Vợ xách dao đuổi chồng, cuỗm sạch t.iền
Cô ấy bây giờ đã bỏ đi theo người đàn ông khác và còn ngăn cản tôi gặp con.
Tôi năm nay 25 t.uổi, đã có vợ và một b.é g.ái năm nay 5 t.uổi. Hồi đó, tôi còn trẻ, yêu một người con gái là vợ tôi bây giờ. Chúng tôi quen nhau được 3 tháng thì tôi thấy không hợp nhau nên quyết định chia tay. Sau một thời gian tình cờ gặp lại, chúng tôi nối lại tình xưa. Cô ấy rất ngang bướng nhưng vì yêu nên lúc nào tôi cũng phải làm lành trước. Thời gian trôi qua, chúng tôi đã đi quá giới hạn và chỉ mới lần thứ hai thôi thì vợ tôi mang bầu. Tôi hoang mang và lo sợ vì lúc đó hai đứa còn quá trẻ con, bạn gái kém tôi một t.uổi, chưa có công việc ổn định. Thế là hai đứa quyết định bỏ và tôi dắt bạn gái tới bệnh viện. Sau một hồi được các bác sĩ tư vấn, chúng tôi quyết định giữ lại đ.ứa b.é. Hai đứa gọi điện về báo cho nhà biết, gia đình rất bất ngờ nhưng cũng chấp nhận cho hai đứa tổ chức đám cưới.
Hôn lễ được tổ chức suôn sẻ với lời chúc phúc của hai gia đình và bạn bè. Trong thời gian chung sống, vợ chồng tôi cãi vã rất nhiều. Khi yêu và cả đến bây giờ làm vợ cũng vậy, cô ấy không thay đổi. Mọi chuyện trong gia đình, cô ấy luôn là người quyết định, tôi đưa ra ý kiến chẳng bao giờ cô ấy nghe. T.iền lương tôi, cô ấy giữ, mỗi tháng chỉ đưa cho cho tôi vài trăm nghìn. Nhiều khi trong cơ quan rủ đi nhậu, tôi không dám đi mà cô ấy cũng không cho tôi đi. Cứ mỗi lần tôi đi nhậu cùng anh em trong cơ quan là về vợ chồng lại cãi nhau. Cô ấy muốn mọi thứ phải theo ý cô ấy. Tôi thì vì sợ hàng xóm cười chê nên chẳng bao giờ lớn tiếng, mặc kệ cô ấy làm theo ý mình cho yên nhà yên cửa. Cô ấy mà không vừa lòng thì có thể ném đi bất cứ thứ gì trên tay và gần cô ấy. Nhưng lần này, tôi không tha thứ cho cô ấy.
Một hôm, gần giờ tan ca, tôi nhắn tin cho cô ấy bảo là đi nhậu cùng sếp và một anh làm chung phòng. Cô ấy gọi điện bắt tôi về, tôi nói không về, thế là cô ấy nhắn tin nếu không về ngay bây giờ thì tối nay về viết đơn ly dị. Câu này cô ấy đã nói rất nhiều. Tôi rất bực mình nên bảo rằng: “Muốn thì viết đi, tối về tôi ký”. Một lát sau, cô ấy đến nhà hàng tìm và kêu tôi về. Tôi rất mất mặt với sếp và anh bạn. Tôi bảo cô ấy về trước đi, lát tôi về sau.
Khoảng 8h, tôi đi về nhà mà trong lòng rất tức giận. Nhưng không ngờ cô ấy còn làm dữ hơn tôi. Về nhà, hai vợ chồng cãi nhau. Cô ấy đã dùng từ ngữ “mày-tao” để nói chuyện. Trong lúc tức giận, tôi tát cô ấy và các bạn biết cô ấy đã làm gì không? Cô ấy đã chạy thẳng xuống bếp xách con dao lên xông vào c.hém tôi. Cũng may tôi tránh được và chạy ra ngoài. Trong lúc đó, mấy người hàng xóm thấy vậy nên đã ngăn cản cô ấy lại. Cô ấy bảo tôi đi luôn đi và đừng bao giờ quay trở lại nữa.
Tôi ê chề và nhục nhã. Tôi đi lang thang, không biết đi về đâu. Cuối cùng cũng quay về ngồi trước cổng nhà mà không vào được. 2h sáng, tôi mệt quá nên cũng vào nhà nghỉ gần nhà ngủ đỡ tới sáng để về nhà thay quần áo đi làm. Cô ấy nói rằng nếu tôi không chuyển đi thì mẹ con cô ấy sẽ đi. Vì thế, tôi đã phải qua nhà bạn ở một thời gian.
Video đang HOT
Tôi tưởng chừng như cô ấy sẽ nhận ra nhưng không ngờ càng ngày càng quá đáng hơn. Cô ấy liên lạc với bố mẹ tôi nói rằng tôi thường xuyên nhậu nhẹt và không mang t.iền lương về, làm bố mẹ tôi lo lắng, gọi điện c.hửi tôi, còn lặn lội từ xa đến nhà để hàn gắn chuyện vợ chồng. Được nước, cô ấy càng làm tới. Từ ngày xảy ra chuyện, bên gia đình tôi hôm nào cũng gọi điện an ủi hai vợ chồng. Còn bên nhà vợ thì chẳng có một cú điện thoại nào cả.
Tôi thấy tôi không sai, rất tức giận về hành động của vợ nhưng vì con cái, nếu cô ấy chấp nhận thay đổi thì tôi có thể tha thứ cho cô ấy. Đằng này thì ngược lại, gia đình bên vợ lúc nào cũng nghĩ con gái của họ không sai, nghĩ rằng con gái của họ là nhất, chẳng xem tôi ra gì. Thậm chí, chúng tôi đã lấy nhau được 5-6 năm, vậy mà mỗi lần về quê, ông bà còn đem chuyện anh chàng trong xóm say mê con gái họ ra kể, nào là vẫn còn qua nhà hỏi thăm, tặng quà… Tôi thật không hiểu!
Lúc mới xảy ra chuyện 1-2 tháng, cô ấy nói là cô ấy đã có người đàn ông tuyệt vời khác, có thể chăm lo cho hai mẹ con, vì thế đừng bao giờ lo lắng cho họ nữa. Cũng thời gian đó, hai mẹ con cô ấy đi du lịch và vài lần tôi gọi điện hỏi thăm con thì thấy người đàn ông cầm máy nên tôi đã không gặp được con. Từ ngày đó, cô ấy lấy hết số t.iền hai vợ chồng dành dụm và lấy luôn cả số t.iền bố mẹ tôi cho vợ chồng làm ăn (chúng tôi tính mở một cửa hàng nhỏ). Tôi hỏi tới thì cô ấy nói sẽ chẳng bao giờ lấy được đồng nào cả. Tôi bảo t.iền của vợ chồng thì tôi không cần, cô hãy giữ lấy và lo cho con. Còn t.iền của bố mẹ thì gửi trả lại cho bố mẹ vì bố mẹ tôi cũng không phải giàu có gì, tiết kiệm lắm mới có cho con cái, thậm chí còn đi vay mượn thêm.
Đã gần một năm trôi qua, chúng tôi vẫn chưa làm đơn ly dị, mặc dù cô ấy kêu tôi làm. Cô ấy nói sẽ không bao giờ cho tôi gặp mặt con, cũng không cho gọi điện. Nhiều lần, tôi nhớ con và gọi điện nhưng cô ấy không đưa điện thoại cho con. Cũng có nhiều lần con bé khóc đòi gặp nên cô ấy nhắn tin kêu tôi gọi điện lại cho con. Tôi cũng đã nói hết sự tình cho bố mẹ tôi nghe, lúc đầu thì bố mẹ khuyên nhủ, nhưng thời gian cũng quá lâu rồi nên bố mẹ tôi nói nếu cảm thấy không sống được thì giải quyết (ly dị) cho xong, đừng dây dưa.
Gần đây, tôi cũng có tâm sự chuyện gia đình và vài lần đi uống nước với một người con gái. Cô ấy thông cảm và chia sẻ nhiều thứ với tôi, giúp tôi vơi đi phần nào nỗi buồn. Cô ấy thường xuyên kêu tôi gọi điện cho con gái để đỡ nhớ con vì chắc con bé cũng nhớ bố lắm. Tôi thấy cũng có chút tình cảm với người con gái này. Theo các bạn thì tôi có thể giải quyết thế nào với vợ con tôi? Nếu chúng tôi ly dị thì tôi có nên đến với cô gái kia không? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Hối hận vì bỏ chồng để theo trai
Tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi đã luôn hy vọng anh sẽ đợi tôi và tôi sẽ quay về. Tôi đã gục ngã vì tôi mất chính mình, mất cả anh.
ảnh minh họa
Tôi và anh yêu nhau hơn 2 năm. Nhưng biết mình không thể nào có kết cục với nhau được. Và tôi vừa có chồng hồi tháng 12 năm rồi. Một người chồng nước khác, tôi hy sinh để lo cho gia đình tôi, không nhà cửa, nợ nần chồng chất. Lúc ấy tôi biết mình không thể nào cho anh được hạnh phúc, tôi cũng mang tiếng mất rồi.
Nhưng anh cầu xin tôi cho anh được chăm sóc,đừng trốn tránh anh, đừng bỏ anh và anh sẽ đợi tôi về dù ba năm hay 5 năm đi chăng nữa. Hãy làm thật mau, báo hiếu cho gia đình rồi về bên anh. Tôi yêu anh nên không thể nào ngưng được cái thứ tình cảm ngốc nghếch này và tôi cũng tin anh, tin hết lòng.
Bạn bè, người thân của anh biết tôi bỏ anh vì nghĩ tôi ham giàu, ham sung sướng, họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, họ ghét tôi, tôi biết. Tôi buồn, tôi khổ tâm nhiều lắm. Và anh, anh đã chuyển đi sang một thành phố khác để sống và xây dựng sự nghiệp, nửa tháng anh về thăm nhà vài ngày rồi lại đi.
Tôi và anh yêu nhau âm thầm, qua lại và mỗi khi anh về, tôi và anh lại được gặp nhau, cùng ôm nhau bật khóc vì mối tình nghiệt ngã này. Nhưng chỉ cần được ôm anh thôi, mọi thứ đau khổ trong tôi được giảm phần nào, lúc ấy tôi đã được cảm nhận hạnh phúc mà bấy lâu tôi mong mỏi từ anh.
Tôi cô đơn lắm, tôi chỉ có anh và vài người bạn nói chuyện, thường ngày tôi chỉ ở nhà, không đi đâu được cả. Tôi và anh tạo một nhóm trên face để lưu lại thời gian chúng tôi hạnh phúc. Rồi những hôm anh đi làm, anh chỉ nhắn tin qua loa cho tôi vài tin rồi ngủ. Những hôm tôi buồn chuyện gia đình, bạn bè, anh cũng không chia sẻ cùng tôi nữa. Rồi ngày kia, tôi uất ức vì quá nhiều nỗi buồn không được giãi bày, anh lại cáu khi tôi nói tôi cần được anh quan tâm, anh bỏ rơi tôi trong im lặng cả mấy hôm liền.
Sau vài hôm đó, anh về thăm nhà, tôi đã bỏ luôn cái "tôi" của mình để nhắn tin gặp anh một chút, vì tôi sợ sẽ không được gặp anh lần nữa. Anh và tôi gặp nhau, cả hai lại khóc, rồi lại hòa. Anh nói tôi trưa mai anh phải đi rồi. Tôi xin anh cho tôi ngày mai được ôm anh một cái tiễn anh đi. Anh không trả lời tin nhắn ấy.
Tôi rất buồn, tôi đã khóc từng đêm hơn cả 1 tuần, ăn uống cũng không nổi. Tôi mất đi sự mạnh mẽ, sự tỉnh táo và mất đi chính mình vì quá lụy anh rồi. Ngày anh nói tôi anh đi, tối tôi đi với bạn, tôi thấy anh chở cô gái khác, tôi sững sờ, hụt hẫng, nước mắt tôi rơi không thể cản được nữa. Tôi điện thoại, anh nạt tôi nói là anh đang trên đường đi mà, nhìn nhầm ai rồi, anh nói là tôi suy nghĩ vớ vẫn.
Tôi vào face anh, tôi thấy anh nhắn tin cho chị, anh nói là chút nữa anh đi với nhỏ kia rồi. Tôi đã khóc to lên vì tổn thương ở tôi đã thật sự quá lớn. Anh dối tôi, tôi nhắn mấy chục tin, điện thoại mấy chục cú, anh không trả lời. Tôi chỉ cần biết sự thật, tôi cho anh quen người khác luôn mà, nhưng anh hãy nói thật với tôi. Tôi lấy xe, chạy điên loạn tìm anh, tôi khóc, khóc rất nhiều. Tối anh về, anh trả lời tôi anh sắp đến nơi rồi, anh vẫn không nhận anh đang ở đây, anh còn đòi &'check' nơi anh đang ở cho tôi xem. Tôi gửi anh tin nhắn anh nói chuyện với chị. Anh đã nhận. Anh nói cô ta chỉ là bạn, anh thề cô ấy không phải người con gái khác anh quen. Tôi đã ngưng khóc, vì tôi vui anh đã nói sự thật.
Vài hôm tiếp theo, tôi phát hiện ra anh đang quen cùng lúc hai người. Một người nhỏ hơn tôi, đã theo anh và anh đã quen khi trong lúc tôi trốn anh, trong lúc anh cầu xin được chăm sóc tôi. Một người là cô ấy, cô gái anh chở hôm anh dối tôi, hôm ấy củng là lần đầu anh đi chơi cùng người đó. Anh đã nắm tay và ôm họ rồi, tôi nghĩ vậy.
Tôi đau đớn vô cùng. Anh chăm sóc tôi là làm như thế này trả thù tôi sao. Anh đã khóc rất nhiều vì tôi mà. Anh đã hỏi anh trai tôi, bạn tôi, khi tôi trốn anh, anh đã yêu tôi rất rất nhiều,anh đã cầu xin tôi được chờ tôi, đợi tôi và chăm sóc tôi. Sao giờ anh lại như vậy? Tôi đã tin anh rất nhiều, đặt cho anh là hy vọng, tôi gục ngã. Tôi buồn, khóc, hao gầy, anh vẫn không quan tâm tôi, tôi lụy, tôi mất chính mình, bỏ luôn lòng kiêu hãnh để nói chuyện với anh. Hàng ngày, tôi vào face ngắm anh, xong lại xem cô gái anh chở hôm nay họ có cãi nhau gì không, chia tay chưa. Tôi như một con ngốc.
Cuối cùng tôi đã xin anh, cho tôi được làm người yêu anh ngày như trước, một tuần thôi, đó là tâm nguyện cuối cùng, tôi hứa sẽ không làm anh mệt mỏi nữa. Nhưng anh hãy nói họ điện thoại anh hư và chỉ nhắn tin mình tôi thôi, mình tôi thôi.
Tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi đã luôn hy vọng anh sẽ đợi tôi và tôi sẽ quay về. Tôi đã gục ngã vì tôi mất chính mình, mất cả anh. Tôi phải làm sao để từng đêm tôi không phải khóc nữa? Tôi phải làm sao đây? Tôi tội gì mà phải đau đớn, cô độc và khổ tâm như vậy, ai cũng làm tôi đau kể cả anh - người nói yêu tôi nhất,chỉ mình tôi.
Có phải là anh đang trả thù tôi vì đã rời xa anh, hay là bản tính lăng nhăng của anh bây giờ mới bộc lộ, anh muốn trêu ngươi tôi chứ chằng yêu đương gì tôi?
Theo VNE
Hối hận vì bỏ chồng theo trai Tôi phải làm sao? Bây giờ tôi rất mệt mỏi nhưng tôi không thể buông tay anh. Tôi và anh yêu nhau hơn 2 năm. Nhưng biết mình không thể nào có kết cục với nhau được. Và tôi vừa có chồng hồi tháng 12 năm rồi. Một người chồng nước khác, tôi hy sinh để lo cho gia đình tôi, không nhà...