Vô ý làm nhà người yêu “dông” cả năm
Đi chơi về, tôi vui vẻ “xông thẳng” vào nhà người yêu chào mọi người mà không hề để ý rằng mới qua giao thừa, nhà anh chưa có ai xông nhà…
Tính đến Tết năm nay, chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm. Tôi yêu anh từ rất sớm, ai cũng bảo tình yêu học trò khó bền được. Vậy mà chúng tôi cứ lặng lẽ bên nhau, càng ngày càng cảm thấy yêu nhau nhiều hơn. Thế nhưng gia đình bên anh cũng chưa thoải mái hẳn bởi nhiều lý do. Không những thế, sang năm nay mối quan hệ của chúng tôi càng trở nên phức tạp, và gia đình bên ấy cũng phản đối ra mặt. Cũng chỉ tại sự vô tâm, vô tính của tôi mà ra cả.
Ai cũng bảo tôi và anh yêu nhau thật khó hiểu. Hai đứa chẳng có điểm gì giống nhau mà ngược lại, hoàn toàn mâu thuẫn. Tôi toàn “bao biện” rằng tôi là sự bổ sung hoàn hảo dành cho anh. Nhưng thực ra, anh là người sinh ra để “bù” cho tôi. Anh cao ráo, đẹp trai và hết sức điềm tĩnh. Còn tôi thì lùn tịt và nóng vội vô cùng. Anh cười bảo tôi “được mỗi cái mặt đẹp”. Cũng may mà còn thứ vớt vát lại được.
Chúng tôi gặp nhau từ ngày tôi mới học lớp 10. Anh ngờ nghệch, ngốc nghếch và vô cùng khờ khạo khi đứng trước cô bé nghịch ngợm là tôi. Và tôi yêu anh, trước hết bởi anh “lạ”so với đám con trai xung quanh tôi. Sau nữa, tôi cũng chỉ xác định yêu một cách đầy cảm tính. Bạn bè tôi, yêu đương vài tháng chán lại bỏ. Tôi cũng chẳng xác định điều gì chắc chắn khi mình vừa mới 16 tuổ.i.
Anh thì không. Anh nói muốn bao bọc, che chở cho tôi suốt đời. Tôi đã bật cười thành tiếng khi nghe anh nói thế. Anh thì nghiêm mặt, giận đùng đùng. Tôi chấp nhận về nhà anh ra mắt ở cái tết năm lớp 11. Và tôi phát hiện ra mình đã lạc vào một thế giới khác hẳn, nề nếp và hơi “phong kiến”.
Nụ cười tôi vụt tắt khi bắt gặp khuôn mặt nghiêm nghị và thái độ lạnh nhạt của cả nhà. Tôi bối rối lắm còn anh thì cũng có vẻ bất ngờ. Tôi ngồi chơi một mình ở phòng khách khi cả nhà “họp kín” trong phòng bếp bên cạnh. Vốn là đứa có chỉ số hóng hớt cao gấp mấy lần chỉ số IQ nên tôi láng máng nghe thấy tiếng chị anh chê tôi “trơ, không biết ngại. Con gái con đứa đang đi học đã bày đặt yêu đương, không ra gì”, mẹ anh thì khó chịu thêm vào: “Tuổ.i hai đứa còn xung nhau nữa đấy”. Tôi buồn đần cả mặt, ước gì mình không “hóng” còn hơn.
Anh nói gì với mẹ và chị tôi nghe không rõ lắm, lát sau thái độ mọi người có vẻ dễ chịu hơn, nhưng tôi không làm sao mà cười tươi lên được. Tôi thở dài, cảm thấy rất rõ những trở ngại đang chờ mình ở phía trước. Tôi sẽ phải cố gắng lắm mới có thể tiếp tục ở bên anh, người mà tôi rất yêu.
Video đang HOT
Sau lần ấy, anh đưa tôi đến nhà nhiều hơn. Tôi cũng chăm chỉ học hành hơn để mong sao mọi người nhà anh không khin.h thườn.g tôi. Tôi cũng gắng tìm hiểu tích cách, sở thích của mọi người trong nhà để ráng cư xử cho phù hợp. Hình như mẹ và chị anh cũng có vẻ thiện cảm với tôi hơn một chút. Chưa kịp mừng thì rắc rối lại ập đến.
Chỉ một phút vô ý đã khiến công sức “lấy lòng” nhà anh đổ xuống sông xuống biển…
Tôi rất thích được đón giao thừa một lần bên người yêu, cùng ngắm pháo hoa và cùng ước nguyện trong khoảng khắc thiêng liêng nhất của một năm. Điều này với hầu hết mọi người thì chỉ là “chuyện nhỏ” nhưng với chúng tôi có vẻ rất khó khăn. Bởi nhà anh xưa nay có tục lệ sum họp đầy đủ lúc giao thừa. Bao nhiêu năm nay vẫn thế. Tôi thì nằng nặc, đưa ra bao yêu sách để “có được anh” một lần khi còn yêu nhau. Cuối cùng, anh cũng đồng ý và phải đối diện với sự tức giận cùng cực của cả nhà. Tôi chỉ thầm nghĩ “năm mới mọi người dễ bỏ qua cho nhau. Chắc không ai giận anh lâu đâu mà lo”.
Đó quả là một đêm giao thừa đáng nhớ. Hạnh phúc thật ngọt ngào và thiêng liêng. Hai đứa tôi vui lắm, vui đến mức mất hết cả tỉnh táo. Anh rủ tôi về nhà chúc tết bố mẹ anh. Tôi vui vẻ nhận lời, hai đứa tung tăng về, tôi “xông thẳng” vào nhà anh mà không hề để ý rằng vừa mới qua giao thừa rất có thể nhà anh còn chưa có ai xông nhà. Mọi người trố mắt khi thấy tôi xuất hiện.
Chỉ thiếu nước tôi bị tống cổ khỏi nhà ngay lúc ấy. Nhà anh là nhà làm ăn, lại rất kiêng cữ chuyện này. Trước tết bao giờ bác gái cũng nhờ “thầy” xem, chọn người thật kỹ đến xông nhà giờ đẹp. Xưa nay, chưa bao giờ chọn nữ giới xông nhà. Còn tôi xông nhà anh đúng giờ “kỵ”, là con gái rõ ràng, tuổ.i tác thì “phá” nhau kinh khủng. Đấy là về sau tôi nghe nói lại vậy, chứ nhà tôi trước nay không để ý mấy chuyện đó.
Mối quan hệ của tôi và anh trở nên khó khăn kinh khủng vì mọi người đã phản đối ra mặt. Không ai chấp nhận con bé vô ý vô tứ và đầy tai hoạ là tôi. Bây giờ đã là tối mùng 1 rồi mà anh vẫn không được trốn ra để gặp tôi, anh cũng không gọi cho tôi để hẹn sáng mai sang nhà tôi chúc tết…
Đầu năm không nên nói những điều đen đủi, xúi quẩy nhưng có lẽ trên đời này chỉ có mình tôi là ngu dại đến mức ấy. Quá dại dột, vô tâm… Chắc gia đình anh sau vụ này sẽ cấm cửa tuyệt đối hai đứa đi lại với nhau, còn anh… Anh có đang trách tôi không mà im lặng không điện thoại cho tôi vậy???
Theo VNE
Vợ ơi, mẹ anh không phải ô-sin
Từ ngày em mang bầu, mẹ lên chăm sóc em. Từ A đến Z, mẹ đều làm cả.
Vợ à, bản thân anh luôn nghĩ, em là một người vợ hiền ngoan ngoãn, hiếu thảo với ba mẹ. Nên, đối với gia đình anh cũng vậy, em cũng sẽ coi bố mẹ anh như bố mẹ mình. Em cũng sẽ không phàn nàn khi ở cùng mẹ, khi mẹ và bố lên chơi hay khi mẹ ở lại nhà mình ngủ, chơi cả tuần với chúng ta.
Yêu em, anh cảm nhận được sự nhân hậu trong trái tim em. Vì em yêu anh chân thành tha thiết, vì em không toan tính, không vụ lợi, không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Anh, thân là đàn ông, anh phải có trách nhiệm chăm vợ, chăm con và lo cho cả bố mẹ mình. Nếu như anh thực chỉ biết đến vợ con, không màng tới cha mẹ thì liệu em có tôn trọng anh hay không? Như em cũng vậy, nếu em là cô gái chỉ biết đến người ngoài, rồi bố mẹ mình em co.i thườn.g, không tôn trọng thì anh đã không chọn em làm vợ.
Ngày chúng mình cưới nhau, về làm dâu nhà anh, em đã không phải động tay chân vì mình mới cưới. Ngay tối ngày hôm đó, chúng mình đi trăng mật. Thế là mọi việc trong nhà, mẹ anh dọn dẹp hết. Em đã không phải làm dâu rồi. Rồi, kết thúc tuần trăng mật, chúng mình quay về, chúng mình dọn lên thành phố ở riêng luôn. Suốt thời gian đó, chỉ khi nào rảnh rỗi, em mới về thăm gia đình anh một lần, tất nhiên là có anh đi cùng.
Từ ngày em mang bầu, mẹ lên chăm sóc em. Từ A đến Z, mẹ đều làm cả. Em đi làm, mẹ ở nhà đi chợ, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ quần áo, mẹ không hề phàn nàn câu nào. (ảnh minh họa)
Những ngày cuối tuần, em cứ gác chân lên ghế, ung dung tự tại. Em có xuống bếp cũng không làm gì, chỉ đứng nói chuyện với mẹ. Em tự nhận mình là người vụng nấu nướng nên sẽ tranh cái chân rửa bát. Nhưng mỗi lần ăn xong, trời mưa, mẹ phải bê bát ra giếng rửa thì em có tranh nhưng không quyết liệt. Khi mẹ bảo, để mẹ rửa bát cho, con không quen không làm được thì em lại mừng lắm, thôi luôn. Em được chiều lắm. Vì mẹ anh vốn là người rất chiều con nên nghĩ, con về chơi được một ngày, ai lại bắt con làm. Kể cả là con dâu hay con trai thì cũng như nhau.Hai vợ chồng cứ ngủ tới bảnh mắt mới dậy. Dậy thì mẹ đã đi chợ, mua đồ ăn sáng xong xuôi hết rồi. Thế mà, anh gọi thì em vẫn khó chịu, bảo là không thích dậy sớm thế. Lúc xuống thấy mẹ làm xong, em còn khéo mồm bảo: "Ơ sao mẹ không gọi chúng con dậy, mẹ lại làm một mình như vậy. Con quen ngủ nướng vì được ngày nghỉ nên cứ cố ngủ, mẹ không gọi là con không biết gì đâu". Em thật khéo nhỉ?
Từ ngày em mang bầu, mẹ lên chăm sóc em. Từ A đến Z, mẹ đều làm cả. Em đi làm, mẹ ở nhà đi chợ, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ quần áo, mẹ không hề phàn nàn câu nào. Thế mà về nhà, em lại kêu mệt suốt ngày, không động chân tay. Em lấy cớ ốm đau, bệnh tật, mệt mỏi, em không chịu làm một cái gì. Nghén gì mà đến tháng thứ 6 vẫn còn nghén?
Em đừng có coi mẹ anh như người giúp việc thế nhé. Anh không ưng đâu. Em là con dâu, chưa làm tròn trách nhiệm ngày nào, vậy mà còn dám làm cao, còn dám lười biếng với mẹ à. (ảnh minh họa)
Thế rồi em sinh con, chỉ một mình mẹ anh chăm bẵm. Vì mẹ em ở xa, không thể lên nhà trông em được. Mẹ anh một tay làm bao nhiêu việc. Tắm táp, thay tã cho cháu, nấu nướng cho mẹ con em, giặt toàn bộ đồ của nhà mình và của trẻ con. Thế mà, em vẫn cứ ngồi trên giường sai mẹ đủ thứ, chỉ huy mẹ cách chăm cháu làm sao, bế cháu thế nào. Mẹ anh nuôi 4 đứa con khôn lớn trưởng thành lại không biết chăm hay sao mà em còn chỉ đạo.
Mẹ anh là người tốt, hiền lành nên em mới được nước bắt nạt như vậy phải không? Em vòi mẹ đủ thứ, thích ăn gì là đòi nấy được, lại còn ch.ê ba.i món ăn mẹ nấu. Mẹ anh còn chẳng dám ăn cơm, bế con cho em ăn xong rồi mới ngồi vào bàn, ăn một mình mà thấy tủi thân.
Em đừng có coi mẹ anh như người giúp việc thế nhé. Anh không ưng đâu. Em là con dâu, chưa làm tròn trách nhiệm ngày nào, vậy mà còn dám làm cao, còn dám lười biếng với mẹ à.
Anh nhắc lại, mẹ anh không phải ô-sin của em, nên em hãy đối x.ử t.ử tế với mẹ. Anh không muốn mẹ phải buồn nhưng em cũng đừng khiến anh phải thất vọng về em...
Theo VNE
Đi xin việc, tôi mắc bẫy sếp già Sếp yêu quý Thảo một cách thái quá, chiều Thảo và hay liếc nhìn cô bằng ánh mắt rất khó hiểu. Nhiều khi Thảo thấy rùng mình vì ánh mắt ấy, cô sợ ông ta đang nhòm ngó mình. Ra Tết, cuống cuồng đi tìm việc Trước Tết, Thảo nhận được tin bị sai thải. Thế là cả cái Tết buồn, mất vui....