“Vợ… vợ… Quần có màu đỏ kìa!”
Em giật mình quay người lại kéo cái quần ngủ để nhìn rồi chạy vội vào nhà tắm kiểm tra. Thật không thể tin được… đúng là em có thật rồi!
Chuyện xảy ra đã một tuần mà giờ nghĩ lại em vẫn không nín được cười các chị ạ. Còn lão chồng nhà em thì ngày nào lên giường đi ngủ lão cũng ôm cậu con trai rồi nậng nịu: “Con nằm ngoan cho mẹ ngủ nào, mẹ đang mệt”, rồi thì “Con sắp có em bé rồi đấy, con có thích không”? Nghe mà phát hờn lên được.
Chuyện là thế này…
Vợ chồng em kết hôn được 3 năm và đã có một cậu con trai 2 tuổi. Hai vợ chồng em vẫn chưa em chưa sinh tiếp tập 2.
Bố mẹ hai bên cũng thúc giục lắm, các cụ cứ bảo: “Thằng Tí cũng lớn rồi, đẻ đi cho nó có anh có em không kế hoạch lâu sau lại ngại đẻ”. Em chỉ cười trừ, thực ra là vợ chồng vẫn còn đang đi thuê trọ nên giờ mà đẻ hai đứa ngay thì cũng nhiều thứ phức tạp lắm. Em với chồng đã thống nhất hoãn vài năm để làm kinh tế đã.
Được cái chồng em rất chiều vợ, lão không hề than thở gì việc lúc nào cũng phải mang cái “áo mưa” vướng víu cả. Thi thoảng lão cũng đòi cảm giác chân thận đấy, nhưng em kiên quyết không chịu. Lúc nào lão đòi quá thì em bắt phải đợi đến sát ngày “đèn đỏ” mới cho hành sự. Thế mới an toàn các chị ạ, mà chắc là nhiều chị cũng đang áp dụng cái cách giống em.
Lúc nào lão đòi quá thì em bắt phải đợi đến sát ngày “đèn đỏ” mới cho hành sự. (Ảnh minh họa)
2 năm rồi chưa hề “dính” phát nào nên vợ chồng em tự tin lắm ạ. Thỉnh thoảng chồng em còn trêu: “Khéo tịt thật rồi vợ ơi”. Em liền nhéo cho lão một cái rồi bảo: “Tịt càng đỡ phải đẻ, chăm một đứa đã mệt lắm rồi”. Nói thì nói thế thôi kiểu gì em cũng phải sinh tập 2 cho thằng Tí có anh có em, nhưng giờ thì cứ kế hoạch đã.
Chuyện kế hoạch của vợ chồng em có lẽ đã chẳng có gì để nói nếu như không có cái đêm hôm ấy. Lúc tối chồng em đã nhấm nháy vợ rồi nhưng không hiểusao cu con đêm ấy lại khó ngủ. Nó cứ trằn trọc mãi mới thiêm thiếp đi, tay thì ôm chặt ti mẹ (em vẫn chưa cai được cái khoản này cho con các mẹ ạ).
Chồng khều chân nhưng em cứ định gỡ tay con ra thì nó lại tỉnh và ôm mẹ chặt hơn. Thấy thế em hất chồng đi ngủ, và em cũng ngủ thin thít luôn. Chẳng ngờ, ngủ được một giấc rồi lại bị làm tỉnh giấc vì ông chồng lên “cơn vật”.
Dù đang ngái ngủ em cũng đành “chiều” lão, vì em biết lão mà bị “vật” thì kiểu gì lão cũng phải tìm mọi cách để hết cơn. Nhưng ngờ đâu đang hành sự thì con trở mình ú ớ gọi “Mẹ ơi!” làm hai đứa hốt hoảng. Em vội vàng vỗ vỗ con một lúc thằng bé mới ngủ tiếp. Quay ra thì chồng cũng ngáy o o từ khi nào. Em thấy hơi lạ, chưa khi nào chồng dở hiệp mà lại lăn ra ngủ cả nhưng mà lay thế nào lão cũng không dậy nữa.
Sáng hôm sau thì chồng em thú nhận là do giật mình khi con nói mơ nên lão đã xuất binh mà chưa kịp đeo “bao” em điên quá đấm lão thùm thụp. Chồng thì cứ tỉnh bơ rồi bảo: “Không sao đâu mà, không chửa được đâu mà phải lo”. Lần đầu tiên không “phòng bị” lại chưa phải là lúc sắp “đèn đỏ” thì em cũng lo, nhưng rồi cũng tự trấn an mình, một lần chắc chưa dính được ngay đâu. Ngày sinh đứa đầu, vợ chồng em “chiến đấu” ròng rã 3 tháng mới có kết quả cơ mà.
Video đang HOT
Nhưng từ lúc đó, phải nó là em mong “cái ngày” đèn đỏ còn hơn cả bọn trẻ con mong quà mẹ đi chợ về các chị ạ. Đêm nào cũng lôi chồng ra trách móc rồi em cấm tiệt lão luôn, không có í ử gì nữa. Sát tới chu kì, em cũng bắt đầu thấy người khác khác, vài cái mụn li ti nổi lên (đây là dấu hiệu mỗi lần đến tháng của em), trong bụng đã mừng thầm.
Thế nhưng, một ngày, hai ngày trôi qua vẫn chưa thấy nó đâu. Em hốt hoảng cố gắng đợi thêm. Nhưng 5 ngày rồi vẫn chẳng thấy dấu vết gì. Em điên lắm, hôm ấy đi làm về phi ngay vào hiệu thuốc mua 2 cái que thử. Người bán thuốc hỏi em chậm mấy ngày rồi, em bảo 5 ngày thì nọ nói thử que là được rồi làm em càng hồi hộp.
Em chẳng đợi được đến sáng hôm sau mà thử ngay tức khắc. Trống ngực em rung lên từng nhịp, thôi chết rồi, 2 vạch, một vạch hơi mờ mờ. Em điên lên trách chồng thì mặt lão vẫn lạnh lùng bảo:
- Chửa thì đẻ chứ sao mà cứ như cháy nhà thế.
- Anh nói thì dễ lắm. Nhưng đẻ bây giờ bao nhiêu thứ khó khăn, em chưa muốn đẻ.
Cuối cùng em chốt lại một câu, nếu chửa thật thì em sẽ bỏ chứ không đẻ vì đẻ bây giờ bao nhiêu là thứ khó khăn. Chồng em cũng không muốn đôi co với vợ nên chùm chăn ôm con ngủ.
Cuối cùng em chốt lại một câu, nếu chửa thật thì em sẽ bỏ chứ không đẻ vì đẻ bây giờ bao nhiêu là thứ khó khăn. (Ảnh minh họa)
Sáng sớm hôm sau em thử lại một lần nữa, mắt em nhìn vẫn là 2 vạch. Em không bị cận nên rất tin tưởng vào mình, biết tin mình dính em buồn vô cùng nhưng chưa dám nói với ai. Hôm ấy đến công ty, vô tình gặp lại đứa em họ mới đi phá vì nhỡ giống em. Em vội túm lấy nó hỏi kinh nghiệm em lần trước nó phá ở đâu? Có an toàn không.
Tính em thì nhát, em sợ đau nên em rất muốn là uống thuốc cho ra nhưng nó bảo là uống thuốc sợ không sạch hết đâu mà hút thì sạch hơn về kết hợp với uống thêm thuốc mà bác sĩ kê nữa. Nó còn cho em địa chỉ phòng khám trước của nó mà nó bảo là làm cẩn thận lắm. Em đã hạ quyết tâm về thuyết phục chồng đưa đi phá.
Chậm kinh đã 8 ngày, tối ấy em thủ thỉ bảo chồng:
- Mai anh đưa em đi nhá, em xin được địa chỉ làm an toàn rồi.
- Em điên à, anh đã bảo không bỏ là không bỏ cơ mà. Chửa thì đẻ, em cứ đẻ đi rồi anh chăm anh nuôi.
- Anh chỉ được cái nói mồm thôi. Nhà còn đang đi thuê, thêm 2 đứa con nhỏ bao giờ mới có chỗ ở. Đẻ con ra mà không nuôi được nó cho tử tế thà đừng đẻ còn hơn.
- Em im đi. Anh nói không bỏ là không bỏ, đừng nói nhiều nữa.
Đêm ấy em khóc nức nở, suy nghĩ nhiều lắm. Giá kinh tế ổn định thì em cũng sinh, đằng này nhà vẫn đang đi thuê, còn chật vật lắm mà giờ sinh nữa thì… Mà thú thực sinh con không có ai chăn giúp ấy. Bà hai bên đều bận, bà nội lại sắp phải trông cháu ngoại ở quê vì chị gái chồng em sắp đẻ. Mẹ đẻ em thì vướng cụ em đã 90 tuổi, không đi đâu lâu được.
Sáng sớm hôm sau, chồng và con vẫn còn đang ngủ, em lay chồng hỏi lại lần cuối: “Anh có dậy đưa em đi không?”. “Không đi” – lão vẫn cứng với mình. “Thế em đi một mình”, em gạt nước mắt định dậy thay quần áo để đi. Chẳng ngờ vừa mới lồm cồm bò dậy thì chồng em hét lên: “Vợ… vợ… Quần có màu đỏ kìa!”.
“Vợ… vợ… Quần có màu đỏ kìa!”. (Ảnh minh họa)
Em giật mình quay người lại kéo cái quần ngủ để nhìn rồi chạy vội vào nhà tắm kiểm tra. Thật không thể tin được… đúng là em có thật rồi! Chẳng ngờ nổi tới tận ngày thứ 9 nó mới chịu xuất hiện, đúng lúc em chuẩn bị tới gặp bác sĩ. Em hết hồn, trống ngực vẫn đập. 2 lần em dùng que thử cơ mà. Có lẽ nào em lo lắng quá nên đã nhìn nhầm rồi. Nhưng chưa bao giờ em bị chậm lâu đến vậy, ngày trước có chậm cũng chỉ đến 3 ngày là cùng.
Thấy em bước ra bẽn lẽn, chồng em vẫn thong dong nằm giường chơi điện tử: “Sao vẫn còn chưa đi? Tưởng phải phi đi ngay rồi chứ. Giờ thấy nó chắc là mừng hơn bắt được vàng rồi”.
Đúng là mừng hơn bắt được vàng các chị ạ. Có chị nào gặp phải trường hợp chờ đến ngày ấy mà nó hồi hộp, gây cấn giống như em không ạ?
Theo Một Thế Giới
Tôi không thể tin được chồng mình lại mưu mô và đê tiện đến thế!
Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng mà chị không thể nào ngờ đến.
Hết thời gian đi xuất khẩu lao động trở về với số tiền tích lũy được anh đã xây nhà, mua xe và còn mở một cửa hàng cho vợ bán. Bản thân anh thì góp vốn làm ăn cùng bạn. Công việc khá thuận lợi, ai nhìn vào gia đình chị cũng phải mơ ước.
Cuộc sống tuy khá giả hơn hồi mới cưới nhau nhưng anh vẫn không thay đổi. Anh yêu chiều vợ con, hiếu thuận với bố mẹ vợ. Nhiều đêm nằm ngủ, chị còn rơi nước mắt vì mừng cho chính mình. Suốt thời gian anh xa vợ con chị vẫn tin tưởng chồng tuyệt đối và đến giờ chị cũng không hề mảy may có chút nghi ngờ gì chồng.
Dạo gần đây, đột nhiên có một người bạn của chồng chị hay ghé nhà chơi. Cậu ấy còn trẻ và khá đẹp trai, cậu ấy tên Toàn. Không hiểu sao con gái chị lại rất quý chú Toàn, thỉnh thoảng chồng chị còn nhờ chú ấy đón con giúp anh mỗi khi anh bận. Chị nghĩ đơn giản là bạn bè giúp nhau nên cũng không nghi thắc mắc gì cả.
Không hiểu sao con gái chị lại rất quý chú Toàn, thỉnh thoảng chồng chị còn nhờ chú ấy đón con giúp anh mỗi khi anh bận. (Ảnh minh họa)
Rồi dần dần Toàn được coi như người trong nhà. Ngay cả khi anh không có nhà thì cậu ấy vẫn qua chơi với con chị. Có lần con ốm, chị gọi cho chồng không thấy anh nghe máy, nhắn tin không thấy trả lời, định gọi taxi thì đã thấy Toàn xuất hiện và nhanh chóng đưa con bé đi khám.
Toàn cũng hay tỏ những cử chỉ thân thiết, vượt mức tình bạn với chị. Bản thân chị cũng phải cố gắng kiềm chế để không nảy sinh tình cảm với cậu ấy. Chị không muốn làm chuyện có lỗi với chồng và con mình. Và khi Toàn tỏ tình, chị đã nói rõ hết những suy nghĩ của chị.
Qua hôm sau, chị khá bất ngờ khi nhận được cuộc điện thoại hẹn ra quán cà phê nói chuyện của Toàn. Và cuộc hẹn hôm ấy đã cho chị biết một bí mật động trời mà chồng mình đang che giấu. Toàn đưa ra bức ảnh chụp một cặp đôi đang tình tứ bên nhau và người đàn ông trong ảnh không ai khác chính là anh.
Toàn nói: "Chị hãy cẩn thận với chồng mình. Anh ấy thuê em 50 triệu để quyến rũ chị lên giường để có cớ ly hôn với chị. Bởi vì giờ anh ấy đang yêu người trong ảnh và cô ấy đã có thai. Nếu không có lý do chính đáng, anh ấy sợ chị sẽ không đồng ý ly hôn và gia đình anh cũng không cho phép.
Em cũng đã định làm theo kế hoạch của anh để lấy tiền nhưng em không nỡ vì thương chị và cháu. Nếu chị không tin những gì em nói thì hãy bí mật thuê người theo dõi anh sẽ rõ".
Nghe những lời Toàn nói, chị điếng người tới câm lặng. Đến khi cậu ta đứng dậy đi rồi, chị vẫn ngồi thừ ra đó. Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng mà chị không thể nào ngờ đến.
Ngay ngày hôm sau chị quyết định làm theo những gì Toàn nói và sự thật khiến chị đã mất hoàn toàn niềm tin vào chồng. Đúng là anh âm mưu đẩy mẹ con chị ra ngoài đường với hi vọng lấy hết tài sản mà hai người đang có. Chị không thể tin được chồng mình lại mưu mô và đê tiện đến thế.
Bình tĩnh lại một chút, chị gọi điện cho chồng. Anh bảo anh đang kiểm kê hàng hóa, nhưng chị biết thừa rằng chồng mình đang ở bên người phụ nữ kia. Đau đớn vô cùng nhưng chị cũng đã chuẩn bị kế hoạch để chơi lại với anh trong ván bài này. Dù có ly hôn nhưng chị sẽ khiến anh phải trả giá.
Theo Một Thế Giới
Một câu chuyện không thể tin nổi dành cho những người đã lập gia đình Tôi gọi cho số máy của kẻ ăn cắp không được thì nhắn lại cái tin rằng tôi yêu cầu anh ta đừng gửi tin nhắn đến số máy chồng tôi và cầu xin để cho tôi yên. Nhắn mấy lần thì số đó mới nhắn lại là: "Tôi ghét loại đàn bà ngoại tình như bà". Tôi không biết viết tựa đề...