Vội vàng trao thân rồi chưng hửng vì tưởng “săn” được đại gia
Bạn có thấy mình quá vội vàng trong việc trao thân cho người thanh niên mà bạn cho là tình trong mộng của bạn đó không? Theo những gì bạn kể trong câu chuyện Ham giàu, tôi sập bẫy kẻ “săn tình” đội lốt người tử tế, thì bạn thử tính xem từ khi bạn quen kẻ đó cho đến lúc dâng hiến đời mình cho anh ta thời gian là bao lâu?
Bạn có thấy mình quá vội vàng trong việc trao thân cho người thanh niên mà bạn cho là tình trong mộng của bạn đó không? Theo những gì bạn kể trong câu chuyện Ham giàu, tôi sập bẫy kẻ “săn tình” đội lốt người tử tế, thì bạn thử tính xem từ khi bạn quen kẻ đó cho đến lúc dâng hiến đời mình cho anh ta thời gian là bao lâu?
Một tình yêu chưa đầy 3 tháng tìm hiểu liệu có là quá nhanh, quá vội hay không? Nhưng thôi có mổ xẻ, phân tích bao nhiêu thì chuyện cũng đã rồi, chỉ mong bạn qua cú vấp đau đớn này biết rút cho mình bài học kinh nghiệm.
Bạn cũng không nên ân hận và đau buồn dằn vặt bản thân mà nghĩ quẩn làm điều dại dột khiến mình thiệt thòi mà bố, mẹ thêm đau lòng bạn nhé. Ngã rồi hãy dũng cảm đứng lên, trả giá rồi hãy cho chuyện cũ vào quá khứ, nghị lực, tự tin sẽ giúp bạn quên nỗi đau để vượt lên chính mình mà tìm lại cuộc sống tương lai cho mình.
Nếu bạn vẫn muốn thử sức mình ở thành phố thì bạn cứ tiếp tục, nhất định với sự việc vừa xảy ra bạn phải biết để trụ lại nơi phồn hoa đô thị thì cần bản lĩnh như thế nào. Còn nếu không đủ tự tin bạn cứ về quê lao động cùng bố, mẹ. Đồng tiền chân chính do mình làm ra thì ở phố hay ở quê đều có giá trị ngang nhau. Cứ từ từ lao động cống hiến, sự thành đạt, giàu có sẽ tìm đến bạn khi cơ hội chín mùi. Thành thật chia sẻ cùng bạn, mong bạn thành công trong cuộc sống của mình, chúc bạn khỏe và may mắn.
Video đang HOT
Theo THÁI HÀ/Tienphong
Sắp lấy chồng mới nhưng nhiều đêm chồng cũ vẫn "ghé thăm"
Dù biết đang làm việc sai trái nhưng tôi chẳng thể nào giấu diếm được tình cảm của mình, tôi vẫn còn yêu chồng cũ rất nhiều.
Tôi lấy chồng vì "bác sỹ bảo cưới" ngay khi học năm thứ 4 Đại học. Chung sống được 2 năm, vì chồng cũ mải chơi, không chí thú làm ăn nên tôi quyết tâm làm đơn ly hôn. Mặc dù lúc đó, tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng thử hỏi một người đàn ông không thể lo nổi cho vợ con của mình, thì có đáng mặt làm đàn ông hay không?
Chồng tôi dù là kẻ chơi bời nhưng cũng hiểu tâm tư phụ nữ, anh ấy sẵn sàng ký đơn ngay khi tôi đưa tới trước mặt. Anh ấy muốn giải thoát cho tôi và hơn nữa, không muốn tôi gánh khoản nợ nần do lô đề, cá độ của anh ấy.
Tôi cùng con sống bình yên bên nhau 3 năm sau đó. Nỗi đau cũng dần nguôi. Chồng cũ của tôi không còn sống ở Hà Nội, anh ấy chuyển vào TPHCM làm ăn sau khi bán hết gia sản trả nợ. Thỉnh thoảng, anh ấy về Hà Nội, ghé thăm mẹ con tôi, mua những món đồ chơi mà con gái thích, cho con gái đi chơi. Dù ít gặp nhau nhưng bố con quấn nhau lắm.
Công việc của tôi cũng dần ổn định, thu nhập cũng đủ trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con. Và nhất là 1 năm trở lại đây, tôi đang hẹn hò với một người đàn ông mới. Anh hơn tôi 7 tuổi và chưa có gia đình. Anh yêu thương, chăm sóc cho mẹ con tôi rất tốt. Thậm chí, con gái tôi lúc nào cũng luôn miệng bác Thắng, bác Thắng khiến tôi mừng thầm trong bụng. Có lẽ, sau nhiều biến cố, Thắng đã xuất hiện để bao bọc, che chở cho mẹ con tôi. Dù không phải tình đầu, nhưng ở bên anh ấy, sự ấm áp lúc nào cũng lan tỏa, tôi cảm thấy mình an tâm hơn dẫu rằng cuộc đời còn nhiều sóng gió.
Vì Thắng cũng đã khá nhiều tuổi nên khi đưa tôi về ra mắt, việc tôi có một cô con gái trước đó cũng không cản trở sự tác thành của 2 bên gia đình. Tất cả đều nóng lòng chờ đợi đám cưới của chúng tôi.
Tất cả diễn ra như dự tính, sau buổi nói chuyện, nhà anh ấn định đám cưới sẽ diễn ra vào 3 tháng tới. Trong khoảng thời gian này, anh tranh thủ tu sửa lại căn hộ chung cư cũ của gia đình trước khi đón mẹ con tôi về ở.
Mỗi giờ làm, anh lại hì hụi về trông nom, xem thợ sửa chung cư thật cẩn thận, rồi thiết kế phòng ngủ vợ chồng, phòng con cái sao cho thật hợp lý, bắt mắt. Chưa kể, anh còn phải đi công tác liên miên. Nhìn anh mỗi ngày một gầy mòn, tôi thương lắm. Nói anh cũng chỉ cười xòa bảo: "Anh sẽ cố gắng để có cuộc sống tốt cho cả 3 chúng ta".
Trước ngày cưới chồng mới, chồng cũ vẫn ghé thăm tôi nhiều đêm. (Ảnh minh họa)
Giữa lúc tôi và chồng sắp cưới đang háo hức chờ tới ngày thành thân, bỗng đâu, trong một đêm rét mướt, có người bấm chuông loạn xạ trong căn hộ tôi đang thuê. Tưởng là Thắng, tôi chạy vội ra mở cửa, nào ngờ đứng trước mặt tôi là Hải - người chồng cũ của tôi. Hải tiều tụy, mệt mỏi nhìn tôi nói: "Có thể cho anh ở đây với mẹ con em đêm nay được không? Anh chán nản quá rồi, anh hối hận quá, cuộc đời anh bơ vơ thế này tất cả đều do lỗi của anh".
Nhìn chồng cũ trong tình cảnh ấy, tôi thương lắm, tôi mở cửa cho anh vào nhà, rót cho anh một cốc nước ấm. Hải chỉ nhìn tôi lặng thinh, lâu lâu lại ngắm con gái đang say ngủ. Tôi không hỏi, nhưng đoán được, chắc có lẽ việc làm ăn thua lỗ, Hải lại tìm đường thoát thân từ TPHCM về Hà Nội. Dù vì lý do gì đi nữa, anh ấy cũng là người đàn ông tôi hết mực thương yêu, tiếc thay, chỉ là duyên phận với chúng tôi chỉ ngắn đến vậy...
Tôi chuẩn bị chăn đệm cho Hải ngủ ngoài phòng khách, nhà chỉ có một phòng ngủ thôi. Thế nhưng, khi tôi cất bước vào trong buồng, Hải giữ tay tôi lại và việc gì tới cũng tới... Chúng tôi lại ở bên nhau, say đắm như ngày mới yêu...
Sớm hôm sau, Hải bỏ đi từ sáng, không biết anh đi đâu, nhưng chỉ để lại cho tôi mẩu giấy nhỏ hẹn sẽ quay lại. Đúng một tuần sau đó, cũng vào đêm tối, Hải trở về, mua quà cho tôi và con, rồi chúng tôi, lại chung sống như chưa từng có sóng gió...
Tất cả những chuyện này, tôi đều giấu kín, tôi cũng nghiêm cấm con gái mình nhắc tới chuyện bố đẻ trước mặt chồng sắp cưới. Chỉ là, lâu lâu Hải về thăm, tôi thấy mình vẫn chưa quên hẳn người đàn ông ấy...
Những lần vụng trộm với Hải đến giờ nghĩ lại vẫn khiến tôi đỏ mặt, chẳng hiểu sao, cách xa bao năm tôi vẫn yêu anh ta đến thế, dù rằng anh ta chẳng thể cho tôi một cuộc sống đủ đầy, an toàn như bên người chồng mới.
Đám cưới với Thắng chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ diễn ra. Đêm qua, Hải lại vừa ghé thăm mẹ con tôi thêm lần nữa. Sáng nay, đang trong dòng suy nghĩ miên man, tôi chợt thấy bóng dáng khắc khổ của người chồng sắp cưới đang tiến về phía mình. Anh gọi tôi đi ăn sáng vì dạo này thấy tôi gầy hơn trước, anh lo tôi chuẩn bị quá nhiều cho lễ cưới của chúng tôi. Nhìn anh ân cần, tôi thấy mình là người có lỗi, tôi có nên hủy hôn ước này, chỉ vì, tôi là một người đàn bà chẳng đáng để anh tôn thờ, yêu thương?
Theo Haianh/24h
Hí hửng lấy được vợ giàu rồi đớn đau nuôi con tu hú Dám làm, dám chịu tôi chấp nhận "đền" danh dự cho chị bằng một đám cưới mà từ A đến Z là nhà gái lo. Bố, mẹ tôi làm nông, ruộng nhà vừa ít, vừa bạc nên cuộc sống khó khăn, chật vật. Là anh cả tôi biết bố, mẹ đã cố hết sức nuôi tôi và 2 cô em gái có cái...