Vợ xin nghỉ về quê chăm sóc mẹ chồng ốm, chồng cảm động rút ngân hàng 50 triệu cho vợ
Tấm tắc khen ngợi vợ là người biết điều, hiếu thảo với mẹ chồng Hùng chẳng tiếc mà đưa cho vợ 50 triệu về quê tiêu để rồi 1 ngày về quê không báo trước khi chứng kiến cảnh tượng không ngờ này.
Loại đàn bà láo toét, dám diễn vai con dâu thảo hiền với tôi à?? (ảnh minh họa)
Còn tháng nữa mới đến Tết nhưng Thu đã xin nghỉ Tết sớm để về quê chăm sóc mẹ chồng ốm. Thấy vợ thương mẹ mình, bỏ cả việc về quê chăm mẹ chồng Hùng cảm động lắm. Chiều về đưa vợ ra bến xe, anh tạt vội vào ngân hàng rút 50 triệu tiền tiết kiệm về dúi vào tay vợ bảo:
- Em cầm lấy chỗ tiền này về quê tiêu, nếu có gì cứ nói cho anh biết. Cảm ơn em đã nghĩ cho mẹ anh, làm điều mà thằng con đẻ của bà cũng chưa làm được.
- Thôi, anh để dành tiền này mai kia còn chi tiêu. Em về quê ở nhà suốt có đi đâu, tiêu gì đâu mà cần tiền. Mẹ anh cũng là mẹ em mà.
- Em cứ cầm lấy. Thôi lên xe đi kẻo muộn giờ rồi.
Tiễn vợ về quê Hùng cứ tấm tắc khen vợ mình thật tốt. Thời đại này làm gì có nàng dâu nào được như vợ anh chứ?? Cứ thế này thì anh yên tâm rồi, chẳng gì bằng mẹ chồng – con dâu hòa thuận. 1 mình ở trên thành phố, cứ đi làm rồi lủi thủi ở nhà Hùng nhớ vợ lắm, nghe vợ nói tình hình sức khỏe của mẹ khá hơn nhiều anh cũng yên tâm. Nhưng nóng ruột, muốn gặp vợ cuối tuần Hùng thu xếp về quê mà cũng quên báo cho vợ biết trước.
Cảm ơn em đã nghĩ cho mẹ anh, làm điều mà thằng con đẻ của bà cũng chưa làm được (ảnh minh họa)
Vừa hớn hở về đến nhà, định cất tiếng gọi mẹ và vợ thế nhưng chẳng ai ở trên nhà cả. Xuống nhà ăn thì Hùng chết sững, không dám tin vào mắt mình khi thấy mẹ tay chân run rẩy đang bốc cơm vương vãi dưới đất lên ăn. Còn vợ anh thì ngồi rung đùi ăn cao lương mị vị rồi lớn tiếng quát nạt mẹ:
Video đang HOT
- Bà liếm cho sạch vào. Có việc ăn cũng không nên hồn, đồ vô tích sự.
- Con cho mẹ miếng thịt được không?? Mẹ thèm thịt quá, cơm vương dưới đất cũng bẩn hết rồi.
- Thịt á?? Bà nghĩ mình có quyền được ăn thịt sao?? Bà chỉ ăn cơm thiu, cơm không mà thôi. Đừng nói đòi ăn tranh cơm của con chó nhé, bà cũng không đủ tư cách để ngồi ăn cùng nó đâu. Bực cả mình, nếu không vì thằng con trai của bà còn lâu tôi mới về quê nhá.
- Mẹ đã làm gì sai mà con đối xử với mẹ không cả bằng 1 con chó như thế??
- Bà sai vì bà là đồ nhà quê, nghèo rớt mùng tơi. Vậy đã đủ chưa?? Tốt nhất bà nên chết sớm đi cho con cháu được nhờ. Tôi nuối con chó con có ích hơn là bà ấy.
Bốp – Hùng lao vào tát vợ cháy má khiến cô ta lộn nhào ngã xuống ghế. Chạy lại đỡ mẹ dạy Hùng chỉ tay thẳng mặt vợ hét:
- Loại đàn bà láo toét, dám diễn vai con dâu thảo hiền với tôi à?? Không chăm mẹ tôi thì đừng có gần bà, cô có ăn có học mày đối xử với mẹ chồng không khác con ở như thế à?? Nói cho cô biết, tôi thà mất vợ chứ không bao giờ để vợ bắt nạt, làm khổ mẹ đâu biết chưa??
- Anh… nói cái gì thế?? Em làm gì mẹ chứ?? Bà thấy cơm vương ra đất nên nhặt lên thôi. Anh lại đánh em thế ư??
- Đừng có diễn nữa. Tôi chứng kiến tất cả rồi. Cô tốt quá cơ, giờ thì biến khỏi nhà tôi, đừng bao giờ bước chân vào ngôi nhà này 1 lần nào nữa.
- Anh… anh đuổi tôi?? Anh sẽ hối hận đấy!!
- Tôi chỉ hối hận là lấy cô, tin tưởng cô để mẹ tôi phải khổ thôi. Cút!!
Vợ bực tức rời khỏi nhà, đỡ mẹ ngồi vào ghế Hùng bật khóc xin lỗi mẹ:
- Mẹ ạ, con sai rồi, con đã làm khổ mẹ.
- Đuổi theo vợ đi con, mẹ xin lỗi, vì mẹ mà vợ chồng chúng mày cãi nhau.
- Kệ cô ta đi mẹ, cô ta không xứng là vợ con nữa. Từ nay con sẽ đón mẹ lên thành phố ở, chăm sóc mẹ luôn. Để mẹ 1 mình ở quê con không yên tâm.
Dứt khoát bỏ vợ sau khi biết được bộ mặt thật của vợ Hùng đau đớn lắm. Cứ tưởng vợ anh thảo hiền, tốt bụng thế nào hóa ra chỉ là diễn mà thôi. Có lẽ người tổn thương nhất bây giờ là mẹ anh, bà đã quá khổ vì nuôi nấng anh rồi, giờ già yếu lại bị con dâu lăng mạ, xúc phạm thế này.
Theo Blogtamsu
Người yêu tuần nào cũng về quê thăm cha, chàng trai cảm động liền bám theo và sốc nặng...
Đứng cách đó chẳng xa, Lâm như người bị sét đánh. Mọi giác quan trên người như bị tê liệt. Lâm thấy sợ khi mình không cảm thấy đau.
Nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, chạm tới tận đáy tim là nhừng từ mà Lâm muốn dùng để miêu ta cho tình yêu kia của mình. (Ảnh minh họa)
Lâm quen Tình cũng vừa tròn nửa năm. Nửa năm qua, với những tiếp xúc hàng ngày, những cuộc trò chuyện, tâm sự, đã đủ để Lâm hiểu được rằng Tình chính là người con gái mà Lâm đã chờ đợi. Lâm cũng không phải là một chàng trai quá vồ vập nên phải đắn đo lắm, Lâm mới quyết định tỏ tình với Tình. Lúc nói ra câu yêu với Tình, Lâm hồi hộp lắm. Lâm sợ lỡ bây giờ Tình mà từ chối thì tình yêu này thì tình bạn kia chắc cũng chẳng thể tồn tại được nữa. Và Lâm thực sự lo sợ điều ấy sẽ xảy ra. Nhưng...
Cái gật đầu nhẹ nhàng, nụ cười mỉm duyên dáng của Tình mà khiến Lâm cảm thấy như "trời long đất lở" vậy. Trong suốt 30 năm cuộc đời, đây có lẽ là ngày mà Lâm thấy đời mình nở hoa rực rỡ đến thế. Tình yêu đến với Lâm thật kì diệu quá mức rồi.
Nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, chạm tới tận đáy tim là nhừng từ mà Lâm muốn dùng để miêu ta cho tình yêu kia của mình. Tình dịu dàng, e ấp, mong manh khiến Lâm lúc nào cũng muốn ở bên cạnh bảo vệ Tình. Chỉ có điều, Lâm cảm thấy hơi tủi thân một chút. Đó chính là thời gian cuối tuần, Tình thường về nhà với bố và tuần nào cũng vậy. Nên từ lúc nhận lời yêu nhau đến bây giờ, Lâm chưa bao giờ có được một buổi tận hưởng tình yêu vào ngày cuối tuần với Tình như mong ước.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Tình cũng là một người con gái hiếu thuận, coi trọng tình cảm gia đình. Và điều ấy, càng khiến Lâm cảm phục và trân trọng Tình hơn. Tình cũng đã thẳng thắn với Lâm để Lâm không thấy thiệt thòi rằng:
- Giờ chúng mình chưa cưới nhau, em chỉ muốn dành nhiều thời gian cho gia đình một chút mà thôi. Không sau này lập gia đình, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình rồi, bố mẹ sẽ không còn chăm sóc nhiều được nữa.
Lâm không hiểu sao, nghe được câu nói ấy của Tình, Lâm chỉ muốn siết chặt Tình trong tay, cảm ơn Tình vì đã đến bên Lâm, yêu Lâm.
Tình bị cảm, người vẫn còn ngây ngấy sốt. Lâm kêu Tình ở lại nhưng Tình không nghe, Tình nói nếu Tình không về, bố sẽ càng lo lắng hơn. Mà Tình không muốn bố phải lo lắng, không muốn bố biết mình bị bệnh. Nhưng Tình về một mình thì Lâm cũng chẳng yên tâm. Lâm ngỏ ý đưa Tình về nhưng Tình không đồng ý. Tính của Tình, Lâm biết rõ, đã cương quyết thì chẳng ai cản được. Nhưng Lâm bất an và bên cạnh nỗi bất an ấy còn có sự cảm động đến rơi lệ nữa. Tình ốm nhưng vẫn không quên nghĩa vụ và bổn phận của một người làm con. Và Lâm quyết định âm thầm đi theo Tình, để nhỡ không may có chuyện, Lâm còn lo cho Tình kịp và cũng là để biết nhà Tình luôn. Lâm vốn định khiến Tình bất ngờ. Ngờ đâu, người bất ngờ lại là Lâm. Bất ngờ đến hụt hẫng, đau lòng.
Đứng cách đó chẳng xa, Lâm như người bị sét đánh. (Ảnh minh họa)
Thấy Tình an toàn bước vào nhà, Lâm mới thở phào và định quay về thì..,
- A, mẹ về rồi! Bà ơi mẹ về rồi bà ơi! - Một đứa trẻ lon ton chạy ra ôm chầm lấy Tình
- Hai mẹ con mày tuần nào cũng gặp nhau mà cứ như xa nhau vài chục năm rồi vậy? - Một người phụ nữ đứng tuổi từ trong nhà bước ra
Tình bế đứa trẻ lên tay, cưng nựng vào má nó và còn hỏi nó có yêu, có nhớ Tình nhiều không nữa chứ. Đứng cách đó chẳng xa, Lâm như người bị sét đánh. Mọi giác quan trên người như bị tê liệt. Lâm thấy sợ khi mình không cảm thấy đau. Nỗi đau hình như dữ dội quá, ồ ạt quá khiến tim Lâm vụ vỡ rồi còn đâu. Thì ra người cha mà Tình muốn về thăm lại có lai lịch thế này đấy ư? Lâm không dám trực tiếp hỏi Tình về lai lịch của đứa trẻ đó, bèn tìm cách hỏi dò những người hàng xóm.
Lâm gục ngã thật sự khi Tình ở đây bị mang tiếng là không chồng mà có con. Lâm bước đi như kẻ mất hồn. Tình yêu thiêng liêng, đẹp đẽ mà Lâm luôn tôn thờ lại cay đắng và bi đát đến như vậy? Lâm cứ gặng hỏi mình về cái lý do mà Tình lừa dối Lâm. Lẽ nào tất cả chỉ là một trò đùa vui thôi ư? Nếu đùa vui thì sao Lâm lại có thể thấy hạnh phúc đến như vậy, cảm xúc lại có thể chạm đến trái tim đến như avayj chứ. Lâm không biết mình có nên trực tiếp hỏi Tình luôn không hay đợi Tình tự thừa nhận đây? Nhưng cho dù cả hai trường hợp ấy có xảy ra thì Lâm, vẫn là người hứng chịu đau đớn, tổn thương nhiều nhất.
Theo blogtamsu
Nửa đêm vào phòng anh trai, tôi không thể nào đứng vững vì chứng kiến cảnh tượng quá... Nếu còn đứng ở đó thêm một phút chắc có lẽ tôi sẽ ngã quỵ ra mất. Chẳng thể ngờ người anh tôi hết mực tôn kính lại là kiểu người như vậy. ảnh minh họa Nhà tôi có 2 anh em. Anh trai tôi tài giỏi bao nhiêu thì tôi trái ngược với anh bấy nhiêu. Nhưng bố mẹ tôi lại rất...