Vụ án bộ xương trong ống cống: Được minh oan, vẫn nặng lòng
Hồi tưởng lại, anh Trung bảo những ngày đã qua thật đáng sợ, nỗi oan ức vẫn khó có gì bù đắp được…
Cuối tháng 6 vừa qua, anh Ngô Hoàng Trung và anh Nguyễn Hoàng Linh Phương (cùng ngụ thôn 3, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) được VKSND tỉnh xin lỗi và bồi thường vì đã truy tố oan cho hai anh.
Bao nhiêu oan ức được gột rửa, tuy nhiên anh Trung cho biết niềm vui vẫn chưa trọn bởi không phải ai cũng hiểu cho rằng hai anh hoàn toàn trong sạch. Chưa kể thời gian rơi vào vòng lao lý đã đẩy gia đình các anh gần như xuống bờ vực khó khăn…
Tai họa từ bộ xương khô
Ngày 14-9-2004, một nhóm người đi tát cá phát hiện trong ống cống có bộ xương người, sau đó được xác định đó là hài cốt của anh Hồ Ngọc Nhân.
Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam nhóm người được xem là thủ phạm để điều tra và kết luận, ngày 12-1-2004, nhóm của anh Trung và anh Phương đã đánh nhau với nhóm anh Nhân. Sau cuộc ẩu đả, anh Nhân mất tích, tám tháng sau hài cốt mới được phát hiện như trên…
Anh Ngô Hoàng Trung đang đọc thông tin mà VKSND tỉnh Quảng Nam xin lỗi trên báo. (Ảnh chụp chiều 6-7) Ảnh: TT
Dựa vào kết quả điều tra, VKSND tỉnh Quảng Nam đã truy tố một người trong nhóm về tội giết người. Riêng anh Trung và anh Phương được xác định là gây rối trật tự công cộng, không tố giác tội phạm.
Video đang HOT
Ngày 22-12-2004, sau 4 tiếng xét xử, TAND tỉnh vẫn không thể buộc tội các bị cáo do không đủ chứng cứ nên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Bốn tháng sau, TAND tỉnh tiếp tục đưa vụ án “bộ xương người trong ống cống” ra xét xử sơ thẩm lần thứ hai. Cũng giống như lần trước, lần này tòa vẫn không thể tuyên án nên tiếp tục yêu cầu bổ sung chứng cứ buộc tội.
Giữa năm 2007, xử sơ thẩm lần thứ ba, TAND tỉnh quyết định tuyên anh Trung và anh Phương không phạm tội gây rối trật tự công cộng và tội không tố giác tội phạm như bản cáo trạng truy tố. Phán quyết này sau đó được Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đồng tình, tuyên trả tự do cho hai anh.
Gia đình chịu đắng cay
Khi chúng tôi tìm đến nhà anh Phương vào chiều 6-7, chị Ngô Thị Được (vợ anh Phương) cho biết anh Phương vừa đi vắng. Ngồi tiếp chuyện, chị bảo sau khi được VKSND tỉnh Quảng Nam xin lỗi và nhận tiền bồi thường oan, gia đình vẫn không tin được chồng và cháu là anh Trung (gọi chị Được là cô ruột) được minh oan. Tuy nhiên, thấy báo đăng tải xin lỗi, bà con đến chúc mừng lúc này gia đình mới tin đó là sự thật, cũng bớt tủi thân phần nào. Chị ngậm ngùi, khi chồng bị án oan, cách ly với xã hội là những ngày cả gia đình phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để gửi đơn minh oan. Gia đình phải chịu bao đắng cay, tủi nhục và điều tiếng ác nghiệt.
Còn trò chuyện với chúng tôi, anh Trung tâm sự: “Những ngày tháng đi qua thật đáng sợ. “Năm 2007, tòa án cấp phúc thẩm tuyên tôi vô tội, vậy mà ra Đà Nẵng xin việc họ bảo thằng nớ từng lên báo liên quan vụ giết người… rồi to nhỏ với nhau. Tiếng xấu vẫn cứ đeo đẳng. Dù được minh oan nhưng chưa chắc xã hội đã dễ dàng chấp nhận…”
Vẫn chưa hết bồi hồi, anh Trung kể tiếp: Năm 2010, tôi có vợ cũng không dễ. Nhà vợ là gia đình có công cách mạng, biết được tôi bị oan nên rất thương. Thế nhưng con bà con bên vợ thì bàn ra vì lo tôi cũng có liên quan vụ án. May mà gia đình vun đắp nên mới nên vợ nên chồng.”
“Từ năm 2009, đến khi được bồi thường tôi và dượng Phương hàng trăm lần vào VKSND tỉnh kêu oan nhưng kêu hoài không được hồi âm. Thấy tôi đến gửi đơn thì bộ phận tiếp dân né tránh… Nghĩ cũng cực thật! Giờ vụ việc đã xong nhưng nghĩ lại, nỗi oan ức vẫn khó có gì bù đắp được” – anh Trung buồn buồn nói.
* * *
Qua trao đổi, nhiều chuyên gia pháp luật và một số cán bộ tố tụng cho rằng cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam rút kinh nghiệm rằng do chưa thu thập đủ chứng cứ để quy kết nên tòa tuyên anh Trung và anh Phương vô tội là đúng với bản chất của vụ án.
Mong xóa bỏ cái nhìn không tốt với hai anh
Vì bị cáo buộc oan về tội gây rối trật tự công cộng và không tố giác tội phạm, anh Phương đã bị tạm giam hơn 900 ngày. Anh Trung thì đỡ hơn vì có khoảng thời gian tại ngoại.
Sau khi được tòa tuyên vô tội vào năm 2007, mãi đến 28-6, hai anh mới được VKSND tỉnh công khai xin lỗi do bị khởi tố, bị bắt giam, truy tố oan. Ngoài ra, hai anh cũng đã được bồi thường thiệt hại tổn thất về tinh thần, vật chất, trong đó anh Phương nhận được hơn 165 triệu đồng, anh Trung hơn 50 triệu đồng.
Tại buổi xin lỗi, đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam mong chính quyền địa phương, các đoàn thể xã hội và nhân dân nơi hai anh cư trú tạo điều kiện cho hai anh trở lại cuộc sống bình thường, xóa bỏ mặc cảm. Vị đại diện VKS cũng mong anh Trung và anh Phương thông cảm, cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống…
Theo PLTP
Hà Nội: Nữ sinh rạch mặt hỗn chiến
Mỗi lần soi gương, nhìn những vết sẹo chằng chịt trên mặt mình, cả Gia Hân và Quỳnh Anh đều khóc.
Tai họa bất ngờ giáng xuống khiến các em không chỉ đau đớn về thể xác mà còn rất hoảng loạn về tinh thần. Thân nhân của hai em vô cùng bức xúc khi người nhà của đối tượng đã không những không hỏi han, bồi thường, lại còn thách thức đe dọa...
Tai họa từ trên trời rơi xuống
Không quá khó để thấy sự ngượng ngùng của Quỳnh Anh. Lúc thì em lấy tay che bớt khuôn mặt của mình, lúc em lại giả vờ lơ đễnh quay đi nơi khác cốt chỉ để chúng tôi không "mục sở thị" khuôn mặt nham nhở bởi các đường rạch dao lam. Hỏi Quỳnh Anh nguyên nhân vì sao dẫn tới cuộc "đụng độ" kinh hoàng và dã man đến vậy thì em cũng chỉ biết lắc đầu nói không biết. Mặt cúi gằm, miệng lí nhí Quỳnh Anh kể lại cho chúng tôi nghe buổi trưa kinh hoàng ấy: "Bọn em gồm Hân, Trang, Loan và em đang đi đến đầu ngõ Lã Khôi thì bỗng nhiên nhóm của Thảo xông đến từ đằng sau. Trang và Loan đi trước, em và Hân đi sau nên Hân bị Thảo bất ngờ xông vào đánh và đấm túi bụi. Bị đánh bất ngờ nên bạn Hân ngã xuống đất, lúc đó Thảo dùng dao lam kẹp sẵn ở tay rạch tới tấp vào mặt của Hân khiến máu chảy rất nhiều.
Thấy Hân bị nhóm của Thảo (người yêu Thảo tên là Mạnh và một bạn trai nữa) đánh nên em nhảy vào can. Em đã không can được vì bị Thảo giật tóc và tát liên tiếp. Sau đó Thảo cũng dùng dao lam rạch nhiều nhát vào mặt em. Cả em và Hân vừa đau vừa hoảng sợ nên đã ngất lịm đi, đến khi em tỉnh lại thì mới biết mình đã được mọi người đưa đến Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương".
Phải mất gần 6 tiếng đồng hồ (từ llh30 đến 17h30 chiều), các bác sĩ của bệnh viện mới cầm máu và khâu xong các vết thương trên khuôn mặt của hai em. Chỉ cần vết cứa ở cổ Quỳnh Anh dài thêm lcm nữa vào động mạch chủ là không cứu nổi. Dái tai bên trái cũng bị bạn học rạch cho gần đứt lìa, phải khâu nhiều lớp mới nối lại được. Hay như trường hợp của Hân, giả sử Hân không nhắm mắt lại thì lưỡi dao đã lia thẳng vào con ngươi. Hậu quả cho cuộc tấn công bất ngờ và man rợ ấy đã khiến Hân phải khâu bốn vết dài trên mặt, còn Quỳnh Anh thì có tới tận mười tám vết dao rạch.
Thỏa thuận bồi thường như mặc cả một mớ rau
Mẹ Quỳnh Anh kể rằng: "Sự việc xảy ra được hai ngày thì gia đình Thảo mới đến bệnh viện để nói chuyện. Nhưng họ đã không đến bằng thiện chí mà kéo theo rất nhiều người thuộc hàng đầu gấu đến để "hỏi thăm". Ban đầu họ còn dọa dẫm gia đình hai nhà chúng tôi vì dám phun thông tin cho báo chí. Rồi còn bảo chưa biết ai sai ai đúng đâu. Nếu thích thì kéo nhau ra pháp luật. Sau đó thì họ bỏ về chứ tuyệt nhiên không nói gì đến chuyện bồi thường cả". Nhưng chỉ hai ngày sau đó, có lẽ gia đình nhà Thảo sau khi tìm hiểu qua nhiều nguồn và biết được con của họ chắc chắn sẽ bị đưa ra pháp luật xét xử.
Và không những bị xét xử mà gia đình họ vẫn sẽ phải bồi thường một số tiền do phiên tòa đưa ra. Thế nên họ đã không còn ngạo nghễ, gây sự và tạo áp lực với hai gia đình bị hại như trước nữa. Bố mẹ Thảo (mặc dù vẫn kéo theo vô khối những người có máu mặt trong mỗi cuộc viếng thăm) nhưng thái độ đã nhu mì đi rất nhiều. Ban đầu họ mặc cả sẽ bồi thường cho gia đình Quỳnh Anh 20 triệu đồng. Không được chấp nhận, họ lên giá thành 30 triệu đồng. Và tối 7-4 vừa qua họ đã thêm một lần xuống nhà Quỳnh Anh và ra mức bồi thường tối đa là 40 triệu đồng với lời khẳng định: "Nếu không chấp nhận thì thôi, đợi ra pháp luật muốn xử sao thì xử".
Nói chuyện với chúng tôi, chị Thoa bảo rằng, chi phí ban đầu cho cháu Quỳnh Anh đã lên tới 35 triệu đồng. Đấy là chưa kể sau này sẽ phải theo thêm ba lần thẩm mỹ viện mới mong gương mặt được khắc phục phần nào. Dù rằng các bác sĩ đã khẳng định mức độ thương tật là vĩnh viễn. Chị Thoa bức xúc nói: "Sức khỏe của con tôi, nhan sắc của con tôi mới là quan trọng chứ từng đấy tiền có đáng gì. Dù nhà đó chưa bồi thường đồng nào thì vợ chồng tôi vẫn chạy đủ để chữa trị cho cháu rồi. Tính mạng và tương lai cả đời cháu chứ có phải mớ rau mớ cỏ đâu mà nâng lên đặt xuống từng hào như vậy. Gia đình tôi rất thiện chí nhưng nếu gia đình nhà Thảo cứ có thái độ như vậy thì tôi cũng không rút đơn và để cho pháp luật xử thế nào gia đình tôi theo thế".
Giọt nước mắt muộn màng
Một tuần sau khi gây án, Thảo được bố mẹ dẫn tới gia đình Quỳnh Anh để xin lỗi. Nhìn thấy khuôn mặt bạn chằng chịt vết khâu, Thảo đã ôm bạn và khóc nấc lên: "Nhìn bạn thế này tôi ân hận lắm. Mong bạn tha lỗi cho tôi". Sau khi nghe Thảo nói vậy, không ngờ Quỳnh Anh còn vỗ về và động viên bạn: "Tôi đồng ý bỏ qua, nhưng bạn hứa là sẽ không nuôi hận thù nữa nhé. Nếu không sẽ còn nhiều người phải chịu cảnh như tôi". Nói xong hai đứa trẻ cứ ôm nhau mà khóc nức nở. Nhưng khi mẹ Quỳnh Anh hỏi nguyên nhân vì sao lại hành xử như vậy thì Thảo đã nhất mực không chịu hé lộ lý do. Thảo bảo rằng: "Bọn cháu có nhiều chuyện tế nhị nên không tiện nói ra đây".
Thế nhưng khi tôi đặt câu hỏi tương tự với Hân thì Hân cũng lắc đầu nói không biết. Hân chỉ ấp úng trả lời theo kiểu phỏng đoán rằng: "Cháu không có thù hằn gì với Thảo, cháu đoán là có thể vì Thảo ghét một bạn mà cháu chơi cùng nên cũng ghét luôn cả cháu và trả thù cháu vừa để cho bõ tức, vừa để dằn mặt". Tôi thì không tin rằng, chỉ vì một lý do quá đỗi nhẹ bẫng như thế mà khiến Thảo ra tay một cách tàn độc như vậy. Có thể ẩn sau hành động trả thù ấy còn có uẩn khúc nào nữa, nhưng tiếc rằng cả đối tượng lẫn người bị hại đều từ chối nói ra.
Theo ANTD
Một ngày tù oan đền bù 99 ngàn đồng Ông Nguyễn Hữu Chinh (41 tuổi), ngụ tại 57 An Bình, P.3, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã nhiều lần viết đơn kêu oan và đòi bồi thường thiệt hại vì bị khởi tố, bắt giam oan sai nhưng vẫn chưa được giải quyết. Theo hồ sơ, năm 1997 ông Chinh mua của ông L. một khu đất diện tích 4.604m2 với giá...