Với khổ nhục kế của mình nàng dâu đã khiến mẹ chồng phải sang tận nhà đẻ năn nỉ rước về
Khi bầu tới tháng thứ 6 Hòa đã nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng nghĩ thương chồng, thương con cô đành nghĩ cách khác để thoát khỏi sự hành hạ của mẹ chồng.
Hòa lấy chồng khi vừa tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên suốt 4 năm yêu nhau Hòa bị mẹ chồng phản đối kịch liệt vì gia đình Hòa kém nhà chồng đủ mọi thứ. Bố mẹ chồng hiện đều là cán bộ nhà nước có chức vụ đàng hoàng. Trong khi gia đình Hòa bố mẹ chỉ là những người kinh doanh buôn bán. Mẹ chồng nói thẳng với Hòa là cô không xứng tầm với con trai bà.
Tuy nhiên khi đó Tiến – chồng Hòa kiên quyết lấy bằng được cô. Chính anh đã tìm kế “úp sọt” người yêu để có thai và ép bố mẹ cho cưới. Anh cũng dẫn Hòa về nhà nói thẳng với bố mẹ rằng nếu bố mẹ không cho cưới thì sẽ chẳng bao giờ có cháu nối dõi tông đường. Bất đắc dĩ, bố mẹ Tiến phải tổ chức đám cưới cho hai người nhưng ông bà không mời bạn bè gì cả chỉ làm vài mâm báo hỉ họ hàng.
Thế nhưng khi về làm dâu, Hòa còn phải chịu nhiều cay đắng hơn gấp trăm lần khi yêu. Mẹ chồng bắt cô nghỉ việc ở nhà thay giúp việc vì “lương cô đi làm không bằng lương tôi trả cho ô sin”. Hòa đành phải nghe theo chứ chẳng dám cãi lời bà. Vậy mà cũng chưa vừa lòng mẹ chồng. Nhiều lúc Hòa có cảm giác hình như không hành cô ngày nào là mẹ chồng cô không yên thì phải.
Nhiều lúc Hòa có cảm giác hình như không hành cô ngày nào là mẹ chồng cô không yên thì phải. (Ảnh minh họa)
Một ngày làm việc của cô bắt đầu từ 5 giờ sáng đến tận 10 giờ đêm. Tất tần tật mọi việc nhà đều tới tay cô cả. Từ dọn dẹp lau chùi căn nhà 4 tầng tới cơm nước, giặt giũ. Từ ngày cô về làm dâu, mẹ chồng không dùng tới máy giặt nữa bà bảo có người làm rồi thì phải để cho cái máy nghỉ ngơi. Cô nghe mà ứa nước mắt.
Hôm nào chồng tôi ở nhà thì Hòa còn có thời gian nghỉ, nếu không, cô phải làm quần quật. Nhiều khi, vừa quét cái nhà xong quay lại đã thấy mẹ chồng cầm chổi quét lại. Mệt vô cùng. Khi bầu tới tháng thứ 6 Hòa đã nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng nghĩ thương chồng, thương con cô đành nghĩ cách khác để thoát khỏi sự hành hạ của mẹ chồng.
Được cái, bố chồng Hòa tuy không thương con dâu nhưng thương cháu. Nắm được điểm này nên mỗi lần có mặt ông, Hòa lại tỏ ra mệt mỏi. Rồi cô còn cố tình gọi điện cho mọi người kể lể khóc lóc thảm thương để ông nghe được.
Từ hôm ấy mỗi lần thấy Hòa làm việc gì nặng là ông lại chạy tới ngay giúp khiến mẹ chồng khó chịu ra mặt. Ông đề nghị thuê giúp việc nhưng mẹ chồng Hòa kiên quyết không chịu. Ông lập tức quát lớn: “Nếu cháu nó sinh ra yếu ớt thì bà chịu trách nhiệm nhá”. Chỉ với một câu nói ấy, mẹ chồng Hòa đành im thin thít đồng ý. Công việc nhà của Hòa nhờ vậy mà giảm đi đáng kể.
Video đang HOT
Hòa biết chồng thương mình lắm chỉ có điều anh thường xuyên vắng nhà vì những chuyến công tác dài ngay nên không thể thấy vợ khổ thế nào được. Có lần Hòa bị mẹ chồng chửi không ra gì khi cô nghén ngẩm không ngửi được mùi cơm nên xin phép không ra ăn cùng cả nhà. Bà xộc vào buồng bắt cô ra bằng được và khi thấy con dâu nôn ọe ngay tại mâm cơm bà đã không tiếc lời xỉ vả cô. Hôm ấy chồng Hòa đi công tác miền Nam nhưng cô quyết làm cho ra nhẽ một trận.
Hòa lập tức gọi điện cho chồng nhưng có lẽ anh bận việc không nghe máy. Cô nhắn cho chồng một tin nhắn rồi dọn quần áo về nhà mẹ đẻ. Bố chồng Hòa lúc này cũng thấy hoảng nên can ngăn nhưng mẹ chồng cô lại tỏ ý xua đuổi. Thậm chí bà còn nói chắc gì cái thai kia đã là cháu bà, khéo nhà này vô phúc lại phải nuôi con “tu hú”.
Đến nước này không thể nào kìm nén được nữa. Lần đầu tiên Hòa bật lại mẹ chồng. Cô nói chính con trai bà đã lừa cô có thai nên cô mới phải miễn cưỡng về làm dâu nhà này. Giờ cô trả lại con trai cho bà, chỉ mong bà đừng tìm đến nhà cô mà nhận cháu nữa. Mẹ chồng Hòa nghe mà đứng hình luôn.
Mẹ chồng Hòa nghe mà đứng hình luôn. (Ảnh minh họa)
Chồng Hòa sau khi nhận được tin nhắn của vợ thì mua vé máy bay về ngay lập tức. Chiều tối ấy anh đã có mặt ở nhà mẹ vợ. Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán của Hòa, bố mẹ chồng cô đã phải qua nhà năn nỉ vợ chồng cô về.
Lúc đó Hòa cũng đã mang bầu ở tháng thứ 8. Chồng Hòa xin kết thúc chuyến công tác sớm để ở nhà chăm vợ. Từ đó anh cũng từ chối luôn những đợt công tác tiếp theo. Bố mẹ chồng Hòa cũng đã thay đổi thái độ với con dâu, mẹ chồng cô không còn lườm ra nguýt vào như trước nữa.
Khi đứa con trai của cô chào đời cả phòng hậu sinh nói là bản sao của bố thì chẳng ai dám nghi ngờ gì nữa mà coi nó như báu vật. Lúc này Hòa cũng cảm thấy cuộc sống làm dâu bớt ngột ngạt hơn. Đến giờ cô đã sinh thêm cho nhà chồng một quý tử nữa và tự dưng mẹ chồng tình nguyện làm vú em luôn cho hai cháu còn Hòa thì thảnh thơi đi làm đi chơi. Việc nhà thì đã có ô sin.
Nghĩ lại nếu hôm ấy cô không cứng một lần thì chắc chắn chuỗi bị kịch ở nhà chồng vẫn chưa kết thúc. Và cô nhận ra rằng chẳng ai cho mình yên ổn và hạnh phúc ngoài cách tự mình đoạt lấy.
Theo Một Thế Giới
Khổ nhục kế với mẹ chồng
Tối hôm đó, chồng tôi về. Anh mua vé máy bay khẩn cấp vì sợ tôi xảy ra chuyện gì. Đêm, tôi thấy anh ôm vali đứng dưới nhà mẹ đẻ tôi, tôi biết mình đã thắng.
Tôi lấy chồng ngay khi vừa tốt nghiệp cao đẳng. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm nhưng chưa bao giờ nhận được sự đồng ý từ mẹ chồng. Tất cả cũng chỉ vì học vấn của tôi thấp hơn so với gia đình chồng.
Mẹ chồng tôi hiện là giảng viên đại học, đã là Tiến sĩ, còn chồng tôi cũng đi học thạc sĩ ở nước ngoài 2 năm. Mẹ chồng tôi nói thẳng, bằng cấp của tôi không xứng tầm với con trai bà.
Nhưng dù mẹ chồng nói gì, làm gì, chồng tôi khi đó cũng nhất quyết cưới tôi cho bằng được. Chính anh đã chọc thủng bao cao su để gài tôi có thai. Rồi cũng chính anh dẫn tôi về nhà, nói cứng với bố mẹ chồng nếu không cưới thì xem như không có cháu. Bất đắc dĩ, nhà anh buộc phải làm đám cưới nho nhỏ theo kiểu báo hỉ cho chúng tôi. Đến giờ, nghĩ lại đám cưới, tôi vẫn còn ấm ức vì quá sơ sài.
Ảnh minh họa
Về làm dâu nhà anh, tôi càng cay đắng nhiều hơn. Mẹ chồng bắt tôi nghỉ việc vì 'lương ba đồng, ở nhà làm thay giúp việc còn nhiều tiền hơn'. Thế đấy, vì chồng, vì con, tôi bấm bụng ở nhà làm giúp việc không công.
Vậy mà cũng chưa vừa lòng mẹ chồng. Bầu bí mệt mỏi, nghén tới nghén lui nhưng tôi vẫn phải làm ngày 3 bữa cơm gồm 5 món như đãi tiệc. Quần áo của mẹ chồng cũng do tôi tự tay giặt vì bà không cho giặt máy.
Một ngày của tôi bắt đầu từ 6 giờ sáng đến tận 10 giờ đêm. Hôm nào chồng tôi ở nhà thì tôi còn có thời gian nghỉ, nếu không, tôi phải làm quần quật. Nhiều khi, vừa lau bụi cầu thang, nhìn mẹ chồng đưa tay quẹt lại, tôi lại rơi nước mắt.
Bầu 5 tháng, tôi chán nản đến mức suy nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng nghĩ mãi, lại thấy tội chồng, tội con, nên tôi đành nghĩ cách khác để thoát khỏi sự hành hạ của mẹ chồng. Được cái, bố chồng tôi tuy không thương tôi nhưng thương cháu. Thế là hễ có mặt ông, tôi lại làm ra dáng mệt mỏi. Rồi tôi hay cố tình gọi điện kể lể với bạn bè, khóc lóc thảm thương cố tình để ông nghe được.
Tầm một tuần sau, tôi thấy bố chồng dắt về một người giúp việc khác. Mẹ chồng cau có thì ông nói thẳng tôi sẽ không phải làm gì cả, chỉ chăm dưỡng thai thôi. 'Nếu nó xảy ra chuyện gì, bà có chịu nổi không?'. Chỉ với một câu nói ấy, mẹ chồng tôi đành im thin thít đồng ý. Công việc nhà của tôi nhờ vậy mà giảm đi đáng kể.
Tôi biết chồng thương tôi lắm, vì tôi, anh sẵn sàng cãi lời bố mẹ. Chỉ có điều, anh hay đi nước ngoài nên không thể thấy được tôi khổ thế nào. Có lần tôi bị mẹ chồng chửi không ra gì chỉ vì tôi lỡ nghén, ói ngay trong bữa ăn. Hôm ấy, chồng tôi không có ở nhà mà đang ở Singapore nhưng tôi quyết làm cho ra lẽ một trận.
Tôi gọi điện cho chồng, khóc kể một hồi rồi thu dọn quần áo đi. Bố chồng thấy tôi quyết liệt như thế cũng hoảng, can ngăn lại. Nhưng mẹ chồng thì còn nói kiểu xua đuổi. Thậm chí, bà còn nói chắc gì đứa con trong bụng tôi là con cháu nhà này nên không cần giữ.
Tôi tức liền cãi lại tay đôi với bà luôn. Tôi kể chính con trai bà đã lừa tôi có thai chứ tôi cũng chẳng muốn về làm dâu cái nhà này. Giàu có nhưng thiếu tình người, chỉ biết đến đồng tiền mà sẵn sàng hạ thấp nhân phẩm người đang mang dòng máu cho gia đình.
Giờ tôi trả lại con trai cho bà, chỉ mong bà đừng tìm đến tôi mà nhận cháu nữa. Tôi nói hết, nói tất cả những gì ấm ức trong lòng mà không rơi một giọt nước mắt nào. Mẹ chồng tôi sững sờ, đứng hình. Nói xong, tôi kéo vali đi thẳng.
Ảnh minh họa
Tối hôm đó, chồng tôi về. Anh mua vé máy bay khẩn cấp vì sợ tôi xảy ra chuyện gì. 11 giờ đêm, tôi thấy anh ôm vali đứng dưới nhà mẹ đẻ tôi, tôi mỉm cười vì biết mình đã chiến thắng.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của tôi, ngay hôm sau, bố mẹ chồng đã phải qua nhà năn nỉ vợ chồng tôi về. Tôi làm mình làm mẩy thêm chút rồi đồng ý quay về.
Sau lần đó, chồng tôi từ chối luôn những chuyến công tác nước ngoài. Mẹ chồng cũng đối xử với tôi hòa nhã hơn chút ít. Khi con ra đời, một bên lông mày xoáy giống y hệt bố nó nên chẳng ai dám nghi ngờ gì nữa. Cả nhà nội đều xem nó là bảo vật, nâng niu từng chút một.
Để có ngày hôm nay, tôi đã phải chiến đấu không ngừng và tôi nhận ra chẳng ai cho mình yên ổn và hạnh phúc ngoài cách tự mình đoạt lấy.
Theo Afamily
Đợi chồng, yêu thương hay khổ nhục kế ? Đợi chồng, một nét văn hóa gắn kết gia đình đáng khích lệ, nhưng không phải phụ nữ nào cũng dùng nó đúng nghĩa, một phần trong số họ dùng nó như một khổ nhục kế để kiểm soát, bắt ép chồng về đúng giờ Khi mới cưới, bạn suýt rơi nước mắt khi thấy nàng ngồi chờ bạn về ăn cơm dù...