Vội dâng đời con gái cho người khác vì nghĩ rằng người yêu phản bội
Tôi muốn “trả thù” người cũ. Tôi muốn anh ta hiểu rằng, không có anh tôi cũng “chẳng chết” và có rất nhiều người sẵn sàng che chở, chăm sóc cho tôi, vì thế tôi đã dâng đời con gái cho người khác.
ảnh minh họa
Tôi và anh đã có một khoảng thời gian 4 năm yêu nhau nồng nhiệt, chân thành và lãng mạn. Cả hai đã tính đến chuyện nghiêm túc là một đám cưới ấm cúng và tuần trăng mật ngọt ngào. Vậy mà chuyện xảy ra đã làm tan vỡ giấc mộng bấy lâu nay của tôi.
Hôm đó anh đã gọi điện hẹn buổi chiều sau khi tan sở sẽ đến đón tôi đi ăn tối. Hết giờ làm, tôi đứng ở công ty đã 30 phút mà không thấy anh tới, gọi điện thì anh không bắt máy. Tôi bèn đi bộ đến văn phòng của anh.
Trong lúc đang bồn chồn, lo lắng không yên vì không biết có chuyện gì với anh thì thấy bóng dáng anh từ phía xa đang phóng xe tới. Tôi mừng rỡ vẫy tay gọi anh nhưng anh không hề thấy tôi mà lao vụt đi. Thật dễ hiểu, anh đang chở theo một người con gái khác đang ôm chặt, áp má vào lưng anh.
Tôi vội vàng gọi một chiếc “xe ôm” đuổi theo nhưng chỉ kịp thấy anh và cô gái đi vào bên trong một ngôi nhà nhỏ, có lẽ đó là chỗ ở của cô gái đó. Từ phía xa, tôi choáng váng nhận ra cô gái đó là người làm cùng phòng với người yêu của tôi. Chúng tôi đã gặp nhau đôi lần khi anh dẫn tôi đi ăn cùng đồng nghiệp.
Tôi không muốn biết thêm gì nữa, vừa khóc vừa thẫn thờ đi thẳng về nhà. Anh nhắn tin cho tôi: “Công ty anh họp đột xuất nên hôm nay cho anh nợ nhé!”. Tôi cười khẩy mà lòng thì đắng chát.Tôi cắt liện lạc với anh, tránh gặp mặt anh, không muốn nghe bất kì lời giải thích nào từ anh. Cứ nghĩ đến hình ảnh anh và cô gái nọ âu yếm bên nhau là tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Tôi quyết định chia tay kẻ bội bạc ấy. Tôi đã tưởng mình sẽ rất mạnh mẽ để vượt qua, thế nhưng, tiếp sau đó lại là những ngày đầy nước mắt.
Tôi đã khóc rất nhiều vì cô đơn, trống vắng khi không có anh ở bên. Tôi nhớ lại những kỉ niệm của ngày còn yêu nhau: Vào những ngày hè như thế này, tôi và anh sẽ cùng nhau đi dạo, uống trà sữa. Anh sẽ trở tôi lên cầu Long Biên ngắm hoàng hôn.
Những buổi trời se lạnh, tôi sẽ ôm chặt lấy anh, tay nhét túi áo anh và để anh chở đi chơi… Mỗi cuối tuần, tôi sẽ đến nhà anh, nấu cho anh những bữa cơm thật ngon và thường thì anh sẽ xuýt xoa, rồi ôm tôi thật chặt, khẽ cảm ơn tôi đã đến bên anh và hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi…
Mọi thứ giờ đã quá xa rồi…
Video đang HOT
Mặc dù rất hận nhưng không thể phủ nhận là tôi rất nhớ anh. Tôi cảm thấy cơ thể mình đang cào xé và tim thì đau đớn đến cùng cực.
Anh gọi điện, nhắn tin giải thích tôi đều tắt máy hoặc xóa ngay lập tức. Tôi không muốn nghe bất cứ lời nói nào từ một kẻ phản bội. Còn anh, sau nhiều lần cố gắng liên lạc với tôi nhưng không được đã từ bỏ. Có lẽ anh cũng đã có người mới nên không cần tôi nữa.
Với ngoại hình ưa nhìn, nhiều người theo đuổi, lại đang sống trong tuyệt vọng vì bị phản bội, chỉ hơn một tháng sau, tôi đã chấp nhận chọn đại lấy một người trong số đang tán tỉnh mình làm người yêu thay thế anh.
Dù không yêu nhưng tôi cũng cảm thấy đỡ cô đơn, vết thương được xoa dịu. Và hơn tất cả, tôi muốn “trả thù” người cũ. Tôi muốn anh ta hiểu rằng, không có anh tôi cũng “chẳng chết” và có rất nhiều người sẵn sàng che chở, chăm sóc cho tôi.
Không liên lạc, không làm phiền, tôi cũng đau đớn nghĩ rằng anh đã hoàn toàn rời bỏ tôi. Vì thế mà tôi đã trao thân cho người khác. Ngu ngốc hơn, tôi còn chụp lại những hình ảnh thân mật của tôi và người mới rồi gửi email cho anh. Bởi trong thời gian yêu nhau, mỗi khi anh có ý muốn gần gũi tôi đều gạt đi và nói đợi đêm tân hôn. Trong lòng có chút ngạo nghễ, nhưng cũng len lỏi sự tủi hờn. Có lẽ anh sẽ căm thù tôi.
Sinh nhật lần thứ 21, tôi không định làm gì cả. Có lẽ tôi sẽ gọi điện cho người yêu rồi đi ăn thứ gì đó cho qua ngày. Sẽ chẳng còn những ngọt ngào, yêu thương của ngày xưa nữa… Nước mắt rơi xuống, tôi gạt nhanh rồi đi ra cổng công ty sau giờ làm. Bỗng nhiên, tôi đững sững lại, trước mặt tôi là anh, đúng là anh, là kẻ từng phản bội tôi ngày nào với bó hoa hồng rực rỡ.
Tôi định bước đi coi như không thấy gì thì anh níu lấy tay tôi, đặt bó hoa vào tay rồi lặng lẽ quay người. Nhìn theo bóng dáng anh, tôi chỉ muốn chạy tới ôm thật chặt cho thỏa nỗi nhớ nhung, nhưng có lẽ, tôi chẳng còn gì nữa rồi…
Cài trên bó hoa hồng là một tấm thiệp. Khi tôi mở ra thì, không, đó là một bức thư ngắn. Anh viết: “Lam em! Anh xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm. Lá thư này anh không mong nhận được sự thông cảm từ em. Anh chỉ muốn lòng mình được thanh thản. Bởi anh sợ, sợ em sẽ vì anh mà đánh mất đi niềm tin của mình…
Em biết Trang mà đúng không? Nếu yêu cô ấy, anh sẽ không bao giờ công khai đưa em cùng đi đến buổi tiệc của phòng anh. Nếu yêu cô ấy, anh sẽ không bao giờ đưa em về nhà anh. Hôm đó cô ấy bị tụt huyết áp. Chỉ còn hai anh em ở lại làm nốt báo cáo dự toán nên anh mới chở Trang về.
Sau đó, anh định đi đón em thì mới nhớ ra Trang ở với em gái mà con bé đấy đang đi thực tập xa nhà. Sợ đồng nghiệp có chuyện gì không ổn nên anh mới nhắn tin nói dối em. Anh xin lỗi…
Giờ đây, có lẽ em đang rất hạnh phúc phải không Lam? Anh thấy điều đó qua những tấm hình em gửi. Lỗi là do anh, nên anh phải chịu. Xin lỗi em!
21 tuổi rồi, hãy luôn sống hạnh phúc em nhé! Anh mong rằng người ta sẽ luôn bên em, để anh vơi bớt đi cảm giác tội lỗi đối với em. Tạm biệt, gấu nhỏ của anh!…”
Không khóc, nhưng nước mắt tôi cứ chảy dài. Giờ làm thế nào để tôi lại có anh như ngày xưa? Có lẽ, anh sẽ không chấp nhận một đứa con gái không còn trinh trắng như tôi. Tôi phải làm thế nào đây vì tôi còn yêu anh rất rất nhiều?
Theo ANTĐ
Mẹ chỉ có một, còn vợ... không người này thì người khác!
Vợ sống với mình cả đời, nhưng mẹ thì chỉ sống với mình được ngày nào hay ngày nấy. Cả đời mẹ tôi hy sinh vì tôi rồi, giờ cô ấy là vợ tôi thì phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ tôi.
Đời tôi chỉ có duy nhất một người bố một người mẹ, còn vợ, không cô này thì cô khác, tôi thừa sức lấy được vợ khác. (Ảnh minh họa)
Chuyện nhà mang ra thiên hạ kể thật đúng chẳng hay ho gì nhưng tự dưng hôm nay MXH râm ran chuyện nên bênh vợ hay bênh mẹ tôi cũng bày tỏ chuyện của mình.
Cách đây 3 tháng, mẹ tôi bị đau dây chằng, không làm việc đồng áng được nữa nên tôi đón mẹ lên ở cùng vợ chồng tôi. Bố tôi còn khỏe, đòi ở lại quê với chú út. Vợ tôi là dân văn phòng, sáng đi tối về, công việc cũng nhàn hạ. Hai vợ chồng với đứa con thì chẳng sao, nhưng từ ngày có mẹ tôi lên ở cùng, vợ lại thể hiện bất mãn quá rõ ràng. Điều này khiến tôi rất bực bội và từng có ý định ly dị vợ.
Mẹ tôi già rồi, cả mấy chục năm lo cho anh em tôi ăn học, giờ là lúc tôi báo đáp mẹ. Vậy mà sống với mẹ có vài tháng, vợ tôi đã giở quẻ. Đòi tôi trả bà về quê. Làm gì có chuyện con dâu phách lối vậy chứ? Đúng là khác máu tanh lòng.
Mẹ tôi bị đau yếu, tôi đón mẹ lên để dưỡng già chứ không phải để hầu hạ vợ chồng tôi. Vậy mà chỉ việc sáng ra nấu nồi cháo, chiều về nấu mâm cơm, mà vợ tôi cũng làm không đến nơi đến chốn. Lấy lý do bận việc, tăng ca để trốn tránh việc nấu nướng. Hôm nào cũng 6 giờ chiều mới về, nấu qua loa vài món mà 7 giờ mới xong.
Ở quê, mẹ tôi ăn sớm, 7 giờ tối là bà đã đói lắm rồi. Quá bữa, mẹ tôi dỗi không ăn, vợ tôi không biết đường xin lỗi, năn nỉ mẹ ăn cơm, còn bất mãn nói: "Mẹ không ăn mà anh cứ bắt em phải nấu nhiều". Giận quá tôi đập bát cơm, hất luôn cả mâm cơm rơi vung vãi. Bảo vợ về sớm thì cứ lùng bùng làm thêm làm nếm, được vài đồng bạc mà để mẹ chồng đói thì thử hỏi có chấp nhận được không? Tôi có thiếu mấy đồng ấy đâu sao vợ tôi phải quơ quào làm gì? Tiền thì hết lại kiếm, mẹ thì đi đâu kiếm?
Sau hôm đó, vợ tôi cũng biết điều hơn, về sớm nấu cơm, không dám nhăn mặt nhíu mày nữa. Cứ tưởng yên ổn, nào ngờ tôi phát hiện ra vợ tôi gạt bỏ quần áo của mẹ chồng khỏi máy, bắt bà vò tay rồi mới được cho vào máy giặt.
Mẹ tôi đi lại khó khăn nên thường xuyên bị tiểu són ra quần, vì thế quần áo bà đúng là có mùi. Song vợ tôi đã là dâu con, nếu không giặt được cho mẹ, thì cũng không được phép kỳ thị quần áo của mẹ chồng như thế. Cô ấy có thể cho vào máy giặt, hoặc giặt riêng hai mẻ quần áo. Đằng này vợ tôi chỉ biết đến bản thân, đến váy vóc của cô ấy, khinh thường mấy bộ quần áo của mẹ tôi.
Còn cả chuyện mẹ tôi quen thói tiết kiệm, mẹ có tiếc tí mắm, ít rau, đòi để lại trong tủ lạnh thì cứ để. Có ảnh hưởng gì đến vợ tôi đâu, mà cô ấy cũng cằn nhằn rồi nói mẹ tôi? Kể cả chuyện mẹ tôi quên, thường xuyên đi cả dép vào trong nhà, vợ tôi thấy thì có thể đi lau lại, tốn bao nhiêu thời gian với sức lực đâu. Vậy mà dám thừa lúc tôi đi vắng, to tiếng với mẹ tôi. Chuyện này mà mẹ tôi không nói ra, thì giờ có lẽ vợ đã đè đầu đè cổ mẹ tôi rồi.
Sau nhiều lần vừa thủ thỉ nói chuyện vừa thẳng tiếng góp ý nhưng vợ tôi vẫn kiểu thái độ coi thường, hậm hực với mẹ tôi. Cứ nhìn bà lầm lũi tôi lại thấy đau lòng. Nói thật ai cũng có mẹ. Đời tôi cũng chỉ có duy nhất một người bố một người mẹ, còn vợ, không cô này thì cô khác, tôi thừa sức lấy được vợ khác. Vì thế tôi chỉ tôn trọng, thương yêu và chung sống được với người nào tôn trọng, thương yêu bố mẹ tôi. Còn kiểu thiếu ý thức của vợ tôi, thật tình mấy lần tôi định bỏ rồi. Nhưng nghĩ đến đứa con nên mới tha cho.
Chẳng phải tôi bênh mẹ, song vợ tôi nếu vẫn tiếp tục không biết điều, có lẽ tôi trả về nhà mẹ đẻ thật. (Ảnh minh họa)
Chị em đừng bảo tôi gia trưởng khắt khe. Mọi người phải đặt vào hoàn cảnh tôi mới hiểu được. Vợ sống với mình cả đời, nhưng mẹ thì chỉ sống với mình được ngày nào hay ngày nấy. May mắn thì được chục năm nữa, còn lỡ như trái nắng trở trời, bệnh tật thì không biết được mấy bữa.
Cả đời mẹ tôi hy sinh vì tôi rồi, giờ cô ấy là vợ tôi thì phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ tôi. Đó là hiển nhiên, giống như tôi, trong ngày lễ tết vẫn đến thăm hỏi bố mẹ vợ, thỉnh thoảng có chuyện gì bên nhà ngoại là nhanh chân chạy sang đỡ đần. Đâu thiếu phần nào.
Dù mẹ tôi có sai, thì người làm con, đặc biệt là con dâu, phải biết nhường nhịn, nhẫn nại mà chấp nhận. Đừng tranh cãi hơn thua làm gì. Các cụ là người có quan điểm khác thời đại với thế hệ chúng ta. Vì thế tôi nghĩ chuyện đó hoàn toàn chấp nhận được. Nhẫn nhịn với người nhà thì có làm sao. Tôi đây 30 năm chưa từng cãi lại mẹ tôi một câu, đúng sai gì tự mình biết, nhưng chớ có nói ra với mẹ. Người già hay bảo thủ, nói qua nói lại thành ra gia đình náo loạn, mất thuần phong mĩ tục. Người ngoài biết được lại chê cười tôi không biết dạy vợ.
Chỉ 3 tháng mẹ tôi ở cùng mà vợ tôi nước mắt ngắn dài than thở là mệt mỏi, chán nản, bị mẹ chồng hành. Tôi bực lắm, muốn tát cho tỉnh ngộ nhưng vì nể mẹ nên mới nhịn. Giờ mẹ lên ở mà vợ chồng tôi đánh nhau thì ra thế nào? Đây là mẹ tôi còn có chút sức khỏe, chứ nếu mẹ tôi bệnh nằm một chỗ, không biết sẽ bị vợ tôi đối xử như thế nào nữa. Chẳng phải tôi bênh mẹ, song vợ tôi nếu vẫn tiếp tục không biết điều, có lẽ tôi trả về nhà mẹ đẻ thật.
Giờ tôi hỏi anh chị em, công bằng mà nói, tôi làm thế có gì sai? Là con thì đặt chữ hiếu lên đầu là đúng rồi, còn ấm ức cái gì?
Theo Afamily
Vì quá yêu, chồng lừa tôi mang thai với người khác nhưng 15 năm sau, tôi mới phát hiện ra Nghe kết luận của bác sĩ, tai tôi ù đi. Nếu Minh không phải là con của chồng tôi thì tôi đã mang thai đứa con của ai... ảnh minh họa Hơn ba tháng trước, tôi phát hiện ra một bí mật không ngờ, bí mật mà nếu Minh, con trai của chúng tôi không bị tai nạn phải đi cấp cứu, thì...