Với đàn bà quần áo đẹp là phù du, chồng con mới là thứ ở lại bên mình
Chị thấy cửa hàng thời trang đầu chợ đang giảm 50%, có cái váy còn có 100 nghìn, nhìn cái váy, chị lại ngập ngừng quay về vì nghĩ mua cái váy bằng tiền sữa ăn của con cả tuầ
ảnh minh họa
Đi đâu cũng thấy người ta hô hào phụ nữ giờ phải được giải phóng, có mẹ còn bảo đừng làm mẹ sề đầu bù tóc rối, hãy là đàn bà chịu chơi. Phải biết yêu thương mình, phải biết ăn chơi, biết ăn diện, phải biết làm đẹp, phải biết nghĩ cho mình, biết yêu thương bản thân.
Nhìn lại chị, chị thấy mình tụt hậu khủng khiếp. Nhiều người, họ mua cái túi tiền triệu nhẹ nhàng như mua mớ rau. Còn chị, mua cái túi 200 nghìn chị còn phải cắn răng lên cắn răng xuống. Quần áo của chị, làm gì có cái nào quá 500 nghìn, toàn hàng chợ, mà phải là đại hạ giá chị mới dám mua. Tóc của chị, mấy năm nay không uốn, không nhuộm, thỉnh thoảng chị tự cầm kéo, bấm lại mái. Nước hoa, son phấn với chị là thứ hàng xa xỉ phẩm mà không bao giờ chị dám nghĩ tới. Chị cũng có hai đôi giày, một đôi mua đã ba năm, một đôi mua năm ngoái, đều là hàng đại hạ giá, đi đã mòn vẹt cả gót.
Ảnh minh họa
Sáng chị dậy sớm, nấu cho chồng con bát mì tôm, hay bát bún, còn chị thường xuyên ăn lại cơm nguội từ tối hôm trước còn thừa. Buổi trưa đi làm, chị xách theo cặp lồng cơm đi, tí thịt tí rau thế là xong bữa. Đồng nghiệp thì tranh thủ đi ăn ở ngoài rồi cafe, chị cũng nào dám mon men.
Chị chính là loại đàn bà mà người ta đang kịch liệt phản đối. Họ gọi những người như chị là ngu dốt kém cỏi, vì không biết yêu thương mình, không biết chăm sóc mình, thích hành xác mình. Loại phụ nữ như chị dễ bị chồng bỏ chồng chê. Nhưng vợ chồng chị, đều là dân tỉnh lẻ, bon chen ở lại thành phố lập nghiệp. Lương chồng chị được 7 triệu một tháng, lương chị được 4 triệu một tháng. Hai vợ chồng 11 triệu, chẳng có thu nhập gì thêm, nuôi hai đứa con nhỏ, nhà cửa không có phải đi thuê nhà. Hàng năm còn phải lo góp giỗ góp chạp cho nội ngoại hai bên.
Video đang HOT
Hai đứa con chị còn nhỏ, đứa lớn 4 tuổi, đứa nhỏ mới được 1 tuổi. Đã thế hai đứa còn cứ thay nhau đi bệnh viện, tháng trước đứa này viêm phổi, tháng sau đứa kia đau bụng sốt… Tiền bạc tháng nào cũng so so xíu xíu. Chị làm mẹ, trong khi con chẳng có đủ sữa mà uống, thì chị nỡ lòng nào dám mua cho mình cái áo mới.
Thỉnh thoảng cũng thích ăn diện, thích cái này cái kia, nhưng lại nghĩ đến mấy hộp sữa cho con, là chị chẳng dám. Chị cứ nghĩ mình thì sao cũng được, nhưng con nhà người ta được 10, con chị chẳng nhẽ không được 3. Con nhà người ta có sữa ngoại uống, chỉ mong con chị có đủ cữ sữa nội uống cho đủ dinh dưỡng.
Chị nghĩ thôi thì chị mang tiếng là mẹ bỉm sữa, ra ngoài có ăn vận lôi thôi tí cũng chẳng sao, nhưng chồng chị, đàn ông con trai, nhìn mà không tươm tất thì lại thành hèn hèn tội tội kiểu gì ấy. Thế nên chị mà có đi mua gì thì lại cứ tặc lưỡi, thôi đàn ông họ cần dùng đồ tốt tốt xịn xịn một tí cho da dáng, chị dành mua cho chồng hết, mình thì sao cũng được. Nhà mà vợ diện, chồng diện phải thuộc kiểu có kinh tế, có của ăn của để, chứ như nhà chị thì làm sao mơ nổi.
Chị là đàn bà, khéo trèo khéo chống cũng trong tay chị cả, tiền mỗi tháng thì chỉ có bằng ấy, chị mà cũng ăn chơi trác tác thì thử hỏi cái gia đình chị thành cái gì? Các con chị sẽ ra sao? Chồng chị sẽ như thế nào đây?
Chẳng ai bắt ép chị phải sống khổ cực, nhưng chị tự thấy mình phải có bổn phận lo cho chồng lo cho con. Chị ăn mặc đẹp, ra đường cho thiên hạ ngắm nhìn, họ khen chị được vài câu sáo rỗng thì có ích gì? Trong khi con chị chẳng có sữa mà uống, chồng chị thì lôi thôi lếch thếch.
Với chị, điều quan trọng nhất trong cuộc đời chị là chồng con được khỏe mạnh vui vẻ. Chị quan niệm đàn bà mà ích kỉ chỉ biết yêu thương bản thân mình thì tốt hơn hết không nên lấy chồng đẻ con làm gì. Đã xác định lấy chồng, có con là phải biết sống cho gia đình, cho con cái.
Chị thấy nhiều người thật nực cười, gia đình thì cũng chẳng phải là khá giả gì, chỉ rất bình thường, thế mà lúc nào cũng ăn diện ngút trời. Mặc cho chồng con lôi tha lôi thôi ra sao thì ra, cứ lo cho mình ăn diện trước đã. Họ nghĩ họ làm thế là giữ được chồng, họ đâu biết rằng đó chính là cách đẩy người chồng ra xa khỏi gia đình hơn. Đàn ông họ cần một mái ấm để trở về, đâu phải cần một bà vợ thích má phấn tô son cả ngày. Chồng chị thường bảo, cứ như chị, chăm con thương chồng thế này, chồng chị đi đâu cũng chỉ muốn về nhà. Ra ngoài mà có tơ tưởng em nào thì cũng thấy lương tâm cắn rứt lắm. Chứ còn chị mà như mấy bà khác, tối ngày chỉ biết ăn diện thì chồng chị đi cặp bồ lâu rồi. Đàn bà không biết gì sinh cho chồng cho con là đàn bà bỏ đi.
Phụ nữ ngày nay, nhất là những cô gái trẻ, đang bị nhồi nhét cho cái tư tưởng phải ăn chơi phải vì bản thân mình, phải bỏ mặc chồng con, đàn bà mà sống như vậy thì sớm muộn gì cũng tan cửa nát nhà.
Tối chị về nhà vừa nấu cơm, vừa nghĩ đến lời khen tặng của chồng, mà chị thấy mình thậthạnh phúc. Và đàn bà hạnh phúc như chị, quần áo đẹp chỉ là thứ ngoài thân, chồng con mới là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời.
Theo Afamily
Chồng đủng đỉnh mặc lại quần áo trong khi tôi khóc ngất với đứa con 1 tuần tuổi đang tím tái trên tay
Chồng tôi cứ đủng đỉnh mặc lại quần áo, mặc tôi nước mắt lưng tròng với đứa con 1 tuần tuổi đang tím tái trên tay. Tôi thấy con mình bỗng dưng chuyển biến xấu thì lao luôn ra đường...
Nhà chồng tôi giàu lắm, nghe bảo bố mẹ chồng phất lên nhờ buôn gỗ. Nhà lại có mỗi chồng tôi là con trai nên anh được chiều chuộng hết mực. Mẹ chồng tôi bảo, tôi về làm dâu thì chỉ cần lo chuyện sinh cháu nối dõi cho gia đình họ Nguyễn là được, không cần lo chuyện tiền bạc.
Nhưng sau khi cưới, chồng tôi đòi ra ở riêng chứ không chịu ở chung với bố mẹ. May mà dưới anh có 2 cô em gái chưa chồng nên bố mẹ anh đồng ý. Ông bà mua cho vợ chồng tôi một căn biệt thự gần ngoại ô. Căn biệt thự rất rộng và có cả sân vườn nên tôi phải thuê ô sin về để lo việc nhà.
Tôi vẫn đi làm bình thường cho đến khi tôi mang bầu thì cả nhà chồng kiên quyết bắt tôi nghỉ làm. Cũng từ khi tôi mang bầu, chồng tôi đổi tính đổi nết. Anh không còn dịu dàng như trước nữa, cũng chẳng ở nhà thường xuyên với tôi mà lao vào những cuộc ăn chơi, nhậu nhẹt.
Bố mẹ chồng tôi thì bênh con trai chằm chặp. Nghe tôi tố tội chồng, mẹ chồng tôi chỉ cau mặt rồi bảo, chắc tại tôi hành xử sai nên chồng tôi mới thế, chứ bình thường, anh không hề hư hỏng. Mẹ chồng tôi còn bảo tôi về xem lại cách cư xử của mình với chồng.
(Ảnh minh họa)
Tôi đành nuốt cục tức vào bụng. Nhưng chồng tôi ngày càng quá đáng. Suốt thời gian tôi mang thai, anh ấy chưa từng đưa tôi đi khám một lần nào. Cho đến khi tôi siêu âm là con gái, chồng tôi càng bỏ bê. Anh bảo với tôi rằng, n hà anhcon gái có thừa rồi, bố mẹ anh chỉ mong có cháu trai thôi.
Nghe những lời nói đó của chồng mà tôi đau đớn. Con nào chả là con, con gái thì cũng là máu mủ của anh chứ. Nhưng chồng tôi không nghĩ thế và bố mẹ anh cũng không nghĩ thế. Mẹ chồng tôi cứ thở dài thườn thượt mỗi lần nhìn vào tờ giấy khám thai của tôi.
Ngày tôi sinh, tôi khăn gói quả mướp vào viện cùng ô sin và bố mẹ đẻ. Chồng tôi bảo bận họp, bố mẹ chồng tôi thì bảo bận ký hợp đồng quan trọng. Tôi nằm trên bàn đẻ mà nước mắt lưng tròng. Mẹ tôi thấy tôi lủi thủi một mình thì cũng đoán được sự việc. Bà cứ nắm tay tôi trong suốt thời gian ở viện.
Bố mẹ chồng tôi bắt tôi ở lại nhà của hai vợ chồng chứ không cho tôi về nhà mẹ đẻ. Ông bà bảo rằng, con gái lấy chồng rồi thì phải theo chồng. Mẹ tôi thì bận mùa màng ở quê, không thể bỏ nhà lên chăm con gái được. Thế là tôi nằm ổ và cô ô sin phụ trách việc chăm sóc.
Nhưng khi tôi sinh con được mấy ngày thì chồng tôi đưa một cô gái về nhà, bảo đó là họ hàng xa của anh. Cô ấy đang đi tìm việc nên anh để cho cô ấy ở lại nhà tôi một thời gian. Nhìn cô gái có dáng dấp như người mẫu, tôi không hề thấy có nét gì là họ hàng xa của chồng cả. Nhưng tôi biết nói sao , anh bảo đây là nhà của anh, anh muốn làm gì là việc của anh.
Đêm hôm đó, con gái tôi bỗng dưng sốt cao, tôi cuống quá, bật dậy định gọi chồng thì không thấy anh đâu cả. Tôi bế con đi khắp nhà gọi anh. Khi tôi bước sang phòng cô em họ xa của anh thì thấy anh và cô ta đang ở trong trạng thái không mảnh vải che thân. Tôi chết điếng, lúc đó tôi chỉ biết lắp bắp rồi nấc lên: "Anh... anh dám làm vậy trước mắt tôi à? Con thì đang ốm...".
(Ảnh minh họa)
Chồng tôi cứ đủng đỉnh mặc lại quần áo, mặc tôi nước mắt lưng tròng, khóc ngất với đứa con 1 tuần tuổi đang tím tái trên tay. Tôi thấy con mình bỗng dưng chuyển biến xấu thì lao luôn ra đường, cứ thế, tôi chạy ra ngoài đường lớn vẫy taxi đi đến bệnh viện.
Giờ đây tôi đã ly hôn được 5 tháng. Tôi không chịu đựng được cảnh chồng tôi làm cái trò mèo ngay trước mắt mình nữa. Tôi đi làm trở lại, tự kiếm tiền nuôi con. Dù vất vả nhưng tôi nghĩ mình đã hành động đúng vì tôi biết, cuộc hôn nhân của tôi đã mục ruỗng từ bên trong, không thể cứu vãn được nữa.
Theo Một Thế Giới
Thấy tôi, họ tái mặt vơ vội quần áo rồi một người bỏ chạy Thây tôi, măt ho không con giot mau, cô bạn từ thời niên thiếu vơ vôi quân ao chay ra ngoai, con tôi khuyu ngay tai đo... Tôi và nó lớn lên ở một làng quê yên bình. Từ bé 2 đứa đã thân nhau như 2 chị em. Đến tuổi đi học thật may mắn 2 đứa được học chung lớp, lúc...