Vòng tròn tình yêu
Anh yêu! Sao anh lại nói lời yêu em khi trong em cảm thấy cô đơn và buồn bã với gia đình như vậy? Sao anh có thể nói lời yêu em khi cả hai chúng ta đều có một gia đình, một tổ ấm riêng? Em đã tin vào lời anh nói tình yêu không có tội. Để rồi giờ đây em lại mang một nỗi đau đớn trong lòng.
Khi cái thai đang dần lớn lên trong bụng em, cũng là lúc em cảm thấy cái tình yêu không có tội như anh nói thực sự làm em đau khổ, rằn vặt. Em không biết làm sao có thể quên đi mọi việc, khi em có thể xác định được chắc chắn đứa trẻ trong bụng em là con của anh chứ không phải của chồng em. Thực sự tàn nhẫn phải không anh? Khi em cứ phải sống trong dối trá, rằn vặt và đau khổ. Em còn nhớ khi mới phát hiện em có thai, anh đã từng nói với em rằng hãy bỏ đứa trẻ đi. Nhưng sao lương tâm em không nhẫn tâm bỏ nó. Em tự biện hộ cho mình rằng đó là đứa con trời cho. Nhưng giờ đây em phải làm sao khi trái tim em không còn lối thoát.
Khi em chưa một phút nào quên đi những khoảng khắc mà anh dành cho em. Anh nói đúng, chúng ta phải học cách quên để sống cho riêng mình. ANh nói đúng nếu em bỏ đứa trẻ đi thì anh đã không đối xử với em như vậy phải không anh? Em còn nhớ rất rõ những lời anh đã nói với em. Nhưng có lẽ giờ đây anh đã quên em thật rồi, quên đi những điều mà anh đã hứa. Vậy mà giờ đây em vẫn quanh quẩn với cái vòng tròn tình yêu mà anh đã giăng ra cho em. Em không thể nào thoát được khi trái tim em tuy sống bên chồng mà vẫn yêu anh tha thiết. Em biết em là một người đàn bà tồi. Em không xứng đáng để có một tình yêu thực sự. Cũng không xứng đáng để có được hạnh phúc. Bởi vì qua bao chuyện như vậy mà em vẫn yêu anh. Em thực sự ngốc phải không anh? Anh có thể coi thường em, có thể oán giận em khi em không nghe lời anh bỏ đi cái thai trong bụng. Khi mà giờ đây trong bóng đêm những cơn ác mộng, cộng với sự đau khổ giày vò khiến trái tim em vô cùng đau đớn. Em đã khóc rất nhiều, đã tự trách mình rất nhiều nhưng cũng không thể bù lại được những tổn thương mà em đã gây ra cho chồng em, cho vợ anh và cả anh nữa. Em nhớ rất rõ khi lần đầu ra biển em đã vẽ một vòng tròng rất lớn và từng nói rằng em sẽ giăng một cái vòng tròn để khoá tình yêu của một ai đó. Vậy mà giờ đây chính em lại không thể thoát khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn đó. Thôi có lẽ em chỉ viết cho anh như vậy thôi. Anh hãy gìn giữ gia đình mình nhé. Hãy sống trong vòng tròn tình yêu của gia đình mình. Đừng như em mơ mộng những điều không bao giờ có được. Chúc anh may mắn và hạnh phúc
Theo Bưu Điện Việt Nam
Niềm tin ở đâu
Nghĩ đến anh hai hàng nước mắt của nó lại chực tuôn ra, tim nó đau đớn vô cùng.
Anh và nó yêu nhau, cách đây tròn 3 tháng anh ngỏ lời với nó, nắm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của nó và hôn lên trán nó nụ hồn đầu đời, đến bây giờ cũng vậy, anh vẫn yêu nó (anh nói vậy và nó nghĩ vậy) nhưng tình yêu của anh khiến nó ngày càng cảm thấy xa lạ, ngồi bên anh nhưng chẳng bao giờ nó cảm thấy yên tâm cảm thấy hạnh phúc như người ta vẫn thường nói về tình yêu. Anh đi rồi trong lòng nó lại trỗi lên mối nghi ngờ làm tim nó quặng thắt. Anh và nó trước là bạn học cùng quê từ rất lâu, lâu lắm rồi. vòng xoáy thời gian mang theo những đổi thay của cuộc sống, nó và anh mất liên lạc với nhau. Nhưng Trái đất lại xoay đúng một vòng tròn, những ai cần gặp nhau ắt sẽ phại gặp, nó tin là như vậy nên anh và nó mới gặp lại nhau ở cái nơi cuộc sống bon chen và vất vả nhất đối với dân tỉnh lẻ lên thành phố học hành và mưu sinh, ước mơ thay đổi cuộc sống.
Vậy là anh yêu nó, nó bất ngờ trước tình cảm của anh và bồi hồi nhận ra trái tim mình cũng đang rung động. Và nó để yên bàn tay nhỏ nhắn của mình cảm nhận sự ấm áp trong tay anh, nó cảm thấy mình thật hạnh phúc, ung dung cảm nhận sự bình yên của tình yêu rồi chẳng hiểu tư lúc nào nữa nó cảm thấy mình đang dần xa anh, cái cách biệt về cảm nhận và suy nghĩ làm nó cảm thấy đau đáu trong lòng. Mỗi buổi sáng anh luôn nhắn tin, anh luôn quan tâm và chăm sóc nó mỗi khi nó cần, nhưng bao nhiêu đó chưa đủ để nó cảm thấy thật sự yên tâm về tình yêu anh dành cho nó. Nó còn nhớ như in cái cảm giác ngày đầu tiên nó bảo anh hãy ăn cơm đúng giờ và anh trả lời "Tuân lệnh bà xã", Cảm giác lâng lâng đáng gét, cảm giác hạnh phúc vô cùng làm nó thấy nghẹt thở. Nó sợ những lời nói đầy yêu thương ấy sẽ không tồn tại mãi hay nói cách đơn giản hơn chính là nó sợ câu châm ngôn " lời nói gió bay" mà người ta vẫn thường bảo nhau.
Trong lòng nó mâu thuẫn, yêu anh nhưng niềm tin đối với anh không đủ lớn để nó cảm thấy yên tâm và hạnh phúc, bởi vì anh hầu như không nghe những lời tâm sự của nó, những mệt mỏi sau một ngày làm việc của nó không được anh nghe một cách chân thành. Nó biết anh đang bận, anh phải thi tốt nghiệp anh phải hoàn tất chương trình cuối khóa nhưng những lý do đó không làm nó nguôi ngoai. Nó trách anh vô tình nhưng không nói, những uất ức trong lòng ngày càng lớn thêm. Bây giờ mỗi khi nghĩ đến anh hai hàng nước mắt của nó chỉ chực để có dịp được tuôn tràn khỏi mí mắt, được chảy tự do trên khuôn mặt đau đớn của nó. Nó vẫn yêu anh, yêu điên cuồn, yêu theo đúng nghĩa là tình yêu đầu đời. Và hơn ai hết nó biết anh cũng yêu nó, nhưng chỉ những lúc ngồi bên anh nó mới chập chờn nhận ra. Nó sẽ yêu anh, yêu đến khi nào có thể yêu nữa, và nó phải làm cái gì đó để cứu vớt tình yêu đang đứng trên bờ vực thẳm của nó. Nó không mong anh đọc được những dòng chữ này, nhưng nó mong có ai đo, có thể hiểu được nó lúc này, nó đang cô đơn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhớ anh, tình buồn Tình cờ nhỏ bạn điện thoại nhắc đến anh, kỷ niệm trong em chợt ùa về làm tim em đau nhói. Có lẽ quyết định rời xa anh là quyết định làm em đau đớn nhất. Nhưng liệu em không làm thế, chúng mình có đến được với nhau không anh? Anh không thể vượt qua được áp lực gia đình như anh...