Vội vàng kết hôn, sống chung tôi mới biết vợ không chỉ chảnh chọe mà còn có thú vui không thể chấp nhận được
Dù tôi đã bao dung, bỏ qua mọi lỗi lầm của vợ để có thể làm lại từ đầu nhưng đến cuối cùng, cô ấy vẫn muốn ‘dứt áo ra đi’.
Đúng là lấy vợ, lấy chồng giống như một canh bạc. Hên thì lấy được người ưng ý, hiểu mình cùng xây dựng gia đình. Còn xui xẻo thì như tôi, lấy nhau được 6 tháng nhưng giờ đã ly thân, chuẩn bị ra tòa.
Trước khi lập gia đình, cuộc sống của tôi cũng không hề dễ dàng gì. Để bám trụ ở thành phố, tôi đã làm “quên ăn, quên ngủ” để kiếm tiền mua nhà. Ngoảnh đi, ngoảnh lại ước mơ của tôi đã thành hiện thực. Lúc này, tôi 30 tuổi nên cũng muốn lập gia đình cho ổn định rồi phấn đấu tiếp. Hơn nữa, bố mẹ ở quê cũng hối thúc.
Tôi quen em qua cô em họ. Hai đứa cách nhau 8 tuổi, qua nói chuyện cảm thấy hợp nên chúng tôi nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Ở độ tuổi đủ chín chắn và trưởng thành nên tôi tự tin rằng mình có thể lo cho vợ con một cuộc sống sung túc. Hơn nữa, nhà cửa tôi cũng mua sẵn rồi nên chỉ cần vợ khéo léo, biết vun vén là hạnh phúc trọn vẹn.
Ảnh minh họa
Thế nhưng, đời đâu có như là mơ. Lấy nhau về, tôi mới thấy giữa hai vợ chồng có những điểm khác biệt khó có thể dung hòa. Vợ là một người có tính cách rất chảnh chọe, khó chiều, trẻ con, sống theo bản năng và độc đoán. Hơn nữa, việc hiếu hỉ của nhà chồng, vợ tôi không thèm quan tâm, không về. Mặc dù, công việc bên nhà vợ tôi vẫn lo chu toàn.
Một thời gian sau, tôi phát hiện vợ có thú vui không thể chấp nhận được là đi chơi khuya, đi bar, đàn đúm không về nhà và có mối quan hệ bất chính bên ngoài. Biết không thể cho qua được nữa, tôi và vợ đã ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với nhau. Tôi phân tích cho vợ hiểu là đã có gia đình thì cuộc sống nó khác so với khi độc thân, dù trước vợ có buông thả thế nào tôi cũng bỏ qua hết nhưng từ giờ phải thay đổi. Nếu không thì kết cục sẽ là ly hôn vì tôi không chịu được cảnh vợ cắm hàng tá sừng lên đầu mình được. Sau lần đó, tưởng cô ấy sẽ thay đổi nhưng cuối cùng những lời tôi nói giống như nước đổ lá khoai.
Khi cô ấy mang thai hai tháng, tôi nhún nhường một lần nữa để tránh ảnh hưởng tới em bé trong bụng. Tôi nghĩ em bé sẽ là sợi dây vô hình gắn kết hai vợ chồng. Dù bận rộn nhưng tôi vẫn giúp vợ làm việc nhà, đưa đón đi làm. Nhưng vợ vẫn chứng nào tật ấy, có bầu rồi bạn bè rủ đi ăn uống gì đều đi hết, kể cả đi đến những nơi xa hàng trăm km.
Video đang HOT
Vợ tôi thích đàn đúm với bạn bè và còn có mối quan hệ vụng trộm ở bên ngoài dù đã là gái có chồng (Ảnh minh họa)
Đến tháng thứ 4, vợ bị lưu thai. Khi xảy ra chuyện thì mẹ vợ và mẹ chồng từ quê ra chăm vợ vỏn vẹn tròn một tuần rồi về. Tôi lại vất vả chăm sóc cô ấy. Sáng 5 giờ tôi đã dậy cắm cơm nấu thức ăn cho vợ rồi đi làm. Đến trưa tôi tranh thủ về cắm cơm nấu thức ăn rồi lại lao lên cơ quan làm việc. Vợ bị kiểu này chả khác gì chăm bà đẻ chút nào kiêng khem đủ thứ không cẩn thận hậu quả về sau không hề nhỏ. Cuộc đời tôi ngày nào cũng tất tả chạy theo quỹ đạo ấy.
Hai tháng sau, vợ chủ động ly hôn và tự động chuyển đồ ra ngoài khi chưa bàn bạc gì với tôi cả. Cô ấy nói chán cuộc sống này, nhưng tôi biết vợ đã có tình mới bên ngoài. Liên lạc với bố mẹ vợ thì họ không những không khuyên giải con gái mà chiều theo ý con. Tôi đã làm hết trách nhiệm nên nếu vợ muốn như thế thì giải thoát cho cô ấy. Tôi chỉ tiếc mình đã cưới vội vã, để giờ nhận lấy hậu quả này. Yêu nhau hai tháng thì cưới, sống chung 6 tháng thì ly thân. Giờ hai đứa chỉ chờ ra tòa ly hôn để chấm hết tất cả. Ngẫm ra thì cuộc đời này thật bất công, không phải mình cứ tốt, cứ hết lòng với người khác là sẽ nhận được tình cảm đáp lại như thế. Chỉ có những kẻ khờ, yêu và thương mù quáng như tôi, cuối cùng lại nhận trái đắng về mình.
Theo Ngoisao
Về quê ăn cỗ tôi bị nôn ra máu, anh em ruột thịt ngang nhiên đi xem bói giờ tôi chết
'Chị em tôi vừa đi xem bói rồi, thầy ấy bảo cậu không qua nổi đêm nay nữa đâu, đừng có mà đòi đi viện nữa tiền mất mà chẳng chữa nổi'...
Đã 10 năm rồi chưa về quê ăn giỗ bố mẹ, nhiều lần khất do điều kiện kinh tế khó khăn nên tôi không thể về được. Kỳ này vợ chồng tôi quyết định bán hết lợn gà và cả con trâu nữa mới đủ để cả gia đình về giỗ bà. Dù không có điều kiện lắm nhưng gặp anh em cũng phải làm thế nào cho mọi người không chê bai mình nghèo. Nghĩ vậy nên vợ chồng tôi mua cho mỗi thành viên vài bộ đồ đẹp để mặc và mua cho mỗi nhà một gói quà kha khá để mọi người khỏi khinh.
Lâu không về quê mọi thứ thay đổi quá, nhà ai cũng to đẹp khang trang, nhà mấy ông anh tôi khấm khá lên nhiều rồi. Thấy cuộc sống mọi người có của ăn của để khiến tôi mừng cho anh chị vô cùng. Thấy gia đình tôi về mọi người mừng lắm, tụ tập đón từ cả một tiếng trước. Nhìn thấy các anh già đi tôi không cầm nổi nước mắt, thời gian đã chia lìa anh em tôi quá lâu rồi. Không khí trong căn nhà là những tiếng cười nói những câu chuyện ngày xưa ôn lại và lời hỏi han chuyện làm ăn của mọi người hiện tại. Vui lắm cảm giác ấm áp của quê hương tràn ngập trong người.
Vợ chồng tôi quyết định bán hết lợn gà và cả con trâu nữa mới đủ để cả gia đình về giỗ bà (Ảnh minh họa)
Hôm sau là ngày giỗ của mẹ tôi, lâu rồi không uống thứ rượu quê khiến tôi chỉ mới làm có vài chén đã cảm thấy trong người khó chịu rồi, sau đó là không thể uống được nữa tôi vào nhà nằm. Vừa đặt lưng lên giường trong cổ họng tôi như có cái gì chảy ra, rồi ộc một cái toàn máu là máu chảy ra khiến tôi khiếp sợ, bụng đau dữ dội cảm giác như cái chết cận kề bên cạnh.
Mọi người thấy vậy vội vàng chạy vào xem tôi thế nào, mỗi người một tay, người thì xoa bụng người thì xoa dầu gió, người thu dọn, không ai còn tâm trạng ăn cỗ nữa. Có lẽ vợ tôi là người lo lắng nhất, nước mắt ngắn nước mắt dài của em cứ lăn ra, có ai đó bảo cho tôi đi viện gấp thì vợ tôi bảo:
- Em cũng muốn đưa anh đi viện lắm nhưng hiện tại trong túi vợ chồng em chỉ còn lại 4 triệu đủ để về quê thôi. Hay các anh có tiền không cho em vay mượn để khi nào về rồi em sẽ gửi trả các bác.
Vợ tôi vừa dứt lời mọi người liền lảng hết ra không ai nói năng gì, còn tôi thì càng ngày càng đau như đứt từng khúc ruột, cứ nằm đó thỉnh thoảng máu trong mồm lại ứa ra. Vợ tôi lại đưa khăn lên lau mà nhìn mắt cô ấy đỏ hoe khiến tôi càng thêm đau nữa. Vợ tôi thủ thỉ:
- Anh cố chịu đau chút em sẽ đi nài nỉ mọi người cho vay tiền, anh không chết được đâu.
Đến lúc đau quá không chịu nổi tôi gọi mọi người lại để nói chuyện:
- Em đau lắm rồi các bác cho em vay chút tiền đi viện chứ em không chịu nổi nữa đâu.
Bà chị hai từ đâu thở hổn hển vội vàng nói:
- Chị em tôi vừa đi xem bói rồi, thầy ấy bảo cậu không qua nổi đêm nay nữa đâu, đừng có mà đòi đi viện nữa tiền mất mà chẳng chữa nổi.
(Ảnh minh họa)
Vợ tôi khóc gầm lên:
- Ôi trời ơi, các chị có còn tình người nữa không, chồng em nằm đây máu cứ ứa ra cả tiếng đồng hồ rồi mà chẳng ai thèm chở đi bệnh viện, trong khi đấy lại có thời gian đi xem bói giờ chết thế này. Em biết chúng em nghèo nên mọi người sợ chồng em mà chết thì không có ai trả tiền cho chứ gì. Em hứa với các bác đã mượn ai thì dù chồng chết em cũng sẽ trả mọi người không thiếu một xu, cứu người như cứu hỏa em cầu xin các anh các chị.
Lời vợ tôi dứt một hồi rồi mà không có ai nói gì khiến tôi có cảm giác đau như cắt da cắt thịt, đau cả về tinh thần lẫn cơ thể. Thật không ngờ những người anh người chị người cháu mà tôi khắc khoải nhớ nhung từng ngày là đây. Đến khi gặp hoạn nạn mới biết được tấm lòng của nhau, đau quá. Đúng lúc tưởng như cái chết đang cầm chắc thì anh cả ở đâu thở hổn hển nói:
- Tôi vừa đi mượn được hơn chục triệu bây giờ tôi sẽ đưa chú đi viện, tôi không thể để chú chết tức tưởi thế này được.
Nghe anh nói mà tôi mừng rơi nước mắt, vậy là hy vọng sống của tôi vẫn còn. Có tiền rồi anh cả và mọi người vội vàng chở tôi đi cấp cứu. Tưởng như cái chết cận kề nhưng bệnh của tôi chỉ là xuất huyết dạ dày do dùng rượu nặng quá nên bị sốc, cũng may anh trai cho mượn tiền tôi đã thoát được tử thần và gia đình tôi lại được đoàn tụ.
Sau hôm ấy tôi mới thực sự hiểu được ai là người tốt thật sự với mình, tuy bên ngoài tôi vẫn tỏ thái độ bình thường với mấy người anh người chị cay độc nhưng bên trong tôi uất ức mỗi khi nghĩ về giây phút giành giật giữa sự sống và cái chết. Tôi thề sẽ trả ơn xứng đáng cho bác cả để cho những con người coi đồng tiền nặng hơn tình anh em kia phải sáng mắt ra.
Theo Ngoisao
Bố mẹ 'nhắm' cô chị nổi tiếng chăm, tôi nhanh nhảu hỏi ngay... cô em lười về làm vợ Bố vợ tương lai hỏi: &'nhà tôi có 7 đứa con gái, cậu muốn lấy đứa nào?'. Tôi nhanh nhảu đáp &'con xin phép bác cho con tìm hiểu em Nhung ạ'. Ông cụ thân sinh nhà tôi ngớ người. Ơ hay, người ông nhắm cho tôi là cô Lụa, chị cô Nhung, người nổi tiếng chăm chỉ cơ mà... Bọn thanh niên...