Vợ vô sinh: Bỏ là cần thiết?
Rất nhiều độc giả cho rằng, khi người vợ không thể có con, ly hôn cũng là điều nên làm. Sau khi bài viết Bỏ người vợ mang bệnh để cưới bạn thân được đăng tải, rất nhiều những ý kiến đã được gửi về chuyên mục Tình yêu giới tính bày tỏ quan điểm và suy nghĩ về câu chuyện hôn nhân buồn của nhân vật.
Có rất nhiều những ý kiến chia sẻ, đồng cảm với người chồng có vợ mắc bạo bệnh:
Phú (nguyentanphu1956@…): Bạn là người nhân hậu
Tôi cũng ở trường hợp tương tự như bạn. Tôi rất hiểu nỗi khổ của bạn. Từng ấy thời gian chăm vợ của bạn, thật đáng khâm phục! Hãy bình tĩnh và nói chuyện cùng vợ. Tôi biết sẽ rất khó khăn cho bạn nhưng sự kiên nhẫn và cũng cần sự trợ giúp của những người thân bạn ạ. Bạn may mắn hơn tôi vì còn có người chia sẻ, thông cảm. Chúc bạn hạnh phúc và đừng gây sốc cho người vợ của mình bạn nhé!
Thiên Y (nganhu179@…: Hãy nghe theo tiếng nói của trái tim!
Đọc tâm sự tôi thấy anh là người sống tình cảm, dám làm, dám chịu. Các cụ nói “Có ở trong chăn mới biết chăn có rận” vậy nên tạm thời bấy giờ anh đừng quyết định vội mà anh và cô bạn kia hai người hãy bàn bạc với nhau xem nên làm thế nào là tốt nhất. Tôi nghĩ với 1 người như cô ý và với tình cảm thân thiết bao năm qua chắc cô ý cũng không bao giờ làm quá với lương tâm của mình.
Nhưng anh cũng nên thăm dò ý của vợ mình bằng việc ngồi cũng nhau xem 1 bộ phim tương tự khi xem xong hay thử thăm dò ý vợ anh xem như thế nào. Tôi nghĩ nếu vợ anh còn yêu anh chị sẽ có quyết định tốt nhất cho người mình yêu. Tôi hiểu để chăm 1 người bệnh 1 tháng về cả vật chất lẫn tinh thần còn là điều rất khó chứ đây cũng đã gần 2 năm rồi với 1 kiếp người. Hai năm không là gì nhưng để chăm 1 người bệnh thì không phải ai cũng làm được. Hãy cố nên anh nhé! Chúc anh hạnh phúc!
Bạn đọc (liencuanam@…)
Đọc xong chuyện của bạn thì tôi thấy bạn là một người tốt và rất thông cảm cho hoàn cảnh của bạn. Còn về việc của vợ bạn thì không nên bỏ cô ấy lúc thế này. Hoàn cảnh của cô ấy rất đáng thương và đang ốm yếu, theo tôi nghĩ có 3 cách thế này:
1. Bạn và cô kia hãy nói rõ sự thật cho vợ bạn biết và tùy theo thái độ của vợ bạn và cô bạn kia mà tìm ra cách giải quyết thích hợp. Nếu vợ anh đồng ý nuôi đứa bé và cô bạn kia đồng ý cho 2 vợ chồng anh nuôi đứa bé là cách tốt nhất.
2. Bạn vẫn ở với vợ bạn, còn đối với cô kia và cái thai thì bạn hãy nói rõ cho cô ấy biết là bạn vẫn yêu vợ, không muốn bỏ vợ, cả hai người cùng bí mật chăm sóc đứa bé đến lúc trưởng thành (nếu cô kia là người hiểu biết và chấp nhận).
3. Cô kia đến 1 nơi khác đẻ đứa bé, trong thời gian này bạn nói với vợ là muốn nhận con nuôi để có con cái chăm sóc. Sau này thì tìm cách đem con ruột bạn về cho 2 vợ chồng bạn nuôi (nếu cô kia là người hiểu biết và chấp nhận). Về sau bạn có thể nói cho vợ bạn biết hoặc không.
Trong 3 cách trên thì tôi thấy cách thứ nhất là tốt đẹp nhất. Cách 2 thì có thể làm vợ bạn thấy đau khổ và ốm đau thêm nếu sự thật bị bại lộ. Còn cách thứ 3 nhiều khi “người tính không bằng trời tính” và chỉ có nhiều ở trên phim Hàn Quốc thôi. Chúc bạn quyết định sáng suốt !
Bất hạnh khi vợ không thể sinh con, nỗi đau nào hơn thế? (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nguyên (minhnguyen6372@…): Ai sinh ra cũng muốn mình được hạnh phúc!
Mỗi con người sinh ra và lớn lên đều mong muốn mình khỏe mạnh và sống đầm ấm bên người mình yêu thương. Gia đình bạn chẳng may gặp nhiều bất hạnh. Vợ cưới không bao lâu đổ bệnh nan y, không còn khả năng làm vợ làm mẹ, thật đau đớn vợ bạn Nguyên, cho bạn Nguyên và cả cha mẹ bạn Nguyên nữa chứ. Hãy nhìn từ đây để mọi người có cách nhìn rộng lượng hơn cho bạn Nguyên.
Người bệnh thì đã bệnh, người xung quanh “chồng, cha mẹ chồng” cũng chịu những hậu quả bệnh tật của người vợ, người con dâu mang lại. Liệu bạn Nguyên, gia đình bạn Nguyên sẽ như thế nào khi mà bắt Nguyên phải tiếp tục sống chỉ vì người vợ của mình? Một đời người, một hạnh phúc, một hy vọng của gia đình chấp nhận kết thúc vậy sao?
Đành rằng việc chồng có người khác hoặc kết thúc với người vợ bệnh tật để xây dựng hạnh phúc mới là điều thật đau đớn, nhưng không vì đau đớn đó mà bắt chồng, gia đình chồng cùng chịu với mình cả đời này. Nếu vì tình yêu lớn lao với chồng, thông cảm và hiếu thảo với gia đình chồng thì người vợ nên chấp nhận bất hạnh riêng mình để mọi người được quyền sống hạnh phúc. Và người chồng nếu vì tình yêu lớn lao với vợ, hãy yêu thương chăm sóc hết lòng đến hết cuộc đời này, dù có xây dựng hạnh phúc mới với người khác. Mỗi người phải hiểu cuộc sống không có gì tuyệt đối, hy sinh qua lại cho nhau theo đúng thực tế cuộc sống để thấy thanh thản và hai người mãi là người bạn tốt, người tình hiểu và sống vì hạnh phúc của nhau!
Hãy tâm sự và sẻ chia với vợ mọi điều, kể cả suy nghĩ của bạn!
Bên cạnh những lời đồng cảm, sẻ chia cũng có không ít những ý kiến bất bình, phản đối cho rằng việc ngoại tình như vậy là quá tàn nhẫn với người vợ bệnh tật:
Ngân (thucngan1910@…): Tất cả chỉ là ngụy biện
Chào anh!
Tôi chỉ là một người trẻ và chưa có gia đình, tuy nhiên nghe xong câu chuyện của anh tôi thật sự giật mình. Yêu nhau gần 10 năm, vậy mà khi hạnh phúc được tròn đầy thì lại phản bội người mình yêu đó. Tất cả những lý do của anh rằng vợ bệnh, không có khả năng sinh con hay mệt mỏi gì gì đó phải chăng là cái cớ. Tôi biết anh là người sống biết điều và đã chịu nhiều áp lực nhưng anh thật hèn. Anh so sánh với người bệnh 1 tháng, sao không so với người bệnh cả 10 năm? Giúp việc nhà anh có thể thuê người, cô bạn kia không nhất thiết phải đến hằng ngày để đóng vai trò một người vợ như thế.
Nếu đặt vào hoàn cảnh của vợ anh thì anh sẽ như thế nào khi biết mọi chuyện?
Rồi một ngày cô nàng kia bệnh nặng, anh vừa nuôi con vừa chăm sóc cho cô ta, có lẽ anh còn dây dưa thêm vài cô nữa mới đủ. Thật ra thì chia tay với vợ cũng được, bởi vì anh không đủ tư cách để làm chồng ai cả.
Người vợ vô sinh thật đáng thương, hơn ai hết, cô ấy cần chồng bên cạnh (Ảnh minh họa)
Hà (moon.giangpham16@gmail.com): Nghĩa tình
Đây là lần đầu tiên em viết comment sau mấy năm xem chuyên mục này. Em thấy các anh chị đã cho anh rất nhiều lời khuyên thấu đáo rồi. Chỉ vì em không kìm nổi nước mắt, không nén nổi lòng, muốn viết thêm vài dòng, mong anh đừng bỏ vợ anh ngay thời khắc này. Anh hiểu là chị ấy cần sự quan tâm của anh đến thế nào. Nếu anh bỏ đi ngay làm sao chị ấy sống nổi. Nếu bạn thân của chị ấy biết suy nghĩ, có lẽ danh phận cũng đâu quan trọng bằng tính mạng vợ anh?
Tình nghĩa vợ chồng, tình yêu 7,8 năm, tình nghĩa bạn bè 10 năm, lẽ nào mỗi người không nhường nhịn đi được 1 chút? Việc ấy rất khó khăn nhưng mong anh đặt mình vào vị trí vợ anh. Cuộc đời này, trân quý nhất là nghĩa tình anh ạ. Anh được nuôi lớn nhờ nghĩa tình mẹ cha, anh hãy sống sao để con anh lớn lên, nó hiểu, tôn trọng người cha, người mẹ của nó, anh nhé! Chúc vợ anh mau bình phục! Và chúc anh sớm có một bé con khỏe mạnh!
nh0ktun1491 (nguyenkieuanh.1411991@gmail.com): Gửi anh Lê Nguyên
Em chào anh. tuy em mới 22 tuổi chưa có gia đình và cũng chưa có người yêu, nhưng sau khi đọc dòng tâm sự của anh em không thấy đồng cảm với những gì anh đang phải chịu đựng và lo lắng cả.
Trong chuyện này em thuơng vợ anh lắm, bởi lẽ cho tới tận bây giờ chị ấy vẫn nghĩ anh là 1 ngườichồng tốt và với chị kia là 1 người bạn thân tuyệt vời nói cách khác rằng chị ấy không biết mình bị phản bội.
Nếu trong thâm tâm anh chưa muốn bỏ vợ thì anh hãy thẳng thắn thú nhận tất cả cho vợ anh biết và tốt nhất anh để chị kia sinh em bé rồi đón đứa bé về mà nuôi (nếu vợ anh đồng ý và chị kia là 1 người bạn tử tế thì chắc sẽ phải hiểu vị trí của mình là ở đâu? mình được gì và mất gì khi giữ đứa bé nếu bố đứa bé không cưới mình).
Đừng bỏ người vợ tội nghiệp chỉ vì hạnh phúc riêng của đời mình, vợ chồng ngoài tình còn nghĩa (Ảnh minh họa)
Còn nếu anh và chị kia dứt khoát đến với nhau thì 2 người xác định ngay 1 chuyện là sẽ bị đàm tiếu: Anh – kẻ bỏ vợ ốm đau yêu bạn của vợ rồi có con. Chị kia – mang tiếng bạn thân mà lại đi cướp chồng của bạn…..Liệu rằng đứa bé lớn lên nó biết chuyện về bố mẹ nó nó sẽ nghĩ gì? Còn vợ anh sau khi “được” anh bỏ chắc chắn chị ấy không thể đi buớc nữa được, càng không thể chăm sóc bố mẹ chị ấy như 1 người con khoẻ mạnh. Chị ấy sẽ khổ suốt đời. Em thấy anh lên nhớ lại những gì anh và vợ đã trải qua, đó là tình yêu là ân nghĩa vợ chồng anh ạ.
Chi (chibeo1970@yahoo.com): Sống phải có lương tâm
Ở đời sống phải có lương tâm đạo đức em ạ, bố mẹ vợ em là thuần nông nhưng đã có cái nhìn rất sáng suốt về tương lai của con gái khi gả cho em nhưng rất tiếc vì tình yêu của con mà chấp nhận. Yêu nhau là thế mà vợ bị bệnh hiểm nghèo cuộc sống chỉ đếm bằng tháng mà em lỡ giáng thêm một đòn trí mạng liệu vợ em có sống nổi sau cú sốc này không? Vợ em sẽ chưa chết vì bệnh tật nhưng sẽ chết dưới bàn tay độc ác của em và gia đình em và cô bạn thân.
Em và cô bạn là những kẻ khốn nạn đang tâm phản bội, lừa dối một người đáng thương không biết sống chết lúc nào. Em thừa biết ai mắc phải bệnh này coi như là án tử hình vấn đề chỉ là thời gian thôi, các ngươi đều là những người mà cô ý tin yêu nhất lại phản bội cô ý, sao các người ko chờ đến khi cô ý nhắm mắt xuôi tay rồi hãy đến với nhau. Các người đều là những kẻ sống không có tình người, đừng là những kẻ giết người không dao nữa rồi đời các ngươi có thanh thản được không khi gây ra tội lỗi cho cô ý, cả cái cô gọi là bạn thân nữa nó chả tốt đẹp gì đâu nó lợi dụng lúc bạn ốm yếu, chồng thiếu thốn để xông vào nhà bạn thôi, gieo nhân nào gặt quả đấy thôi, các ngươi cứ gây tội lỗi đi sẽ bị quả báo sớm đấy.
Theo Eva
Có nên nhường chồng cho bồ?
Tôi không thể sinh con trong khi cô ấy đã có bầu, tôi có nên nhường anh cho cô ta? Đã không biết bao ngày tôi khóc lặng mẽ một mình. Tôi chỉ ước một sáng nào đó tỉnh dậy, tất cả những đau khổ này chỉ là một giấc mơ. Cuộc đời tôi giờ đây chỉ còn là những ngày tháng sống cùng nỗi buồn và sự đớn đau của bệnh tật.
Tôi đã đọc những lời tâm sự của mọi người qua các bài viếtBỏ người vợ mang bệnh để lấy bạn thân; Nếu yêu, mong chị hãy buông tha cho anh ấy. Càng đọc tôi càng khóc. Khóc vì thương cho những người vợ bất hạnh đó và thương thay cho số kiếp của chính mình vì tôi cũng đang phải trải qua sự khổ hạnh ấy. Giờ đây, tôi không biết phải làm gì, ly hôn để anh đến với nhân tình hay gắng gượng giữ anh bên mình dù cho điều đó có thể là quá tàn nhẫn với anh?
Chồng tôi có bồ! Tôi biết chuyện đó. Việc ấy đã xảy ra gần 1 năm nay rồi, tôi biết nhưng im lặng. Kể từ khi tôi mắc căn bệnh quái ác để rồi sức khỏe suy yếu, chỉ có thể ở nhà và không thể sinh con tôi đã biết một ngày nào đó chuyện này cũng sẽ xảy ra. Và tôi mừng vì ngày đó không đến quá sớm. Ít nhất là đã hơn 6 năm kể từ ngày tôi chỉ còn là cái danh người vợ, 6 năm anh vật lộn để chăm sóc tôi anh mới giấu sau lưng mình một người đàn bà khác. Tôi thực sự biết ơn chồng mình vì sự chịu đựng đó của anh!
Chúng tôi kết hôn đến giờ đã gần chục năm rồi. Khoảng trời gian ngót 10 năm ấy, phần lớn tôi phải chống trọi với bệnh tật, những ngày hạnh phúc, tươi đẹp không được bao lâu. Cho tới giờ điều mà tôi hối hận nhất là ngày cưới xong tôi đã không sinh ngay cho anh một đứa con mà trì hoãn mãi cho tới khi tôi không còn có thể sinh con được nữa.
Chúng tôi cưới nhau khi tôi mới 22 tuổi. Đó là kết quả của một tình yêu đẹp. Tuy nhiên, cưới nhau về dù chồng muốn tôi sinh con nhưng tôi lại lần lữa mãi vì muốn hoàn thành các khóa học mà mình đã dự định. Vì yêu tôi, chiều tôi, nghĩ tôi còn trẻ nên chồng tôi không bắt ép. Khi ấy anh cũng phải bênh vực tôi rất nhiều với bố mẹ vì 3 năm sau khi cưới tôi vẫn chưa chịu có con.
Khi tôi mắc bệnh trọng, chồng đã là người luôn ở bên tôi, động viên tôi vượt qua sự đau khổ ấy (Ảnh minh họa)
Cho tới khi mọi thứ tươm tất, tôi nghĩ về một "thiên thần nhỏ" thì cũng là lúc tai họa ập uống đầu tôi. Tôi mắc một bệnh hiểm nghèo. Mặc dù ca phẫu thuật diễn ra thành công nhưng sức khỏe của tôi không còn như ban đầu được nữa. Tôi không thể đi làm, chỉ quanh quẩn ở nhà nấu cơm cho anh. Nhưng đớn đau nhất là chuyện...tôi không thể sinh con được nữa.
Khi điều ấy xảy ra, bố mẹ chồng giận tôi vì ngày trước tôi ương bướng không chịu sinh con nên giờ mới rơi vào tình thế khổ sở thế này. Ông bà chỉ có mình chồng tôi là con trai nên tôi có thể hiểu được sự tức giận đó. Chính tôi cũng còn tự nguyền rủa chính mình đã quá ích kỉ để giờ đây hối hận cũng đã muộn màng. Nhưng giữa lúc đau khổ đó, chính chồng tôi là người đã ở bên bao bọc, che chở cho tôi để tôi có niềm tin và nghị lực sống tiếp.
Anh ấy đã làm như vậy với tôi suốt 6 năm qua. Tôi đọc được trong mắt anh sự buồn chán, mệt mỏi và có phần tuyệt vọng khi anh ôm đứa trẻ con hàng xóm vào lòng để trêu đùa. Tôi biết chồng mình khao khát có một đứa con nhưng anh chưa bao giờ nói điều đó để làm tôi buồn vì anh biết với phụ nữ chuyện không thể sinh con là một nỗi đau quá lớn. Đã có rất nhiều lần tôi viết đơn ly hôn để giải thoát cho anh nhưng anh không chịu. Thực ra tôi có thể rời xa anh nếu tôi muốn nhưng vì trong chính con người tôi tôi cũng sợ mất anh nên tôi không đủ can đảm để làm chuyện ấy mà thôi.
Thế rồi chồng tôi có bồ. Những biểu hiện khác lạ ở anh ấy, những cuộc gọi bất thường mà anh phải ra hành lang để nghe đã khiến tôi biết tất cả. Tôi cay đắng nhưng giấu cho riêng mình mà không muốn hỏi anh. Tôi sợ khi tôi gặng hỏi anh sẽ gật đầu, mà khi ấy tôi không biết mình có chịu đựng nổi hay không. Tôi biết với anh 6 năm kể từ khi tôi mắc bệnh này anh đã khổ vì tôi quá nhiều nhưng không hiểu sao cho tới giờ tôi lại không thể nào rời xa anh được.
Tôi biết chồng có bồ, họ đã có con với nhau, liệu tôi có nên ly hôn để giải thoát cho anh? (Ảnh minh họa)
Tôi cầu mong cho chuyện đó chỉ là một chút vui chơi qua đường và anh sẽ quay về bên tôi khi đã chán. Nhưng tình cảm của họ càng ngày càng sâu đậm. Người phụ nữ đó dường như cũng hi sinh vì chồng tôi khá nhiều vì cô ấy không công khai mối quan hệ mà lặng lẽ đứng sau phía lưng chồng tôi thôi. Đó là một người đồng nghiệp của anh.
Từ ngày anh và chị ấy có quan hệ với nhau, tôi thấy chồng mình vui vẻ hẳn nhưng không còn tình cảm với tôi như trước nữa. Người phụ nữ kia chẳng những san sẻ với anh chuyện tình cảm mà trong công việc cô ấy cũng giúp được anh rất nhiều. Tôi đã nhắm một mắt, mở một mắt để cho chuyện ấy qua đi nhưng gần 1 năm qua đi mà họ càng thêm mặn nồng với nhau khiến tôi đau khổ vô cùng.
Cho tới tuần trước, tôi phát hiện ra cô ấy có bầu vì tôi tìm thấy tờ giấy siêu âm thai trong đống sổ sách của chồng tôi. Tôi không biết có phải anh cố tình để tôi thấy hay không nhưng cảm giác lúc đó trong tôi thật khủng khiếp. Bây giờ tôi có nên hỏi thẳng anh về điều đó để rồi ly hôn hay im lặng coi như không biết. Tôi nghĩ rằng nếu tôi không từ bỏ, chắc chắn anh sẽ không nỡ bỏ tôi nhưng nếu như vậy thì tôi quá tàn nhẫn với anh, với người phụ nữ kia và cả đứa trẻ nữa. Ai sinh ra mà chẳng mong được hạnh phúc, lẽ nào chỉ vì bất hạnh của tôi mà tôi bắt 3 người họ phải khổ? Nhưng mất anh rồi, tôi sẽ sống sao đây?
Theo Eva
Bỏ người vợ mang bệnh để lấy bạn thân? Vợ tôi bị bệnh hiểm nghèo, vô sinh, bạn thân của cô ấy lại có bầu với tôi, tôi có nên bỏ vợ? Tôi vừa bước sang tuổi 29 được vài ngày. Ở độ tuổi này trong đời một người đàn ông là lúc người ta nghĩ về một gia đình hạnh phúc với vợ, đứa con thơ và một sự nghiệp vững...