Vụ chủ tịch xã bị vật ngã: Đề xuất cảnh cáo Phó Bí thư Thị đoàn
Bị Chủ tịch thị xã nhắc nhở vì uống say và gây lộn xộn trong chương trình giao lưu văn nghệ tại Đồn Biên phòng, Phó Bí thư thị đoàn đã tỏ ra bực tức, sau đó dọa đánh chủ tịch thị xã.
Bà H’Thúy Mlô – Bí thư Thị đoàn Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Thị đoàn đã thống nhất đề xuất kỷ luật cảnh cáo, cho giữ nguyên chức vụ đối với ông Phạm Văn Thành – Phó Bí thư Thị đoàn, liên quan đến việc ông Thành say rượu rồi có hành vi và lời nói không chuẩn mực đối với ông Trần Văn Sỹ – Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ.
Thị ủy Buôn Hồ nơi ông Thành đang công tác
Cũng theo bà H’Thúy, Thị đoàn đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Ủy ban kiểm tra Thị ủy để xem xét, xử lý kỷ luật ông Thành theo quy định.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Chánh Văn phòng Thị ủy thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), xác nhận vụ việc và cho biết sự việc xảy ra vào ngày 13/1, khi đoàn công tác gồm một số cán bộ của thị xã Buôn Hồ đi thăm, tặng quà đơn vị kết nghĩa là Đồn Biên phòng 743 (tại huyện Ea Súp).
Chiều tối cùng ngày, đoàn công tác của thị xã có chương trình giao lưu văn nghệ với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng. Tại đây, dù ông Thành đã có dấu hiệu say rượu nhưng vẫn một mực đòi làm người dẫn chương trình rồi lên sân khấu gây lộn xộn. Chủ tịch thị xã đã lên nhắc nhở mời ông Thành xuống để nhường micro lại cho người khác nhưng ông Thành tỏ ra khó chịu, bực tức. Khi ra khu vực đốt lửa trại, ông Thành đã dọa đánh ông Sỹ.
Video đang HOT
Theo ông Trần Văn Sỹ – Chủ tịch thị xã Buôn Hồ: “Khi xong chương trình, tôi về phòng nghỉ và có gặp đồng chí Thành. Lúc này, đồng chí Thành cứ xấn vào tôi nên tôi gọi mọi người đưa đồng chí ấy về phòng nghỉ”.
Cũng theo ông Sỹ, ngay ngày hôm sau ông Thành đã đến xin lỗi ông.
Theo Thúy Diễm (Dân trí)
Phát nản khi đầu năm mới mà hễ uống say là chồng lại than thở với bạn bè chuyện 'ngu dốt' của vợ
Sáng hôm sau, có lẽ là lờ mờ nhớ ra những gì đã nói nên anh rối rít xin lỗi và nói chắc là do men rượu chứ anh chưa hề có ý nghĩ xấu về tôi.
Chúng tôi kết hônsau khoảng một năm quen biết và tìm hiểu. Vốn dĩ cả hai đã lớn tuổi, lại được cả hai gia đình vun vén ủng hộ nên đám cưới diễn ra khá nhanh.
Anh là người đàn ông hết mình vì công việc, có ý chí tiến thủ và luôn cố gắng bằng chính năng lực của mình. Mặc dù gia đình có điều kiện nhưng chưa bao giờ anh dựa dẫm vào những gì bố mẹ đang có. Có lẽ điều này khiến tôi khâm phục nhất.
Ngược lại với anh, tôi là cô bé từ nhỏ đã chẳng thông minh, giỏi giang gì. Chật vật lắm tôi mới thi đỗ cấp 3 rồi vào học một trường trung cấp xoàng xoàng. Đã thế, bình thường người ta chỉ học 2 năm là ra trường, rồi đi học lên Cao đẳng, Đại học... còn tôi bị lưu ban thêm một năm nữa vì điểm thi cuối kì quá tệ.
Khỏi phải nói tôi đã khổ sở thế nào mới lấy được tấm bằng Trung cấp, bởi tôi đặc biệt kém Tiếng Anh và vài môn kinh tế xã hội...
Tuy vậy nhưng được cái tôi luôn được bạn bè quý mến bởi sự chân thật, nhiệt tình và hết lòng vì người khác. Có lẽ anh cũng "xiêu lòng" trước tôi bởi điều này. Anh từng nói chuyện học hành trường gì rồi học như thế nào không quan trọng, mà cái cốt yếu là sau khi ra trường, làm được gì và sống như thế nào.
Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ cực kì may mắn khi kết hôn với anh(Ảnh minh hoạ)
Suốt gần một năm sau kết hôn, tôi đã sống rất hạnh phúc bên anh. Vậy mà, thật éo le, dường như chừng ấy thời gian vẫn chưa đủ để tôi hiểu hết con người anh.
Hết tuần nghỉ tết, chúng tôi ra thành phố đi làm trở lại. Đầu năm gặp gỡ tân niên hết hội này hội kia rồi đến nhà họ hàng, bạn bè chơi. Hôm đến nhà dì tôi chơi, mấy chú cháu có uống khá nhiều. Khi ấy, tôi nhẹ nhàng đến thì thầm vào tai anh bảo anh đi về thì anh bỗng gạt phắt tay tôi ra rồi nói: "Cái ngữ cô mà dám nói người khác à? Đến học Trung cấp mà cũng bị lưu ban cả năm thì làm gì cho đời được chứ?"
(Ảnh minh họa)
Tai tôi như ù lên, mắt ngấn lệ. Dì thấy vậy ái ngại liền nhỏ nhẹ dỗ dành rồi gọi taxi đưa chúng tôi về nhà. Vậy mà trên đường đi anh vẫn lải nhải: "Số tôi bất hạnh, lấy vợ vừa ngu vừa xấu"
Trái tim tôi nghẹn đắng. Cả đêm hôm đó khóc ướt gối và không sao chợp mắt được. Còn anh say rượu nên ngả lưng xuống là lăn ra ngủ, không lải nhải nữa.
Sáng hôm sau, có lẽ là lờ mờ nhớ ra những gì đã nói nên anh rối rít xin lỗi và nói chắc là do men rượu chứ anh chưa hề có ý nghĩ xấu về tôi.
Tôi tin anh, nhưng rồi ngày hôm sau khi đến nhà cậu bạn thân Đại học của anh, anh lại say, rồi lại lải nhải chuyện học hành, thi cử, học bổng này nọ... Dù không nhắc đến vợ nữa nhưng lại nói rất to, cứ như là để tôi nghe thấy.
(Ảnh minh họa)
Mới đầu năm mới, chẳng lẽ vợ chồng tôi lại phải cãi vã nhau vì chuyện anh chê tôi học dốt, không có học bổng rồi thành công trong sự nghiệp như anh? Tôi phải làm sao đây khi mỗi lần anh nói đi liên hoan là tôi lại sợ anh bị say và nói xấu vợ như thế?
Theo Giadinhvietnam
Tân hôn, chồng mặc bộ quần áo cũ vợ anh mua, treo ảnh vợ khắp căn phòng và cấm tôi ... Tôi không ngờ anh lại trả thù tôi cay nghiệt đến vậy, nếu sớm biết mọi chuyện sẽ thành thế này, tôi đã chẳng cố sống có chết lấy anh bằng được. Ảnh minh họa Anh là người đàn ông tôi đem lòng yêu thương vô cùng, vô tận, chỉ tiếc tôi là người đến sau, bởi anh là người đã có vợ...