Với tôi, 3 năm hôn nhân giống như “địa ngục”, khác hẳn với những ước mơ của một đứa con gái trước khi bước lên xe hoa.
Sau gần 10 năm quen biết, anh hiểu Nga là 1 cô gái tốt, mặc dù trước khi kết hôn cô ấy cũng khá chơi bời. Nhưng sau khi có gia đình cô đã làm tròn bổn phận của 1 người mẹ, người vợ mà không còn tham gia vào những cuộc vui chơi nào.
“Alo! rảnh không? qua đây nhậu đi!”
Không đợi Thắng ngồi xuống, anh đã uống liền tù tì mấy cốc rượu thì đủ biết rằng tâm trạng đang buồn bã như thế nào.
Thắng nhìn thấy bạn thế cũng chẳng biết phải nói gì, đợi anh uống cạn mấy ly rượu liền vỗ vai hỏi thăm:
- Hôm nay đi ăn cưới vợ cũ à? Cô ấy giờ thế nào rồi??
Anh nhớ lại những hình ảnh ban chiều về đám cưới của Nga mà chỉ biết mỉm cười chua chát:
- Ổn lắm. Cô ấy kết hôn với 1 người nước ngoài, trông có vẻ rất hạnh phúc. Nghe nói kết hôn xong sẽ qua đó định cư.
- Sang ở hẳn? Định không quay về thăm con à??
Anh nghe thấy lời bạn hỏi nhưng cũng chẳng buồn đáp lại, chỉ liên tiếp nhấc chén lên uống cạn. Thắng không thấy anh trả lời liền tự nói 1 mình:
- Cô ta không thương con mà chỉ lo cho bản thân mình ư??
- Không, cô ấy có đề nghị được dẫn con đi theo nhưng tôi từ chối rồi.
Ảnh minh họa
Anh biết bạn thắc mắc nhưng cũng chẳng buồn đáp lại, chỉ uống tiếp không ngừng. Khi đã ngà ngà say tất cả những ký ức của anh và Nga – vợ cũ lại hiện về.
Sau gần 10 năm quen biết, anh hiểu Nga là 1 cô gái tốt, mặc dù trước khi kết hôn cô ấy cũng khá chơi bời. Nhưng sau khi có gia đình cô đã làm tròn bổn phận của 1 người mẹ, người vợ mà không còn tham gia vào những cuộc vui chơi nào.
Video đang HOT
Sau khi vợ sinh đứa con đầu lòng, anh thường xuyên đi sớm về muộn, nói là vì công việc ngày càng bận rộn. Đến khi có đứa con thứ 2, anh lại càng trở nên xa cách với vợ hơn.
Ham k.iếm t.iền khiến anh đi biền biệt không về. Nga khóc lóc mong anh sẽ ở bên cạnh gia đình nhiều hơn. Nhưng lần nào anh cũng lấy công việc ra làm cái cớ biện hộ cho mình. Anh nghĩ chỉ cần về đưua cho vợ nhiều t.iền là quá đủ với 1 thằng đàn ông.
8 năm sống chung với những dằn vặt, cho đến 1 hôm, Nga lạnh lùng đặt xuống bàn tờ đơn l.y h.ôn:
- Em ký rồi.
Anh sửng sốt hét lên:
- Điên à?? Đang yên đang lành. Tôi làm điều gì sai với cô?
Nga nghe chồng nói thế chỉ cười nhạt:
- Ừ đúng. Theo cách nghĩ của anh thì anh chẳng làm gì sai cả? N.goại t.ình không, gái gú không, nhưng có bao giờ anh thử nghĩ 8 năm qua anh đã làm gì được cho tôi và cái gia đình này chưa?
Nghe vợ nói thế khiến anh nóng mặt:
- Ngày nào tôi cũng đi làm quần quật k.iếm t.iền còn không đủ hay sao??
- Anh nghĩ rằng như thế là đủ à?? 1 người đàn ông chỉ cần mang t.iền về quẳng vào mặt vợ là hết trách nhiệm? Đây không phải cái nhà trọ và tôi cũng không cần anh trả t.iền thuê trọ hàng tháng.
Biết vợ nói có lý nhưng anh cố dịu giọng:
- Thế cô còn muốn thế nào?? Cô ở nhà muốn làm gì thì làm, không phải lo đến chuyện cơm áo gạo t.iền, chỉ có mỗi việc chăm con. Mấy ai được sung sướng như cô??
Vợ nghe thấy anh nói thế chỉ cười nhạt, đáp trả:
- Anh làm sao biết được nỗi khổ của tôi đâu. Anh đâu biết các con biết nói từ khi nào, hôm nay nó học môn gì, ốm đau ra sao. Anh không biết vợ anh cả ngày mệt mỏi thế nào nhưng khi anh về đến nhà là có cơm dẻo canh ngọt. Anh cứ nghĩ mọi thứ từ trên trời rơi xuống à??
Anh lập tức cự lại:
- Cô nói tôi không hy sinh cho gia đình?? Tôi không chăm lo cho vợ con?? Thế ai là người đưa t.iền cho cô tiêu pha mỗi tháng, t.iền học phí của con ai trả?? trăm khoản khác nữa??
Chồng nói đến đây thì Nga im lặng, cô chẳng muốn tiếp tục những cuộc cãi cọ vô bổ giống y chang nhau suốt 8 năm qua. Bởi vì cô biết lúc này có nói gì cũng vô ích, cái tư tưởng đó đã ăn sâu vào m.áu của anh rồi.
Ảnh minh họa
Cuối cùng cô vẫn đệ đơn l.y h.ôn, nhưng không hề đưa ra 1 điều kiện nào, cô không mang theo con cũng không cần t.iền của chồng, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi người đàn ông đã không thể mang lại hạnh phúc cho mình.
L.y h.ôn rồi, anh cũng nhiều lần muốn tìm cho con 1 người mẹ mới nhưng bọn trẻ đều không thích và ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy không muốn làm thế.
Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân, anh quay sang nhìn Thắng nói nhỏ:
- Đến giờ tôi mới biết bọn trẻ không thể tự mình lớn lên, quả thật để chăm sóc chúng vô cùng vất vả.
- Thế sao ông không giao cho vợ đi.
- Vì tôi muốn 1 ngày nào đó vợ có thể trở về nhà thăm con rồi sẽ nói với cô ấy rằng ngày nào tôi cũng lau chùi nhà vệ sinh rất sạch sẽ. Bồn cầu giờ không còn bị tắc nữa rồi.
Hóa ra, sau khi ly dị trở về nhà, anh thấy nhà vệ sinh bốc mùi hôi nồng nặc liền vào xem thì mới phát hiện ra bồn cầu bị tắc từ bao giờ. Anh hối hận vì suốt 8 năm trời chưa 1 lần giúp vợ làm việc đó hoặc chí ít là nhận ra nó bị hỏng để sửa giúp cô. Dù là việc nhỏ việc to đều 1 tay vợ anh chăm lo, ngay cả những đứa con mình, anh cũng không hề quan tâm, cứ nghĩ chỉ cần đưa t.iền là chúng sẽ tự biết lớn lên.
Anh rưng rưng nước mắt nhìn người bạn:
- Từ ngày cô ấy bỏ đi, tôi nhận ra vợ mình quan trọng như thế nào với bản thân tôi và cái gia đình này. Người vợ nào cũng quan trọng hết nhưng đàn ông chúng ta thì lại chẳng bao giờ trân trọng họ cả.
Theo WTT
Tính hay mềm lòng khiến tôi khổ sở nhiều với nhà chồng
Tôi kết hôn khi ở độ t.uổi chín chắn, hình thức khá, thu nhập ổn định và có tích lũy trước hôn nhân.
Tôi sinh ra trong một gia đình cơ bản, chồng không có gì đặc biệt, quen biết rồi kết hôn bình thường, đơn giản vì đến t.uổi thì lấy chồng thôi. Gia đình chồng rối như một mớ bòng bong, chỉ nhìn thấy ánh mắt k.hinh t.hường của người ngoài. Trước khi kết hôn, anh nói có con riêng và cầu xin tôi đừng bỏ anh. Tôi chẳng tức giận, cũng chẳng bỏ đi, chỉ thấy con người ta giấu thật giỏi. Chắc tôi bị điên rồi nên mới chấp nhận cưới một người chẳng yêu thương, chấp nhận anh có con riêng, giúp anh trả nợ, lo cho anh một khoản t.iền.
Sau khi sinh con, mọi thứ tôi vẫn tự lo cho con hết từ A đến Z. Tôi luôn tự hỏi anh ta có trách nhiệm như thế nào với con của chúng tôi, tất cả gánh nặng đổ lên tôi. Hàng tháng anh gửi t.iền nuôi con riêng, trong khi con tôi thì sao? Tôi thấy khó chịu, nhưng kết cục cũng là do tôi tự chuốc lấy mà thôi, tại tính tôi dễ mềm lòng, hay thương người thì lại hại thân. Tôi nói đến đây, có bạn sẽ hỏi sao không nói rõ ràng với chồng về chuyện t.iền nong? Tôi từng nói đôi ba lần nhưng không có kết quả, tính lại không thích nói nhiều, nhai đi nhai lại một nội dung. Vì thế, có những lúc tôi luôn tự răn bản thân, dù anh và gia đình anh có như thế nào tôi cũng không bỏ một xu ra giúp; anh đã làm gì cho xứng đáng một người chồng?
Rồi mỗi khi có chuyện xảy ra, tôi lại mềm lòng. Sao tôi lại ngu ngốc đến vậy, trong khi con chưa có cuộc sống tốt mà tôi lại bỏ t.iền ra để lo cho những người không xứng đáng. Đôi lúc tôi nghĩ lòng tốt của mình bị lợi dụng, mà hẳn là như thế rồi. Tôi đã lựa chọn cách sống dửng dưng, đối với tôi giờ con là quan trọng nhất, cũng không muốn dây dưa gì với chồng và nhà chồng về kinh tế; tránh tranh chấp tài sản giữa con chung và con riêng nên tôi luôn rõ ràng về t.iền bạc. Tôi làm vậy để bảo vệ con mình thôi. Tôi phải nỗ lực làm việc ngày đêm, đơn giản muốn con có cuộc sống tốt hơn, đương nhiên t.iền tôi làm ra không phải đi nuôi kẻ khác.
Tôi viết tâm sự lên đây không phải xin lời khuyên từ bạn đọc, chỉ muốn chia sẻ nỗi lòng để bản thân thấy thoải mái hơn. Sai lầm dẫn đến kết quả là do tôi tự chọn. Tôi tự biết tiếp theo mình phải làm gì. Cảm ơn vì các bạn đã đọc tâm sự.
Theo VNE
Tưởng chừng ngọt ngào nào ngờ những hành động này của vợ khiến chồng cứ muốn đi kiếm... Trong hôn nhân, nhiều cô vợ cứ tưởng những hành động này là ngọt ngào, nào ngờ chúng là thủ phạm khiến tình cảm của vợ chồng bạn ngày càng r.ạn n.ứt. Đàn bà càng ghen càng khiến chồng mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet Dưới đây là những hành động của vợ khiến cho chồng càng chán nản, luôn muốn đi...