Vụ bé gái 13 tuổi bị xâm hại: Hung thủ là hàng xóm
Sau ba ngày xảy ra vụ việc, PV báo PL&XH đã tìm về nhà cháu Phùng Thị Chuyên (SN 1998, ở cụm 2, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Cháu Chuyên vừa được xuất viện về nhà.
Chiều 19-2-2011, trong căn nhà ngói cấp bốn, cháu Chuyên nằm bẹp góc giường, cứ vài phút, người chú ruột lại sờ vào trán, kiểm tra xem cô cháu gái sốt có cao không. Còn ông Bùi, (ông nội cô bé – PV) bị ngã gãy hai chiếc xương sườn cũng ngồi cố định, thu lu bên giường đối diện, thỉnh thoảng khuôn mặt ông lại nhăn nhó vì quá đau.
Tai họa ập đến
Khuôn mặt khắc khổ, bà Trần Thị Nga (bà nội cháu bé) tiếp chuyện PV mà lòng nặng trĩu. Bà nói, từ hôm xảy ra sự việc đến giờ, tinh thần cháu bị hoảng loạn, cứ tầm chiều tối, cháu nó lại kêu thét: “Nó đấy! Nó đánh cháu!”, rồi khóc suốt!. Cả nhà luôn túc trực ở bên cháu gái để động viên, an ủi nhưng cháu lúc nào cũng co ro, sợ hãi.
Video đang HOT
Người đàn bà có dáng người gầy gò cho biết: Lấy chồng, ở cái vùng quê nghèo nên bà đã sinh sòn sòn 4 người con trai trong khi chồng thì đau yếu triền miên. Một mình bà nai lưng, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cùng vài sào ruộng lo miếng cơm, manh áo cho 6 miệng ăn. Thương bà, nhưng những người hàng xóm cũng chẳng giúp được gì nhiều chỉ có năm, bẩy củ khoai, củ sắn nhưng họ luôn động viên bà: “Đông con thì nhiều của”. Năm tháng trôi đi, 4 người con trai của bà cũng lớn dần nhưng của nả chẳng thấy đâu, mà bà liên tiếp phải hứng chịu những nỗi đau giằng xé. Cách đây ít năm, đứa con trai lớn sinh năm 1975 đổ bệnh hiểm nghèo rồi chết, bỏ lại vợ trẻ và đứa con trai bơ vơ. Sau khi chịu tang chồng, cô con dâu cũng xin phép bà cho được về nhà ngoại nuôi con. Hai thằng út, vì mải chơi nên có đứa vướng vòng lao lý khi không làm chủ được mình.
Bà Nga “Mong pháp luật xử lý đúng người, đúng tội để trả lại sự công bằng cho cháu…”Người con trai thứ hai của bà là Phùng Văn Trình (SN 1978) cũng bỏ nhà đi khi chưa đầy 15 tuổi. Sau một thời gian, bà mới biết, Trình theo chúng bạn đi đào đãi vàng ở những mỏ phía Nam. Năm 20 tuổi, Trình trở về nhà và xin phép gia đình được lấy vợ. Nhưng cưới chưa được bao lâu, Trình lại bỏ nhà đi vào Nam đào vàng tiếp. Cũng ngay năm đó, vợ Trình sinh cho bà đứa cháu nội, đặt tên là Phùng Thị Chuyên. Có con, nhưng mỗi năm họa hoằn lắm, Trình mới về thăm vợ, thăm con một lần. Chẳng bao lâu sau, bà nghe phong thanh cánh bạn cùng tuổi kháo nhau Trình dính vào cái chất gây chết người. Cũng có lẽ vì lý do đó mà khi cháu gái của bà vừa tròn 6 tuổi thì mẹ nó bỏ nhà đi xuất khẩu lao động và từ đó bặt vô âm tín. Còn bố nó thì đang mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên đi trung tâm chữa bệnh. Chúng để cho bà gánh nặng nuôi đứa cháu nội là Chuyên đó!
Cũng may, đứa cháu gái lớn lên xinh xắn, ngoan ngoãn và biết giúp bà nhiều việc vặt từ nấu cơm đến giặt giũ quần áo, phụ giúp bà chăm ông và làm thêm công việc dán vàng mã. Đứa cháu gái chăm ngoan khiến bà lấy đó làm niềm an ủi tuổi già. Nào ngờ, tai họa lại ập đến với đứa cháu, khiến lòng bà đau thắt…!
Hung thủ là hàng xóm
Theo lời bà, sáng 15-2-2011, Chuyên được nghỉ học nên ở nhà giúp bà dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo. Trước khi đi chợ, bà dặn hai ông cháu ở nhà nấu nướng và dán giúp bà ít vàng mã còn dang dở.
Giúp bà xong việc, Chuyên xin phép ông cho sang nhà bác ở cụm bên (cụm 4 – PV) chơi. Chiều thấy cô cháu gái đạp xe về nhà, nhưng không nói không rằng, lẳng lặng lên giường nằm. “Đến tối, nằm bên cạnh cháu, tôi thấy cháu nó có nhiều biểu hiện khác thường, cứ ôm chặt lấy bà, thỉnh thoảng lại hét toáng, sợ hãi. Linh tính có chuyện xảy ra với cô cháu gái, tôi đã cố gắng động viên, gặng hỏi. Lúc đầu, cháu nó một mực không nói mà chỉ khóc. Mãi cháu mới chia sẻ chuyện tày đình…”.
Cô bé Chuyên vẫn nằm bẹp góc giường
“Theo nguồn tin của báo PL&XH thì đến nay, CA huyện Phúc Thọ đã vào cuộc điều tra. Bằng những tài liệu, dấu vết thu thập được, cơ quan điều tra đã xác định Đặng Tuấn Anh là nghi can của vụ án. Hiện cơ quan này đang tích cực truy bắt hung thủ Đặng Tuấn Anh (SN 1988, trú tại cụm 4, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) để sớm đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.”
Chuyện là sáng hôm đó, cháu Chuyên đạp xe sang nhà bác dâu chơi với người anh cùng độ tuổi của mình. Không có bác ở nhà nên Chuyên quay xe định đi về. Đúng lúc đó thì gặp Đặng Tuấn Anh (SN 1989, nhà ở bên cạnh) cũng đang lang thang ở đó. Thấy Tuấn Anh là người quen, thỉnh thoảng có sang khu vực gần nhà mình chơi nên khi Tuấn Anh đến hỏi chuyện, cháu Chuyên cũng có lời chào hỏi. Tuấn Anh nói nhà mình làm đồ rước kiệu, rất đẹp và rủ Chuyên về nhà mình chơi rồi xem đồ. Nghe vậy, Chuyên đồng ý. Không ngờ, đến nhà Tuấn Anh cũng không có ai ở nhà. Hắn đã đóng cửa, ôm cháu bé rồi giở trò đồi bại. Khi cháu Chuyên sợ hãi, kêu thét, giãy giụa, Tuấn Anh vẫn quyết thực hiện hành vi đồi bại đến cùng. Hắn còn đánh đập, tát vào mặt Chuyên khi cháu kháng cự. Sau khi thực hiện xong hành vi, Tuấn Anh còn bóp miệng Chuyên rồi bắt cháu bé uống một viên thuốc gì đó. Đúng lúc ấy, có người nhà của Tuấn Anh về phát hiện nên cháu Chuyên mới được về nhà.
Cũng theo những lời bộc bạch của bà Nga: “Cả nhà tôi chỉ có mình cháu là nhỏ. Biết hoàn cảnh gia đình không tròn trịa như gia đình khác nên ông bà, các chú cũng rất thương cháu và dành cho cháu nhiều sự quan tâm hơn, không để cho cháu thất học, cố gắng cho cháu đến trường để tương lai của cháu được thoát nghèo”. Chúng tôi đang chia sẻ với bà thì Chuyên trong giường lại kêu đau. Bà Nga lại đỡ cô cháu gái ngồi dậy. Nhìn mái tóc đen dài, khuôn mặt bầu bĩnh, ngây thơ và xinh xắn của cháu, tôi thấy chạnh lòng, xót xa cho cháu.
Bà Nga chia sẻ “Gia đình chúng tôi mong cơ quan pháp luật sớm bắt được hung thủ, xử lý đúng người, đúng tội để trả lại sự công bằng cho cháu tôi”. Chiều muộn, chúng tôi bước chân khỏi ngôi nhà cũ nát, thấp lè tè, ẩn khuất sau những lùm cây chuối cao vút mà lòng chạnh buồn. Nhìn dáng bà Nga héo hắt, ngồi bệt ở đầu hè khiến tôi trăn trở: “Liệu rằng, với tấm thân già yếu ấy, cùng với vài sào ruộng có nuôi nổi 5 miệng ăn? Và tương lai, liệu bà có đủ tiền cho cô cháu gái gượng dậy để đến lớp nữa không?…
(Tên nạn nhân được thay đổi)
Theo Pháp Luật XH