Vội vã xây nhà xong thì đột ngột đòi ly hôn: Kế hoạch nhẫn tâm không thể ngờ tới của gã chồng bội bạc
Chị lặng người đi, bây giờ thì chị đã hiểu rồi. Tại sao anh ta ráo riết muốn xây nhà mới, rồi lại đột ngột đòi ly hôn…
Anh chị sống cùng bố mẹ chồng từ khi cưới đến nay. Căn nhà đang ở tuy đã cũ nhưng điều kiện gia đình chưa cho phép nên anh chị chưa khi nào nghĩ đến xây mới lại. Bố mẹ chồng hiện tại đã già yếu, không có thu nhập, thành ra mơ ước có căn nhà khang trang càng xa vời.
Thế nhưng đột nhiên anh lại về nằng nặc đòi xây nhà mới. Đầu tiên anh dùng đủ mọi lí lẽ thuyết phục chị, nào là vay tiền về xây rồi từ từ kéo cày trả nợ, có nợ ở đấy còn biết đường lo, chứ đợi tiết kiệm đủ mới xây thì tới đời nào. Rồi thì, sau này sinh thêm tập 2, không gian ngày càng chật chội, có mái nhà đẹp đẽ, rộng rãi ở cũng sung sướng cái thân mà mát mặt với mọi người.
Thấy chị vẫn lừng khừng, anh quay ra giận lẫy, nói chị không thương chồng con, nhà chồng, để mọi người ở nhà cũ nát. Anh còn bỏ đi qua đêm không về để tỏ thái độ. Chị rối bời, nếu có tiền trong tay thì nói làm gì, hoặc thiết in ít thôi. Đằng này, lương 2 người không cao, chi tiêu hàng tháng đã gần hết, ít nữa lại sinh thêm con thứ hai, vậy tiền thừa đâu mà dành trả nợ?
Nhưng thấy chồng cương quyết muốn làm nhà, lại nghĩ anh nói có phần đúng, chị cắn răng đồng ý. Thôi thì đến đâu hay tới đấy, có sức khỏe sợ gì không trả hết nợ. Xây được cái nhà coi như yên tâm một khoản, không cần đau đáu về nó nữa, chỉ cần chuyên tâm làm ăn là được.
Tiền trong nhà chẳng thấm vào đâu, anh chị phải đi vay họ hàng, bạn bè. Mà chủ yếu là chị đứng ra vay, bởi anh nói bạn bè anh không có, họ hàng nhà anh càng nghèo lấy đâu ra cho mượn. Đây cũng là lí do tại sao anh phải muốn chị đồng ý với quyết định xây nhà của mình, nếu không ai đi vay tiền cho?
Video đang HOT
Cực nhọc, vất vả rồi căn nhà mới cũng hoàn thành, chỉ còn chờ ngày mừng tân gia, mời mọi người đến chung vui với anh chị. Nhưng thật không nói trước được chữ ngờ. Tối đó, anh bất chợt về nhà gây gổ với chị vô cớ, chị bực quá cự cãi vài câu. Anh liền mắng chửi chị thậm tệ, còn lao vào đánh chị mấy cái. Sau đó tuyên bố ly hôn vì không có người vợ láo toét, hỗn hào như chị.
Chị cố nín nhịn cho êm ấm cửa nhà, nghĩ bụng mai anh bình tĩnh lại sẽ nói chuyện hẳn hoi với anh. Nào ngờ ngày hôm sau anh lập tức đưa đơn ly hôn cho chị kí. Lúc ấy chị còn tưởng anh đùa, hoặc vẫn giận, nên xuống nước nhẹ nhàng hỏi han anh. Mà anh kiên quyết không nghe, tiếp tục lặp lại mấy lời hôm qua, rằng không có người vợ tệ hại như chị, nằng nặc bắt chị kí vào đơn để đem nộp lên tòa.
Chị không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Vì một chuyện nhỏ như vậy mà anh đòi ly hôn, chưa nói lỗi sai là ở anh? Hơn nữa, trước nay anh hiếm khi vô lí kiểu thế. Thậm chí khi chị không kí đơn, anh còn dọa dẫm sẽ không để chị sống yên, “sẽ hành hạ tới khiđồng ý thì thôi”. Chị nói chuyện với bố mẹ chồng, song ông bà chả có chính kiến gì, chỉ ậm ừ cho qua. Chị biết, phần vì ông bà bênh con trai, phần vì hiện tại ông bà đều phụ thuộc vào anh nên sẽ chiều theo ý anh.
Linh cảm có điều gì đó mà mình chưa biết, chị cất công tìm hiểu qua bạn bè, người quen của anh. Cuối cùng đã có một người chị tốt bụng nói cho chị biết sự thật. Thì ra anh đang cặp bồ, một cô nàng trẻ và xinh hơn chị. Nghe đâu anh với cô ta qua lại lâu rồi, rất kín tiếng, đến bạn bè anh còn chẳng mấy người biết, gần đây mới bắt đầu lộ ra.
Chị lặng người đi, bây giờ thì chị đã hiểu rồi. Tại sao anh ta ráo riết muốn xây nhà mới, rồi lại đột ngột đòi ly hôn. Anh ta đã lên kế hoạch chu đáo từ trước cả đấy. Hẳn anh ta muốn bỏ vợ để cưới bồ từ lâu, và trước khi ly hôn còn muốn lừa chị một cú chót là căn nhà nữa để cưới vợ trẻ về có nhà đẹp ở đấy!
Ảnh minh họa
Đau đớn và phẫn uất dâng đầy trong lòng, chị lao thẳng đến trước mặt anh ta chất vấn. “Phải thì sao mà không phải thì sao? Tóm lại bây giờ tôi muốn ly hôn. Còn căn nhà xây trên đất mang tên bố mẹ tôi, tiền xây nhà là do bố mẹ tôi tiết kiệm từ trước có được và tôi góp thêm vào, cô chẳng đóng xu lẻ nào đâu, nên đừng tơ tưởng nữa! Cô còn không nhanh chóng dọn đồ ra khỏi nhà tôi thì mỗi ngày với cô sẽ là một trận đòn no đấy!”, anh ta cười mỉa.
Khốn nạn và vô liêm sỉ, lật lọng đổi trắng thay đen đến thế là cùng! Đã ngoại tình còn lừa đảo mồ hôi xương máu của người khác, anh ta có nghĩ cho con mình không, chị gánh trên vai số nợ ấy thì nuôi con kiểu gì? Bởi kẻ nhẫn tâm như anh ta khi cưới vợ mới làm gì có chuyện nhận nuôi con cơ chứ!
Tất nhiên chị đời nào thèm níu kéo gã đàn ông bỉ ổi đó. Nhưng chẳng lẽ chị chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta hạnh phúc bên tình mới trong chính căn nhà xây bằng tiền chị đi vay, và chỉ mình chị oằn lưng trả nợ?
Theo Helino
Có bao nhiêu người đi qua thương nhớ mà quên được nhau?
Cô gái à! Một câu chuyện vui cũng không làm chúng ta cười nhiều lần vậy tại sao chúng ta lại cứ buồn mãi vì một chuyện đã cũ? Không nỗi đau nào có thể ngự trị mãi mãi, mà chỉ có con người chọn cách đắm mình mãi trong những nỗi đau.
Có nhiều người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực, có người chỉ mới qua vài ba câu chào vội vã đã yêu nhau. Rồi khi tình yêu kết thúc, có người chọn "để tang" rất lâu, có người phải mất rất nhiều thời gian quẩn quanh với chính mình để có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới. Vẫn biết rằng đoàn tàu nào đi mà chẳng bỏ lại sân ga, thương tổn nào qua mà chẳng để lại những vết sẹo lồi lõm. Vết sẹo ấy có thể sẽ không còn theo năm tháng nhưng nỗi đau của ngày bị thương sẽ nhói lên khi ta vô thức nhớ về.
Ảnh minh họa
Hẳn bạn sẽ không tin nhưng mỗi người đi ngang qua đời đều biết ít nhất một thứ mà bạn không biết, vì vậy đừng để họ ra đi mà chưa học được điều gì. Nếu chàng trai năm 17 tuổi tặng cho bạn một thanh xuân tươi mới, đầy thi vị thì chàng trai của năm 25 tuổi lại dạy bạn cách nhìn nhận, yêu thương chính mình hơn khi trót bị dối lừa. Dẫu hạnh phúc hay thương tổn, nụ cười hay lệ đắng thì họ cũng đã góp phần làm cho thanh xuân của bạn thêm phần ý nghĩa. Tình yêu bao lâu nay mỗi chúng ta có được cũng rất giống đồ thị hình sin vậy. Đã có những thăng trầm, đau đớn đến chạm đáy rồi mới đến những phút giây vui vẻ, hân hoan.
Ảnh minh họa
Ranh giới giữa nhớ và quên là cả một bầu trời kỉ niệm càng muốn quên thì càng nhớ da diết, cồn cào. Sau chia tay, tổn thương nhất là khi bạn vẫn nhớ rõ ràng tất cả thế nhưng người ta lại quên sạch sẽ cả rồi. Có những điều trước đây mình cho là ngớ ngẩn nhưng bây giờ vẫn làm mỗi khi tim khắc khoải nhớ thương. Bỗng thấy thân quen khi một ai đó đang đi trên đường với vóc dáng hao gầy giống họ nhưng cũng rõ xa cách khi dùng lại những món quà người đã tặng mình. Đêm về không ngủ được đều vào Facebook, Zalo người ta như một thói quen. Mình sẽ thở phào nhẹ nhõm khi họ không có một update nào mới và rồi một ngày nọ khóc vật vã trên sofa khi thấy ba chữ "đang hẹn hò". Vậy là người ta đã quên được mình rồi sao? Thật buồn khi mình đã từng xem người ấy là cả quyển sách, luôn nâng niu và trân trọng thì người chỉ xem mình như một chương trong quyển sách của họ mà thôi. Đã cùng trải qua những giông bão nhưng mình lại chẳng có nhau lúc mưa tàn.
Các cô gái à! Một câu chuyện vui cũng không làm chúng ta cười nhiều lần vậy tại sao chúng ta lại cứ buồn mãi vì một chuyện đã cũ? Không nỗi đau nào có thể ngự trị mãi mãi, mà chỉ có con người chọn cách đắm mình mãi trong những nỗi đau.
Theo Emdep
Truyện dài kỳ: Cái thai không đúng hẹn (Phần 3) Xuân không biết rằng ở đằng xa, trong chiếc xe đắt tiền ấy, Nghĩa đã nhìn thấy tất cả. Đôi mày anh khẽ nhíu lại, những ngón tay gõ nhẹ trên vô lăng. Thế rồi Nghĩa đẩy cầy số thật mạnh và rời đi. Xuân vừa mới đến trường đã nghe thấy tiếng của thầy Hiệu trưởng: - Cô Xuân, lên phòng tôi...