Vợ viết đơn ly hôn ép chồng nhận ăn trộm vàng
Có ít vàng mua được bằng tiền vay ngân hàng bỗng nhiên “không cánh mà bay”. Vợ ép chồng phải nhận là thủ phạm nếu không sẽ ly hôn.
Mất vàng, vợ nghi chồng là thủ phạm
Chị Lâm Thị Nhung là giáo viên của một trường tiểu học trên địa bàn huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Chị kết hôn và chung sống cùng với anh Lâm Văn Đức – một người đàn ông cùng quê. Hai người cũng đã có với nhau một cậu con trai 3 tuổi.
Mặc dù cuộc sống khá vất vả do anh Đức không có công ăn việc làm ổn định, mọi chi phí sinh hoạt đều trông cả vào đồng lương ít ỏi của chị Nhung.
Tuy nhiên cuộc sống của họ vẫn khá hạnh phúc vì vợ chồng yêu thương nhau. Hai vợ chồng cũng đặt ra rất nhiều kế hoạch cho tương lai của gia đình mình.
Đầu năm 2015, trong một đợt vàng xuống giá thấp kỷ lục, nhận thấy đây là một cơ hội để mua vàng tích trữ nên hai vợ chồng chị Nhung bàn nhau mua khoảng một cây để cất giữ trong nhà. Khi đó, trong gia đình không có tiền mặt nên hai vợ chồng đã đi vay ngân hàng hơn 30 triệu đồng về để mua một cây vàng.
Vậy nhưng số vàng hai vợ chồng chị Nhung mua được mang về để trong nhà không được bao lâu thì bỗng nhiễn “biến mất”. Trong nhà không có dấu hiệu của việc trộm đột nhập, chị Nhung không lấy số vàng, đứa con trai 3 tuổi cũng không thể lấy được số vàng đó nên chị Nhung một mực nghi ngờ chồng mình là thủ phạm.
Chị Nhung nhiều lần hỏi anh Đức nhưng anh này khẳng định rằng mình không lấy số vàng đó. Mặc dù nghi ngờ chồng nhưng lại sợ chồng bị bắt đi tù nên chị Nhung không báo công an. Chị chỉ tìm cách làm sao để chồng mình nhận là thủ phạm lấy trộm vàng.
Thuyết phục nhẹ nhàng để chồng “nhận tội” không được, cuối cùng chị Nhung dùng biện pháp cứng rắn hơn là viết đơn ly hôn gửi tới TAND huyện Thạnh Trị với mục đích gây sức ép để anh Đức nhận mình là thủ phạm.
Chị Nhung dọa, nếu anh Đức không nhận là thủ phạm thì chị sẽ yêu cầu tòa giải quyết cho hai vợ chồng ly hôn.
Video đang HOT
TAND huyện Thanh Trị nơi giải quyết vụ việc
Chỉ đòi vàng, không đòi tiền
Tại tòa, thẩm phám nhận thấy sự việc sẽ dễ được làm sáng tỏ nếu chị Nhung yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ nên thẩm phán đã hướng dẫn chị Nhung làm đơn gửi tới công an huyện Thạnh Trị.
Tuy nhiên chị Nhung vẫn không làm như vậy vì không muốn chồng mình phải đi tù. Chị chỉ muốn chồng mình nhận lỗi nếu có lỗi với chị chứ không cần phải sự trừng phạt của pháp luật.
Tuy nhiên anh Đức vẫn một mực cho rằng mình không phải là thủ phạm lấy cắp số vàng. Còn việc số vàng vì sao biến mất thì anh cũng không biết.
Trước việc anh Đức kiên quyết không “nhận tội” chị Nhung đã yêu cầu tòa xử cho hai người ly hôn đồng thời mỗi người phải chịu trách nhiệm với một nửa số vàng đã mất, đồng nghĩa với việc anh Đức phải mang nửa cây vàng đưa cho chị để chị bán đi trả nợ ngân hàng.
Vị thẩm phán thụ lý vụ việc này cho biết, thông thường nếu giải quyết ly hôn thì số tiền vay ngân hàng này sẽ được coi là số nợ chung, nếu chị Nhung yêu cầu hai vợ chồng cùng phải trả số nợ này thì tòa sẽ ra ngay một quyết định chia đôi số nợ và hai vợ chồng cùng phải trả.
Tuy nhiên chị Nhung lại không yêu cầu chồng phải chia đôi số nợ ngân hàng với mình, mà chị này chỉ nhất quyết đòi một nửa số vàng đã mất. Trong khi đó hai khoản này có giá trị tương đương nhau.
Từ đó có thể thấy rằng mục đích thực sự của việc chị này đưa chồng ra tòa không phải là vì tài sản mà chỉ muốn chồng nhận lỗi. Vậy nhưng sự việc lại không đi theo hướng mà chị Nhung đã định liệu. Anh Đức một mực không nhận mình là thủ phạm trong khi bị vợ tìm mọi cách để ép mình nhận tội khiến anh này vô cùng bức xúc.
Anh Đức không có cách nào để chứng minh sự trong sạch của mình, anh này đã từng đề nghị báo công an truy tìm thủ phạm nhưng chị Nhung không đồng ý, từ đây anh nghi ngờ vợ đã lấy số vàng rồi đổ tội cho mình và chấp nhận ly hôn.
Do không thể hòa giải thành, tòa đã thụ lý xử cho 2 bên ly hôn cách đây không lâu.
Nhật Quang
Theo_Báo Đất Việt
Đêm tân hôn, vợ vừa quỳ, vừa khóc viết đơn li hôn
Ngày cưới, ngày hạnh phúc của tôi chỉ có toàn nước mắt khi em đã xóa sạch những hình ảnh tuyệt vời về em trong mắt tôi. Lúc ấy, dù em có quyến rũ thế nào thì tôi cũng không còn cảm xúc để hưởng trọn vẹn điều ấy.
Tôi và Hằng quen nhau được 4 tháng qua bạn bè mai mối. Cả hai chúng tôi đều đến tuổi lập gia đình nên khi gặp nhau nhìn thấy ưng ưng là gật đầu chấp nhận đi đến hôn nhân. Ngày cưới của chúng tôi diễn ra êm đẹp. Khi khách khứa, bạn bè về hết, tôi và em trở về căn hộ chung cư ở ven đô bố mẹ tôi mua trước đó.
Bao hạnh phúc, mong mỏi cho chiếc xe lăn bánh về nhà thật nhanh để chúng tôi được ôm nhau nhiều hơn nữa. Căn hộ của chúng tôi được trang trí rất nhiều nến và hoa hồng.
Tôi nhanh nhảu vào tắm trước cho tỉnh vì cả ngày tiếp khách mệt vô cùng. Còn em chuẩn bị ít đồ ngủ lãng mạn cho chúng tôi. Vừa bước từ căn phòng tắm ra, tôi thấy điện thoại rung lên liên tục. Hằng khá kín kẽ, cô ấy chỉ bảo tôi nghe điện thoại đi.
Tôi nằm thượt ra chiếc sô pha, còn vợ tôi thì vào nhà tắm. Tôi đang chờ vợ và ngồi ngắm nhìn chai rượu vang bên cạnh chiếc giá để nến. Bỗng điện thoại của tôi lại rung lên. Tôi thấy có số lạ. Định bụng không nghe vì đã khuya và tôi rất ít khi nghe số điện thoại là. Nhưng thấy họ gọi nhiều quá. Tôi lo bạn bè đi đám cưới về xảy ra chuyện gì hoặc bị ai trêu mà không nghe cũng kỳ quá.
Vừa bấm trả lời, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông, anh ta bảo "tôi có thông tin rất quan trọng về vợ anh. Anh có muốn biết không, bí mất này anh không được biết thì thật phí". Tôi bực mình mắng anh ta là kẻ vô duyên rồi tắt điện thoại. Chiếc điện thoại cứ gửi tin nhắn đến cho tôi. Tôi tắt nó đi nhưng rồi lại tò mò sao người đó biết số máy của tôi.
Trong giây phút hạnh phúc nhất thì những hình ảnh quá khứ của em lại gửi đến cho tôi
Tôi lại mở điện thoại lên. Những tin nhắn trên line cho biết tôi nhận được 17 bức hình. Tôi không biết hình của ai nhưng từ số điện thoại vừa rồi gửi.
Tôi ấn save, những chiếc ảnh dần được lưu và hiện ra mồn một trên màn hình điện thoại của tôi. Người phụ nữ trong ảnh là vợ tôi. Cô ấy không mảnh vải che thân đang ôm ấp người đàn ông khác. Tay tôi rung lên, tôi mím môi thật chặt mà không biết đau. 17 chiếc ảnh trượt dần trên màn hình điện thoại. Vợ tôi đang từ nhà tắm bước ra với chiếc váy ngủ màu hồng quyến rũ. Cô ấy thấy mặt tôi lạnh ngắt nên chạy lại hỏi han. Tôi cầm điện thoại đưa cho vợ tôi xem. Cô ấy giật mình đánh rơi nó xuống đất.
Tôi không nói gì, bỏ xuống tầng trệt ngồi uống cà phê một mình. Tôi nghĩ liên miên. Lại người đàn ông đó gọi điện. Anh ta hỏi tôi thấy vợ tôi thế nào. Tôi tức giận nhưng cũng đủ bình tĩnh nói "rất quyến rũ". Rồi tôi dập máy, anh ta nhắn tin nói xấu Hằng không thương tiếc kèm theo các lời bình mỗi bức ảnh anh ta gửi. Tôi điên quá, tôi bảo anh "thằng đàn ông như anh, cô ấy bỏ là đúng. Anh không xứng đáng để cô ấy yêu. Dù với anh, cô ấy có là đồ bỏ đi thì với tôi cô ấy vẫn đẹp và quyến rũ". Tôi gọi một chai rượu ra uống cạn. Chưa khi nào tôi muốn say như thế.
Cả đêm tôi và em ngồi quay lưng dựa vào nhau để cố quên đi những gì đang diễn ra
Gần 1 giờ đêm tôi bước lên phòng. Hằng đang khóc và quỳ gối dưới chiếc bàn trang điểm. Cô ấy quỳ xuống viết đơn ly hôn. Thấy tôi, Hằng lau nước mắt, cô ấy vẫn không dám đứng lên mà quỳ dưới đất. Hằng đã viết xong lá đơn lúc tôi đi uống rượu. Nhìn Hằng, tôi thực sự thương em nhiều hơn là giận em. Tôi ôm em thật chặt như muốn che chở cho em khỏi sự đe dọa của gã đốn mạt ấy. Em không nói được mà chỉ nấc lên từng tiếng, tôi biết Hằng cũng đau khổ chẳng kém gì tôi lúc này. Cả đêm hôm ấy, chúng tôi ngồi tựa lưng vào nhau cố kể những câu chuyện cười để những giọt nước mắt lặn vào bên trong.
Chuyện yêu nhau rồi sống thử đâu có phải hiếm, chỉ có điều khốn nạn nhất là gã kia chụp ảnh em lại rồi gửi nó cho tôi. Tôi không dễ gì quên được quá khứ của em nhưng rời bỏ em bây giờ, tôi cũng không nỡ. Tôi nên làm thế nào đây?
Theo Phunutoday
"Yêu" thiếu nữ 13 tuổi, bị tuyên án 10 năm tù "Qua đêm" với thiếu nữ 13 tuổi nhưng từ chối cưới nên cậu ta bị mẹ nạn nhân viết đơn tố cáo, phải vào tù. Ngày 5/8, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Kiệt (SN 1994, Bà Rịa - Vũng Tàu) 10 năm tù giam về tội Hiếp dâm trẻ em. Theo hồ sơ, khoảng tháng 4/2014, Kiệt...