Vội vàng chi
Và rồi con tim lại loạn nhịp lần nữa. Tôi tự hỏi sao mình dễ xiêu lòng đến thế?!
Gặp anh tình cờ hôm tôi đi bảo trì xe máy, anh là leader của hãng và thế là bắt chuyện làm quen rồi xin số điện thoại. Cũng như bao cặp yêu nhau khác, chúng tôi bắt đầu nhắn tin thường xuyên hơn, quan tâm đến nhau nhiều hơn và… tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ tôi. Tất cả tưởng chừng như một giấc mơ cổ tích mà tôi mãi đắm chìm. Trong lần bên nhau ấy… anh thủ thỉ:
- Em đừng yêu anh nhé, hãy để anh yêu em thôi!
Đầu óc con bé 22 tuổi như tôi chỉ nghĩ đơn giản là anh yêu tôi rất nhiều nên không muốn tôi khổ… nào ngờ…
Tôi tâm sự với mẹ, mẹ trăn trở:
- Đàn ông đang yêu hiếm khi nói vậy lắm con ạ. Nên suy nghĩ cho kỹ con nhé. Mẹ nghi…
Mẹ bỏ lửng câu nói làm lòng tôi rối bời. Có điều gì đó anh đang giấu tôi? Và không kìm lòng được, tôi bạo gan hỏi. Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán nhưng tôi thấy lòng mình sao nặng quá. Tựa hồ một tảng đá to đùng lọt thỏm xuống đáy lòng. Tôi suýt ngất khi nghe anh ấp úng:
- Anh chưa có vợ… cũng không có người yêu… chỉ là… anh sắp lấy vợ em à… 1 tháng nữa…
Video đang HOT
Tôi chai sạn cảm xúc với tất cả… Tôi không tin vào ai nữa… (Ảnh minh họa)
1 tháng nữa cưới vợ mà… thế đấy. Tai tôi ù đi, tôi không nói được gì ngoài việc mỉm cười… và lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi những lời nói như kim đâm ấy. Tôi thẫn thờ mất 1 tuần lễ. Đi đâu làm gì cũng nhớ đến anh. Tôi cứ chực khóc khi mẹ vô tình nhắc đến tương lai hai đứa. Mẹ tôi hoàn toàn không biết bí mật khủng khiếp này. Thương mẹ lắm, tôi không muốn mẹ buồn, vì mẹ luôn muốn tôi hạnh phúc. Nhưng mẹ ơi, con gái mẹ chỉ là kẻ đến sau, chỉ là người thứ ba thôi…!
Sau đó tôi gặp lại anh trong khách sạn tôi làm việc. Hơn 1 tuần lễ anh khóa máy… tôi nhìn anh như kẻ vô hồn. Tôi cắm đầu vào máy tính mà không biết mình phải làm gì. Các ngón tay cứng đờ, tôi đánh sai cả tên khách, bị sếp mắng tôi cũng chẳng buồn nghe… Con tim tôi lần nữa bị bóp nghẹt. Sao không ai thương tôi thế? Tôi vô duyên mất rồi…
Tối hôm đó anh đề nghị đưa tôi về, ngồi trong xe anh, sát bên nhau nhưng tôi chẳng nói được lời nào. Anh cố gắng bắt chuyện nhưng quả thật tôi không biết nói gì. Anh dừng xe, ôm chặt tôi và… anh khóc. Tôi vẫn ngồi im… tôi hết nước mắt rồi… chính anh làm tôi hạnh phúc và bây giờ chính anh làm tôi ra thế này… Anh luôn miệng xin lỗi… anh hứa sẽ bù đắp cho tôi nhưng… bao nhiêu mới là đủ hả anh? Anh sẽ ở đâu lúc em cần anh nhất, tiền bạc vật chất có làm em vui như lúc bên cạnh anh? Tôi không trách anh gì cả, giá mà hôm ấy tôi không cho anh số điện thoại thì hôm nay sẽ không tồi tệ như thế này. Đẩy anh ra… nhìn vào mắt anh tôi chỉ nói được:
- Em tiếc lắm anh à! Nhưng chỉ đến đây thôi!
Tôi xuống xe… lặng lẽ đi trên con đường khuya vắng… mặc anh nhấn còi inh ỏi tôi cũng không quay lại. Có lẽ tất cả giữa tôi và anh cũng chỉ là tiếng còi vang lên trong đêm khuya vắng… muộn màng… rồi sau đó chìm vào bóng đêm u tối. Ngày mai liệu có ai nhớ đến đêm qua có kẻ điên nhấn còi ấy… liệu vào ngày tân hôn anh có nhớ đến một kẻ đến sau như tôi không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Men say tình yêu
Em và anh, đắm chìm trong men say tình yêu, thứ mật ngọt đắm đuối mà lần đầu tiên cả hai mới được hưởng.
Cho đến tận bây giờ, đã gần 8 năm trôi qua, em vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, 02/11/2003... Nụ hôn đầu tiên ấm áp trong vòng tay anh giữa những cơn gió lạnh đầu đông.
Con tim em run lên với những xúc cảm kỳ lạ chưa từng có của tình yêu.
Thời gian như đứng im.
Chúng mình đã bắt đầu một tình yêu đẹp đẽ và trong sáng như thế đấy. Tất cả những gì chúng ta trao và nhận đều gắn với một từ duy nhất: lần đầu tiên. Em đã có một mối tình đầu đúng nghĩa, và anh cũng như vậy.
Lần đầu tiên, cái gì cũng ngượng ngùng, vụng về nhưng tràn đầy cảm xúc.
Em và anh, đắm chìm trong men say tình yêu, thứ mật ngọt đắm đuối mà lần đầu tiên cả hai mới được hưởng. Chúng mình đã có những năm tháng thật hạnh phúc, đúng không anh. Giờ đây, mỗi khi nhớ lại, em vẫn phải bật cười thành tiếng...
Em nhớ, 4 năm chúng mình yêu nhau, anh và em như đôi sam không bao giờ tách rời. Em nhớ, anh luôn nắm tay em mọi lúc, mọi nơi. Bàn tay anh rất to với các ngón dài, vững chãi, nắm trọn bàn tay em đầy ấm áp và tin tưởng. Nụ cười đẹp mê hồn, luôn làm em sững sờ như lần đầu nhìn thấy.
Đấy là người trong cuộc, còn nhân gian thì sao anh nhỉ? Đàm tiếu, ghen tị, nghi ngại: Tình yêu sinh viên ư, gái thành thị trai tỉnh lẻ ư, mối tình đầu ư, không bao giờ thành đâu. Gia đình cũng cấm đoán, cản trở.
"Mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu được tròn mộng đâu em..."
Em nghe nhưng không muốn tin, vì em nghĩ rằng, cái tỉ lệ ít ỏi đó sẽ rơi vào em, vào anh, vào chúng mình.
Em biết rằng, anh thực sự là một nửa đích thực của em... (Ảnh minh họa)
Anh thì luôn cười và chẳng để tâm làm gì, bởi cái gì đến sẽ đến.
Và chúng mình vẫn luôn yêu nhau...
Giờ đây, anh đã có một gia đình hạnh phúc với hai nhóc, một trai một gái, một ngôi nhà to đẹp và một tương lai sáng lạng. Anh luôn nói với em rằng: "Anh rất yêu vợ anh, yêu các con anh, yêu gia đình anh. Không bao giờ anh muốn mất nó và không ai có thể lấy nó khỏi tay anh được".
Anh thực sự đang rất hạnh phúc. Em đọc được điều đó trong mắt anh, nhận ra điều đó trong cách kể chuyện của anh, và hiểu được rằng anh yêu vợ như thế nào khi trên tay anh luôn là chiếc nhẫn cưới lấp lánh, điều mà không ít ông chồng vứt bỏ chỉ sau ngày cưới ít ngày.
Em cũng đang có một gia đình hạnh phúc. Một người chồng tuyệt vời luôn yêu thương em hết mực, chia sẻ với em mọi buồn vui trong cuộc đời. Hai thiên thần của em, một trai một gái cũng nhanh chóng ra đời, gắn kết ngôi nhà đầm ấm. Em biết rằng, anh thực sự là một nửa đích thực của em, anh ạ.
Chúng ta đang có những thứ mà không dễ gì có được, và là niềm mơ ước của biết bao người, anh có biết không? Vì vậy, em vẫn luôn tự nhủ hãy làm hết sức để giữ lấy gia đình nhỏ của mình. Và anh cũng như vậy, anh nhé, đừng bao giờ xao lòng hay lầm đường lạc lỗi để rồi đánh mất nó. Bởi vì chúng mình là người may mắn trong từ "mấy khi" ở câu hát trên, chồng yêu ạ.
Chúc anh năm mới mạnh khỏe, may mắn, mỗi ngày trôi qua đều yêu em và các con nhiều hơn.
Đừng quên mua chỉ một bông hoa hồng cho em nhân dịp kỷ niệm bốn năm ngày cưới của chúng mình. Em không cần nhiều hơn và cũng không cần thêm gì cả
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình "im hơi" Mấy năm trời ở bên Nguyên mà Quỳnh chưa một lần được nghe tiếng yêu từ anh, để rồi một ngày cô mới ngã ngửa... Tình... tự nhiên Với Nguyên, Quỳnh luôn là "một nửa". Hai người học với nhau hồi phổ thông, lại học cùng đại học ở Hà Nội. Họ quan tâm, chăm sóc nhau như hình với bóng đến mức...