Với em, anh vẫn luôn ở đây
Lại một mùa Noel nữa sắp đến rồi anh ạ…
Lại một mùa Noel nữa sắp đến rồi anh ạ. Anh đã từng hứa Noel năm nay sẽ đưa em đi một vòng thành phố, đến nhà thờ, đi ngắm những cây thông trang trí đầy màu sắc và dưới chân Chúa cầu nguyện cho tình yêu, cho chúng ta sẽ về chung một nhà. Chúng ta rồi sẽ xây một ngôi nhà như em muốn, sẽ trồng thật nhiều loài hoa thật đẹp, rồi có những đứa trẻ,… thật hạnh phúc phải không anh?
Năm nay trời chưa lạnh, nhưng hôm nay em lấy đôi găng tay anh tặng em mùa Noel trước để chuẩn bị hẹn anh. Đôi găng tay vẫn mới lắm nên anh không cần mua cho em đôi mới đâu, em mới dùng một lần thôi mà cũ gì chứ, em cũng không muốn giặt nó đâu, giặt đi rồi sẽ không còn mùi của anh nữa. Anh à, em nhớ anh!
Đã hơn ba tháng rồi, em không được gặp anh. Em gặp mẹ anh ở chợ hoa, bà nói mua hoa về để cắm cho anh. Bà gầy đi nhiều lắm, chắc chắn rồi, ai không nhớ anh chứ. Đây không phải là sự thật, chỉ là mơ thôi đúng không anh, anh đi rồi, xa em thật rồi.
Anh còn nhớ một ngày tháng Năm không, đó là mùa lễ hội hoa sen nhưng anh không đưa em đi được, anh đã đặt gửi cho em 50 bông sen làm em vui như đứa trẻ. Mẹ em bảo anh chiều em quá lại hư suốt ngày nhõng nhẽo, anh chỉ cười rồi nói với mẹ: “Không chiều em ấy không yêu, lại đi yêu người khác mất cô ạ!”, anh không biết lúc đấy em vui sướng thế nào, em nghĩ rằng trên đời mình là người may mắn, chọn được người mình yêu và yêu mình, một người biết quan tâm, động viên mỗi khi em khó khăn nhất, một người đàn ông chín chắn, độ lượng.
Nhưng dường như trời không chiều lòng người thì phải, có lẽ người đàn ông của em quá tốt và hoàn hảo với em đã làm ông trời không đành lòng chăng. Em đã luôn nghĩ như thế mỗi khi tuyệt vọng và mỗi khi phải gồng mình lên để thoát khỏi những ký ức đẹp đẽ.
Em còn nhớ vào một buổi chiều mùa thu, chỉ một tai nạn không đáng có đã mang anh đi khỏi em mãi mãi. Khi nghe tin dữ, em đã chạy đến và thấy anh nằm đó, em không tin đó là anh, em không thể tin anh ra đi như thế, bao nhiêu ngày em đã không quan tâm đến điều gì hết.
Video đang HOT
Thời gian vẫn cứ trôi đi và em dần phải chấp nhận sự thật là anh đã đi xa. Bây giờ em khác rồi, không còn vô cảm với mọi thứ xung quanh nữa, anh đã từng nói với em, khi em buồn hay nhớ anh, em hãy làm một việc gì đó thật ý nghĩa, khi cảm thấy thân thiết với việc đó rồi là em sẽ quên anh thôi. Em sẽ nghe anh, nhưng em sẽ làm công việc mà mình yêu thích và vẫn nhớ tới anh.
Tôi không biết trên đời có hay không những cô gái giống như tôi, có lẽ rồi đến một lúc nào đó tôi sẽ gặp một người đàn ông và kết hôn với người ấy, rồi sẽ bận rộn với cuộc sống gia đình, nhưng tôi không nghĩ như thế sẽ đồng nghĩa với việc sẽ quên đi những hồi ức đẹp đẽ của cuộc đời mình, quên đi người mà mình đã từng yêu hơn cả bản thân, chỉ có điều ký ức đó là của riêng tôi.
Trần Thêm
Theo blogradio.vn
Nếu anh cứ lạnh nhạt thì em cũng chẳng thể đứng chờ anh mãi
Để em nói anh nghe, chân thành của em trao là thật, tình yêu của em trao cũng là thật. Thế nhưng nếu anh cứ lạnh nhạt, thờ ơ thì chẳng có ai đứng chờ anh mãi đâu, kể cả em.
Em rất yêu anh. Vì anh khác với những người khác đó là tạo cảm giác đặc biệt trong trái tim em. Em cũng thừa nhận là em vô cùng ngốc nghếch, đến nỗi tự thấy bản thân mình nhiều lúc chẳng cần tự trọng, chỉ cần anh.
Em nghĩ mình vẫn cứ khờ dại mãi để làm một chỗ dựa cho anh khi anh mệt mỏi hay khi anh muộn phiền. Đối với em yêu anh là một chuyện tình cờ, nhưng để kiên trì bảo vệ tình yêu này thì em đã dành rất nhiều dũng khí. Có khi cả thế giới đều nghĩ anh không yêu em, rằng em thật ngu ngốc, thì chỉ riêng em biết anh có ý nghĩa với em nhiều thế nào.
Nhưng mà anh ạ, đến bây giờ thì em nghĩ rằng mình đã lãng phí thời gian quá nhiều rồi. Theo thời gian sự vô tâm, lạnh nhạt của anh đã khiến sự can đảm của em đang vơi dần. Em không còn can đảm để đi tìm anh, cũng như không còn cố gắng vượt qua tất cả vì anh nữa. Có đôi khi em nghĩ rằng chúng ta vốn chẳng có một con đường chung nào để đi cả, nên em gói ghém tất cả những ký ức còn lại để rời đi.
Em thừa nhận là em vô cùng ngốc nghếch, đến nỗi tự thấy bản thân mình nhiều lúc chẳng cần tự trọng, chỉ cần anh! (Ảnh minh họa)
Sẽ chẳng còn em chờ anh vào mỗi chiều tà, háo hức đi chợ để nấu cho anh một bữa thật ngon với những món mà anh thích.
Sẽ chẳng còn em vội vàng trở về để mua thuốc cho anh khi anh ốm, và buồn rười rượi khi thấy anh không vui.
Sẽ chẳng còn em dù thỉnh thoảng có bị anh 'lơ' đi thì vẫn ngay lập tức đáp trả nhiệt tình khi anh cần.
Sẽ chẳng còn em bình thản lắng nghe những câu chuyện của anh, rồi cùng anh tìm ra phương án tốt nhất, hoặc chăng chỉ yên lặng nghe anh nói là đủ rồi...
Em chẳng thể nào mãi thế được khi sự nhiệt thành của mình đáp lại chỉ là những lần im lặng hay những lần anh nói anh bận.
Em chẳng thể nào mãi thế được khi thấy bản thân mình bỗng trở nên khác lạ, một cô gái mạnh mẽ, hay cười bỗng trở nên ủ rũ, buồn rầu.
Em chẳng thể nào mãi thế được khi chúng ta không còn được như lúc ban đầu và chỉ có một mình em vẫn ôm hy vọng.
Em chẳng thể nào thế được khi không thấy niềm vui từ tình yêu này.
Anh ạ! Em nghĩ mình cuối cùng cũng chẳng vững chãi sau bao giông bão nữa. Tình yêu là nỗ lực nhưng không phải nỗ lực từ một phía, cũng không phải duy nhất em cứ cố hàn gắn những vết nứt từ lần này đến lượt khác.
Sự lạnh nhạt của anh rồi cũng có kết quả. Trước đây thì em nghĩ rằng không có anh, không có sự yêu thương của anh thì em sẽ không sống nổi hoặc ít ra sẽ như một cây khô chờ ngày héo mòn. Nhưng giờ em nghĩ khác rồi, bám riết vào tình yêu này và sự vô tâm của anh mới là điều khiến em trở nên ngày càng tiêu cực.
Anh hãy nhớ rằng nếu sau này anh vẫn thế thì chẳng có ai đứng lại để chờ anh cả, vì anh đã bỏ đi xa thì người ta cũng phải bước tiếp trên con đường của họ. Anh cần thay đổi, em cần thay đổi, để sau này chúng ta tìm được một người xứng đáng với tình yêu của mình.
Em sẽ không làm phiền anh nữa, để mình luôn hạnh phúc.
Theo tiin.vn
Đừng bắt thanh xuân phải cô đơn vì đợi chờ Trong anh bắt đầu xuất hiện quẩn quanh những câu hỏi và những chữ nếu. Nếu như anh nói ra, nếu như anh giữ cô lại, nếu như anh dám chống lại số phận. Liệu rằng nếu như tất cả điều ấy xảy ra, anh và cô có còn xa nhau đến vậy. Thanh xuân cô liệu có phải dừng lại ở tuổi...