Vụ “công an đánh chết học sinh”: Gia đình bị hại kêu oan cho một bị cáo
“Vụ án đã gây ra cái chết oan của 1 trẻ em, nay HĐXX sơ thẩm tiếp tục kết án oan thêm 1 trẻ em đang sống” – ông Tu Ngọc H (cha bị hại Th) kêu oan cho bị cáo Khoe.
Theo tin tức trên báo Người Lao Động, ngày 1/12 ông Đỗ Công Đa, Chánh án TAND huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, trong vụ công an xã đánh chết học sinh ở xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, cả 2 bị cáo Lê Minh Phát (nguyên công an xã Vạn Long), Lê Tấn Khoe (15 tuổi, ngụ xã Vạn Long) và gia đình bị hại Tu Ngọc Th (SN 1999, ngụ xã Vạn Long, đã chết) đều có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm gửi đến cơ quan này.
Lê Tấn Khỏe, Lê Minh Phát và Lê Ngọc Tâm tại phiên tòa sơ thẩm – Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Theo đó, Phát kháng cáo kêu oan tội cố ý gây thương tích và đề nghị giảm nhẹ hình phạt tội bắt người trái pháp luật.
Còn kháng cáo kêu oan của gia đình bị cáo Khoe cho rằng Khỏe ném vỏ chai nước khoáng vào phía sau đầu của Tu Ngọc Th nhưng trong giám định pháp y, trên đầu Th có 3 vết thương ở vùng trán, vùng đỉnh đầu và vùng thái dương bên phải, đều không phải là vùng bị chai nước ném trúng nên đề nghị toa cấp phúc thẩm xét xử và tuyên huy bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Nội dung này lại được nhắc trong kháng cáo của gia đình bị hại Tu Ngọc Th. “Vụ án đã gây ra cái chết oan của 1 trẻ em, nay HĐXX sơ thẩm tiếp tục kết án oan thêm 1 trẻ em đang sống” – ông Tu Ngọc H (cha bị hại Th) kêu oan cho bị cáo Khoe.
Trong đơn kháng cáo, ông H cho rằng duy chỉ có Lê Minh Phát, một võ sĩ quyền Anh từng đoạt huy chương vàng trong một cuộc thi, dùng nón bảo hiểm và tay đánh nhiều lần vào con ông thì mới xảy ra cái chết cua Th. Tuy nhiên, HĐXX cấp sơ thẩm đã bỏ qua chi tiết Phát dùng nón bảo hiểm đánh Th.
Đơn kháng cáo của ông H cũng cho rằng HĐXX sơ thẩm đã không xem xét các tình tiết tăng nặng của 2 bị cáo Phát và Lê Ngọc Tâm (nguyên Công an xã Vạn Long) như lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; phạm tội có tính chất côn đồ; phạm tội với trẻ em; cố tình thực hiện tội phạm đến cùng. Gia đình bị hại kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xét xử công minh vụ án.
Trước đó, ngày 14/11 TAND huyện Vạn Ninh đã tuyên bản án đối với nhóm công an xã trong vụ “bắt người trái pháp luật”, “cố ý gây thương tích” dẫn đến cái chết của em Tu Ngọc Th.
Bản án tuyên phạt Lê Minh Phát, nguyên công an viên xã Vạn Long (huyện Vạn Ninh) 6 năm 9 tháng tù về hai tội bắt người trái pháp luật và cố ý gây thương tích. Tòa nhận định Phát là người tích cực nhất trong vụ việc phạm tội này.
Bị cáo Lê Ngọc Tâm, nguyên công an viên xã Vạn Long bị tòa xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “bắt người trái pháp luật”, thời gian thử thách là 1 năm 6 tháng.
Video đang HOT
Bị cáo vị thành niên Lê Tấn Khỏe (15 tuổi, ở xã Vạn Long) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “ cố ý gây thương tích“.
Các mức án trên đều cao hơn mức đề xuất của Viện KSND huyện Vạn Ninh trong diễn biến phiên tòa ngày 13/11.
Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Phát và cha mẹ bị cáo Khỏe liên đới bồi thường hơn 135 triệu đồng cho gia đình em Tu Ngọc Th (trong đó Phát bồi thường 70 triệu đồng, còn cha mẹ của Khỏe bồi thường 65 triệu đồng).
Sau khi nghe tòa tuyên án, nguyên công an xã Lê Minh Phát còn bày tỏ thái độ không đồng tình, dùng chân đạp vào ghế tòa, khiến nhiều cảnh sát bảo vệ phải lao vào ngăn hành vi của bị cáo này.
Còn gia đình em Tu Ngọc Th cho rằng mức án tuyên phạt đối với các bị cáo là nhẹ và mức bồi thường dân sự thấp, cho biết sẽ kháng cáo bản án.
Lực lượng công an lao vào ngăn cản Lê Minh Phát khi bị cáo này đạp ghế phản đối. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM
Như đã phản ánh, do có mâu thuẫn với nhau nên chiều 29/12/2013, Khỏe đã dùng vỏ chai nước khoáng bằng thủy tinh đuổi ném trúng đầu Tu Ngọc Th.
Biết Khỏe là con của ông Lê Văn Dũng, là công an viên làm chung cơ quan, nên dù không được lãnh đạo phân công và cũng không phải ca trực, Tâm vẫn điện thoại bảo Phát đi tìm bắt nhóm của Th và điện thoại báo ông Huỳnh Trung T – phó trưởng Công an xã Vạn Phước – phối hợp và bản thân Tâm cũng có mặt tại nơi truy bắt Th.
Khi phát hiện Th đang đứng tại ngã ba đường 2 Tháng 9 và quốc lộ 1, Phát đã rượt đuổi, đánh Th té ngã xuống ruộng nước.
Sau đó Phát dùng còng số tám còng tréo tay Th ra sau lưng, tiếp tục đánh, đá, đạp vào mặt, hông, sườn của nạn nhân. Khi đưa về trụ sở Công an xã Vạn Long, Phát tiếp tục đấm vào hông, vào ngực, “cốc” vào đầu Th.
Hậu quả là rạng sáng 30/12/2013, Th phải đi cấp cứu vì ói mửa, lơ mơ, ngất. Sáng 31/12/2013, Th qua đời tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
Giám định pháp y kết luận Th chết do chấn thương sọ não.
Theo NTD
Cây đa 'dự báo thời tiết'
Ở tổ dân phố số 2, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa có một cây đa ba gốc được biết đến như là một 'nhà dự báo thời tiết đại tài' của ngư dân.
Cây đa 'dự báo thời tiết'
Rễ chuyển màu là trời mưa
Theo quan sát, cây đa này có đường kính bóng mát khoảng 30m, cao khoảng 50m, nằm ở ngã ba đường, nơi có rất đông người qua lại. Theo những bậc cao niên trong vùng, mỗi khi trời sắp mưa, những chùm rễ của cây đa sẽ tự động chuyển sang màu trắng. Khi thấy dấu hiệu này, ngư dân trong vùng sẽ cho tàu thuyền nằm bờ nhằm hạn chế tai nạn xảy ra.
Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban quản lý khu di tích cây đa Vạn Giã, nơi chăm sóc cây đa, cho biết: "Khả năng dự báo thời tiết khi trời sắp mưa của cây đa được người trong vùng khẳng định từ lâu nay. Ngư dân ai cũng tin vào điều đó. Họ cho rằng, nhờ người địa phương làm nhiều việc tốt trời mới ban cây đa về đây với bà con, phù hộ cho bà con. Còn về độ tuổi của cây, dùng phương pháp siêu tra, suy sâu, tức là hỏi từ những ông cố, ông sơ trong vùng thì biết rằng cây đã có từ cách đây 400 năm".
Ngư dân Nguyễn Hữu Cường (SN 1968, người địa phương), cho biết: "Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, rồi quanh năm gắn bó với nghề đi biển. Theo sự quan sát và kinh nghiệm tích lũy từ nhiều năm của tôi thì mỗi lần ngọn của những chùm rễ cây đa bắt đầu lóng lánh những vệt trắng vàng là y như rằng thời tiết ở khu vực này bắt có sự thay đổi. Vài ngày sau, thế nào trời cũng mưa một trận tầm tã. Biết trước được điều đó nên dù tôi có đi biển thì cũng bảo vợ con ở nhà thường xuyên theo dõi rễ cây đa, nếu chuyển sang màu trắng vàng thì gọi điện liền, để tôi cho thuyền cập bến an toàn, tránh những ngày trời mưa, biển động".
Từ những bậc cao niên đến lớp thanh niên mới đi biển được vài ba năm cũng đinh ninh phải tin vào sự thần kỳ của "nhà dự báo thời tiết" này. "Một lần, buổi chiều bạn biển chuẩn bị ra khơi thì sáng hôm đó chủ thuyền đến cây đa xem, thấy rễ nào cũng trắng hết nên bảo chuẩn bị có đợt mưa, chờ ít bữa nữa hãy ra khơi. Lúc đó, thấy trời nắng như đổ lửa nên tôi bảo làm gì có chuyện đó. Ngay sáng sớm hôm sau, trời nổi cơn giông rồi mưa tầm tã cả ngày. Chủ thuyền đùa, nếu hôm đó mà nghe lời tôi, ra khơi thì lỗ ít nhất vài chục triệu rồi", anh Nguyễn Văn Thi (SN 1993, người địa phương) cười nhớ lại.
Việc "dự báo thời tiết" của cây đa không chỉ giúp ngư dân mà còn giúp bà con nông dân ở đây trong trồng trọt, chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bà Trần Thị Biển (SN 1972, người địa phương), cho hay: "Nhà tôi quanh năm trồng rau đem bán ở chợ nên cũng nhờ vào sự giúp đỡ của cây đa này lắm. Mỗi lần gieo hạt mà thấy cây đa có dấu hiệu báo trời mưa là ngưng liền. Vài lần cố tình thử "trái lời", lần nào cũng mất tiền giống, tiền phân bón. Đến khi thu hoạch đem bán cũng vậy, ngày nào tôi cũng ra xem thời tiết qua cây đa để biết sáng hôm sau mưa hay không. Nếu trời mưa thì cá biển ít, bà con mua rau nhiều, mình thu hoạch nhiều để đi bán, còn trời không mưa thì bán như bình thường".
Những chuyện thêu dệt
Hình thù ba gốc và sự độc đáo "dự báo thời tiết" nên cây đa là "nhân vật đặc biệt" ở địa phương. Qua thời gian, với sự thêu dệt, quanh cây đa ba gốc này có những giai thoại kỳ bí và có phần ma mị.
Các bậc cao niên trong làng kể lại, cách đây khoảng 300 năm có một người đàn ông tên Đinh Tùng Chí tỏ thái độ khinh thị đã lấy búa chặt vào thân cây đa, lạ lùng là lưỡi búa lại dội ra trúng vào đầu làm ông Chí chết tại chỗ. Từ ngày ấy, người "yếu bóng vía" đi ngang qua cây đa lúc 12h đêm đến 2h sáng đều thấy một bóng người màu trắng ở chính giữa thân cây hú gọi, có khi còn lùa tay xuống níu tóc người. Những trai trẻ nhát gan trong làng, lỡ đi chơi đêm về quá muộn, đành nghỉ chân đâu đó, chờ qua "giờ ma trêu" mới dám lò dò về.
Một số đối tượng mê tín dị đoan đã nhân đó thần thánh hóa, tán tụng rằng cây đa có thể "trục xuất tà khí", chữa các chứng bệnh nan y quái ác y học bó tay. Có mặt tại cây đa một ngày cuối tháng 9/2014, chúng tôi gặp chị Trần Thị Mến (SN 1982, ngụ thị xã Ninh Hòa) đến đây... cầu xin thần linh phù hộ cho mẹ. Chị Mến cho biết: "Mẹ tôi thường bị đau lưng, cột sống, chân dạo này yếu hẳn, đi lại rất khó khăn, mắt mờ, đã đi điều trị ở nhiều nơi nhưng bệnh tình vẫn chưa đỡ. Khi nghe nói về cây ba gốc có thể gửi gắm vận hạn cho con người, tôi đã đến đây khấn nguyện, mong cho mọi phiền muộn, bệnh tật trong người của mẹ tôi sẽ tan biến".
Chưa hết, quanh gốc đa ngày nào cũng có người đến cúng bái với một mục đích cầu tài cầu lộc, cầu cho bệnh tật tiêu tan. Thật khó tìm cơ sở hay những trường hợp thực tế để chứng minh cho điều này. Trước tình trạng này, chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền giải thích. Ông Mai Văn Thái, Tổ trưởng tổ dân phố số 2, cho biết: "Trước giờ không có bất cứ tài liệu nào cho rằng cây đa ba gốc này có tác dụng chữa bệnh, loại bỏ xui rủi. Đó thực chất chỉ là lời đồn thổi mang tính thêu dệt của những người mê tín dị đoan, rồi từ đó nhiều người đến đây cúng bái. Để hạn chế tình trạng này, nhiều lần chính quyền phối hợp với Ban quản lý khu di tích tuyên truyền cho người dân hiểu được thực tế, tránh vướng vào những chuyện mê tín dị đoan".
Các phương tiện kỹ thuật hiện đại ngày nay cho phép dự báo mưa với độ chính xác cao và tin cậy. Tuy nhiên, vẫn có những cách dự đoán mưa theo kinh nghiệm dân gian, theo kinh nghiệm "cha truyền con nối". Chuyện rễ đa chuyển sang màu trắng khi trời sắp có cơn mưa, hầu như ở vùng quê Bắc Bộ nào, nông dân nào cũng biết.
Có nhiều kinh nghiệm dự báo mưa từ các hiện tượng sinh học (từ quan sát côn trùng, cây cối, động vật...) và từ các hiện tượng tự nhiên (mây, gió, sấm chớp...). Những kinh nghiệm dân gian luôn được nhắc đến trong dự báo mưa là các chú công nhảy múa, chuồn chuồn bay thành đàn hàng giờ, những chú sâu róm vội vã tìm nơi trú ngụ... Độ cao của tổ chim sâu cũng là một kinh nghiệm thú vị. Nếu tổ chim sâu ở vị trí cao thì lượng mưa thường dồi dào và ngược lại.
Theo dõi chuyển động của côn trùng, chẳng hạn như kiến di chuyển thành đàn và mang theo cả trứng hay sự tăng số lượng các con mối trên cây, là kinh nghiệm dự báo chính xác lượng mưa. Lý do là các loài động vật có thể cảm nhận được sự thay đổi của luồng gió, độ ẩm và áp suất không khí, khiến hành vi của chúng cũng biến chuyển theo.
Khi độ ẩm tăng cao, các chú dê cảm thấy khó chịu và thường vẫy tai, các chú cừu rúc vào nhau và loài cú thường kêu lên bồn chồn. Trong khi đó, những chú ếch sẽ nhảy ra khỏi hốc đá và cất tiếng ộp ộp khi áp suất không khí thay đổi.
Thực vật cũng có cách dự đoán mưa của riêng mình. Các nhà nghiên cứu cho biết sự đổi thay của cây cối cũng là một kinh nghiệm dự đoán thời tiết chính xác. Khi hoa muồng bắt đầu nở rộ thì chính xác 45 ngày sau đó sẽ có mưa, và khi cây xoan Ấn Độ nở hoa thì mưa to sẽ tới.
Trong những năm qua, tình hình khí hậu diễn biến thất thường với sự thay đổi mạnh mẽ của các mùa, những cơn mưa ngày càng trở nên khó dự đoán.
Những biến đổi này nhiều khi khiến cả giới động thực vật "bối rối" trong việc tìm cách thích nghi với loại hình thời tiết mới. Vậy nên, phương pháp dự báo thời tiết kết hợp giữa dân gian truyền thống với khoa học hiện đại sẽ đem lại hiệu quả nhiều hơn - giới chuyên môn kết luận.
Theo Xahoi
Dân lại bao vây nhà máy xi măng để "chặn" ô nhiễm Mấy ngày qua, hàng chục hộ dân sống quanh khu vực nhà máy xi măng Áng Sơn không chịu nổi sự ô nhiễm do nhà máy gây ra, đã kéo đến bao vây phong tỏa các tuyến đường dẫn vào nhà máy. Hàng trăm người dân sống cạnh Nhà máy xi măng Áng Sơn (thuộc Công ty cổ phần Vincem Hải Vân), đóng...