Vô vọng
Biết rằng mọi chuyện đã kết thúc, dù anh chia tay em nhưng anh biết trong trái tim mình, em vẫn còn tồn tại, hình bóng em vẫn cứ ngự trị trong từng ngăn xếp trái tim anh.
Đó là sự thật mà anh không thể chối bỏ nó. Xin lỗi em, lời xin lỗi chân thành. Anh không biết nói gì lúc này bởi lẽ anh hiểu, sẽ không một ai tha thứ cho một kẻ đã làm người khác thất vọng. Anh đã rời xa em như một kết cục mà anh không ngờ đến. Dù tình cảm anh và em vẫn nguyên vẹn, vẫn như lúc nào bên nhau.
Hôm nay anh giật mình thảng thốt nhận ra rằng anh đã không thể mang cho em hạnh phúc được nữa. Anh cũng suy nghĩ rất nhiều khi nói ra lời chia tay đến em. Lòng anh lúc đó đau xót lắm, đớn đau như ai bóp con tim mình nghẹt thở. Lồng ngực nhấp nhô như chính mình không còn một chút khí để thở.
Video đang HOT
Anh biết khi anh nói ra thì “hạnh phúc” với anh sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có được nữa. Anh đã tự đánh mất em đồng nghĩa với việc anh đánh mất đi điều quan trọng và thiêng liêng nhất trong cuộc đời mình. Biết là vậy, nhưng anh không thể làm khác hơn. Anh phải xa em. Khi anh viết những dòng này, và anh không biết em có đọc được nó hay không, nhưng anh đang nhớ em, nhớ rất nhiều cô bé.
Nỗi nhớ như vây lấy anh, quấn chặt, nhói buốt, nhức nhối từng nhịp sống. Dù anh chưa gọi em là bà xã, nhưng trong tâm trí của anh, vốn dĩ là như thế rồi. Anh cứ ngỡ cuộc sống sẽ cho anh một lựa chọn tốt hơn, nhưng anh biết mình không thể quay trở lại.
Anh vẫn muốn nói rằng anh yêu em rất nhiều, mãi mãi và mãi mãi. Nhớ lắm thương yêu hôm nào. Anh không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay lý do khách quan nào cả. Anh chỉ muốn nói, nói cho hết cõi lòng. Anh không hề trách em chuyện gì đâu, vì mỗi lần em sai, em không đúng thì anh luôn im lặng, bởi lẽ tình yêu anh dành cho em lớn hơn những sự giận hờn kia đó.
Khi anh ra đi cũng là lúc anh gửi lại em cả ý chí, nghị lực sống, niềm tin và một trái tim nóng bỏng khát khao thương yêu. Anh chỉ mang theo hành trang về em, những kỷ niệm về chúng ta, một miền ký ức mà chỉ có em tồn tại.
Em có nhớ em từng nói: Khi nào đến Noel, anh hãy mang tặng em một bó hoa tuy lip, em sẽ may một chiếc váy thật xinh để cùng anh đón Noel. Em còn nhớ quán cafe Ký Ức, nơi mà anh và em lần đầu gặp nhau? Em mặc chiếc áo pull đỏ trằng, chân mang 2 chiếc lách bạc, em bảo anh đi trước vì em sợ anh nhìn thấy. Bao nhiều điều chưa kịp nói, bao nhiêu dự định chưa kịp định hình. Em có nhớ em từng nói, sau này anh thích con giống ai, em bảo em thích con gái giống mẹ. bao nhiêu baby trong gia đình? Nhiều và nhiều điều chỉ là lời nói mà đâu đó âm vang trong miền tâm tưởng của anh. Dù đôi khi em trẻ con, em chưa suy nghĩ hết vấn đề, nhưng anh không hề trách em đâu. Anh cũng không phải có một người con gái khác bởi lẽ em là duy nhất tồn tại trong anh.
Anh biết anh đã làm em tổn thương và rất buồn, đau lắm. Anh không biết nói gì..chỉ mong em luôn sống tốt, vững vàng và yên lành trong tâm hồn. Đêm qua anh thao thức mãi, vừa giận mình, ghét mình, căm thù mình, căm ghét xung quanh. Hơn bao giờ hết tâm trí anh cứ mong mãi về em, nhớ em, nhớ lắm. Anh tin em sẽ vững vàng trong cuộc sống, có niềm tin và mạnh mẽ để bước tiếp em nhé. Yêu em nhiều!
Hôn em! Mãi mãi một tình yêu. Hoa tuy lip cũng chính là loài hoa ấy . 0711. Mãi mãi anh nợ em một lời xin lỗi chân thành!!! Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Ra đường chạy xe chậm thôi nha em, trời mưa thì càng chậm hơn, nhớ mua một cái áo mưa bỏ dưới yên xe để trời mưa thì khỏi ướt. Đi đâu cũng mang khẩu trang vào, bao tay cho tốt nhé em. Đừng thức khuya em nhé, nhớ tập thể dục đi bộ cho người khỏe hơn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em vẫn còn yêu anh!
Sáng sớm đọc bài "Phía cuối con đường" như gặp lại chính mình, gặp lại tâm trạng một kẻ chung thuỷ. Sao thấy giống mình quá! Em chỉ khác tác giả rằng từ khi chia tay anh chưa một lần yêu lại.
Đã đi chơi, đã xao động nhưng tình cảm trong giây phút thoáng qua ấy chỉ mang đến cho em nỗi nhớ anh nhiều hơn gấp bội lần. Bước đi với người mới mà lòng thì nhớ đến anh, đêm về nước mắt rơi vì anh. Em vẫn mong ước là mình có anh ở bên mỗi khi thời tiết trở lạnh như thế này. Em mong ước là mình có anh ở bên khi em cô đơn như thế này. Em mong anh ở bên em như ngày xưa, anh biết không? Em vẫn muốn thế nhưng sao không thể nào nói với anh điều khó nói đó để anh ra đi, để anh thất vọng thật nhiều khi em không chọn anh mà chọn công việc. Giờ đây ân hận và nuối tiếc chẳng thể nào để anh trở lại. Em vẫn một mình với những mơ ước, với những nỗi buồn vu vơ, với nuối tiếc, giá như và trước hạnh phúc của người khác vẫn chợt buồn nghĩ đến anh, em. Em đã được yêu dù một lần để mãi mãi nhớ thương như thế này. Em đã có anh dù một lần để kỷ niệm còn nhung nhớ mãi như thế này. Giây phút bên anh em đã có những tháng ngày hạnh phúc để giờ dù bước đi bên ai vẫn là hình ảnh anh sâu đậm như thế này. Anh bảo, làm sao em có thể quên anh và tìm hạnh phúc cho mình. Lạnh! Thêm một mùa đông nữa.
Mùa đông không lạnh nhưng cô đơn biết bao, anh hiểu không? Đã bao nhiêu mùa đông rồi em không có cảm giác hạnh phúc trong tình yêu anh biết không? 5 mùa đông rồi, kiên định tình yêu dành cho anh sao mà vững vàng đến vậy! Em không muốn mình có lập trường như thế đối với anh nhưng hình như lúc em cố quên là lúc hình ảnh anh hiện về nguyên vẹn. Anh giờ đang làm gì? Anh đi khắp nơi, trời lạnh lắm! Anh mặc áo ấm và giữ gìn sức khoẻ, hãy tự chăm sóc bản thân mình được không anh? Vẫn là những lời nói suông mà chẳng giúp gì cho anh được. Muốn được đưa bàn tay nhỏ bé của em kéo hai vạt áo anh khép lại để gió lạnh không làm anh khó chịu. Em muốn giữ cho cổ áo anh cao, áp sát vào mỗi khi ngồi phía sau anh chở đi trên đường Hà Nội. Em muốn anh mang đến cho em một chiếc áo màu đỏ anh vừa kịp mua ở hàng quần áo dành cho sinh viên khi biết sớm nay Hà Nội trở lạnh mà em không mang theo áo ấm. Khi đến nơi anh chợt mỉm cười vì thấy em đã có áo ấm mặc trên người. Anh hỏi em: Em không thích áo anh mua hay sao mà em không mặc? Em nói rằng: Thật sự em không thích màu đỏ vì da em không được trắng cho lắm! Vậy là chở em quay lại đổi áo. Anh đã rất nhiệt tình và chân thành với em. Nhưng người đời vẫn thường nói "gần nhau cảm thấy bình thường, xa nhau mới biết yêu thương nhường nào". Em giờ vắng anh mới thấy quý giá biết bao những yêu thương về anh. Em giờ xa anh mới thấy quý giá những ngày tháng có anh bên cạnh. Vắng anh rồi tình yêu thương khó dành trọn cho người nào khác. Em nhớ anh rất nhiều, anh biết không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời cuối Anh đang ở xa em 80 cây số. Em nhớ! nhưng em không cho phép mình nhắn tin cho anh. Mình quay lại với nhau sau 8 tháng chia tay. Chỉ sau hơn một tháng lại cãi nhau và lại như vậy. Tại sao em hỏi anh anh luôn trốn tránh. Nếu anh không còn yêu và thấy mệt mỏi sao anh cứ...