Vụ án “Tổ trưởng tổ dân phố “quên” 3 bánh h.eroin”: Đ.ánh mất cuộc đời vì một phút nổi lòng tham
Chúng tôi theo chân anh cảnh sát khu vực tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Chuẩn (SN 1957, nguyên Tổ trưởng tổ dân phố số 5, khu Tân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), ngày 16-3-2011 bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt án chung thân về tội Chiếm đoạt 3 bánh h.eroin.
Ông Tổ trưởng dân phố và sự “lơ đãng” khó tin
Trong tầm mắt của chúng tôi là ngôi nhà 2 tầng đang đi vào hoàn thiện, tuy rộng rãi nhưng trống trải, thiếu sự hân hoan đáng lý ra phải có của gia chủ. Hôm nay là ngày thu t.iền điện hàng tháng của các hộ dân trong khu mà nhà ông Chuẩn là địa chỉ quen thuộc để họ đến nộp. Chỉ khác là, tạm thời tháng này bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, vợ ông đứng ra nhận trách nhiệm thu t.iền. Mỗi người đến đều không quên gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với nỗi buồn khổ của bà Hằng.
Trong lúc ngơi tay, bà Hằng lại nghĩ về chồng mà nước mắt chực chảy trên khóe mắt: “Hôm kia, tòa xét xử cả ngày. Bao nỗi chờ mong, cầu nguyện cho ông ấy được tòa xem xét, cân nhắc để được giảm tội. Nhưng cuối cùng, ông ấy đã bị tuyên án chung thân. Cái án đè nặng tâm can tôi. Chỉ vì một phút nông nổi, lơ đãng, ông ấy đã phải đ.ánh đổi cả một cuộc đời. Mà đâu chỉ riêng có cuộc đời ông ấy.
Còn có cả đời tôi và các con nữa…”. Rồi bà Hằng kể, ông Chuẩn vốn là công nhân Sở điện Hà Bắc (cũ). Làm tại đây được vài năm, ông đi xuất khẩu lao động bên Nga trong khoảng 5 năm. Suốt thời gian đó, ông vẫn làm và học hỏi thêm về ngành cơ điện. Hết thời hạn, ông về nước và trở lại cơ quan cũ làm việc. Vì lý do công việc mới được phân công không đúng với ngành của mình, ông đã xin về nghỉ chế độ.
Năm 1992, do mai mối của người chị gái, bà Hằng quen rồi kết hôn với ông Chuẩn. Hai người xin vào làm công nhân Cty Giống cây trồng Hà Tây (cũ). Ngoài công việc được Cty giao, hai người còn tích cực làm ngô, trồng màu. Lương tháng cộng sản lượng mỗi vụ thu về cũng giúp cả nhà bà đủ ăn, đủ mặc.
Thời gian sau, vốn có tay nghề về điện, ông Chuẩn được bố trí phụ trách điện sinh hoạt tại khu dân cư nơi ông sinh sống. Việc của ông là kiểm tra hệ thống điện, sửa chữa điện và thu t.iền điện hàng tháng. Tiếp đó, ông chuyển qua làm công tác đoàn thể tại tổ dân phố. Năm 2007, ông được tín nhiệm làm Tổ trưởng tổ dân phố số 5, khu Tân Mai, thị trấn Xuân Mai.
Bà Hằng cho biết: Từ ngày ông ấy tham gia công tác tại tổ dân phố, trăm chuyện “bà rằn” của khu phố, ông đều tham gia. Kể từ đây, thời gian của ông không theo quy củ nào hết. Có bữa đêm hôm ông cũng ra khỏi nhà. Vì đã quen nếp nên bà Hằng ít khi hỏi han, can thiệp vào công việc của chồng.
Kể về chuyện “quên 3 bánh h.eroin”, bà Hằng nói: “Đợt đó nhà tôi đang làm nhà nên rất bận. Tối 28-9-2010, ông Chuẩn về nhà như thường lệ. Tôi đang lúi húi dọn dẹp trong buồng nên cũng không mấy để ý về mọi cử chỉ của chồng.
Khi tôi làm xong việc và lên nhà thì ông ấy cũng đã đi khỏi. Tôi có nghe con gái nói: “Mẹ ơi! Bố vừa làm gì ấy” nhưng vì cũng quá mệt nên tôi cũng không hỏi rõ xem việc đó là gì. Một lúc sau, có đồng chí công an vào nhà tôi hỏi thăm về mấy bánh h.eroin.
Video đang HOT
Khi nghe các đồng chí thông báo về sự việc, tôi như rụng rời chân tay. Tim tôi đ.ập loạn xạ và dường như tôi không còn tin vào tai mình nữa. Nghe các anh công an nói, ông Chuẩn đã để 3 bánh h.eroin ở trên nắp hộp mỳ tôm trong khu bếp cũ. Tôi lập cập theo các anh công an xuống mở khóa cửa gian bếp cũ của gia đình. Đèn vừa bật lên, tất cả cùng nhìn thấy trên vỏ thùng mỳ tôm có 3 bánh vuông vức. Thế là mọi chuyện đã rõ…”.
Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, vợ đối tượng Chuẩn: “Tôi sẽ làm đơn kháng án”
Bị cáo Nguyễn Văn Chuẩn tại tòa sơ thẩm
Bịa chuyện rồi lĩnh hậu quả
Anh Nguyễn Văn Xuân, một trong hai người đầu tiên phát hiện hai gói vuông “nghi là m.a t.úy” và báo cho ông Chuẩn, kể lại: “Chiều 27-9-2010, trên đường đi câu cá, anh Lê Xuân Lập nhìn thấy chiếc túi xách bên trong có 2 bọc ni lông. Tò mò mở ra, thấy mỗi túi có 4 bánh chứa bột trắng nên đã gọi tôi cùng đến xem. Khi tôi có mặt, chúng tôi nghi ngờ đó là m.a t.úy nên rất bối rối và nghĩ phải báo ngay cho ông Chuẩn, Tổ trưởng tổ dân phố.
Anh Nguyễn Văn Xuân chỉ hiện trường, nơi phát hiện hai bọc ni lông chứa hàng “nghi là m.a t.úy”
Ông Chuẩn có mặt, tôi và ông Chuẩn đã mang 3 bánh về nhà ông thử. Trong câu chuyện “tếu táo” lúc đó, ông Chuẩn có nói: “Nếu đó là m.a t.úy thật, hai cậu sẽ được khen thưởng đấy!”. Tôi đáp lại: “Chúng cháu không dám nhận thưởng đâu! Nếu có, chú cho bọn cháu cốc bia là được!”.
Về đây một lúc, ông Chuẩn nói có việc phải đi. Vì sợ bị chủ hàng trả thù nên tôi nói với theo: “Nếu chú trình báo thì đừng nói gì đến tên bọn cháu nhé!”. Hôm sau, tôi gặp lại ông ấy và hỏi: “Chú đi nộp số hàng đó chưa?”. Ông ấy nói: “Tao nộp 5 bánh rồi!”. Tôi hỏi tiếp: “ Sao chú không nộp hết đi?”. Ông trả lời: “Còn 3 bánh nữa tao sẽ nộp nốt. Đừng lo”. Chúng tôi chỉ biết có vậy. Không hề biết ông Chuẩn đã dựng chuyện như thế nào!”.
Sự thật là, sau khi mang số “hàng” lên CA thị trấn Xuân Mai ông Chuẩn đã bịa một câu chuyện “săn đuổi” tương đối ly kỳ. Theo ông Chuẩn thì khi ông đang đi xe trên đường, ông nhìn thấy hai thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn. Ông tăng tốc đuổi theo thì hai tên sợ hãi vứt xuống vệ đường một bọc gì đó rất nặng. Ông Chuẩn rượt đuổi nhưng không được nên đã quay lại chỗ cũ rồi gọi điện cho CQCA.
Khi nghe kể lại “câu chuyện”, các ĐTV đã hỏi ông Chuẩn: “Có nhìn rõ mặt và biển số xe của hai người đi đường đó không?”, ông Chuẩn đáp: “Không, tôi chỉ nhớ một người có hình xăm trên tay”.
Kịch bản đó đã bị các ĐTV “vặn” lại, vì quan sát thấy những gói vuông được buộc bằng dây, tuy nhiên đoạn dây đó vẫn còn “rỗng” chứng tỏ có nhiều hơn 5 bánh h.eroin. Hỏi thì ông Chuẩn một mực bảo: “Chỉ có thế!”. Sự trí trá của ông đã không qua mắt các ĐTV (Đội CSĐTTP về m.a t.úy, CA huyện Chương Mỹ). Và ý đồ chiếm đoạt 3 bánh h.eroin của ông đã sớm bị lộ tẩy.
Anh Xuân nói: “Sự việc đã xảy ra, chúng tôi cảm thấy rất khổ tâm. Là những người dân hạn chế về hiểu biết, khi gặp phải tình huống khó xử, chúng tôi chỉ biết báo lên ông Tổ trưởng tổ dân phố. Những tưởng ông có hướng giải quyết hợp lý, đúng pháp luật. Nào ngờ, mọi chuyện lại đi ngược lại với nguyện vọng của chúng tôi…”.
Ông Lê Bá Khải, Tổ trưởng tổ dân phố số 5, Tân Mai, thị trấn Xuân Mai (người mới được tín nhiệm làm thay ông Chuẩn – PV) bày tỏ: “Là Tổ trưởng, ông Chuẩn nghi số hàng đó là m.a t.úy nhưng có ý đồ xấu nên đã giấu đi 3 bánh nhằm động cơ trục lợi. Đáng lý ra ông ấy giữ nguyên hiện trường, lập biên bản hoặc trình báo cơ quan chức năng ngay thì mọi việc đã khác”. Cũng theo ông Khải, để xảy ra sự việc này là do ông Chuẩn thiếu hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Hành động của ông chẳng những hại chính ông mà còn làm liên lụy đến người khác cũng như ảnh hưởng đến tập thể dân cư trong tổ dân phố số 5, Tân Mai
Bà Hằng phân bua: “Đằng đẵng mấy tháng trời không được gặp ông ấy. Lúc gặp, tôi chỉ biết động viên chồng hãy thành thật khai nhận tất cả để được hưởng khoan hồng của pháp luật”. Khi nghe tòa tuyên án chung thân đối với ông Chuẩn, bà Hằng cho rằng đó là bản án quá nặng đối với chồng mình và cho biết sẽ gửi đơn kháng cáo trong một ngày gần nhất.
Nói về ông Chuẩn, một người dân trong tổ dân phố số 5, Tân Mai tiếc nuối: Ông Chuẩn là người rất nhiệt tình trong công việc. Ai có việc gì nhờ vả, ông đều giúp đỡ hết sức mình, không bao giờ đòi hỏi công cán. Nếu người nào nhất định trả ông t.iền, ông đều bảo: “Tôi chỉ nhận “công” là cốc bia thôi”.
Một người tưởng chừng vô tư là vậy nhưng trong giây phút toan tính đầy “ngẫu hứng” đã có hành động gian trá, hậu quả là tự chuốc cho mình bản án nặng nề, phải trả giá bằng cả quãng đời còn lại sau song sắt trại giam. Tinh thần đấu tranh trước cái xấu, trong chốc lát đã biến thành hành động đồng lõa, tiếp tay cho cái xấu. Hành vi đó đã không thoát được lưới pháp luật.
Theo Pháp Luật XH
Nữ tạp vụ nổi m.áu h.ám c.ủa
Xin vào làm tạp vụ tại một công ty, vô tình Hiền nhìn thấy sợi dây chuyền để "hớ hênh" trên bàn trang điểm. Lòng tham nổi lên, Hiền đã trộm cắp sợi dây vàng ấy, đem bán lấy t.iền c.hơi l.ô đề...
Chiều 30/12, TAND Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thu Hiền (SN 1974, trú tại 23 Hàng Hành - Hoàn Kiếm - Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.
Cáo trạng của Viện kiểm sát nêu rõ: Khoảng 9 giờ ngày 1/7/2010, Hiền đến trụ sở công ty TNHH Navi INFO ở đường Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội xin vào làm tạp vụ. Hiền được nhân viên của công ty dẫn đi các phòng để giới thiệu công việc. Khi đến phòng ngủ của vợ chồng anh Lee Gyung Geun (Quốc tịch Hàn Quốc - là giám đốc kỹ thuật của công ty) ở tầng 5, Hiền nhìn thấy trên mặt bàn trang điểm có sợi dây chuyền vàng nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.
Lợi dụng lúc nhân viên của công ty đi cùng không để ý, Hiền đã "cất" sợi dây chuyền vàng vào túi quần. Sau khi được dẫn đi các phòng giới thiệu công việc xong, Hiền lấy lý do mức lương không thỏa đáng để lấy lại hồ sơ và ra về.
Tiếp đó, Hiền đã mang sợi dây chuyền trộm cắp được đến cửa hàng vàng trên đường Đê La Thành bán với giá 31 triệu đồng. Số t.iền đó Hiền đã trả nợ, đ.ánh l.ô đ.ề và ăn tiêu hết.
Đến tối ngày 2/7, Hiền được người nhà thông báo là nhân viên công ty Navi INFO tìm gặp qua điện thoại. Biết là đã bị phát hiện nên Hiền đã gọi điện thoại cho chị Hương - vợ của anh Lee Gyung Geun thú nhận hành vi trộm cắp và hẹn ngày chuộc sợi dây chuyền để trả lại cho bị hại.
Đến ngày hẹn, Hiền vẫn không thể trả lại chị Hương sợi dây chuyền nên vụ việc được trình báo đến cơ quan công an. Lúc này, người em gái của Hiền đã đến cơ quan công an, tự nguyện nộp 15 triệu đồng để bồi thường thiệt hại một phần cho bị hại. Số t.iền còn lại, đến thời điểm vụ án được đưa ra xét xử, bị cáo Hiền vẫn không có khả năng bồi thường.
Sau khi xem xét tính chất, mức độ của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thu Hiền mức án 18 tháng tù treo. Thẩm phán - chủ tọa phiên Tòa cũng giải thích rõ rằng, trong thời gian thử thách 18 tháng, nếu bị cáo có bất cứ hành vi vi phạm pháp luật nào khác, 18 tháng án treo sẽ được chuyển thành 18 tháng tù giam.
Nhật Mai
Theo Bưu Điện Việt Nam
X.ót x.a những "giấc mộng" trời Tây Các bị hại mang nỗi buồn đến dự Tòa Bị cáo và bị hại trong một vụ xuất khẩu lao động trái phép đều là những người đàn bà chịu thương chịu khó. Họ đến với nhau xuất phát từ thiện chí giúp nhau đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo. Nhưng vì lòng tham, cộng với sự thiếu hiểu biết pháp...