Vờ yêu
Facebook của anh có một cái ảnh duy nhất của em với lời tựa của anh: “Dạo một vòng quanh hồ chụp được một em xinh xinh cả nhà cùng xem nhé”. Đau Đớn. Em sụp đổ và choáng váng…
“Chỉ vì anh quá yêu em”. Bài hát ấy mình cùng nhau nghe từ khi nó mới xuất hiện trên kệ đĩa.
Để mỗi khi tới giai điệu ấy em lại nhấn mạnh rằng : “Tìm ai đó khác đi không phải là anh. tìm ai đó khác đi yêu anh hơn em…”..
Đã bao lần em “trẻ con” muốn chia tay, muốn xa anh, buông xuôi, muốn rằng chúng ta không ở bên nhau nữa… anh đều nhẹ nhàng tới cạnh em. Anh thuyết phục em rằng con tim anh là chân thành, tiếng yêu anh không hề gian dối, nỗi lòng này anh chân thật, con đường ấy anh muốn chúng ta cùng chung bước, khó khăn em anh muốn mang một nửa, nước mắt em anh chỉ muốn thấm nhẹ nơi vai người, vấp ngã của em anh muốn chúng ta cùng nhau đứng vững, gian khó này hãy cùng nhau vượt qua, mái nhà sau này có tiếng cười đùa của con chúng ta, giọng nói em vang lên mỗi sớm mai gọi anh thức dậy…
Còn nhiều lắm những dự định, những ngọt ngào và yêu thương như thế chúng ta muốn mang đến tặng cho nhau trong cuộc đời này. Anh muốn như thế. Anh tin sẽ là như thế. Anh cũng hi vọng em hiểu điều ấy và tin tưởng vào điều ấy giống như niềm tin anh đã dành trọn cho tương lai của chúng mình.
Em và anh, mình không hề nói nhiều, không có những thề thốt, hẹn nguyền, rất tự nhiên đến cạnh nhau, nguyện sẽ trói buộc cuộc đời vào nhau và tự nguyện sẽ là “người cuối cùng của nhau” trong cuộc đời này … Anh luôn bên cạnh em, chẳng một phút nới rộng tay em dù gia đình anh có bao lời mắng mỏ, quở trách, bạn bè bao lời chê cười, dèm pha…
Những ngày tháng thực sự khó khăn khi kết quả cho thấy có thể em chẳng thể sinh con, anh cũng không hề nản chí. Khi công việc anh gặp bao khó khăn, nợ nần chồng chất, mình động viên nhau cùng cố gắng vượt qua. Anh bảo rằng tất cả “chỉ bởi vì anh quá yêu em”…Những điều em, anh, trong mỗi chúng ta chẳng ai có thể quên..
Từng ấy khó khăn cứ thêm gắn chặt chúng ta vào nhau…Nhiều. Nhiều lắm những yêu thương và đồng cảm ấy anh nhỉ. Bằng cách ấy em học được thêm từ cuộc sống rằng sẽ yêu anh hơn mỗi ngày…
Nhưng. Hôm nay, chúng ta xa nhau…
Vì anh vẫn yêu người con gái ấy. Một lý do em không bao giờ có thể ngờ tới…
Anh dẫn em về ra mắt bố mẹ anh, tự hào giới thiệu em với những người bạn chí cốt của mình. Trên trang nhật kí cá nhân của anh – nơi em chẳng hề ngó ngàng tới vì nghĩ rằng anh không còn viết thêm vào ấy kể từ khi anh và chị ấy thực sự chấm dứt – anh nói “Ước gì cho thời gian quay trở về” như những ngày xưa 2 người bên cạnh nhau, “ngỡ như đã quên” nhưng trong lòng luôn nhói lại, đau đớn và nhớ nhung. Anh tìm về kỉ niệm với chị ấy bằng rượu và thuốc lá.
Anh gọi điện cho em từ Hà Nội với bao nhớ nhung, đợi chờ ngày về nhà gặp em. Nhưng anh ngồi cổng trường nơi chị ấy học mong gặp chị ấy đi qua.
Anh luôn cố gắng nhớ những thói quen, sở thích của em vì anh rất hay quên. Nhưng anh luôn mang nguyên vẹn trong mình đầy đủ những sở thích, thú vui của chị ấy.
Facebook của anh có một cái ảnh duy nhất của em với lời tựa của anh: “Dạo một vòng quanh hồ chụp được một em xinh xinh cả nhà cùng xem nhé”. Nhưng Facebook của anh ngập tràn ảnh cá nhân của chị ấy và những bức hình kỉ niệm tình yêu của 2 người…
Ngày 24/11 em đọc được những lời tựa ấy khi anh mới viết vào đó chưa lâu. Đau Đớn. Em sụp đổ và choáng váng.
Em phải làm gì để đối diện sự thật này đây anh..những con chữ mờ đi trong em. Em đau anh ạ. Anh không giải thích mà thật ra anh cũng chẳng thể giải thích.
“Sau tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua mà em vẫn không tin vào tình cảm anh dành cho em sao?”
Video đang HOT
“Nhưng sau tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua mà anh cũng vẫn luôn đau và nhớ về chị ấy đấy thôi……..”
Buồn. Buồn đọng lại trong mọi đồ vật cạnh em, thấm vào từng cơn gió, giọt mưa, góc tối, chiếc lá, con đường ..chúng ta đã qua. Buôn buốt, và nhói sâu lắm từ trong tim anh a.
Lý do chúng ta tự hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng đến cạnh nhau trọn đời là vì tình yêu. Tình yêu ư?
Anh à. Tình yêu ấy không hề mất đi vì chưa bao giờ tồn tại. Bởi tình yêu đâu thể tồn tại song hành cùng ngộ nhận và gian dối. Anh gian dối với chính con tim, với chính tình cảm của mình, để giờ đây, anh, em, mỗi chúng ta còn đọng lại những gì sau những hi sinh, tin tưởng, yêu thương, ấm áp.
Nam Định đã tạnh mưa mà sao lòng em trống trải và cô đơn quá. Một khoảng không mở ra mãi mà em chưa xác định được. Giả dối và chân thành.
Để còn gì cho quá khứ hiện tại và tương lai đây anh. Thật mông lung quá.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em là đàn bà, anh có cưới không?
Tôi là đàn bà, là đàn bà của người mình yêu cách đây hai năm về trước, là đàn bà khi ấy tôi cũng từng hạnh phúc đấy chứ...
Ngày Chủ nhật tỉnh giấc sau một đêm dài đầy mộng mị, tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ đón ánh nắng ban mai len lỏi rọi vào phòng... Bất chợt tiếng chuông điện thoại báo hiệu tin nhắn đến, chẳng phải ngạc nhiên mấy vì đó là tin nhắn của Toàn, bởi anh luôn là người chúc tôi ngủ ngon sau mỗi buổi tối, đánh thức tôi dậy vào mỗi buổi sáng. Toàn là vậy anh vẫn luôn ân cần như thế, anh không tỏ ra săn đón như những người con trai khác, ở anh cũng chẳng có vẽ gì nổi bật ngoài cặp kính và chiếc răng khểnh xinh xinh, thế nhưng ở anh tôi có thể tìm được sự bình yên trong tâm hồn, niềm hạnh phúc và ấm áp mà có lẽ không nơi nào có được.
Ngày đầu tiên gặp nhau, tôi trong nỗi đau mất đi tình yêu đầu đời, bước chân tôi lang thang trên bờ biển cứ như vô định, chẳng may va phải vào Toàn, anh không trách tôi ngược lại còn nói lời xin lỗi thay tôi... Cuộc gặp tình cờ ấy khiến chúng tôi trở thành bạn, và hơn ba tháng sau tôi chính thức trở thành người yêu của Toàn.
Mở vội tin nhắn ra xem lại, tôi cười thầm vì chẳng biết hôm nay mình có sự bất ngờ gì nữa:
"- Chào tình yêu của anh, chiều nay mình lại ra bờ biển em nhé! Năm giờ chiều anh đến đón em."
Tôi lại phì cười, anh chẳng bao giờ quên những điều mà tôi thích, hơn một năm yêu nhau anh như quen hết tất cả những sở thích của tôi, trong đó có cả sở thích ngắm hoàng hôn vào những chiều cuối tuần như thế. Tôi thích những điều gì đó lãng mạn mà đậm vẻ ưu buồn, thích những điều trái ngược với người khác vẫn thích, đâm ra mọi người vẫn bảo tôi là một con người đa sầu, đa cảm, dễ nghĩ suy, tôi có thể buồn vu vơ về một điều gì đó, có thể khóc khi chuyện chẳng liên quan đến mình... Tự thấy mình là một người con gái phức tạp, thế mà Toàn vẫn yêu tôi, yêu nhiều hơn những gì tôi nghĩ, anh luôn khiến cho tôi phải cười, những lúc tựa đầu vào vai anh ngắm hoàng hôn hạnh phúc biết mấy!
Hơn một tháng chúng tôi chưa gặp nhau, công việc của tôi càng lúc càng bận, tôi phải bỏ khá nhiều thời gian cho nó, tạm gác chuyện tình yêu sang một bên. Toàn vẫn không trách hờn gì tôi, anh vẫn tỏ ra quan tâm yêu chiều tôi hết mực, hay nói đúng hơn anh là một người đàn ông có sức chịu đựng giỏi và bền bỉ, bởi hầu như chỉ có anh mới chịu đựng được tất cả những thói quen của tôi, chỉ có anh mới cho tôi có được cảm giác bình yên mà trước đây tôi vô tình đánh mất. Mọi người vẫn bảo chắc kiếp trước anh mắc nợ tôi, những lúc như thế tôi chỉ cười thầm tỏ ra mãn nguyện, công bằng mà nói tôi cũng xinh xắn, có việc làm ổn định, thu nhập lại cao, nếu tính ra âu cũng là xứng đôi vừa lứa.
Nếu như tôi là một người không có quá khứ thì chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm với tình yêu Toàn dành cho tôi, song sự thật vẫn mãi là sự thật, tôi không còn là một người con gái nguyên vẹn như mọi người vẫn nghĩ, mối tình đầu ra đi cùng với một đời con gái...
(Có lần tôi lại băn khoăn hỏi anh:
- Sau này anh còn yêu em nữa không?
Anh đưa mắt nhìn tôi đầy âu yếm, vòng tay ôm chặt lấy tôi thì thầm:
- Sao lại không! Em hay nghĩ gì đâu không à! Em là người của anh rồi mà...
Tôi gục đầu vào người anh lâng lâng trong niềm hạnh phúc... Và cứ thế! Tôi là đàn bà, tôi là đàn bà của người mình yêu cách đây hai năm về trước, là đàn bà khi ấy tôi cũng từng hạnh phúc đấy chứ... Tình yêu mà, khi yêu đâu ai bỏ công ra so sánh thiệt hơn, đâu ai quan tâm đến chuyện được và mất, mà chỉ cốt làm sao cho người mình yêu được hạnh phúc thế là đủ).
Nhưng nào ngờ người ấy quyết định đi du học, không một lời từ biệt bỏ lại tôi với một đời con gái dở dang, cùng những nuối tiếc đã quá muộn màng... Tôi không khóc mà chỉ tiếc nuối cho một tình yêu quá vụng dại, quá ngây thơ, chỉ buồn khi trái tim tôi đã trót trao nhầm chỗ, và hơn ai hết tôi hiểu rằng người đến sau sẽ rất thiệt thòi. Tôi đâm ra chán nản, tự ti, mặc cảm với đời, tôi vùi đầu vào học để quên đi nỗi đau vì bị tình phụ...
Khi yêu ai hãy yêu bằng chính trái tim và yêu lấy con người thật của họ! (Ảnh minh họa)
Toàn đến cứ như một giấc mơ, anh giúp tôi quên đi những nỗi đau ấy, quên đi những ngày dài đầy tâm tối, tôi yêu anh ở sự mộc mạc chân thành ấy. Càng yêu anh, tôi càng không muốn mất anh, vì không muốn mất anh tôi trở thành một con người dối trá, dối trá với chính người mà mình yêu thương... Bởi tôi chẳng thể mở miệng nói với anh rằng "em là đàn bà", làm sao tôi có thể nói ra điều đó khi người đàn ông nào cũng điều muốn người mình yêu còn nguyên vẹn, Toàn luôn giữ gìn cho tôi, anh chưa bao giờ đi quá giới hạn cho phép, chính vì điều này tôi lại càng không đủ can đảm để nói ra tất cả sự thật với anh, dù rằng anh chưa một lần hỏi tôi về quá khứ...
Năm giờ chiều anh đến đón tôi, vòng tay ôm ngang eo Toàn ấm áp thật, anh đưa tôi ra biển như thường lệ... Chiều cuối tuần, bờ biển đông người lắm: những cặp tình nhân yêu nhau, những gia đình đưa con trẻ đi dạo... Tôi và anh tản bộ được một lúc thì dừng lại tìm một chỗ ngồi, rồi cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Tựa đầu vào vai Toàn, anh đưa tay vuốt ve mái tóc của tôi, rồi ôm chặt tôi vào người để tránh cái gió lạnh từ biển thổi vào. Chúng tôi cứ ngồi như thế cho đến khi mặt trời đã khuất, mọi người đi dạo quanh đây cũng đã về tự lúc nào, màn đêm buông xuống một màu đen, phía xa xa những ánh đèn le lói chỉ còn lại những đốm sáng trong mong manh...
- Bầu trời nhiều sao sáng quá anh nhỉ!
Toàn cười, nụ cười để lộ ra chiếc răng khểnh trông thật dễ thương... Anh đưa tay chỉ vào hai ngôi sao sáng nhất rồi nói:
- Anh và em cùng là hai ngôi sao sáng nhất kia nhé! Em chịu không?
Tôi lại phì cười, ngẩn ngơ đáp:
- Em không bao giờ được làm ngôi sao sáng đâu, mà phải là sao cực tối anh à.
Toàn ôm chặt lấy tôi.
- Ừ! Thì em là ngôi sao tối trong mắt người khác, nhưng sáng nhất trong mắt anh được chưa?
Tôi đưa mắt nhìn Toàn tỏ ý dò xét.
- Anh này, nếu một ngày anh phát hiện ra... em không tốt như anh nghĩ, lúc đó anh có rời bỏ em không? Nói thật lòng nhé!
Toàn đặt lên má tôi một nụ hôn rồi nói:
- Không đâu, dù có như thế nào anh cũng không rời bỏ em đâu.
Tôi lại hỏi:
- Không mà, em không đùa đâu đấy, em hỏi thật mà, giả sử trong quá khứ em xấu xa lắm thì anh làm sao hả?
Toàn lại cười:
- Thì anh vẫn yêu em mà, sao hôm nay em hỏi nhiều thế?
Dường như câu trả lời vẫn chưa thỏa đáng, tôi lại hỏi:
- Vậy nếu như... nếu như... em... em...
Toàn giục:
- Nếu như gì hả? Sao em không nói?
- Nếu như... em... em... là đàn bà thì sao hả? Anh còn muốn cưới em không?
Giây phút đó, mọi thứ xung quanh tôi dường như dừng lại, nước mắt tôi lại rơi sau hơn một năm dài tôi chưa hề khóc...
- Em xin lỗi, em không nên lừa dối anh...
Toàn cũng khóc, anh ôm chặt lấy tôi hơn.
- Anh biết, ngay từ ngày đầu yêu nhau anh đã biết.
- Anh biết tất cả sao anh còn yêu em?
- Anh yêu em vì em là chính em, anh yêu đôi mắt buồn, yêu những sở thích trẻ con của em... Còn nhiều lắm em à! Chứ không vì em còn con gái anh mới yêu, em hiểu không? Dù em là đàn bà anh cũng vẫn yêu em ngốc ạ!
Và rồi đám cưới của chúng tôi được tổ chức trong sự vui mừng của bà con hai họ, một năm sau cu Bin ra đời là quả hạnh phúc của chúng tôi. Thế đấy! Khi yêu ai hãy yêu bằng chính trái tim và yêu lấy con người thật của họ!
Theo Bưu Điện Việt Nam
30 ngày 'cầm cưa' của Eva (P2) 15 ngày cuối của tháng và những bí quyết yêu cầu kỹ thuật và sự quyết tâm cao độ của phái nữ. 16. Tiến thẳng tới quán bar vào đêm cuối tuần. Đi một vòng quanh đám đông vào ngày nghỉ sẽ có nhiều cơ may cho bạn hơn trong việc kết nối với đàn ông. 17. Tới giờ, có thể bạn đã...