Vợ vừa xách làn đi đẻ chồng đã rối rít gọi em họ sang giúp dọn phòng đón cháu nhưng thực ra là…
Sau cú điện thoại của vợ anh quay về thế nhưng không dọn phòng một mình mà ới cô em họ sang dọn phòng giúp để đón cháu.
Cưới nhau 2 năm, chị mới có tin vui. Ngày chị báo tin có thai cả nhà chồng mở hội ăn mừng, nhưng do nhà chồng ở xa nên mẹ chồng chị cũng có nói trước với thông gia là lúc con dâu đẻ thì nhờ vả bên ngoại. Mẹ đẻ chị cũng nhận lời ngay chứ không từ chối.
Dạo chị bầu ở tháng thứ 5 thì nghe anh nói tình cờ mới biết có cô em họ tên H. dưới quê cũng trọ ở gần đây. Anh bảo lúc nào cần H. giúp gì thì vợ cứ gọi em nó sang làm giúp. Cũng vài lần anh đưa em họ về nhà chơi, có ở lại ăn cơm cùng, thấy cô bé nói đang học đại học năm 2 tính nết ngoan nên chị cũng mến. Bảo em rảnh thì qua đây chơi với anh chị.
Chị tuyệt đối tin chồng nên chẳng may nghi ngờ. Với lại khi hỏi mẹ chồng xem có phải có bé H. con nhà chú T. đang học đại học trên này không thì mẹ chồng nói phải nên chị càng yên tâm. Chị sinh đúng dịp H. được nghỉ hè, chị định thuê H. giúp việc nhà luôn để mẹ chị đỡ mệt mà em nó lại có chút tiền để chi tiêu.
Gần tới ngày sinh chị đã bàn chuyện đó với chồng. Anh đồng ý ngay lập tức, anh bảo H được nghỉ hè rồi vợ đi đẻ là anh sẽ gọi cô ấy sang ngay. (Ảnh minh họa)
Gần tới ngày sinh chị đã bàn chuyện đó với chồng. Anh đồng ý ngay lập tức, anh bảo H được nghỉ hè rồi vợ đi đẻ là anh sẽ gọi cô ấy sang ngay. Nghe chồng nói vậy thì chị cũng hơi ngờ ngờ, bình thường anh bận tối mắt tối mũi ở công ty. Nhiều hôm về nhà đã 9, 10 giờ tối thế mà nắm lịch của em họ rõ thế. Nhưng nghĩ là họ hàng có lẽ cũng nói chuyện với nhau nên chị lại thôi không truy vấn chồng nữa.
Sáng ấy chị thấy khó chịu trong người nên vội vã xách làn gọi taxi vào viện. Chị gọi điện thông báo cho chồng vì khi đó anh cũng vừa mới ra khỏi nhà đi làm. Vì đã có mẹ đẻ và chị gái cũng bắt taxi vào viện cùng rồi nên chị bảo anh tạt về nhà dọn qua phòng giúp chị vì sáng nay chị đang dọn dở thì đau bụng nên đi ngay.
Sau cú điện thoại của vợ anh quay về thế nhưng không dọn phòng một mình mà ới cô em họ sang dọn phòng giúp để đón cháu. Tất nhiên là H chỉ chờ có anh gọi là cô ta nhào sang ngay. Thực ra H đâu phải là em họ thật của anh, anh chỉ lấy tên tuổi của cô em họ dưới quê để vợ đỡ nghi ngờ mà thôi. Họ trùng tên với nhau nhưng cô em họ thật của anh thì ở đâu anh không biết còn cô H này thì đích thị là nhân tình của anh đây mà.
Thường ngày vẫn lén lút hẹn nhau bên ngoài mà chị đâu có hay, giờ tranh thủ vợ đi đẻ, anh ngang nhiên kéo luôn em họ sang nhà để hú hí:
- Đợt này vợ anh đẻ, em qua đây thì chúng mình tha hồ mà được gặp nhau. Giờ thì chiều anh cái đã không lat anh lại phải chạy vào viện rồi.
- Không chịu đâu, lần nào gặp em cũng đòi thế hè này có cho em đi du lịch như đã hứa không đấy.
- Được rồi anh sẽ sắp xếp, vợ anh đẻ suốt ngày ngồi một chỗ nên em cứ yên tâm đi. Với lại anh nói gì cô ấy chả tin.
Dứt lời anh bế thốc cô em họ lên giường, cả hai quấn lấy nhau. Đúng lúc ấy, mẹ vợ rối rít gọi con rể vào viện vì vợ lên bàn để rồi nhưng anh vẫn cố thêm 15 phút nữa mới chịu đi.
Video đang HOT
Dứt lời anh bế thốc cô em họ lên giường, cả hai quấn lấy nhau. (Ảnh minh họa)
Vào đến nơi thì vợ đã sinh xong, thấy bà ngoại bế con trai chị rối rít chạy lại định ôm vợ thì ngay lập tức nhận ngay cái tát như trời giáng.
- Anh cút ngay ra ngoài cho tôi.
- Em bình tĩnh có chuyện gì từ từ nói sao lại xử sự như thế.
- Được rồi anh có cần tôi bật luôn đoạn clip này lên cho cả cái phòng bệnh viện này em không. Vợ vừa đi đẻ mà chồng dắt gái về nhà thế này đây. Tôi mà không quên ít đồ nhờ chị gái về lấy thì sao biết được cái bộ mặt của anh. Đồ khốn nạn, suýt chút nữa thì tôi đã đưa nhầm mà dẫn nó về nhà cho anh hành lạc rồi. Giờ thì anh cút ngay đi, về mà chăm cho con bồ thối tha của anh đi, tôi cho người tới xử đẹp nó rồi đấy.
Anh cứ van xin làm ầm ĩ cả phòng nên bác sĩ đã yêu cầu anh ra bên ngoài. Chị nước mắt chảy tràn, thật không ngờ ngày chào đón đứa con bé bỏng của ra đời chị lại bị chồng chơi một vố đau đến vậy. Thực chị chẳng còn muốn nghĩ tới kẻ khốn nạn đó nữa.
Theo Một Thế Giới
Bàng hoàng khi trông thấy đứa con trai mới sinh của cô em họ, tối đó, bố chồng gõ cửa dúi 500 triệu vào tay tôi
Từng câu từng chữ của bố chồng khiến tôi như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Chỉ vì khát con, khát cháu mà họ lỡ đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy hay sao.
Tôi, vừa bước sang tuổi 32 được hai tháng và được gọi là một người phụ nữ hạnh phúc. Mà cũng đúng, tôi có một người chồng hết lòng yêu thương vợ con, chăm chỉ, giỏi kiếm tiền cùng hai cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Mẹ chồng tôi đã mất cách đây hai năm. Còn bố chồng tôi là cán bộ đã về hưu, có một khoản lương hưu trợ cấp nên không phải nhờ vả vào con cái. Mà thậm chí nhiều lúc, ông còn giúp chúng tôi mua sắm thêm cái này cái nọ dùng trong gia đình.
Chồng tôi là con một, nghe nói ngày xưa bố mẹ chồng tôi cũng phải vất vả mãi mới sinh được anh. Lúc mẹ chồng tôi mất, bà chỉ nuối tiếc duy nhất một điều:
- Mẹ không trách gì con nhưng mẹ vẫn thấy buồn lắm. Giá như mẹ có một đứa cháu đích tôn thì...
Mẹ chồng tôi chưa dứt lời thì đã trút hơi thở cuối cùng. Câu nói của bà cứ thế ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Nhìn hai cô con gái xinh xắn, khỏe mạnh, ngoan ngoãn, tôi cũng thấy được an ủi phần nào. Chỉ có điều mỗi lần đứng trước bàn thờ mẹ chồng, tôi lại thấy lòng mình day dứt khôn nguôi.
Tôi không sinh thường được nên chỉ có thể sinh mổ. Sau hai lần sinh mổ thì tôi không thể tiếp tục mang thai nữa. Anh, chồng tôi thì luôn động viên tôi:
- Thời buổi nào rồi mà còn quan tâm tới chuyện con trai hay con gái. Anh không để ý thì thôi, em cứ bận tâm làm gì cho mệt người ra. Để tâm trí, sức lực ấy mà chăm lo cho bố con anh thì hơn ấy.
Còn bố chồng tôi thì rất yêu quý hai đứa cháu gái. Đi đâu có gì ngon, có gì đẹp ông cũng mang về cho hai đứa cháu gái. Ông còn thường xuyên gọi hai đứa cháu gái của mình là bảo bối nhỏ. Gia đình tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười vui. Bởi thế, ai cũng nói tôi là người phụ nữ hạnh phúc. Và bản thân tôi cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy. Chỉ có điều, trong tôi luôn có một dự cảm bất an rằng một ngày nào đó, sẽ có cơn bão đổ ập xuống, đánh tan hạnh phúc mà tôi đang có. Và rồi...
Bằng bản năng của một người phụ nữ, tôi nghĩ rằng có chuyện không hay đã xảy ra. (Ảnh minh họa)
- Bố thấy con vừa phải đi làm, vừa phải chăm lo việc nhà cửa cũng vất vả quá. Bố định đưa con bé Hoa, là cháu họ của bố ở dưới quê lên đây tìm việc về làm giúp việc cho nhà mình, đỡ đần thêm cho con. Con thấy thế nào? - Giọng bố chồng tôi rất trầm ngâm
- Dạ, con nghe theo bố sắp xếp thôi ạ! - Tôi nhẹ nhàng gật đầu
Thật lòng nghe bố chồng mình nói thế, tôi cũng thấy vui và ấm lòng lắm. Bố chồng tôi không ngờ lại tâm lý và lo lắng cho tôi đến vậy. Nhưng có ai ngờ được đâu...
Hoa mang tiếng là cháu họ của bố chồng tôi, tức là em họ của vợ chồng tôi, nhưngsao nghe giới thiệu họ hàng hang hốc mà tôi thấy lằng nhằng, phức tạp quá. Họ mà cứ như không họ. Nhưng con bé khá ngoan ngoãn, lại biết việc, biết chăm trẻ nên từ ngày có Hoa, tôi khá nhàn. Tôi có thời gian chăm chút cho bản thân mình hơn nên nhìn tôi, ai cũng khen tôi xinh đẹp, trẻ trung ra nhiều.
Hoa đang ở tuổi thiếu nữ, người cứ phây phây nên tôi cũng nhận được khá nhiều lời cảnh báo. Nhưng tôi tin chồng mình, hơn nữa, con bé ngoan ngoãn, hiền lành thế kia, làm sao tôi nghi ngờ nó có lòng dạ khác được. Cho tới một ngày...
- Hoa nó không muốn làm ở nhà mình nữa. Nó đã tìm được công việc tốt hơn nên nó muốn nghỉ con ạ. Nó ngại nên nhờ bố nói với con.
Tôi thấy khá lạ lùng vì dù gì thì hai chúng tôi cũng là phụ nữ, chẳng lẽ lại khó nói chuyện với nhau đến thế sao. Chuyện gì của Hoa cũng đều thông qua bố chồng tôi. Đến cũng như đi, đều do bố chồng tôi thông báo. Bố chồng tôi nói cũng đồng ý để Hoa nghỉ. Ông nói thế thì tôi còn làm được gì hơn ngoài gật đầu đây. Tôi xếp cho Hoa mấy bộ quần áo mới mua nhưng chưa dùng đến và dặn con bé ra ngoài sống nhớ cẩn thận, giữ mình. Con bé nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ, như muốn nói với tôi điều gì đó nhưng lại thôi...
Gần một năm sau đó, tôi hay tin Hoa sinh con. Tin này khiến tôi hết sức bàng hoàng, sửng sốt. Thật ra là cô bạn tôi làm y tá ở khoa sản đúng nơi Hoa vào sinh con, cô ấy cũng đã có lần gặp Hoa do từng đến nhà tôi chơi nên tôi mới biết được cái tin này.
- Anh, anh có biết chuyện Hoa sinh con không? Trời ơi con bé, nó đã có chồng đâu cơ chứ? Hay lại... Em lo cho nó quá!
Trái với thái độ lo lắng của tôi, anh lại có điều gì đó rất hốt hoảng hiện rõ trên khuôn mặt. Rồi anh nói anh mệt, anh muốn đi nghỉ. Lạ hơn nữa là lúc tôi hay tin Hoa sinh con thì cũng trùng khớp với thời gian bố chồng tôi vắng nhà với lý do cá nhân. Bằng bản năng của một người phụ nữ, tôi nghĩ rằng có chuyện không hay đã xảy ra. Tôi quyết định tới bệnh viện thăm Hoa nhưng không nói cho ai biết.
Chạm mặt đứa con trai mới sinh của Hoa, tôi bàng hoàng tới mức đánh rơi hết cả túi đồ thăm trên tay. Đứa trẻ, giống... giống anh như lột. Hoa nhìn thấy tôi thì chỉ rơi nước mắt mà không nói bất cứ câu nào.
- Sao con lại ở đây?
Từng câu từng chữ của bố chồng khiến tôi như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. (Ảnh minh họa)
Tôi quay lại khi nghe thấy cái chất giọng trầm ngâm quen thuộc đó. Bố chồng tôi đang cầm trên tay một tờ giấy khai sinh. Thấy tôi, ông khá hốt hoảng, giống y như thái độ của anh lúc tôi báo tin Hoa sinh con. Lẽ nào...
Tôi lao nhanh ra khỏi bệnh viện với hai hàng nước mắt lăn dài. Đất trời xung quanh tôi sụp đổ trong chốc lát. Về nhà, tôi đóng chặt cửa phòng mặc cho anh và con khóc gọi tên tôi bên ngoài. Sự thật quá nghiệt ngã, tôi thật sự không ngờ sẽ có ngày này nên không chuẩn bị tâm lý để đón nó. Anh đã phản bội tôi để có con với Hoa. Bàng hoàng, cay đắng, tim tôi vỡ vụn. Rồi đêm hôm đó:
- Con cầm lấy đi.
Bố chồng tôi gõ cửa phòng và đưa cho tôi một bọc kín. Tôi còn chưa kịp thắc mắc thì:
- Đây là 500 triệu, bố cho riêng con. Coi như là để bù đắp sự thiệt thòi của con. Bố cũng không giấu con nữa. Đứa con trai mới sinh của Hoa chính là con của thằng Dũng (tên chồng tôi) và cũng là cháu đích tôn của nhà này. Bố xin lỗi vì đã làm ra chuyện này nhưng con hãy hiểu cho bố. Bố không thể để nhà này tuyệt hậu được. Bố sẽ nhận đứa trẻ về nuôi. Con hãy chuẩn bị tâm lý nhé!
Từng câu từng chữ của bố chồng khiến tôi như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Chỉ vì khát con, khát cháu mà họ lỡ đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy hay sao. Nhất là anh, người chồng mà tôi luôn tin yêu hết mực, đã lén lút phản bội tôi từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Điều đó khiến tôi không chỉ thấy đau đớn mà còn thấy nhục nhã nữa. Chịu đựng nỗi đau vò xé này hay buông tay để giải thoát bản thân khỏi ám ảnh là câu hỏi dằn vặt tôi cả tháng nay. Bố chồng tôi sắp đón con của Hoa về nhưng Hoa sẽ không về cùng. Ông đã cho Hoa một số tiền để Hoa về quê, coi như đứa trẻ bị bỏ rơi.
Mẹ tôi nói tôi nên biết chấp nhận hoàn cảnh, vì tình thé ép buộc nên chồng tôi mới phải thế. Và dù gì thì bố chồng tôi cũng là người hiểu chuyện. Chịu đựng thiệt thòi một chút cũng không sao? Nhưng cứ nhìn thấy đứa trẻ, nỗi đau bị phản bội lại ùa về, giày vò tôi đau đớn. Tôi hoang mang và bế tắc quá mọi người ạ! Ai có thể giúp tôi một lời khuyên chân thành lúc này không?
Đúng là hạnh phúc chỉ hoàn hảo khi nó chưa bị lật tẩy những góc khuất ẩn sâu bên trong mà thôi!
Theo Một thế giới
Cuộc chạm trán nảy lửa của vợ và tình cũ ngay tại đám cưới em họ Lúc đèo vợ tôi bầu bí về nhà, Lan Anh cũng đi lại gần bảo "Anh xỉn rồi, lái xe cẩn thận nhé", vợ tôi lúc đó tức quá nên cố tình dẫm chân mạnh lên chân Anh để leo lên xe, rồi... Tôi lấy vợ gần được 1 năm. Hai vợ chồng tôi đã có em bé và vợ tôi đang mang...