế.t. Sang ngay 27/12, CA huyên Đô Lương, tinh Nghê An xac nhân thông tin về vụ án trên. Theo đó, sư viêc xảy ra vao khoang 20h30' ngay 25/12, tai xa Trang Sơn, huyên Đô Lương, Nghê An. Đôi...