Vờ yêu tôi, đồng nghiệp muốn lợi dụng tung ảnh ‘nóng’ lên mạng
Câu chuyện động trời đó xảy ra đã vài năm nay. Nhóm đàn ông đó đều bị công ty tôi sa thải. Trước khi sa thải, đều phải gặp rắc rối với pháp luật, không đến mức đi tù nhưng số tiề.n nộp phạt cũng không phải nhỏ.
ảnh minh họa
Ở các trang web đen, thường có những “tổ”, được dân chơi lập ra để “thử hàng”. Nôm na là họ đi làm chuyện bậy bạ với các cô gái rồi về viết bài cảm nhận, đán.h giá, trao đổi số điện thoại này nọ… Cái “trò mèo” ấy, thật đen đủi lại rơi vào đúng văn phòng của tôi. Các anh nam giới ham chơi, xấ.u tín.h, bày trò “thử hàng” với chị em phụ nữ rồi lên nhóm kín buôn chuyện với nhau. Nhiều chị ở đây lâu rồi thì cảnh giác chứ đám nhân viên nữ mới về như chúng tôi cũng có nhiều người “dính bẫy”.
Điển hình là tôi. Tôi không thuộc nhóm sắc nước hương trời gì cho cam, cũng chỉ gọi là hình thức trung bình khá. Mới đi làm, tôi thấy có anh T quan tâm, hỏi han, mời tôi đi uống nước, ăn trưa… Tôi mới đến, còn nhiều bỡ ngỡ, anh ấy trao đổi công việc rồi mách cho vài “mẹo” để áp dụng ở công ty, để nhìn nhận một số việc tuy không thuộc phạm vi công việc nhưng dù sao cũng là việc ở công ty, khiến tôi cũng nể… Vài tuần sau, tôi thấy tôi cũng “đổ”. Rồi chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi trẻ tuổ.i mà, chúng tôi có chữ X thứ ba và tôi nghĩ, có lẽ đây sẽ là một mối quan hệ lâu dài.
Nhưng sau ba, bốn lần chúng tôi thực hiện điều đó cùng nhau, thì T biến mất. Tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe máy, mọi liên lạc qua internet đều cắt đứt. Khi gặp nhau ở công ty, T thản nhiên như tôi là một người chưa gặp bao giờ. Tôi hoang mang, lo lắng, cảm thấy có chút gì thất vọng và quả thực cũng rất nhiều xấu hổ. Có cái gì đó rất không ổn trong chuyện này. Tôi cũng tự cảm thấy mình như một “món hàng”, dễ dãi và nhanh chóng bị người ta vứt bỏ.
Sau T, khoảng vài tuần sau, tôi vừa kịp nguôi ngoai và quyết định gạt bỏ mối quan hệ ngắn ngủi ấy sang một bên thì lại đến N, anh nhân viên phòng tài chính, nhắn tin và tán tỉnh tôi. Tôi chưa có ấn tượng gì với con người này cả. Chỉ nhìn thấy nhau và chào hỏi xã giao. Hơn nữa, những lần gặp ấy, tôi không cảm thấy N có chút để ý nào đến tôi. Vậy mà bây giờ nhắn tin tản tỉnh? Liệu có gì bất ổn ở đây không? Sự biến mất của T đã làm tôi nghi ngại, hình như có mục đích gì trong chuyện đó rồi, giờ lại đến N?
Tôi coi như không nhận được tin nhắn của N và lẳng lặng làm việc của mình. Tôi không muốn vướng vào cái bẫy nào, dù rằng tôi cũng chưa biết mình có đang bị giăng bẫy hay không! Sau ba, bốn ngày nhắn tin, tán tỉnh không hiệu quả, bỗng nhiên N đến thăm tôi và đưa cho tôi một món quà. Mở ra, tôi ngạc nhiên đó là đôi giày mà tôi rất thích. Tôi đã từng tâm sự với T rằng tôi rất thích đôi giày đó. Rồi T biến mất và N xuất hiện, đôi giày đó chính xác là tôi đã nói với T. Nhất định là có chuyện gì đó ở đây rồi. Hình như họ bàn bạc nhau để gài bẫy tôi. Tôi trả lại quà cho N, nói rằng tôi không nhận vì cũng không biết đi đâu với đôi giày đẹp như thế này. Tôi nói khéo để N về cho nhanh. Một mình đóng cửa phòng, nhớ lại chuyện với T, sự biến mất của anh ta, món quà của N… Có cái gì đó rất đau khổ và ấm ức cứ cồn cào lên trong lồng ngực tôi.
Video đang HOT
Chuyện cũng qua đi, vài tháng sau, khi tôi không còn nghĩ đến nữa thì có một lần tôi phải ở lại làm việc đến khuya. Có một mình tôi trong phòng làm việc thôi, tôi không dùng máy tính cá nhân nữa mà bật máy bàn của phòng lên để làm. Bỗng có tin nhắn Facebook, nhưng không phải của tôi mà là của anh đồng nghiệp nam trong phòng. Chắc lúc rảnh rỗi vào trộm Facebook nhưng chưa đăng xuất. Tin nhắn cứ thế “nhảy” vào, một tràng dài dằng dặc. Tôi liếc qua thì thấy có hình của một em mới về công ty kèm theo bao nhiêu là lời nhận xét. Ôi, chuyện gì đang xảy ra thế này, tôi không thể cưỡng lại cơn tò mò. Hóa ra đó là cái group kín, họ nói chuyện “đen tối” với nhau. Và nội dung xoay quanh chuyện… thử hàng các em ở công ty.
Họ cử người tấ.n côn.g, chinh phục, “thử dùng” rồi lên đây kể lại. Lần thêm lên, tôi thấy rằng có rất nhiều người trong công ty này đã “dính”. Và không nằm ngoài dự đoán, chính tôi cũng là nạ.n nhâ.n. T và N đều lần lượt là hai người được phân công ngủ với tôi rồi lên kể lại. Khi T quan hệ với tôi, anh ta muốn quay phim, chụp hình như vì tôi phản đối nên T đành kể “chay”. Sau đó, N tiếp tục được giao phần việc còn lại, phải làm sao cho tôi chịu quay phim, chí ít là chụp ảnh để bọn họ có “hình tư liệu”. Việc N biết chuyện tôi thích đôi giày là do T nói. Họ nhất định cần quay phim và chụp ảnh được tôi là vì T nói, tuy tôi không xinh đẹp nhưng cách tôi bước vào chuyện đó thì cực kỳ hấp dẫn.
Ngoài tôi ra, chị T, chị V, chị X đều bị cái nhóm này “thử hàng” và công khai kết quả. Tệ nhất là anh đồng nghiệp nam duy nhất của phòng tôi lại chính là người nhiệt tình nhận xét và bình luận, chính anh cũng là người thông báo địa chỉ nhà và thói quen đi làm, giờ về… của tôi cho bọn T, N “tấ.n côn.g”. Có kết quả đăng lên, anh vào “hóng hớt”, để những biểu tượng mặt cười hô hố làm tôi phẫn uất.
Sẵn tiện tài khoản chưa đăng xuất, tôi đưa hết tên của các chị em trong công ty vào để chứng kiến hành động đốn mạt của nhóm nam giới này. Vì sợ các bài đó bị xóa, tôi còn cẩn thận chụp lại màn hình làm bằng chứng nữa. Nhân tiện, tôi soạn sẵn một đơn kiện, gửi bản copy của đơn kiện này lên cái nhóm đó cho cả bọn xem, xem “chúng nó” có ý kiến gì không…
Câu chuyện động trời đó xảy ra đã vài năm nay. Nhóm đàn ông đó đều bị công ty tôi sa thải. Trước khi sa thải, đều phải gặp rắc rối với pháp luật, không đến mức đi tù nhưng số tiề.n nộp phạt cũng không phải nhỏ. Thêm cả chuyện xin lỗi chúng tôi, nhưng quả thực chúng tôi ghê tởm những lời xin lỗi ấy nên không ai còn muốn gặp để nghe.
Theo Emdep
Đưa bạn vào viện cấp cứu tôi sốc khi biết được bí mật của người yêu
Giải quyết xong nỗi buồn bực của mình, Hoàng lại vội đi về phía phòng cấp cứu ngay. Vừa đi ngang qua khoa sản, Hoàng liếc mắt nhìn và đứng hình khi thấy...
Đang họp, bỗng dưng Thư đau bụng. Mặt cô tái ngắt, vã mồ hôi không ngồi nổi khiến tất cả mọi người ở đó hoảng sợ vội gọi xe cấp cứu đưa Thư vào viện. Vốn là chỗ thân thiết với Thư - Hoàng vội theo xe vào xem đồng nghiệp thế nào. Thư là cấp dưới của anh nhưng lại cực kỳ tốt bụng. Cũng vì sự tốt bụng đó của Thư mà Hoàng quý cô như em gái của mình.
Thấy bác sĩ nói Thư bị đau ruột thừa cần vào viện mổ gấp. Theo xe đi, nhìn Thư đa.u đớ.n quằn quại như vậy, Hoàng xót bạn mà chẳng biết làm cách nào giúp cô cả. Đến viện, Thư được chuyển vào phòng cấp cứu ngay tức thì. Đứng ngoài hành lang đợi Thư mà Hoàng lo lắng và sợ hãi như chính mình bị bệnh không bằng.
Đang lo lắng cho Thư thì cơn buồn vệ sinh kéo đến làm Hoàng không sao nhịn được. Anh vội hỏi y tá ở đấy nhà vệ sinh ở đâu lao đi thẳng tới đó. Giải quyết xong nỗi buồn bực của mình, Hoàng lại vội đi về phía phòng cấp cứu ngay. Vừa đi ngang qua khoa sản, Hoàng liếc mắt nhìn qua. Anh bỗng khựng người lại nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang dìu nhau về phòng.
Đứng ngoài hành lang đợi Thư mà Hoàng lo lắng và sợ hãi như chính mình bị bệnh không bằng (ảnh minh họa)
Rõ ràng người con gái kia là Xuyến - bạn gái anh cơ mà. Sao cô ấy lại đi dạng háng với vẻ mặt đa.u đớ.n như vừa đẻ xong thế kia. Còn chàng trai kia, anh ta là ai mà chăm sóc người yêu anh chu đáo, tình cảm thế kia. Định lao đến hỏi rõ ngọn ngành thì 2 người họ tiến lại gần phía anh. Vội nấp mình sau bức tường Hoàng sốc trước những gì hai người họ nói.
- Em cố gắng chịu thiệt thòi vì anh một thời gian nữa. Đợi đến khi anh lên chức phó giám đốc anh sẽ xin bố mẹ sang cưới em. Nhưng em cấm được khai ra chuyện chúng mình có bầu, rồi phá đi nhé. Bố mẹ anh ghê gớm lắm.
- Em biết rồi. Vì anh mà em chịu bao thiệt thòi, anh thì suốt ngày đi công tác để em ở nhà một mình buồn thiu. Thi thoảng về lại đòi em vào nhà nghỉ và kết cục là có bầu anh lại xui em đi phá. Anh xem xem, có ai lại làm khổ người yêu mình như anh đâu.
- Anh biết cục cưng của anh khổ vì anh nhiều rồi. Thế nên mỗi tháng anh mới phải gửi tiề.n cho em sinh hoạt chứ? Thôi miễn em yêu anh là được, cuộc sống sau này của em cứ để anh lo.
Ngã ngửa trước những gì họ nói. Hoàng không ngờ mình lại bị Xuyến lừa một cách ngoạn mục như vậy. Vậy mà anh cứ nghĩ cô yêu anh thật lòng lắm cơ. Hôm nay cô đã cho anh sốc như vậy thì anh cũng cô cho sốc toàn tập luôn, giờ thì Xuyến có theo không Hoàng anh cũng chẳng thèm nữa.
Yêu tôi mà dám đi ngủ với thằng khác thế này sao? (ảnh minh họa)
Bước ra đứng trước mặt Xuyến và gã kia. Hoàng bất ngờ tát cho Xuyến một cái thật đau và lăn.g m.ạ Xuyến.
- Cô giỏi lắm. Yêu tôi mà dám đi ngủ với thằng khác thế này sao? Tôi cho cô mọi thứ như vậy cô còn hám trai nữa à. Loại đàn bà chỉ thích ngủ với trai như cô không đủ tư cách làm bạn gái tôi. Từ giờ đừng bao giờ tìm đến tôi nữa.
- Anh...anh là ai mà dám cư xử bạn gái tôi như vậy? - Gã kia túm cổ áo Hoàng gào lên.
- Là người yêu của cô ta - như anh bây giờ đó. Nói cho anh biết, cô ta là gái chứ chẳng phải dạng ngoan hiền như anh nghĩ đâu. Có khôn thì cho cô ta ra rìa trước kia anh bị đá. Là đàn ông với nhau tôi khuyên thật anh đó, còn tin hay không thì tùy anh!
Hoàng bực tức bỏ đi. Vì chuyện của mình mà anh quên khuấy là cô bạn đồng nghiệp đang cấp cứu. Về cơ quan mọi người hỏi tình hình của Thư như thế nào, Hoàng mới ớ người ra lao vào viện ngay.
Vừa đến cổng viện, anh đã nhìn thấy Xuyến lững thững xách túi đi một mình khóc nức nở. Anh nhìn Xuyến cười khẩy một cái rồi đi thẳng, Hoàng biết gã kia đã cư xử như thế nào nên giờ cô ta mới thảm hại như vậy.
Vào đến phòng cấp cứu bác sĩ nói Thư đã mổ xong và chuyển về phòng hồi sức. Qua phòng đó, thấy cô bạn nằm trên giường vẻ mặt đa.u đớ.n mà Hoàng thấy tim mình cũng đau không kém gì Thư mổ ruột thừa.
Tình yêu 2 năm và đã nghĩ đến chuyện kết hôn với Xuyến giờ tan thành mây khói hết. Anh không ngờ một thằng đàn ông từng trải như mình lại dễ bị lừa, lợi dụng như vậy. Lần này Xuyến làm anh đau đấy, nhưng đây là bài học khiến Xuyến nhớ mãi không quên.
Theo Một Thế Giới
Chồng vô tư giúp đồng nghiệp nữ thích lả lơi lợi dụng Tôi lấy chồng đã được 5 năm nhưng chưa khi nào tôi lại cảm thấy bực mình như bây giờ, tất cả bắt đầu từ khi chồng tôi chuyển nơi công tác. Chồng tôi từng làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty máy tính, tuy giờ giấc ổn định nhưng lương không cao. Từ ngày có con đầu lòng, anh quyết...