Vụ chồng vào tù vì cứu vợ mang thai: Con c.hết đ.uối, vợ bỏ nhà đi
Sau khi bị hai thanh niên đ.ánh hư thai, chồng lãnh án nặng, con út ngã hồ c.hết, người vợ trong vụ “giải cứu” đã bỏ đi suốt nhiều tháng qua, để lại con nhỏ cho bà nội.
Cả gia đình tan nát vì những thanh niên côn đồ
Đến nhà anh Nguyễn Thanh Tuấn – nhân vật chính trong vụ án “Giải cứu vợ mang thai, bị lãnh án 14 năm tù”, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi hay tin vợ Tuấn đã bỏ nhà đi nhiều tháng nay, không quay lại thăm con – ngay sau khi Tuấn phải nhận mức án tăng cao từ 12 năm lên thành 14 năm tại tòa án tối cao TP.HCM.
Bà Hương (mẹ ruột Tuấn) khóc nức nở trong suốt thời gian kể lại câu chuyện bi kịch của gia đình mình.
Chồng giận bỏ đi, con trai duy nhất vào tù, 2 đứa cháu không còn nữa, con dâu giờ cũng biệt tăm… bà chỉ còn một nỗi đau và một nỗi lo to lớn cận kề bên mình.
Bà Đào Thị Thu Hương (mẹ ruột Tuấn) nức nở khi được hỏi về con dâu: “Còn gì nữa đâu mà tìm nó. Mất hết rồi cô ơi. Gia đình tôi tan nát hết rồi…”. Sau một hồi được động viên, an ủi – bà Hương mời phóng viên về nhà nói chuyện và gửi hàng thịt heo cho một người bán hàng bên cạnh (bà vừa chuyển nghề bán thịt ở chợ nhỏ trong xóm để k.iếm t.iền nuôi cháu).
Vừa vào nhà, bà kêu Khang (6 t.uổi, con lớn của anh Tuấn và chị Tuyền) ra chào khách rồi buồn bã lấy xuống một tấm ảnh trên cao – có hình một đ.ứa t.rẻ nhỏ, và nói: “Con nó đây (cậu bé có mặt cùng anh Tuấn và chị Tuyền trong đêm xảy ra vụ án – PV), mới 3 t.uổi thôi, c.hết sau khi bố nó ở tù 4 tháng. Vậy mà nó đâu có biết. Tôi giấu mãi, sợ nó biết sự thật sẽ bất mãn cuộc sống mà sinh bệnh rồi c.hết trong tù, không còn về với tôi, với thằng Khang nữa…” – bà bật khóc – nỗi đau dường như đang chất chứa, chỉ chờ vỡ òa khi được nhắc đến.
Cháu Nguyễn Phúc Bảo đã không còn kịp để đón ba về.
Khang khá hồn nhiên nhưng có vẻ rất tình cảm. Thằng bé đến ôm lưng bà từ phía sau rồi nói những câu gì đó chỉ hai bà cháu nghe thấy. Cậu bé nhìn bà nội đầy tình cảm rồi bất ngờ chỉ tay vào tấm ảnh em trai, đầy hồn nhiên và nói: “Bảo này, Bảo này, em con đó. Em con nó chưa biết nói đâu nhưng không ở đây với con nữa”.
Cháu Nguyễn Tấn Khang chỉ còn chỗ dựa duy nhất là bà nội.
Bà Hương cho biết, sau khi con đi tù, bà đem con dâu về nhà sống cùng để cùng nhau lo cho các cháu. Cả bà và con dâu đều xuất thân từ dân lao động nghèo khổ, không biết chữ nên làm gì cũng khó (ngày xưa anh Tuấn là trụ cột gia đình). Bà nói mãi con dâu mới học ký tên để có thể tự ký được tên mình khi lãnh lương để có thể xin làm công nhân cho khu công nghiệp gần nhà. Còn bà từ nghề phụ nấu cơm cũng đã chuyển sang buôn bán thịt heo ở chợ, mong sao kiếm thêm được nhiều t.iền để lo cho cháu và đi thăm nuôi con trai trong trại.
Video đang HOT
Vậy mà tai ương không buông tha gia đình bà, Tuấn bị bắt vào tù được 4 tháng, chị Tuyền đưa 2 con đi khám bệnh ở bệnh viện tỉnh vì hai đứa bị bệnh. Trên đường đi xe buýt về, chị ghé qua trại bò sữa cho mấy đứa nhỏ nghỉ ngơi. Trong lúc đi mua cơm, vì không để ý, bé Bảo đã đi ra hồ nước và ngã c.hết ở đó từ bao giờ. Đến khi quay lại và phát hiện con không còn nữa, chị đi tìm thì mọi sự đã muộn màng.
Bà kể: “Trước đó 9 ngày, tôi còn đưa cháu lên thăm ba nó. Thằng Tuấn nói mẹ ráng lo cho các cháu giùm con, con ráng cải tạo tốt để về với gia đình và trả hiếu cho mẹ. Rồi nó dạy con nói (bé Bảo đang tập nói), vậy mà…
Hai vợ chồng cùng cháu Bảo trong ngày cưới (đến khi có 2 cháu, đôi vợ chồng nghèo mới đủ t.iền làm đám tiệc ra mắt bà con).
Con dâu nó còn trẻ nên khó trách được. Hôm trước nó đi làm suốt 3 tuần không về thăm con, thằng Khang tối ngủ cứ giật mình rồi khóc vì nhớ ba, nhớ mẹ. Tôi xót quá có gọi nó về la nó, nó nói không muốn sống ở đây nữa, muốn về quê. Nhưng tôi gọi về đó, nhà nó cũng không biết nó ở đâu. Rồi cứ như vậy, nó đi mấy tháng nay rồi. Ông chồng sau của tôi cũng bỏ đi vì trách tôi bây giờ lo hết cho gia đình thằng Tuấn, nuôi con tù tội rồi nuôi cháu nhỏ, không quan tâm gia đình nên ổng giận đi luôn rồi… Giờ ai cũng bỏ đi, tôi đành một mình lo mọi việc. Chỉ mong sao mọi thứ tốt đẹp hơn bây giờ…
Cháu nội c.hết, con dâu bỏ đi biền biệt, tôi đâu dám kể với Tuấn. Đi thăm nó lần nào là phải nói dối nó lần đó. Nó nhớ vợ, nhớ con – cứ hỏi thăm hoài. Tôi sợ nó buồn, uất ức sinh bất mãn, sinh bệnh tật nên cứ cố giấu. Nhưng lần vừa rồi thằng Khang có nói hớ với ba nó nên tôi nghĩ phải sớm nói thật với nó thôi. Tôi đang nhờ người ta viết giùm lá thư để lần sau vô thăm, tôi đưa nó đọc. Mong nó sẽ đủ bản lĩnh chấp nhận sự thật này”.
Ngày xưa, nó từng bị án treo vì không biết mà tiêu thụ xe gian
Tôi thương con nhưng không bênh con mình mà nói bậy. Thằng Tuấn lúc trước đi với bạn bè, nó có được nhờ giới thiệu người mua xe máy của bạn nó để nhận 50 ngàn t.iền công. Nhưng ai ngờ đó là xe gian, nó bị bắt phạt 10 triệu và chịu án treo 1 năm. Từ nhỏ đến lớn, nó chưa bao giờ đ.ánh n.hau hay gây sự với ai cả. Đừng nói là c.hém g.iết người như vậy. Chẳng ai đang bình yên, hạnh phúc mà lại đi đ.ánh đổi cả gia đình mình chỉ vì những thứ đó nếu không bị ép vào đường cùng. Tan nát hết rồi một gia đình. Con tôi giờ nó còn gì nữa đâu? Chịu tù 14 năm, mắc nợ gần 200 triệu, hai đứa con c.hết oan ức, vợ cũng bỏ đi không về… Không biết nó bám víu vào điều gì để sống tiếp bây giờ nữa. Tôi lo lắm”.
Mong rằng sẽ có người giúp bà xin xem xét giảm tội cho con trai.
Bà đi bán thịt ngoài chợ, Khang mỗi ngày chơi ở nhà với các bạn hàng xóm.
“Hôm ra công an xã, tôi có gặp cậu Toàn (nam thanh niên gây sự đầu tiên, bị kết án tù 2 năm vì tội gây rối trật tự công cộng trong vụ án). Tôi có nói: “Con ơi, ăn nhậu rồi về nhà ngủ, chứ ra đường đ.ánh võng lạng lách làm chi mà anh em gây sự đ.ánh c.hém nhau như thế hả con ơi”, cậu thanh niên đó lớn tiếng c.hửi tôi giữa phòng. Chú công an ở đó thấy vậy mới đến chỉ vào con dâu tôi rồi nói với cậu ta: “Đ.ánh n.gười ta hư thai, mặt mũi sưng lên như vậy mà còn c.hửi được hả” rồi đuổi cậu ta vào phòng trong ngồi.
Tôi đã qua nhà anh trai của cậu thanh niên kia rồi. Quê cậu đó ở Nghệ An, mấy cậu tham gia vụ đ.ánh n.hau hôm đó cũng ở ngoài đó thì phải. Tôi không biết Nghệ An ở đâu, nghe nói ngoài Bắc, xa lắm nên không về đó thắp nhang được. Tôi đi mượn được 15 triệu nên đem qua nhà đền bù, nói lời xin lỗi nhưng họ không đồng ý. Họ mắng nhiếc tôi đủ điều và không chịu tha cho thằng Tuấn”.
Trong nước mắt, bà chia sẻ tiếp: “Cái thân tôi bệnh tật liên miên, mà đâu dám mua thuốc uống. Đi làm, đi bán được đồng nào là muốn để dành mua thức ăn cho con trong tù đồng nấy. Ở nhà hai bà cháu ăn uống tiết kiệm lắm, mỗi tháng thằng Khang đi học hết hơn 1 triệu. Còn bao nhiêu t.iền dành dụm được là để dành đi thăm ba nó.
Khi được hỏi về dự định trong tương lai, cho câu chuyện buồn của anh Tuấn, cho đứa cháu trai duy nhất còn sót lại – bà buồn bã nhìn xa xăm, nước mắt dâng trào và nói: “Chợ dạo này ế, tôi chỉ lo không bán được, không có t.iền lo cho cha con nó. Tôi nhìn vậy chứ bệnh ở trong người dữ lắm. Tôi mong thằng Tuấn về mau để còn nuôi dạy thằng Khang, lỡ tôi có chuyện gì cũng thấy an tâm vì cháu nó không cù bơ cù bất. Về chuyện Tuấn, giờ tôi ít học, không biết luật nên cũng chẳng biết sao. Nhưng nếu có cô chú nào hiểu luật, có thể hướng dẫn giúp tôi đi xin xem xét cho con mình thì tôi xin nhờ các cô chú. Nhà neo đơn lại gặp chuyện, tôi thật chẳng biết trông vào ai… Xin cô chú thương thằng Khang thì giúp ba nó về với nó. Tôi già rồi, chẳng biết sống thêm bao nhiêu ngày. Sợ không đợi được con”.
Để xác minh sự việc, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với một công an viên của xã Hiệp Phước (nơi gia đình anh Tuấn cư ngụ) và phó chủ tịch xã Phước Thiền (nơi xảy ra vụ án), cả hai đều xác nhận vợ anh Tuấn đã bỏ nhà đi suốt nhiều tháng nay khỏi nơi cư trú, không lý do.
Theo 2Sao / Tri thức trẻ
Nợ nần do 'nhậu thiếu'... công an xã đi cướp xe ôm
Bị nợ nần bủa vây, một công an viên âm thầm trộm roi điện, còng số 8 rồi đi cướp.
Sự việc xảy ra trong nhà không một ai biết, mãi đến khi Phương bị cơ quan CSĐT bắt, cả gia đình mới vỡ òa trong sự ngỡ ngàng. Không riêng gì gia đình của Phương, những người hàng xóm của y cũng không thể nào tin được một cán bộ công an xã vốn hiền lành lại cả gan làm việc như vậy.
Túng t.iền công an xã đi... cướp
Ngày 27/6, nguồn tin từ cơ quan CSĐT công an huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng để di lý đối tượng Trần Minh Phương (SN 1986, công an viên xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) từ địa bàn xã Hòa Lợi (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) về địa phương để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản táo tợn. Nạn nhân của Phương là tài xế xe ôm Nguyễn Văn Tám (ngụ cùng địa phương với Phương).
Theo cơ quan CSĐT, sau khi đưa Phương về trụ sở để lấy lời khai, Phương đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân dẫn Phương đến hành động đó bắt nguồn từ món nợ lâu ngày mà Phương không có khả năng chi trả. Quá túng thiếu, không biết phải xoay xở như thế nào nên Phương quyết làm liều một phen. Trước khi hành động, Phương đã lấy trộm tại cơ quan mình công tác một roi điện và một còng số 8 rồi chờ cơ hội hành động.
Ngôi nhà nghèo khổ của hai mẹ con.
Theo hồ sơ điều tra, tối ngày 28/5, sau một chầu nhậu lấy can đảm, Phương gọi xe của ông T., vốn hành nghề xe ôm, và nhờ ông T. chở đi công chuyện. Ngồi sau xe của người tài xế tội nghiệp, Phương thấp thỏm chờ đợi cơ hội ra tay. Khi đến đoạn đường vắng từ huyện Mỹ Tú lên TP. Sóc Trăng, lợi dụng lúc không có người, trời lại vào buổi tối nên Phương quyết định ra tay hành động. Phương kêu ông T. chạy xe chậm lại rồi bất ngờ dùng roi điện chích vào người khiến ông này ngã gục, bất tỉnh nhân sự.
Chưa yên tâm, Phương còn dùng còng số 8 để còng tay nạn nhân lại. Thấy mọi việc đã khá ổn, hắn lục túi nạn nhân lấy được 500 ngàn đồng và chiếc xe máy còn khá mới. Sau này, chiếc xe máy Phương khai bán được 12,6 triệu đồng. Không rõ số t.iền này đã đến được tay những con nợ của Phương hay chưa, nhưng chỉ sau khi gây án không bao lâu thì Phương đã bị thành viên Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm xã Hòa Lợi (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) phát hiện và bắt giữ.
Từ lúc Phương gây nên tội cho đến khi bị bắt, mẹ của y, bà Nguyễn Thị Tây (55 t.uổi) và những người anh em trong gia đình đều không hay biết chuyện gì. Cả những người dân sống ở ấp Mỹ An (xã Thiện Mỹ) cũng vô cùng ngạc nhiên, bất ngờ trước tội trạng của Phương. "Trước giờ tính tình nó hiền lành, không làm mất lòng ai. Không ngờ nó lại có thể gây nên chuyện cướp bóc như vậy, trong khi đó nó lại là công an nữa chứ", một người dân ấp Mỹ An cho biết. Vậy đâu là quá trình làm tha hóa đạo đức dẫn đến hành vi trộm cướp của một công an viên xã?
Phương tại cơ quan CSĐT.
Nợ chồng chất vì... ham nhậu
Ngày 27/6, PV tìm đến gia đình của Phương để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh và những mối quan hệ của y với người thân trong gia đình. Trong căn nhà nghèo nàn của mình tại đầu ấp Mỹ An, xã Thiện Mỹ, bà Tây, mẹ của Phương lê từng bước khó khăn ra đón khách. Trò chuyện với phóng viên, là một người mẹ bà Tây đã giãi bày hết tâm sự của mình, không chút giấu giếm.
Bà Tây cho biết, Phương là con thứ tư trong gia đình có 5 anh chị em. So với những anh chị em của mình, Phương có phần khá hơn khi là một công an, được nhận lương của Nhà nước. Những người con còn lại của bà Tây ai nấy đều phải đ.ánh vật với miếng cơm manh áo, chạy ăn từng bữa. Sau khi học xong phổ thông, Phương nghỉ học và là một trong những thành viên tự nguyện bảo vệ trật tự cho ấp Mỹ An. Phấn đấu được một thời gian, Phương được đề bạt lên làm công an viên của xã Thiện Mỹ hơn hai năm nay.
Cũng theo lời người mẹ khốn khổ, tuy có con làm công an nhưng bà chưa được nhờ vả một điều gì. Phương rất ít trò chuyện cùng gia đình. Nhà cách cơ quan công an xã chỉ vài trăm thước nhưng chẳng mấy khi Phương ở nhà mà đều ăn uống ngủ nghỉ tại cơ quan. Lâu lâu Phương lại về tắm rửa, giặt mấy bộ đồ, chẳng nói chẳng rằng gì với mẹ rồi lại đi. Dù t.iền bạc làm ra không đủ nuôi bản thân mình, nhưng Phương lại sa đà vào rượu chè.
Với tư cách của một người công an phục vụ nhân dân, đó là một hành động khó có thể chấp nhận. Hậu quả của những lần rượu chè đã quá rõ do cách đây hơn 2 tháng, Phương bị cấp trên kỷ luật đình chỉ công tác vì trong một lần nhậu nhẹt đã có xích mích với những đồng nghiệp khác. Sau khi xảy ra sự cố đó, Phương càng sa vào nhậu nhẹt, công việc gần như bỏ bê hẳn, thi thoảng lắm người dân mới thấy Phương đi tuần kiểm tra an ninh trật tự.
Bà Tây, mẹ của Phương.
Mối quan hệ của Phương và gia đình diễn ra bình thường, không có điều gì là căng thẳng. Bà Tây cho biết, tính tình của Phương vốn ít nói ngay cả với những người trong nhà. Con cái cũng đã lớn hết, bà Tây cũng không biết góp ý như thế nào. Chính vì điều đó, không ai có thể ngờ rằng Phương liều mình cướp của là vì thiếu nợ. Bà Tây rầu rầu nói: "Tôi đoán nó nợ người ta chừng hơn chục triệu thôi chứ không nhiều đâu. Trước khi xảy ra vụ nó cướp xe người ta, có một vài chủ nợ của nó đến đây tìm tôi để đòi, mỗi người chừng vài trăm nghìn đến hơn triệu đồng. Tôi đợi nó về nhà rồi hỏi chuyện, nó kêu là thiếu t.iền người ta do mua bia, rượu để nhậu. Tôi mắng nó vài câu rồi bảo nó đi kiếm việc gì khác để làm. Nó cũng chẳng nói lại gì, thế là mấy hôm sau nó gây ra chuyện".
Bà Tây nhớ lại, đêm hôm xảy ra vụ việc, Phương về nhà vào khoảng 9h tối. Lúc này nhìn Phương vẫn không có biểu hiện gì khác lạ, nhưng trên mặt, ở mắt có chỗ bị bầm, Phương kêu là do té xe. Hai hôm sau, Phương nói là đi Bình Dương để kiếm việc làm. Phương còn một người em ruột lên Bình Dương lập nghiệp đã lâu nên Phương nói với mẹ sẽ lên đó để kiếm việc làm. Vừa lên Bình Dương được vài ngày, Phương bị bắt và di lý về lại Sóc Trăng.
Bà Tây thất thần nhớ lại: "Nó đi Bình Dương được hai ngày rồi thì công an xã đến nhà hỏi nó có về nhà không, tôi trả lời thiệt tình và còn nói lại là nó đang ở Bình Dương nữa. Nghe người dân nói là nó tông xe làm người ta c.hết nên bỏ trốn, tôi lo lắm gọi điện kêu nó về để còn tính toán, ai ngờ khi nó về đến đây thì mới lộ ra là nó đi cướp của người ta. Không ai tin là nó có thể gây ra chuyện như vậy, không biết có phải tại rượu làm nó lú lẫn, hay nó bị bạn bè xúi dại nữa".
Bà Tây nhìn xa xăm nói khẽ: "Cuối tháng này thằng con trai tôi ở Bình Dương về đây sống với tôi, hai mẹ con có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Còn thằng Phương, tội nó gây ra nó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi. Nó là công an xã, hiểu luật mà còn phạm luật là điều khó mà chấp nhận được".
Bi kịch của người mẹ già
Ngày 27/6, đại diện UBND xã Thiện Mỹ (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) cho biết gia đình bà Tây thuộc hộ nghèo trong xã, chồng bà mất cách đây đã 7 năm. Các con của bà, đứa có gia đình, đứa làm ăn xa chỉ có mình Phương là ở chung với bà, tuy nhiên lại chẳng mấy khi y chịu ở nhà chăm sóc mẹ mà ăn ngủ tại cơ quan. Bà Tây sống lầm lũi một mình buôn bán lặt vặt qua ngày kiếm từng cắc bạc lẻ cố tự nuôi sống mình. Từ khi Phương bị bắt, quán nước nhỏ bé của bà không có đến một người khách, ai nấy cũng ngại, cũng sợ dính líu.
Theo vietbao
Xét nhân thân, tòa giảm án Mặc dù sự việc chẳng liên quan gì đến mình, nhưng Nguyễn Văn Yến lại sửng cồ lên c.hửi bới và tát vào mặt anh Cần - công an viên. Thấy anh trai xô xát ngoài ngõ, Nguyễn Văn Phượng lao ra tấn công người thi hành công vụ... Nguyễn Văn Yến (bên trái) cùng em trai tại phiên tòa Ngày 16-11-2012, tổ...