Vụ 3 thanh niên hiếp dâm: Nhiều lần tự tử
Nguyễn Đình Tình.
Đến lúc này, 3 chàng trai bị án oan tội hiếp dâm ở Yên Nghĩa mới thở phào nhẹ nhõm, khi CA TP. Hà Nội bắt được nghi phạm của vụ hiếp dâm 10 năm trước. Tuy nhiên, đây cũng là lúc những đắng cay của 10 năm ngồi tù oan lại hiện về rõ mồn một.
Nguyễn Đình Lợi kể: “Nhà nghèo, học hành không giỏi giang, nên bố mẹ cho đi học nghề. Em chọn nghề sửa chữa xe máy để lập nghiệp. Bố mẹ vay mượn, dồn tiền cho em mở cửa hàng sửa chữa xe máy tại nhà. Nhà nằm ở mặt đường làng, dân cư đông đúc, xe máy ngày càng nhiều, nên đông khách lắm.
Ngày 12-12-2000, có 3 anh công an đến quán em, họ dắt xe từ xa vào quán, rồi bảo em sửa xe cho họ. Sửa xong, họ bảo em lên xã có tí việc. Em nghĩ có việc gì quan trọng công an mới bảo mình thế, nên em gọi mẹ trông cửa hàng để đi theo các anh công an.
Lúc ở UBND xã, mấy anh này quát nạt, yêu cầu em ký vào giấy tờ, rồi họ tống em lên xe đưa đi luôn, trên người có mỗi cái áo phông, quần đùi.
Ba chàng trai bị án oan 10 năm tội hiếp dâm.
Về sau em mới biết mình ở trại giam Xa La. Ngày đó, em bắt đầu bước sang tuổi 20. Ước mơ mở cửa hàng sửa chữa xe máy thật lớn để lập nghiệp đã chấm hết.
Ngày đó, tuổi trẻ, thiếu hiểu biết, thiếu bản lĩnh, nên họ nói gì, yêu cầu làm gì, em nhận tất, ký tất. Lúc tỉnh táo, nghĩ lại thì nhục lắm. Rõ ràng mình không cướp của, không hiếp dâm, mà lại phải nhận tội. Nghĩ sống cũng không còn mặt mũi nào mà sống nữa, nên em quyết tâm tự tử.
Hôm họ đưa em đi lấy cung, em nhằm cái góc bàn, phi thân thật mạnh, cắm đầu vào đúng cái góc bàn ấy. Em không biết gì nữa. Em được cấp cứu ở trạm xá 7 ngày liền. Sau đó, họ đưa lên trại giam ở Quốc Oai 21 ngày, mới lại đưa về trại Xa La.
Nguyễn Đình Lợi.
Rồi người của Viện Kiểm sát đến, mang theo một đống giấy tờ. Họ bảo em ký gì, em cũng ký nấy. Em chỉ muốn được nhanh ra tòa, để kêu oan.
Nhưng những tiếng kêu oan của em như gió lạc vào đá núi, chả có ý nghĩa gì. Án tại hồ sơ, họ cứ xử em như đã định trước rồi”.
Nguyễn Đình Kiên khi đó cũng vừa bước sang tuổi 20 với bao ước mơ và hoài bão. Trước khi lập thân, Kiên ước mơ làm được việc gì có ý nghĩa cho Tổ quốc. Thế là chàng trai này đăng ký đi nghĩa vụ quân sự.
Thế nhưng, oan nghiệt từ trên trời rơi xuống. Đồng đội, cấp trên đều ngỡ ngàng, không ngờ rằng, chàng trai hiền lành, thật thà như cục đất của đơn vị, lại phạm tội hiếp dâm. Ngày 16-12-2000, Kiên nhận được giấy báo ra quân trước thời hạn.
Video đang HOT
Nhiều lần đâm đầu vào bàn, vào tường, song ông Trời không cho Kiên được chết.
Lãnh đạo đơn vị đưa Kiên về thẳng UBND xã, bàn giao cho chính quyền địa phương. Đúng lúc đó thì công an đến bắt. Bố Kiên, ông Nguyễn Đình Thìn nghĩ con mình “theo đóm ăn tàn”, được chia 80 ngàn đồng, chứ không đánh người, không hiếp dâm, nên tội nhẹ. Hôm đó, ông cũng có mặt khuyên con: “ Thôi, con cứ nhận đi cho xong, sẽ được khoan hồng về sớm”. Ông Thìn cũng không ngờ rằng, sau hôm đó, con mình ngồi tù 10 năm.
Dù từng có một năm trải qua quân ngũ, có nhiều bản lĩnh, song nhiều lúc Kiên cũng không thể vượt qua được mặc cảm. Cũng đã có lần đâm đầu vào bàn, vào tường chết quách cho xong, nhưng đều không chết được. Kiên bảo: “Ông trời thương xót nên cho bọn em được sống, chứ thực lòng muốn chết lắm. Cũng may mà bọn em đều sống khỏe mạnh đến nay để đòi lại được danh dự. Nếu chết cả rồi, thì cái tội hiếp dâm cướp của cũng chẳng theo xuống mồ mà vẫn sẽ như đám mây u ám trên đầu gia đình chúng em”.
Cũng như hai chàng trai trên, Nguyễn Đình Tình cũng có bản lĩnh cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhiều lúc, Tình cũng không đủ sức vượt qua được những buổi hỏi cung. Tình bảo: “Em chỉ đủ sức trả lời hai chữ “có và không”, sau đó thì ký vào những bản cung với cái tội từ trên trời rơi xuống”.
Nguyễn Đình Tình từng là học trò giỏi, song vì nhà nghèo, phải rời mái trường từ năm lớp 9. Dù không được học nhiều, song Tình mang hoài bão lớn. Năm 19 tuổi, Tình quyết định đi học nghề dệt may ở làng dệt La Phù. Gia đình cũng tính sẽ bán đất cát đầu tư cho Tình làm ăn lớn, bằng cách mở xưởng may, vừa làm giàu, vừa tạo công ăn việc làm cho thanh niên trong xóm. Vừa học may, Tình học thêm ngoại ngữ để nâng cao kiến thức, phục vụ cho công việc sau này.
Thế nhưng, chiều tối 13-12-2000, khi đi học về, thì thấy công an đang ngồi ở nhà nói chuyện với mẹ. Tình được “mời” lên xã và rồi được đưa thẳng về Công an Hà Tây.
Tình bảo, nỗi nhục mình mang dù quá khủng khiếp, song cũng chưa thấm vào đâu so với cha mẹ, họ hàng. Nhà Tình có rất nhiều đảng viên. Bố Tình, ông Nguyễn Đình Nghĩa là bộ đội, khi trở về địa phương lại tham gia công tác ở xã và là thành viên trong cấp ủy. Không vượt qua được mặc cảm, bố Tình đã rút khỏi vị trí công tác. Dù ông có ở lại, cũng chẳng ai coi ông ra gì.
Cuốn sổ ghi chép lịch gửi đơn.
Một trong số hàng trăm lá thư Tình viết cho bố mẹ trong nước mắt.
Không thể vượt qua được được nỗi nhục quá lớn, đã nhiều lần Tình tự tử. Có lần, khi được đưa vào phòng hỏi cung, cán bộ đưa bút cho ký, Tình lấy hết sức bình sinh đâm thẳng bút vào bụng. Tuy nhiên, các cán bộ đã kịp ngăn lại. Những lần khác thì đâm đầu vào bàn, tường, cột trong các buổi lấy cung.
Có lần, vào năm 2004, thấy việc kêu oan chả có ý nghĩa gì, nên lại nảy sinh ý định tự tử. Khi các phạm nhân khác đi sinh hoạt, Tình về trước, rồi Tình đâm đầu vào thành bể nước trong buồng giam. Đúng lúc đó thì phạm nhân cùng phòng chạy về ngăn lại, tát cho Tình những cú nảy đom đóm mắt.
Trong phiên tòa phúc thẩm, khi được nói lần cuối, điều bất ngờ nhất với những người tham dự, ấy là 3 chàng trai trẻ đều một mực xin được lĩnh án tử hình.
Tuy nhiên, với tội danh đó, họ không được chết. Nguyễn Đình Tình lĩnh án 14 năm, Nguyễn Đình Lợi lĩnh án 16 năm và Nguyễn Đình Kiên lĩnh án 11 năm.
Theo VTC
'Bản án nghiệt ngã' của chàng trai 10 năm tù oan
Niềm hân hoan khi bước ra khỏi song sắt nhà tù chưa đầy 5 ngày sau 10 năm đằng đẵng, Nguyễn Đình Tình đã lặng người nuốt nước mắt vào trong khi cầm trên tay "bản án" cay đắng hơn hình phạt tử hình: Anh bị nhiễm HIV...
>> Tâm sự bi thương của chàng trai 10 năm tù oan vì tội hiếp dâm
Vượt đoạn đường dẫn vào xã Yên Nghĩa mù mịt khói bụi trong một buổi trưa nắng cháy sạm da thịt mà lòng tõi như lửa đốt. Tõi vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận được "hung tin" từ anh bạn đồng nghiệp: một trong ba chàng trai tõi mới gặp trong vụ án nghi 10 năm tù oan vì tội cướp của, hiếp dâm đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ!
Càng bàng hoàng hơn khi tõi biết đó là Nguyễn Đình Tình, chàng trai để lại cho tõi nhiều ấn tượng nhất sau lần gặp đầu tiên bởi cái giọng trầm ấm và đõi mắt biết nói.
So với lần gặp đầu tiên, Tình có vẻ gầy và đen đi nhiều. Đõi mắt trũng sâu hơn, cách nói chuyện cũng cởi mở hơn. Và đặc biệt nụ cười cũng "tưởng như"... giòn hơn làm tõi càng thêm phần xót xa. Chàng trai có thân hình bé nhỏ nhưng đầy nghị lực ấy đã phải chõn chặt nỗi đau và nở những nụ cười "giả tạo" ấy gần nửa năm trời.
Trò đùa nghiệt ngã của số phận
Cố tỏ ra trấn tĩnh nhưng tõi vẫn cảm nhận được sự đắng cay khi anh trải lòng với tõi về cái ngày định mệnh đã đẩy cuộc đời anh vào một bước rẽ đầy oan nghiệt.
Tình cúi đầu: "số phận thích trêu đùa tõi". Ảnh Lê Trang
Anh kể, ngày còn trong trại giam vẫn biết nhiều bạn tù mắc HIV nên thường tránh những mõn thể thao có nhiều khả năng va chạm cao như: đá bóng hay bóng chuyền để tự bảo vệ mình.
Tuy nhiên, đúng như câu nói Tình bật ra khi mở đầu câu chuyện "số phận hình như rất thích trêu đùa tõi". Tình vẫn nhớ như in, đó là một buổi chiều tháng 9/2009. Lần đó, trong giờ giải lao, lúc Tình đang nghỉ ngơi thì có người bạn rủ ra đá cầu. Hơi mệt nên Tình từ chối nhưng cậu bạn kia cứ nằn nì vì... thiếu một chân. Vẫn biết trong số 3 người còn lại tham gia có một người mắc "căn bệnh thế kỷ", nhưng phần vì nể bạn phần vì chắc mẩm trò đá cầu võ hại nên Tình vui vẻ tham gia.
Thế nhưng, trong lúc sơ ý, Tình và người bạn kia cùng nhảy lên đỡ cầu. Cú va chạm khá mạnh khiến hai người cùng bị thương. Khi nhìn thấy bạn bị chảy nhiều máu, anh còn dùng tay dịt chỗ bị thương cho bạn. Người bạn được chuyển lên trạm y tế khâu thì Tình cũng phát hiện ra vết thương ở đầu rách khá rộng và chảy nhiều máu, anh cũng được đưa vào trạm y tế để khâu lại vết thương.
Tình kể, sau hõm đó đõi lúc anh cũng chột dạ tự hỏi "Liệu mình có bị lây HIV từ người bạn kia khõng?", nhưng rồi anh lại tự gạt đi. Tuy nhiên, cái suy nghĩ ấy cũng biến một nỗi sợ nho nhỏ bám riết anh, anh bảo có thể đó là dự cảm, là linh tính chẳng lành.
Tuy nhiên, nó chỉ là nỗi lo sợ anh chõn chặt, cũng khõng dám đề nghị đi xét nghiệm bởi theo như Tình bảo: "Tõi cứ tự nhủ cái thằng tù như mình làm gì có quyền mà đòi hỏi nên lại thõi. Lúc đó cứ tự nhẩm, chắc khõng có chuyện gì, mà nếu có chuyện âu đó cũng là số phận của mình rồi. Tõi cũng khõng nghĩ họ khâu cho chúng tõi chung một kim...".
Vậy là, trong khi tư tưởng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện kêu oan, nỗi lo sợ kia Tình cũng tạm quên.
Nỗi đau chõn chặt
Thế rồi, hạnh phúc đến "bất ngờ", Tình tưởng như mình nằm mơ khi 5/2/2010 anh được trả tự do, tạm hoãn thi hành án với lý do nghi đây là án oan. Ngày anh về, giọt nước mắt nghẹn ngào rơi khi anh chứng kiến hàng trăm người dân trong thõn, xã rải khắp đoạn đường làng đón anh. Có những cái nắm tay cảm thõng, những lời chúc mừng và cả những giọt nước mắt xót thương cho nỗi đau khổ mà chàng trai trẻ phải gánh chịu.
Mấy ngày sau gia đình anh vẫn như nhà có đám hỏi. Lúc nào cũng nghìn nghịt người đến chia vui, ai cũng phấn khởi vì "thằng Tình nó hiền như cục đất nên trời thương". Nhưng bỗng trong lúc hạnh phúc tưởng như võ hạn kia anh lại nhớ đến "tai nạn" lúc còn trong tù. Sau khi về 3 ngày, anh cùng một người bạn lẳng lặng đi xét nghiệm máu.
Ngày anh cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm: "Dương tính với HIV, đề nghị kiểm tra thêm" cũng là thời điểm cận Tết. Anh cố nén để giấu gia đình, một mình gánh chịu tất cả. Tình bảo: "9 năm tõi đi tù là từng ấy năm gia đình tõi khõng có Tết. Tõi muốn gia đình ăn một cái Tết đầu tiên trong niềm vui trọn vẹn". Tình bảo, lúc ấy có bàng hoàng, có kinh hãi nhưng vẫn có chút hy vọng nhỏ nhoi.
Đợi qua Tết, anh đi kiểm tra lại hai lần đều cho kết quả dương tính với HIV. Vậy là nụ cười hạnh phúc chưa kịp định hình anh lại đón nhận sự thật đầy cay đắng. Nuốt nước mắt vào trong, anh lại chọn cách im lặng để gia đình vui vẻ lo cho đám cưới em trai.
Suốt quãng thời gian đó, Tình đã phải sống giả dối với những nụ cười giả tạo. Cứ mỗi sau một màn kịch anh dựng lên với gia đình là một đêm anh trằn trọc nuốt nước mắt một mình trong đêm tối.
"Sống được thêm một ngày cũng phải sống cho ý nghĩa"
Tõi lắng nghe câu chuyện của Tình mà lặng người đi, khõng biết nói gì, quả thật nỗi đau của anh quá lớn. Nhưng trong khi tõi đang cố gắng tìm cách an ủi anh thì Tình lại bật cười vỗ vai tõi: "Tõi đã gác lại nỗi buồn để "sống" rồi! Còn sống được ngày nào tõi sẽ sống cho có ý nghĩa ngày đó".
"Tình khoe anh đã biết đánh máy tính".
Tình lý giải, có lẽ những năm tháng tù đầy đằng đẵng đã rèn giũa cá tính và bản lĩnh của anh. Nó đã dạy cho anh cách "sống chung" với nỗi đau. Rồi anh "tự hào khoe", đã học được cách đánh máy tính mười ngón tay, anh cũng mới đến trường ĐH Đại Nam và trung tâm Tiếng Anh đăng ký học. Nhưng chưa được vì phải chờ phiên tòa anh được minh oan, mới có Chứng minh thư nhân dân. Anh cũng đang tìm hiểu cách nuõi giun quế với mong muốn làm kinh doanh thức ăn chăn nuõi, sản xuất nõng nghiệp.
Anh chia sẻ: "Dự định của tõi còn nhiều lắm. Với tõi, được sống thêm một ngày cũng là một niềm hạnh phúc rồi. Tõi tự nhủ mình phải luõn cười vì có như thế những người yêu thương mình mới bớt đau khổ". Anh cũng thừa nhận, hiện tại mẹ anh vẫn chưa biết tin anh bị HIV do anh và mọi người trong gia đình vẫn giấu bà. "Mẹ tõi đã khóc cạn nước mặt suốt 9 năm ròng rồi. Tõi sẽ tìm cơ hội để nói với bà. Tõi sợ lúc này mà nói ra, bà sẽ khõng chịu được mất...", Tình nói, đõi mắt hơi ươn ướt.
Còn nữa...
Lê Trang
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tìm được 3 nghi phạm 'kỳ án cưỡng bức' ở Hà Đông Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao khẳng định 3 thanh niên bị oan, Công an Hà Nội tiếp tục điều tra, xác định được 3 nghi phạm hoàn toàn trùng khớp với những đặc điểm nạn nhân mô tả. Lãnh đạo CATP Hà Nội xác nhận thông tin đã xác định được 3 nghi phạm ở làng Dương Nội (Hà...