“Với con gái, xấu là một cái tội rất nặng!” – bài viết gây sốt nhất MXH hôm nay khiến hàng nghìn phụ nữ đồng cảm
Bạn có nghĩ mình xấu không? Nếu bạn nghĩ mình xấu thì hãy đọc tiếp, còn nếu không, thì thôi… – tâm sự của một cô gái đang phải ngày ngày chịu đựng nỗi mặc cảm, tự ti vì ngoại hình không ưa nhìn đang gây “bão” mạng xã hội và để lại suy ngẫm cho nhiều người, đặc biệt là phái nữ.
“Với con gái, xấu là một cái tội rất nặng!”
Một câu chuyện tưởng như chỉ dành cho những cô gái nào đã và đang… nghĩ mình xấu bỗng lại lan truyền một cách vô cùng nhanh chóng trên mạng xã hội với những ý kiến trái chiều.
Câu chuyện được mở đầu với dòng chữ rất lạnh lùng và có phần “tưng tửng” nhưng lại gây tò mò đối với bất cứ ai, đặc biệt là phụ nữ.
Mở đầu câu chuyện là dòng “rào trước”: “ Nếu bạn nghĩ mình xấu, thì hãy tiếp tục đọc, còn không thì thôi! Vì bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được một đứa con gái xấu thì sẽ trải qua những chuyện gì, để đi tìm bản thân mình. Bởi vốn dĩ bạn sinh ra đã đẹp, mà đẹp thì có quyền. Còn người xấu, sinh ra đã mang một cái tội, rất nặng”.
“Bạn có nghĩ mình xấu không? Nếu có thì hãy đọc tiếp”: Bài viết khiến hàng nghìn người ấn nút chia sẻ.
Sau đó, cô gái viết: “Khi tôi nói, xấu là một cái tội, thì không phải tội trong “tội lỗi”, mà là tội trong “tội nghiệp”. Đúng rồi đấy, bởi ngoại hình của mình, mình không quyết định được thì việc gì mà bảo mình mắc tội, chỉ có thể là tội nghiệp.
Tôi xấu! Tuy không đến mức ma chê quỷ hờn. Nhưng cũng đủ để mỗi lần ra đường đi dạo ban đêm, nhỡ có mặc quần ngắn hay áo h.ở h.ang một chút, là sẽ có mấy thằng chạy xe lướt qua sát sàn sạt nhìn mặt rồi lè lưỡi chạy đi.
Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên ý thức được cái tội của mình khi mang ngoại hình không vừa mắt. Đó là một ngày trời cao trong xanh, c.ô b.é ở trọ cùng cấp hai với tôi chở tôi đi bằng xe đạp trên con đê chạy dọc theo đồng lúa đang mùa trổ, đẹp vô cùng.
Nói chung, mọi chuyện sẽ rất bình thường như bao lần khác, nếu nó không nổi hứng mà quay lại nói với tôi rằng: “Chị ơi, em nói chị đừng buồn, anh A chê chị xấu…!”.
Cũng không hiểu lúc đấy nó nghĩ gì mà nói thế. Và tôi, một cô bé lớp 7 mang tâm hồn trong sáng, chưng hửng đến muốn vật ra đằng sau xe mà lăn lông lốc trên đường. Cái tên A ấy, đã có lần, véo mà tôi và bảo: “Càng nhìn càng dễ thương!”. Thật tội nghiệp.
Thực ra, tôi chưa bao giờ ảo tưởng rằng mình đẹp, nên không buồn theo kiểu thất vọng tràn trề. Nhưng sau cái lần đấy, tôi bắt đầu để ý đến thái độ của người khác nhìn mình nhiều hơn.
Và bắt đầu học thói quen không tin lời ai nếu họ bảo mình xinh. Vì rõ là nói dối. Thậm chí còn khiến tôi mất thiện cảm đối với người đó. Những chuyện tương tự như thế còn xảy ra nhiều lần nữa, lâu thành quen.
Đến khoảng giữa năm lớp 10, khi ấy tôi mới được bố mẹ cho dùng điện thoại. Tôi cũng bắt đầu cái kiểu suốt ngày nhắn tin nói chuyện vẩn vơ với những người xin được số tôi từ ai đó theo kiểu bắc cầu.
- Hôm qua chị gặp anh họ em rồi hả?
Video đang HOT
- Ừ, hôm qua gặp ở chỗ hội trại.
- Trời ơi, tại chị mà em bị c.hửi đây này.
- Sao, chị làm gì đâu?
- Anh em bảo chị xấu vậy mà em cũng cho anh ý số điện thoại.
Tôi thấy mình như kiểu bị oan và tổn thương vô cùng. Tất nhiên rồi, hầu hết những chuyện đau lòng vì ngoại hình đối với con gái mà nói, đều liên quan đến cái giống nòi trái dấu còn lại.
Giờ khi đã lớn, đã hiểu nhiều hơn rồi, tôi thấy những chuyện đó cũng bình thường thôi. Ngay cả bản thân mình còn thích ngắm gái đẹp thì trách sao được bọn đàn ông con trai không thèm nhìn gái xấu.
Tâm sự của một cô gái đang phải ngày ngày chịu đựng nỗi mặc cảm, tự ti vì ngoại hình không được ưa nhìn đang gây “bão” mạng xã hội và để lại suy ngẫm cho nhiều người. (Ảnh minh họa)
Nhưng, con trai chỉ là không nhìn, không thích thôi, chứ không khinh (trừ khi cái đứa đấy đã xấu lại còn thần kinh). Với một đứa con gái xấu mà giỏi, đàn ông có thể không yêu, nhưng sẽ nể.
Còn với một bộ phận không hề nhỏ lũ con gái xinh đẹp, thì dù gái xấu có giỏi đến đâu, chỉ vì bạn xấu, nên bạn bị khinh.
Có một chuyện gần đây mới xảy ra, liên quan đến trang cá nhân mà tôi đang cố để gây dựng. Đấy là câu chuyện về cái comment đầu tiên. Đại khái là c.hửi bới tôi loạn xạ lên, bảo tôi hãy cút về cái nhà quê và thôi “đú bẩn” ở Hà Nội.
Nhưng vấn đề là, giá mà nó c.hửi tôi vì tôi viết ngớ ngẩn, câu cú không ra thể loại gì thì còn hiểu được. Đằng này, túm lại vấn đề chỉ là đã xấu, nhà quê còn bày đặt. Nghĩa là tôi chả làm cái quái gì tổn hại tổn thương đến họ. Chỉ vì tôi xấu, không vừa mắt thì thế. Ô lạ nhỉ!?”.
Cuối câu chuyện là những nỗi “bất công” thậm chí xen lẫn tủi hờn mà cô gái tự nhận mình xấu đã và đang cảm nhận mỗi ngày. Cô chia sẻ:
“Gái xấu thì không được quan tâm! Nếu đi dọc đường có trật xích xe thì tự mà xoay lấy. Nếu đi ăn mà quên mang t.iền thì ngồi mà đợi bạn mang đến thôi. Nếu công việc được giao thì tự mà làm chứ đừng hòng nhờ vả. Muốn người khác công nhận thì phải nỗ lực gấp rất nhiều lần. Và trên hết, phải học cách tự thấy mình xinh đẹp và đáng được tôn trọng.
Gái xấu không có cách nào để hết xấu đâu, dù có trau chuốt mấy thì cũng chỉ bớt xấu đi thôi. Rồi cũng có người chỉ trỏ và bảo: “Con này con kia ngày trước xấu như ma, giờ còn đỡ…”. Và nếu một cô gái xấu được ai đó yêu thương thật lòng, thì hẳn, cô gái ấy đã nỗ lực rất nhiều để luôn mỉm cười và tự tỏa sáng”.
Bất cứ cô gái nào cũng có quyền xinh đẹp và hạnh phúc
Dường như ngoại hình là một vấn đề nhạy cảm đối với bất cứ ai, không chỉ riêng các cô gái mà đối với nam giới cũng vậy. Chúng ta dễ dàng xin được một công việc tốt, được ưu ái, thậm chí được mọi người ngắm nhìn, ngưỡng mộ nếu thiên bẩm trời sinh chúng ta có một vẻ ngoài khả ái. Còn những người vốn dĩ ngoại hình không được đẹp, họ đã phải cố gắng gấp 3, gấp 4 thậm chí gấp nhiều lần để bỏ ngoài tai những lời dè bỉu và nỗ lực rất nhiều để có được cái mà họ mong…
Vậy nên, câu chuyện trên như “động” trúng nỗi lòng của rất nhiều người, đặc biệt với những cô nàng có ngoại hình kém xinh. Có lẽ thế mà chỉ trong vài giờ đăng tải, bài viết này đã nhận được gần 20.000 lượt thích, bình luận và hàng chục nghìn lượt chia sẻ lên khắp các diễn đàn.
Có lẽ, câu chuyện này đã nói đúng nỗi niềm khó bày tỏ của không ít các cô gái đang cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình. Đa phần họ đều muốn được giãi bày nỗi bức xúc, buồn bã khi bị phân biệt đối xử, thậm chí là dè bỉu chỉ vì “lỡ” sinh ra không được xinh đẹp, dẫu chẳng một ai muốn như vậy.
Ngay dưới phần bình luận, cô gái có nickname Nguyễn Mai An, đến từ Hà Nội cũng kể câu chuyện của chính bản thân khi từng sở hữu thân hình mũm mĩm và khuôn mặt không được xinh đẹp: “Mày không xứng đáng để nhận yêu thương, mày quá xấu, mày có biết mày mập không, ngưng ảo tưởng về bản thân đi” – đó là câu nói trước đây tôi c.hửi bản thân mình, khi đó tôi thầm thích một người suốt 4 năm học.
Tôi nỗ lực giảm cân một lần nữa, sau cả trăm lần thất bại. Bắt đầu từ 67kg rồi 64kg rồi 61kg rồi bây giờ là 58kg. Rồi học cách chăm sóc da từ bạn bè, tôi cắt tóc ngắn đi vì nghĩ rằng nó sẽ giúp tôi trẻ hơn (Ảnh: Nguyễn Mai An)
Thời gian đó, tôi chìm đắm trong bóng tối của sự tự ti về ngoại hình, ghét bản thân, bỏ mặc bản thân… trượt dài trên suy nghĩ tiêu cực “mày sẽ không bao giờ có thể xinh xắn hơn đâu, cho dù có mang đồ đẹp hay trang điểm đi chăng nữa”.
Cứ thế rồi đến một ngày tôi hiểu ra một chuyện, nếu chính mình tự tước mất cái quyền yêu mình thì ai có thể yêu mình được chứ.
Tôi hiểu rằng tôi không xấu như tôi từng nghĩ, chỉ là tình yêu dành cho bản thân tôi trước kia chưa đủ lớn thôi. Con gái chỉ xấu khi họ không yêu hoặc không dành sự quan tâm đúng mức với bản thân họ thôi“.
Còn đây là câu chuyện của Nguyễn Vy Thảo: “Có một tên con trai từng nói: “Mày đừng có nhìn tao nữa con mặt dị dạng kia”. Mình cảm thấy tổn thương lắm, nhưng nhờ câu nói đó, mình đã tích cực yêu thương bản thân bằng cách chăm sóc bản thân, giảm đến 10kg và trở nên xinh đẹp hơn. Giờ tên con trai ấy đang theo đuổi mình. Hài thật!”
Cô nàng Thảo Mai cũng được dịp trải lòng : “Không xinh đẹp thật sự rất thiệt thòi, chỉ những ai như vậy mới hiểu thôi, còn ai đẹp rồi thì nói gì là chả được. Và hãy làm ơn để ý đến lời nói của mình trước khi nói ra, vì bạn không biết nó vô tình làm tổn thương người khác như thế nào đâu”.
Bạn Hà Vũ thì bày tỏ quan điểm: “ Mình cũng không xinh đẹp, nhưng cũng nhờ thế mà mình chăm chỉ học hành, mãi sau này khi đã tốt nghiệp Đại học, mình ra trường với tấm bằng ưu, công việc tốt, biết chăm chút bản thân và tự tin hơn, không còn tự soi gương và chê mình xấu nữa, mọi chuyện lại đến như an bài. Bây giờ so với lớp ngày xưa, mình không còn là đứa kém cỏi hay nhút nhát nữa. Mình rất tự tin, mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ là mình sống rất lạc quan, đặc biệt là thái độ sống, cách bạn đối diện với cuộc sống ra sao. Dù xấu hay đẹp, mọi cô gái đều có quyền hạnh phúc”.
Vậy nên, các cô gái à, trước khi muốn được người khác trân trọng, yêu thương mình, thì hãy học cách tự yêu lấy chính mình. Bởi chỉ khi bạn biết trân quý chính bản thân mình, bạn mới có khả năng yêu thêm người khác.
Cho dù, trời sinh chúng ta có không mang một khuôn mặt hoàn mỹ, một vóc dáng chuẩn đẹp đi chăng nữa thì cũng cứ tự tin, an nhiên mà vui sống, tập sống lạc quan và hài lòng với những gì mình đã chọn. Bởi nhan sắc là hữu hạn, ai rồi cũng phải già đi, chỉ có trí tuệ và nhân cách là tồn tại mãi mãi…
Theo Trí thức trẻ
8/3 và tâm sự của một người đàn bà xấu nhưng hạnh phúc
Tôi đã biết được sự thiệt thòi của một đứa con gái xấu bắt đầu từ khi thấy những đứa bạn trắng trẻo xinh xắn được mọi người cưng nựng ngợi khen còn mình thì bị ngó lơ như một kẻ vô hình. T.uổi dậy thì, sự xấu xí khiến tôi không ít lần tủi thân, khi vào những ngày lễ thấy bạn bè tràn ngập hoa, tôi chỉ có được vài thứ theo dạng "phát chẩn" phong trào.
Ảnh minh họa
Nhưng buồn nhất chính là có lần tôi nghe được lời của cậu bạn cùng lớp nói với một người khác: "Xấu như cái H. thì ma nó thèm", cậu ấy là người trong lòng tôi thích thầm nhưng không dám nói, cũng bởi tôi biết cậu ấy thích một bạn cùng lớp khác đẹp hơn.
Không ai hiểu nỗi buồn của tôi bằng mẹ. Mẹ không để tôi buồn nhiều về những chuyện đó. Mẹ nói mẹ cũng không đẹp nhưng mẹ biết giá trị của mẹ nằm ở đâu. Bố yêu mẹ không phải vì mẹ đẹp, gia đình nhà chồng thương mẹ cũng không phải vì mẹ đẹp. Mẹ là người thông minh, khéo léo và giỏi giang. Những ưu điểm của mẹ khiến người ta nhớ nhiều hơn là mẹ xấu.
Những lúc rảnh mẹ thường lôi tôi đến các lớp học làm bánh, cắm hoa. Mẹ cùng tôi chạy bộ đến mệt nhoài vào những ngày nghỉ. Mẹ tập cho tôi biết phớt lờ những lời chê bai. Mẹ nói "Đàn bà xấu thì không có quà, vậy thì chỉ có cách mình tự biến mọi thứ trong cuộc sống của mình trở thành một món quà tặng". Dần dân tôi đã chẳng còn chú ý quá nhiều đến nhan sắc của mình nữa, nhưng mọi người vẫn rất yêu mến tôi, vì tôi học giỏi, sống chân thành và rộng lượng.
Đôi lúc thấy những cô bạn của mình hân hoan vì được tán tỉnh, buồn vui khóc lóc bởi yêu đương, tôi cũng có chút tủi thân bởi ngay cả cái cảm giác buồn vì yêu tôi cũng chưa từng có. Tôi tự nhủ, nếu mình là đàn ông, dĩ nhiên mình cũng sẽ thích một cô gái đẹp. Và rồi tôi thoải mái hơn với sự cô đơn trong tự do của mình.
Rồi anh xuất hiện, đó là người đàn ông đầu tiên nói với tôi những câu nhẹ nhàng. Tôi không ngu ngơ đến mức không nhận ra anh ấy đang cố lấy lòng mình. Lúc đó còn thoáng nghĩa anh ấy chỉ có ý trêu đùa chọc ghẹo mình thôi. Vì anh ấy nhìn phong độ rạng ngời như thế, chẳng có lý do gì lại tán tỉnh mình. Nhưng anh ấy tán tôi thật, rất kiên trì và nhiệt thành. Và tôi bắt đầu lo lắng khi thấy trái tim mình rung động. Tôi sợ mình bị lừa, tôi sợ mình sẽ tổn thương.
- Tại sao anh lại yêu em?
- Tại sao anh không thể yêu em?
- Vì em không xinh đẹp
- Đúng rồi, nếu anh thích một cô gái xinh đẹp, chắc chắn anh sẽ không chọn em. Vậy nên anh muốn khẳng định lại anh yêu em không vì nhan sắc của em.
Sau này mỗi lần bên nhau, anh đều nói từ khi anh công khai yêu tôi, rất nhiều người nói anh "gu thẩm mĩ quá tệ". Tối bảo anh "thực ra thì gu thẩm mĩ của anh tệ thật mà". Anh nhìn tôi liếc yêu một cái tỏ vẻ dỗi hờn: "Kệ anh!"
Ngày mới yêu nhau, cũng nhiều người so sánh vẻ bề ngoài khập khiễng của chúng tôi, nhưng rồi dần họ không làm vậy nữa. Họ nói thực ra thì tôi hơi xấu nhưng mà thông minh, gỏi dang, khéo léo. Họ nói được cái này thì mất cái kia. Họ nói trên đời không có ai là người hoàn hảo. Con bạn thân của tôi còn động viên tôi bằng câu "Đàn bà đẹp mà được yêu thì cũng chỉ là đàn bà. Đàn bà xấu mà được yêu mới chính là nữ hoàng".
Ngày tôi bước chân lên xe hoa, suốt đêm hai mẹ con nằm bên nhau không thể ngủ. Mẹ kể về những ngày tôi còn thơ bé, thấm thoắt đã lấy chồng rồi. Mẹ nói mẹ luôn tự hào về tôi. Từ bé đến lớn, chưa khi nào mẹ chúc tôi xinh đẹp như những bà mẹ khác, mẹ chỉ nói "mẹ chúc cuộc sống của con được an yên".
Giờ thì tôi đã tạm hài lòng với cuộc sống của mình, với một ông chồng không ngần ngại tỏ bày yêu thương và một cô con gái lên ba t.uổi. Chồng tôi chưa bao giờ khen tôi xinh đẹp, cũng chẳng chúc tôi xinh đẹp, anh giống hệt mẹ tôi. Anh nói: Người phụ nữ có nhan sắc cũng không giữ được trái tim đàn ông lăng nhăng. Người phụ nữ đẹp chưa chắc đã hạnh phúc. Với anh, giá trị của vợ anh không nằm ở vẻ bề ngoài, vậy nên em sẽ không phải lo lắng khi mình ngày một già đi, ngày một béo lên, hay vì bất cứ đổi thay nào khác.
Ai nói đàn bà xấu thì không có quà? Món quà lớn nhất người đàn bà có được trong cuộc đời này chẳng phải là gặp được một người đàn ông chân tình, là có một cuộc hôn nhân êm ấm, một gia đình hạnh phúc hay sao? Mẹ từng nói với tôi "Đừng tủi thân khi thấy những cô gái khác có nhiều đàn ông theo đuổi. Con chỉ cần có một người đàn ông nghiêng về con thôi". Và bây giờ tôi có thể tự tin mà nói rằng: Tôi xấu, nhưng tôi hạnh phúc!
Theo Dantri
10 ngôi sao màn ảnh Hàn 'đẹp như tiên' vẫn tự ti về ngoại hình Là những nam thần mỹ nữ luôn được đ.ánh giá cao ngoại hình, những diễn viên này vẫn &'hoài nghi' về nhan sắc bản thân. 1. Kim Tae Hee Kim Tae Hee là một trong những ngọc nữ nổi tiếng nhất màn ảnh xứ Hàn. Sở hữu nhan sắc tuyệt trần nhưng "ngọc nữ" vẫn rất khiêm tốn sắc đẹp của mình. Nữ...