Với tôi thật quá khó để kiếm tấm chồng tử tế
Tôi cần lắm một người chồng, đồng thời là người tri kỷ và những đứa con nhỏ là động lực sống.
ảnh minh họa
Mình là nữ 28 tuổi, ngoại hình dễ nhìn, sống biết điều. Bản thân là gái quê vào TP HCM từ năm 2008, mình đã làm rất nhiều nghề từ công nhân, bán rau, bán quần áo, giúp việc nhà, chạy bàn… rồi chuyển qua làm sale ổn định được vài năm nay. Trải qua nhiều khó khăn, tay trắng (cũng có giai đoạn mình bị trầm cảm) tới nay cuộc sống mình tạm ổn định ở Sài Gòn. Lúc trước mình do hoàn cảnh khó khăn nên tự ti không dám quen ai, mình nghĩ trong lòng có gì trong tay ổn định cuộc sống mới dám tự tin nắm giữ tình yêu. Nhưng khi công việc mình tạm ổn thì mình nghĩ cũng nên đón nhận sự tìm hiểu ai đó.
Do môi trường công việc của mình toàn là nam, ít tuổi, mình chỉ quen được người như thế. Mình tìm hiểu lần lượt hai bạn nam, một bạn ít hơn mình 2 tuổi và bạn kia ít hơn mình 4 tuổi. Không hiểu sao mới tìm hiểu đi chơi thì các bạn ấy chủ động trả tiền nhưng khi trở thành cặp thì mình trả tất cả chi phí. Do còn trẻ nên hai bạn nói ra trường gặp khó khăn, mình chủ động giúp, vừa cho dăm ba triệu, vừa cho mượn. Sau này họ vẫn có ý muốn tiến tới hôn nhân với mình nhưng mình hiểu điều họ muốn không phải là mình mà là sự ổn định kinh tế, sau một thời gian mình dừng.
Xin nói thêm, mình giúp không phải mình dại trai đâu mà do tính thương người, cũng biết trước một đi không trở lại nhưng vẫn cho. Mình cho vay nhiều người, người vài triệu đến dăm ba chục. Mình cho vay cả già cả trẻ, cả đàn ông và đàn bà nhưng rồi chỉ lấy lại được một ít, còn lại họ vẫn tiếp tục khó khăn và muốn vay thêm nữa. Có vài người mình nói dăm ba triệu khó khăn quá thì mình cho luôn khỏi trả, vì biết chắc họ cũng không trả nên nói thế cho xong. Mình nghĩ lại lúc mình khó khăn trầm cảm, bế tắc phải tự thân một mình vượt qua, đến gia đình cũng quay lưng nói mình “Có ăn học mà ngu”. Tới bây giờ cuộc sống khấm khá hơn, ổn định nhà cửa và thu nhập ở thành phố thì mọi người nói tự hào, yêu thương. Mình không buồn ai cả mà có khả năng giúp được họ cũng là niềm vui.
Mình là người khô khan bên ngoài nhưng dễ khóc một mình. Nhiều khi thấy cô độc với thế giới riêng. Tiền kiếm được, nhà cửa có đó, người thân vui, người xung quanh tôn trọng rồi cũng như bọt biển. Tự hỏi không biết mình sinh ra đời để làm cái gì. Cần lắm một người chồng, đồng thời là người tri kỷ và những đứa con nhỏ là động lực sống. Ai đó nói có tiền là thành công nhưng theo mình nghĩ đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Sinh ra đàn ông phải có đàn bà và ngược lại. Nếu sống khuyết sẽ khô héo, cạn kiệt năng lượng. Mình mong muốn người chồng giống như tri kỷ, hiểu mình, siêng năng, độc lập và có nhân cách. Thật sự rất khó có cơ hội để có tấm chồng tử tế.
Theo VNE
Video đang HOT
Xát muối vào tim khi nghe con nói: 'Cô là ai, cô về đi, cô không phải là mẹ cháu'...
Những lời mà đứa con nhỏ gần 6 tuổi nói khiến lòng tôi như bị xát muối. Không biết họ đã làm gì và nói những gì với con tôi mà cháu hận mẹ như vậy.
Bi kịch của đời tôi có lẽ đã bắt đầu từ 6 năm trước, kể từ khi tôi kết hôn. Ngày ấy chồng tôi là một người đàn ông không có nghề nghiệp. Anh nhu nhược và chỉ biết nghe lời mẹ. Còn tôi lúc đó cũng chỉ làm công nhân cho một công ty.
Gia đình chồng tôi không quá giàu có nhưng thuộc dạng khá giả. Vì vậy khi cưới tôi là một người sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ chồng chẳng mấy ưng ý. Họ chỉ đồng ý khi trong bụng tôi đã mang thai đứa con 3 tháng.
Bước chân về làm dâu nhà người, tôi mới thấu cảnh mẹ chồng con dâu. Từ khi bụng nhỏ đến lúc sắp đẻ, tay chân tôi vẫn phải làm việc không ngớt.
Bố mẹ chồng tôi ở nhà kinh doanh nên không thể nói là bận rộn. Thậm chí nhiều lần tôi phải vừa nấu cơm, vừa lau nhà còn bố mẹ chồng thì thảnh thơi xem ti vi. Vậy nhưng họ chưa bao giờ giúp tôi một việc nào. Ngay cả chồng tôi mà giúp vợ thì nhất định mẹ chồng tôi sẽ nạt nộ anh ngay.
Cho đến khi tôi sinh con, mẹ tôi lên chăm sóc cũng không thể ở được quá 2 tuần. Vì không kiêng cữ được nên sức khỏe của tôi rất yếu và không có chất cho con bú.
Vậy nhưng mẹ chồng lại nói tôi ăn nhiều hết phần con, chỉ ở nhà chăm con nhưng con vẫn gầy và quấy khóc. Mỗi tối con tôi khóc đêm, tôi vừa bế con vừa khóc theo con. Bởi vì con khóc ở phòng này thì phòng kia mẹ chồng tôi chửi sang sảng vì không biết dỗ con.
Đến năm con tôi lên hơn 1 tuổi, tôi càng bị đối xử khắc nghiệt hơn. Lần ấy tôi cho con bú xong thì để con ngồi chơi. Cháu nghịch bình sữa không may làm ướt giấy tờ của mẹ chồng. Bà nhìn thấy và ngay lập tức chửi rủa tôi thậm tệ.
Nếu chỉ chửi tôi thì không sao, đằng này bà vừa chửi con dâu vừa đánh cháu và chửi rủa ông bà ngoại không biết dạy con gái. Ấm ức vì bố mẹ tôi chẳng làm gì cũng bị thông gia chửi xéo, lại nhìn thấy con bị bà đánh đến mức khóc ré lên, tôi đã giằng lấy con và cãi láo.
Nhưng tôi đã chẳng bế được con vì bị bố chồng giữ lại. Rồi ông bà cùng hùa vào bảo tôi hỗn láo, đã sai còn không tiếp thu. Rồi họ đuổi tôi ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng. Ngay cả đứa con đứt ruột đẻ ra họ cũng không cho tôi bế cháu theo.
Tôi ra ngoài ở trọ nhưng vì nhớ con, biết con khát sữa nên ngày nào tôi cũng tìm về xin được cho con bú. Nhưng tôi đã bị cả nhà chồng đuổi về. Chồng tôi thì nhu nhược chỉ biết nghe lời mẹ, anh cũng hùa vào hắt hủi tôi.
Cho tới một ngày khi đang đi thử việc, nhớ con quá tôi lại về nhà chồng để mong nhìn thấy con. Nhưng tôi chết lặng khi nhà chồng tôi đã bán cho người khác. Người ta đã dọn đến đây ở vài hôm nay mà tôi không hay biết.
Còn nhà chồng tôi nghe cô hàng xóm nói là đã chuyển đi nơi khác. Nhưng đi đâu thì họ không nói với hàng xóm. Họ bảo sẽ chuyển nhà đến tận nơi khác ở. Nghe xong mà tôi lặng người và giống một người mất phương hướng. Tôi suy sụp vì cảm thấy đã mất con thật sự.
Thế nhưng đau đớn lắm khi mà con tôi không nhận ra mẹ. Đã vậy con còn nói con hận mẹ vì mẹ đã bỏ con đi. Ảnh minh họa
Những ngày mất con, tôi như hóa điên lên. Đêm nào tôi cũng khóc. Tôi rất nhớ con, nhớ từng nụ cười, nhớ bàn tay nhỏ xíu của bé. Nhưng tôi chẳng biết phải tìm con ở đâu trong thành phố này. Tôi nháo nhác gọi điện hỏi khắp họ hàng nhà chồng và van xin họ chỉ nơi nhà chồng tôi chuyển đến, nhưng họ cũng nhất quyết bảo không biết hoặc không nói.
Dù đau đớn nhưng tôi buộc phải học cách chấp nhận nỗi đau. Nhân đợt công ty cho một vài người trẻ ra nước ngoài làm cho chi nhánh ở đó vài năm, tôi xung phong đi với ý nghĩ để học hỏi kinh nghiệm làm việc và quên đi nỗi đau mất con.
3 năm làm việc ở chi nhánh nước ngoài, tôi cố gắng phấn đấu để đạt được những thành tựu nhất định. Tôi làm việc bất kể ngày đêm sao cho hoàn thành chỉ tiêu công ty đề cho. Và sau 3 năm, tôi đã được đền đáp sau những ngày vất vả ở nơi đất khách quê người khi trở về Việt Nam được làm trưởng một chi nhánh nọ.
Có cuộc sống ổn định, trở về nước, tôi đã dùng mọi cách để tìm được địa chỉ của nhà chồng tôi. Sau 1 năm ròng rã tìm con, cuối cùng tôi cũng gặp được họ.
Thấy tôi có tiền, khác xưa, cả nhà chồng tôi đều kinh ngạc. Nhìn thấy đứa con của mình đi ra, tôi đau xé lòng và đến ôm lấy con. Thế nhưng đau đớn lắm khi con tôi không nhận tôi là mẹ nữa. Đã vậy con còn nói con không có mẹ vì mẹ con bỏ con đi. Con còn xua đuổi tôi khi bảo: "Cô là ai, cô về đi, cô không phải là mẹ cháu".
Những lời mà đứa con nhỏ gần 6 tuổi nói khiến lòng tôi như bị xát muối. Không biết họ đã làm gì và nói những gì với con tôi mà cháu hận mẹ như vậy. Tôi đã cố gắng vươn lên trong công việc và nỗ lực tìm con suốt bao năm qua, giờ đây tìm được con, tôi vẫn phải đối mặt với nguy cơ mất con một lần nữa.
Tôi phải làm sao đây khi chồng và nhà chồng cũ cứ cố tình tô vẽ một câu chuyện khác trong mắt đứa con thơ ngây của tôi?
Theo Emdep
Hôn nhân không phải chỉ có mất mát mà còn có nhiều lợi ích tuyệt vời! Hôn nhân không chỉ lấy đi của các phụ nữ vô số điều quý giá mà chúng còn mang lại cho các chị em những lợi ích tuyệt vời mà ai cũng phải công nhận. 1. Bạn không còn lo lắng sẽ cô đơn Hầu như những ai muốn lập gia đình đều có một chút lo lắng như vậy. Nhiều người muốn...