Vợ vượt 300km lên thăm chồng nhưng gọi chồng ra đón ở bến xe thì anh mải hú hí với bồ
Bỏ mặc vợ ở quê lên thăm nhưng gọi chồng không thèm ra đón vì đang bận hú hí với bồ. Nào ngờ đến lúc hí hí với bồ xong gọi lại thì…
ảnh minh họa
Có những chuyện sai người ta có thể sửa, nhưng cũng có những chuyện cả đời này không thể sửa được cho dù biết mình đã sai và sẽ phải ôm hận suốt cả cuộc đời. Anh chính là minh chứng sống cho việc làm sai và cả đời không còn có lấy 1 cơ hội để sửa.
Anh có một người vợ ở quê, vợ chồng anh kết hôn đến hiện tại cũng có với nhau gần 8 năm êm ấm. Vợ anh ở quê là giáo viên mầm non còn anh thì làm trên thành phố vì tính chất công việc. Vợ chồng mới cưới về đã phải sống xa nhau vì hai người làm mỗi người một nơi.
Vợ anh ở nhà chăm chỉ làm việc, phụng dưỡng bố mẹ cho anh và sinh cho anh hai đứa con vô cùng ngoan ngoãn. Những tưởng hạnh phúc vậy là đủ đầy, anh phải biết trân trọng người phụ nữ ấy bởi vì nếu như không có người phụ nữ ấy thì làm sao anh có thể thoải mái đi làm mà không phải mảy may bận tâm lo lắng chút gì ở nhà.
Vậy mà, người đàn ông như anh có phúc lại chẳng biết đường hưởng. Trong khi vợ ở quê bận với con cái, với phụng dưỡng bố mẹ chồng thì anh lại cặp kè với một người phụ nữ khác ở trên thành phố.
Dĩ nhiên, người ta trách anh cũng chẳng được. Xa vợ con, xa người phụ nữ của mình thì ở ngoài xã hội này có quá nhiều cám dỗ khác. Nếu có trách cũng chỉ trách được rằng người đàn ông ấy đã không biết đường giữ gìn hạnh phúc, người đàn ông ấy đã không biết cách để kiềm chế và tránh khỏi dục vọng.
Anh quen với một người phụ nữ khác rồi nhanh chóng lao vào mối tình vụng trộm của mình. Người ta chẳng nói thứ gì ăn vụng cũng ngon sao. Với anh cũng vậy, anh thật sự cho rằng đó chính là tình cảm, anh thật sự muốn ở bên cạnh cô gái kia.
Rồi vợ anh vượt 300km lên thành phố để thăm chồng chỉ vì nhớ chồng quá. Để các con ở nhà chị cũng lo, nhưng chồng quá bận việc chẳng chịu về. Chị là phụ nữ, sự xa cách của chồng khiến chị lo lắng.
Vượt 300km lên thành phố thăm chồng, nhưng khi vợ gọi chồng ra đón ở bến xe thì anh lại không thèm nghe máy. Chị nào hay biết rằng lúc đó anh đang mải mê hú hí với nhân tình làm gì có thời gian dành cho chị.
Video đang HOT
Chị nghĩ anh bận việc, người vợ ấy vẫn chỉ một mực hướng về chồng mình, nghĩ anh bận việc quá nên đã không ra đón chị được. Tự tìm đến chỗ của anh nhưng chẳng may đang đi đường chị bị một chiếc ô tô đâm phải.
Nằm ra đó chị cảm thấy rằng mình sắp không qua khỏi. Chị muốn gọi cho anh nhưng anh vẫn không nghe máy, chị quyết định nhắn tin, tin nhắn với nội dung: “Em yêu anh” vẫn chưa kịp gửi, chị lịm đi, lịm dần đi.
Anh hú hí với nhân tình xong xuôi mới cầm đến điện thoại gọi cho vợ mình. Vậy mà đầu dây bên kia không phải giọng nói của vợ mà của một người đàn ông lạ hoảng hốt:
-Anh là chồng của cô gái này đúng không, cô ấy bị tai nạn đang ở trong viện tình trạng nguy cấp lắm rồi…
- Bệnh viện nào vậy ạ, tôi sẽ đến đó ngay…
- Anh đến đây đi nhé…
Đến nơi, anh lặng người khi người ta đã phủ một tấm khăn trắng tinh lên người vợ mình. Anh gào khóc, hối hận. Cầm chiếc điện thoại vợ với nội dung yêu thương đang nhắn dở cho anh vẫn chưa kịp gửi càng khiến anh đau lòng.
Ai nấy nhìn vào cũng thấy thương anh, thương cho người đàn ông ấy khi mất vợ. Chỉ có anh mới hiểu, chính anh là kẻ đã giết chết vợ mình. Chính vì chút ham vui nhất thời của anh đã được đánh đổi bằng cả sinh mạng của người vợ. Giờ đây, có ôm hối hận ấy cho đến tận cuối đời anh cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình.
Người mất đi thì chẳng thể nào tỉnh dậy, nỗi đau này không biết đến khi nào mới nguôi ngoai trong lòng một người chồng, một người đàn ông có lỗi với vợ, với các con còn nhỏ như vậy.
Theo Blogtamsu
Trước khi mất, mẹ dặn: "Mẹ thấy cái Hoa ngoan ngoãn, con lấy nó đi"
Hôm đó Phong và Hoa ở lại nói chuyện trước mộ mẹ một hồi lâu rồi về, đêm đó làm giỗ 49 ngày mệt quá nên Phong ngủ gục luôn trên bàn thờ mẹ. Thế rồi trong giấc mơ anh thấy mẹ hiện về.
ảnh minh họa
Vừa mới đến công ty chưa được 30 phút thì Phong nghe tin mẹ mình bị tai nạn, Phong hốt hoảng lao ngay vào viện nhưng ca phẫu thuật chưa xong, chờ đợi hơn 5 tiếng thì bác sỹ cũng đi ra với gương mặt mệt mỏi.
- Bác sỹ...mẹ tôi sao rồi??
- Chúng tôi đã cố hết sức nhưng bà già rồi e rằng gia đình phải chuẩn bị tâm lý.
Nghe đến đó thì Phong như chết lặng, anh mất bố từ nhỏ, chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Năm nay đã 30 tuổi rồi Phong cũng chưa cho mẹ được một nàng dâu rồi sinh con đẻ cái cho mẹ bế bồng. Anh hối hận lắm...mải lo cho sự nghiệp nên cứ lần nào mẹ giục cưới anh cũng chỉ bảo vội gì. Giờ thì mẹ nằm trên giường bệnh hấp hối anh lại càng đau đớn. Thế rồi ngày hôm đó vừa ăn xong bát cháo mà Phong nấu thì mẹ Phong cầm lấy tay anh rồi nói.
- Con à...mẹ già rồi chết không có tiếc...nhưng mẹ anh không tâm để con lại một mình khi mà chưa có gia đình. Mẹ thấy cái Hoa ngoan ngoãn mà nết na, con lấy nó mẹ mới an lòng.
- Chuyện đó để tính sau đi mẹ. Mẹ đang ốm thế này sao con cưới vợ được. Mẹ khỏe lại thì muốn gì con nghe theo.
- Không được, con phải hứa với mẹ đi. Như thế mà mới khỏe được.
- Rồi, con hứa. Đợi mẹ khỏe con sẽ cưới Hoa làm vợ đúng như mẹ mong muốn.
Ấy thế nhưng ngay đêm đó mẹ Phong lên cơn khó thở rồi qua đời, Phong đau đớn ôm lấy xác mẹ mà khóc ròng. Sau khi chôn cất mẹ xong thì Phong cũng không có ý định cưới Hoa như mẹ mình mong muốn. Lúc đó vì muốn mẹ an tâm nên Phong mới gật đầu. Chứ anh đường đường là người tri thức thì không có lý do gì lại đi cưới cô bán trà đá không có học thức như Hoa được.
Tất nhiên sau đó Phong cũng có đi hẹn hò với nhiều cô gái, nhưng lúc anh dẫn về nhà bảo thắp hương cho mẹ mình thì chẳng hiểu sao mà hương lại không cháy. Có lần vị thầy bói qua nhà Phong nhìn anh rồi phán.
- Mấy cô gái mà anh đưa về mẹ anh không thích đâu. Bà ấy giận lắm.
Phong cho rằng đó là lời nói lừa bịp của mấy gã thầy bói dởm nên mặc kệ. Ấy thế nhưng xưa nay chuyện tâm linh vốn không thể đùa được, nhất là ngày giỗ 49 của mẹ mình thì Phong lại thấy nhiều hiện tượng kỳ lạ. Hôm đó anh ra mộ mẹ thắp hương thì thấy có con bướm đen đậu trên mộ, định đuổi đi thì lúc đó Hoa xuất hiện nói.
- Ấy chết...anh đừng đuổi con bướm đó đi. Theo như tâm linh thì đó là linh hồn của mẹ anh hóa thành bướm đấy. Chắc là bà biết anh ra thăm mộ nên đến gặp anh đấy.
- Sao em lại ở đây...
- Em ra thắp cho mẹ anh nén hương, em cũng có làm món bánh khoai mà lúc còn sống mẹ anh vẫn thích ăn. Lúc còn sống mà cứ trêu là sau này bà có chết thì em cứ làm rồi đem ra mộ cho bà.
- Bánh khoai ư?? Vậy ra ngày trước trong nhà anh cứ có bánh khoai là em cho đấy hả??
- Đúng rồi, em biết mẹ anh thích ăn bánh khoai nên mới làm cho bà ăn. Cũng may là bà thích.
Hôm đó Phong và Hoa ở lại nói chuyện trước mộ mẹ một hồi lâu rồi về, đêm đó mệt quá nên Phong ngủ gục luôn trên bàn thờ mẹ. Thế rồi trong giấc mơ anh thấy mẹ hiện về.
- Mẹ...có phải là mẹ không??
- Là mẹ đây, hôm nay mẹ về là muốn con thực hiện lời hứa của mình. Con nói sẽ cưới Hoa mà...tại sao con không làm hả?? Mẹ chỉ ưng mỗi Hoa làm con dâu thôi, còn mấy cô gái tóc xanh tóc đỏ con đưa về sẽ làm bại hoại gia đình mình. Cái Hoa tuy thấp kém hơn con nhưng nó thật sự là một người vợ đảm đấy. Nếu con muốn mẹ sớm được đầu thai thì phải cưới nó về ngay cho mẹ.
Phong bật tỉnh dậy, người anh ướt đẫm mồ hôi, giấc mơ về mẹ như thật khiến Phong càng tin chắc là mẹ muốn mình cưới Hoa thật. Bây giờ nghĩ lại Phong thấy đúng, lâu nay anh thắp hương mãi cho mẹ mà không chịu cháy, ấy thế mà Hoa vừa thắp cái đã bùng cháy lớn...có lẽ mẹ giận Phong thật khi anh không giữ đúng lời hứa. Kể cả hôm nay gặp Hoa ở mộ mẹ mình thì Phong cũng thấy cô quan tâm anh và mẹ mình, dù anh là con nhưng lại còn không biết mẹ mình thích ăn món gì nữa. Trong khi đó chỉ có Hoa là biết, một người con gái như Hoa thì Phong quyết định sẽ không bỏ lỡ cô. Ngay lập tức sau đó thì Phong đến xin hỏi cưới Hoa ngay, vì có tình cảm với Phong nên Hoa vui vẻ đồng ý. Từ sau khi cưới Hoa về thì đêm nào anh cũng ngủ ngon,thậm chí lúc nhìn lên bàn thờ của mẹ mình cũng thấy thanh thản hơn.
Theo Blogtamsu
Chết sững khi biết nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn của chồng Vì vụ tai nạn ấy mà tôi biết được bí mật động trời của chồng. ảnh minh họa Tôi và chồng cưới nhau đã 7 năm. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá bằng phẳng, cưới nhau rồi sinh con, cùng đi làm, cùng chăm con, cùng phụng dưỡng bố mẹ. Cuộc sống cơm áo, gạo tiền với nhiều nỗi lo lắng...