Vụ án bắt cóc, tra tấn, ép làm “nô lệ” tình dục tại Hà Nam: Xác định thêm một đối tượng phạm tội
Ngày 10-5-2011, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Du, SN 1968, trú tại thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên về hành vi “Hiếp dâm” và “Bắt giữ người trái pháp luật”…
Bị lừa vào “động quỷ”…
Trước đó, hai cô gái là Nguyễn Thị Huyền, SN 1993, là học sinh lớp 11A7 của một trường THPT ở huyện Kim Bảng, Hà Nam và Nguyễn Thị Lan, SN 1992, cùng trú tại xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng và cũng là hai chị em họ của nhau đã bị đối tượng Nguyễn Thị Hương lừa vào quán cà phê thư giãn số 68 nằm trên đường 206, thuộc xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tại đây, hai cô gái đã bị hai đối tượng tên Vinh và Du ép hai cô gái phải tiếp khách và làm gái bán dâm. Không phục tùng theo ý của hai tên, chúng đã nhốt các cô vào phòng tối, đánh đập tra tấn, lột quần áo và giở trò đồi bại… đêm 22-2-2011, lợi dụng sơ hở, nữ sinh lớp 11 và một cô gái khác bỏ trốn, còn Lan do thương tích khá nặng, không thể chạy thoát được.
Khoảng 22g ngày 23-2-2011, tổ công tác của CA tỉnh Hà Nam đã phối hợp với phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh Hưng Yên đã đột nhập vào quán cà phê số 68 giải cứu được Lan. Được giải cứu, nhưng trên người Nguyễn Thị Lan bầm tím, dày đặc thương tích. CA tỉnh Hưng Yên đã xác định được hai đối tượng trực tiếp bắt giữ hai cô gái là Đào Duy Vinh, SN 1990, trú tại thôn Đông Trù, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội và Nguyễn Văn Du; còn đối tượng lừa hai cô gái lên xe taxi đưa về Hưng Yên là Nguyễn Thị Hương, SN 1991, trú tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Hương từng làm nhân viên tại quán cà phê số 68 này. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn. Đến ngày 14-3-2011, đối tượng Đào Duy Vinh đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Đông Anh, Hà Nội.
Video đang HOT
Đối tượng Đào Duy Vinh, Nguyễn Văn Du và Nguyễn Văn Giang (từ trái qua phải)
Sau “ép” bán dâm là…
Biết không thể trốn thoát, đầu tháng 4-2011, đối tượng Du đã đến CQCA đầu thú và khai nhận: Từng làm nhân viên phục vụ cho quán cà phê số 68 này được 3 tháng. Chiều 17-2-2011, thấy Nguyễn Thị Hương đưa về hai cô gái tên Lan và Huyền nhằm mục đích ép hai cô gái này làm nhân viên “phục vụ”. Ngay trong ngày hôm đó, Du là người trực tiếp đưa cô gái tên Huyền đi kiểm tra xem còn trinh không để rao bán và ép hai cô làm gái bán dâm.
Đến đêm 21-2-2011, Du tiếp tục đưa cô gái Nguyễn Thị Lan vào phòng tối của quán cà phê này đe dọa, bắt cô gái tự cởi quần áo để tiếp khách. Cô gái tiếp tục không phục tùng theo ý Du nên hắn ta đã dùng tay, chân đánh đập và hiếp cô gái tại phòng. Và đến trưa ngày 23-2, sau khi cô gái tên Huyền trốn thoát, Du vẫn tiếp tục lôi cô gái tên Lan vào phòng xâm hại, mặc cho cô gái van xin.
Mở rộng điều tra vụ án, CA tỉnh Hưng Yên còn làm rõ, ngoài hai đối tượng trên, liên quan đến việc bắt giữ, nhốt hai cô gái vào phòng tối còn có đối tượng Nguyễn Văn Giang, SN 1994, trú tại thôn Lương Đỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội. Theo điều tra ban đầu, Giang đã theo đối đối tượng Vinh xuống quán cà phê số 68 này và ăn ngủ tại đây. Hắn được giao nhiệm vụ canh gác, khóa trái cửa, nhốt hai cô gái vào phòng tối, không cho các cô chạy trốn. Trong quá trình hai cô gái này cầm tay nhau bỏ trốn ra ngoài, Giang cũng đã trực tiếp cùng các đối tượng trong quán khống chế, bắt hai nạn nhân lại và tiếp tục đánh đập.
Hiện CQCA tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Giang về hành vi “Bắt ngữ người trái pháp luật” và đang hoàn thiện hồ sơ ra quyết định truy nã đối với đối tượng này, đồng thời làm rõ vài trò liên quan của chủ quán và đối tượng Nguyễn Thị Hương.
(Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi)
Theo Pháp Luật XH
Tâm sự của chàng trai phạm tội vì bị nữ nhân viên massage phụ tình
Sau nhiều lần đưa đối tác đi "làm việc" tại "động quỷ" bên Trung Quốc, Nguyễn Đăng Giang, SN 1978 phát hiện ra một cô gái bị lừa bán vào nơi đây. Thương cảm, Giang đã "chuộc" cô gái về, định cùng kết nghĩa "tào khang".
Không ngờ, khi về quê cô gái để bàn chuyện cưới hỏi thì mắt Giang đã nhòa đi khi chứng kiến vợ sắp cưới của mình "tay trong tay" với người đàn ông khác...
Sự việc đã trôi qua gần 6 năm và cũng ngần ấy thời gian, Giang phải trả giá cho lỗi lầm của mình trong trại giam. Nhưng khi gặp cậu ta, nhắc đến câu chuyện này, Giang bảo em vẫn nhớ từng chi tiết, từng mốc thời gian, chị ạ! Bởi em dành hết mọi tình cảm chân thành cho cô ấy. Từ ngày chuộc cô ấy về từ "động quỷ", em đã quên chuyện cô ấy từng là gái làng chơi. Em nghĩ, cô ấy từng mắc sai lầm, từng bị người khác lừa, đưa đẩy đến con đường khốn cùng thì chắc hẳn khi được tự do trở lại cuộc sống đời thường, cô ấy sẽ biết trân trọng, nâng niu nó. Nhưng, em đã nhầm!
Nguyễn Đăng Giang: "Em sẽ vay vốn mở một quán ăn nho nhỏ..."
Cuộc "giải cứu" 6 cô gái khỏi "động quỷ"
Giang là anh cả trong gia đình có 3 anh em ở xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Bố bị bệnh câm điếc bẩm sinh, còn mẹ quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, một mình bà lo được bữa cơm, bữa cháo cho 5 miệng ăn đã vất vả rồi lấy đâu tiền cho anh em Giang ăn học. Chính vì thế, học chưa hết lớp 3 thì Giang đã nghỉ học theo chúng bạn nay đây mai đó làm ăn, buôn bán mong đỡ đần cho mẹ nuôi cha và hai em. Ban đầu, Giang theo chân một người đàn anh vào TP Vinh, tỉnh Nghệ An làm cho một lò bánh mỳ. Được ít thời gian, cậu ta lại theo bạn bè rủ đi làm cho một cơ sở sản xuất bánh ngọt ở Lạng Sơn. Năm 2002, Giang có ít vốn nho nhỏ nên chuyển sang buôn đồ điện tử, quần áo, giầy dép "hàng thùng" đem về dưới xuôi bán cho các cửa hàng. Cũng từ đây, mối quan hệ làm ăn của Giang ngày càng được mở rộng. Điểm mà Giang và những đối tác làm ăn thường chọn để giao lưu là những quán tẩm quất, gội đầu ở Bằng Tường (Trung Quốc).
Cơ sở được Giang để mắt nhất là một quán gội đầu 3 tầng, chia làm nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng chỉ khoảng 6m2 và có khoảng 30 cô gái Việt Nam phục vụ gội đầu massage. Quán này cũng có liên hệ mật thiết với một quán gội đầu, tẩm quất khác ở đảo Nam Ninh, Trung Quốc. Cứ khoảng 6 tháng, hai cơ sở này lại đổi "đào" một lần để giữ chân "khách quen". Trong những lần đến đây, Giang được một cô gái tên Trần Thị Bẩy, SN 1984, quê ở xã Phúc Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên thường xuyên "phục vụ". Qua chuyện Bẩy kể, Giang được biết cô đã bị một người bạn ở cùng quê lừa nói rằng lên cửa khẩu Lạng Sơn để bán hàng quần áo, rồi chúng đã bán Bẩy vào đây. Câu chuyện đã khiến người đàn ông có dáng ngưới nhỏ thó này thương cảm, tìm cách cứu giúp. Tháng 8-2004, Giang đã bỏ gần 100 triệu đồng để cho bọn bảo kê quán này "mở đường" và thuê xe cho 6 cô gái trốn thoát về Việt Nam, trong đó có Bẩy. Cũng vì thương cảm, sau khi về đến cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn, Giang đã cho 5 cô gái kia mỗi cô một ít tiền mua quần áo và làm "lộ phí" về quê, còn cô gái tên Bẩy thì may mắn hơn được Giang đưa về tận nhà.
"Nếu có người phản bội..."
Về nhìn thấy gia cảnh của Bẩy cũng nghèo khó! Bố Bẩy đã lấy vợ hai, Bẩy là con út trong nhà đông anh em. Cả nhà chỉ sống dựa vào vài sào chè trên đồi. Vì vậy, lòng Giang đã nảy sinh tình cảm khó tả, cùng với những lần về thăm gia đình, mẹ Giang cũng giục lấy vợ để có người chăm sóc người cha bệnh tật. Trong đầu Giang lúc đó nghĩ rằng, có lẽ đây cũng là cái duyên đưa Bẩy và Giang đến với nhau. Để cho Bẩy khuây khỏa, vài ngày sau khi về quê, Giang đã đưa cô gái vào TPHCM chơi một thời gian. "Tình cảm của bọn em cũng thật sự có từ lúc này. Cô ấy đã nhận lời sẽ cùng em xây đắp một mái ấm gia đình. Chính vì vậy, sau thời gian nghỉ ngơi, em đưa cô ấy về quê, và để luôn chiếc xe máy là phương tiện duy nhất của em cho Bẩy đi lại, còn em trở về Lạng Sơn tiếp tục với những chuyến hàng mong có một ít vốn cho cô ấy đỡ khổ. Rồi hàng tháng đều đặn, em cứ về vào ngày 28 hàng tháng để thăm cô ấy. Bẩy cũng đáp lại tình cảm của em, chăm chút cho những ngày em ở bên cô ấy.
Ngày kết hôn của chúng em cũng đã định sẵn là 24-12-2005. Xe cưới em đã thuê, cỗ cưới em đã đặt sẵn và trước ngày cưới gần 1 tháng em đã đi xe máy từ Thái Bình lên quê cô ấy để gặp gia đình bàn về nghi lễ cưới hỏi. Nhưng tháng 11 ấy, một phần vì nhớ, một phần cũng để cho Bẩy bất ngờ nên em đã về đột ngột, trước ngày hẹn một hôm. Đó là ngày 27-11-2005. Tuy vậy, lần này em không vào nhà luôn mà ngồi uống bia ngay tại quán trước cửa nhà Bẩy. Tại đây, em đã được chị chủ quán cho biết những xì xào bàn tán của dân làng về Bẩy đã "cặp kè" với người này, người nọ. Em vẫn không tin những điều đó là sự thật. Nhưng ngồi được ít phút, lúc đó khoảng 18g chiều, em nghe thấy tiếng xe máy vụt vào ngõ. Em khấp khởi chạy ra thì thấy cô ấy đang đèo một nam thanh niên lạ mặt trên chiếc xe của chính mình. Lặng lẽ đứng đằng sau quan sát, em thấy cô ấy dựng xe ngoài cổng và đưa chàng trai kia vào vườn sắn. Tiếp tục bám theo quan sát, em không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy cô ấy và chàng trai kia quấn lấy nhau. Lúc đó, em như thể chết đứng, nhưng vẫn cố kìm nén và lẳng lặng bỏ ra ngoài". Giang tâm sự.
Giang bảo rằng: "Căm giận, nhưng vì yêu, em vẫn cố ở lại và tối đó em đã ngồi ăn cơm cùng gia đình, mẹ và anh trai cô ấy, rồi định đi về luôn trong đêm. Nhưng vì rất quý em và đã coi em như con trong nhà nên gia đình giữ lại để ngày hôm sau ăn giỗ xong rồi hãy về. Bên cạnh đó, thái độ cô ấy vẫn ân cần, chăm chút cho em khiến lòng em dịu lại. Hôm sau, trong bữa rượu ngày giỗ bà nội cô ấy, em đã uống khá nhiều. Lúc đó, em nghĩ đến chuyện hôm trước và hỏi cha cô ấy rằng: "Nếu có người phản bội thì phải làm như thế nào hả thầy?". Trong men rượu, bố của Bẩy cũng hồn nhiên trả lời: "Nếu là đàn ông, con tự ra tay chém...". Câu nói ấy đã ám ảnh em và trong đầu em lúc đó không thể nghĩ gì thêm được nữa. Đau đớn, nhưng em vẫn đưa cô ấy về quê mình ăn cưới người anh họ để muốn nói chuyện phải trái, dứt khoát với cô ấy một lần cho xong!.
Khoảng 20g ngày 2-12-2005, sau đám cưới người anh họ, Giang đã đưa Bẩy về nhà nói chuyện. Giang nhắc tới chuyện hôm trước. "Cô ấy đã không hối hận lại còn sẵng giọng: "Chưa cưới, em thích làm gì là quyền em", rồi đứng phắt dậy định bỏ đi. Lúc đó, em cũng không làm chủ được mình, chạy vội đi lấy dao chém liên tiếp 6 nhát vào đầu cô ấy, khiến Bẩy gục ngã. Tưởng vợ sắp cưới đã chết, em vác dao đến nhà ông Trưởng công an xã xin đầu thú". Giang ôm mặt cất tiếng thở dài.
Được đưa đi cấp cứu, Bẩy may mắn thoát chết và bị tổn hại 44% sức khỏe. Ngày đưa Giang ra tòa, xét thấy cô gái không chết là nằm ngoài ý định của Giang, VKS vẫn truy tố Giang về tội Giết người. Tuy nhiên, hôm đó, Bẩy cùng 4 cô gái được Giang giải cứu cũng có mặt ở phiên tòa và đồng loạt làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Giang nên Giang chỉ phải nhận án 7 năm tù về hành vi tội lỗi của mình.
Mong có một quán ăn nho nhỏ!
Gần 6 năm cải tạo trong trại giam, Giang đã thấm thía những tội lỗi của mình gây ra. Chỉ một phút nông nổi, không làm chủ được bản thân mà Giang đã làm khổ gia đình, làm khổ cha mẹ. Ý thức được điều đó, Giang đã cố gắng miệt mài lao động và đã được giảm án 18 tháng tù. Giang bảo rằng: "Chỉ chưa đầy 1 tháng nữa, em sẽ được trở lại cuộc sống tự do. Cái ngày ấy, em đã mong đợi từ lâu và dự định của em sau khi ra trại sẽ vay vốn mở một quán ăn nho nhỏ tại tại quê mình mong được báo hiếu cha mẹ để chuộc lại lỗi lầm với những người thân yêu nhất..."
Theo Pháp Luật XH
Bé gái 13 tuổi bị ép làm "tiếp viên" và những câu chuyện đau lòng Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục phát hiện nhiều em gái bị lạm dụng tình dục, bị bán dâm. Đáng nói là có những trường hợp hết sức đau lòng khi chính cha mẹ ruột của các em lại chính là những "tú bà", "tú ông" khi đày đọa chính núm ruột của mình... Thời mở cửa, nhiều bậc...