Vợ vất vả chăm chồng tai nạn nằm bẹp trên giường, vừa khỏi bệnh chưa lâu chồng đã mang “người mới” về giới thiệu với vợ
Cứ nghĩ cô cùng lắm đòi ly hôn, anh ta sẽ đồng ý ngay. Cho cô đi mà ôm đống nợ tự trả. Nào ngờ cô còn đe dọa ngược lại.
Nhận được cuộc gọi từ một người lạ, báo tin chồng mình bị tai nạn giao thông nặng đang cấp cứu trong bệnh viện, Hòa rụng rời cả chân tay. Vào viện, chờ đợi trong mỏi mòn, lo lắng, cuối cùng chồng được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Cũng may, anh chỉ bị chấn động não, hàm gãy và nhiều vết thương phần mềm khác.
Sau đó là những tháng ngày Hòa ròng rã chăm chồng trong viện. Chăm anh từng bữa ăn, giấc ngủ, đổ bô, lau người,… Cô chỉ xin nghỉ được vài ngày, sau đó vừa đi làm vừa chăm chồng đêm hôm, người gầy rạc đi.
Ngoài thời gian và sức lực, thì còn vấn đề kinh tế. Chồng Hòa kinh doanh ngoài, anh nằm viện đồng nghĩa với cửa hàng cũng đóng, thu nhập là con số 0. Mọi chi phí một mình Hòa cáng đáng, tiền trong tay hết sạch cô lại phải đi vay. Khó khăn đủ bề, nhưng cô cam tâm tình nguyện. Vợ chồng chả trông đợi vào nhau lúc này thì còn lúc nào nữa?
Ảnh minh họa
Gần 1 tháng ở viện, cuối cùng chồng Hòa cũng bình phục về nhà. Nghỉ ngơi thêm 3 tháng nữa, anh đã khỏi hoàn hoàn. Thời gian ấy, mọi thứ đều một tay Hòa lo liệu. Mẹ chồng không ít lần cảm kích nói với cô “gái có công chồng không phụ”. Hòa cũng hi vọng điều đó.
Nhưng cô đâu ngờ được, chỉ sau 4 tháng mở lại cửa hàng, chồng Hòa đã có bồ! Không ai khác chính là em gái bán hàng anh ta mới tuyển. “Anh bị nó dụ dỗ”, đó là lời biện hộ của anh ta. Hòa cắn răng nuốt mọi uất hận vào lòng, chấp nhận tha thứ cho chồng. Nhưng sau khi cho em gái đó nghỉ việc như ý muốn của cô, anh ta vẫn lén lút qua lại và chu cấp cho cô nàng.
“Anh… thương hại nó. Đột nhiên cho nó nghỉ việc, nó làm gì có tiền tiêu”, đó là lời giải thích của anh ta. Hòa có thể làm gì đây, lại tiếp tục cho anh ta thêm một cơ hội.
Nhưng cái cô chờ được lại là việc anh ta đưa hẳn cô nàng kia về nhà. “Em ấy đã có thai, là con của anh. Anh sẽ không ly hôn, nhưng mong em chấp nhận mẹ con cô ấy. Tạm thời cứ để cô ấy lại nhà mình dưỡng thai cái đã…”.
Trời đất quanh Hòa như sụp đổ. “Tại sao?”, cô nhìn chằm chằm chồng, nghẹn ngào hỏi. Tại sao sau từng ấy thứ cô làm cho anh ta, anh ta lại cầm dao đâm thẳng vào tim cô thế này?
“Em thừa biết rồi còn gì. Mình lấy nhau 2 năm đã có con đâu. Anh muốn làm bố, bố mẹ anh cũng cần cháu nội lắm rồi. Em không có thai được thì nên bao dung và rộng lượng hơn. Sau cùng em vẫn là vợ anh đấy thôi”, anh ta huỵch toẹt ra luôn.
Ra là vậy! Vì cô chưa thể có con. Cô cười, nụ cười chất chứa đầy cay đắng. Quả thật cưới nhau 2 năm mà cô chưa mang thai, dù không dùng biện pháp phòng tránh. Nhưng anh ta đã một lần cùng cô đi khám, hay tìm cách chạy chữa nếu thực sự có vấn đề? Hiện tại khoa học rất phát triển, muốn có con đâu còn quá khó khăn? Song anh ta chưa 1 lần cùng đứng bên cô, đã vội bỏ cô đi tìm phương án khác nhanh gọn hơn? Vợ chồng là thế này ư?
Ảnh minh họa
Càng đừng nói cô vừa chăm bẵm anh ta gần nửa năm trời, với bao mồ hôi, công sức và tiền của. Anh ta mới khỏi bệnh chưa lâu đâu, những vết sẹo tai nạn trên cơ thể anh ta vẫn còn mới tinh đó. Anh ta đã kịp quên tình nghĩa vợ dành cho mình để có con với người phụ nữ khác? Còn gì bạc bẽo hơn thế?
“Nghĩa vợ chồng với anh có thế này thôi hả? Thấy tiếc công sức tôi dành cho anh quá. Thôi thì đã đến nước này, chúng ta rạch ròi với nhau nhé. Anh trả tôi tất tật viện phí tôi lo cho anh, tính thêm tiền công chăm sóc. Tôi chả thừa hơi phí sức cho kẻ bội bạc đâu. Anh giao tiền, tôi sẽ viết đơn. Tôi chả cần cái vị trí “vợ” của anh làm gì. Bằng không, cứ đợi giấy gọi của tòa án đi. Chưa ly hôn đã có con với người khác, tôi không dám kiện anh chắc?”, Hòa nhếch miệng nói thẳng. Cô việc gì phải cao thượng với kẻ vong ân phụ nghĩa ấy. Thà đòi tiền để lo cho bản thân cuộc sống mới còn hơn.
Anh ta trợn trắng mắt, không nghĩ người hiền lành, chịu thương chịu khó như Hòa lại có thể kiên quyết nhường ấy. Cứ nghĩ cô cùng lắm đòi ly hôn, anh ta sẽ đồng ý ngay. Cho cô đi mà ôm đống nợ tự trả. Nào ngờ cô còn đe dọa ngược lại. Anh ta nghiến răng kèn kẹt vì tức tối, song chẳng còn cách nào khác là làm theo yêu cầu của Hòa.
Theo afamily.vn
Chồng hờ! (Phần cuối)
Ai đó đã từng nói, tình yêu mà đúng thì sẽ đi đến hôn nhân, còn tình yêu mà sai thì là sự trưởng thành. Nhưng không ai nói rằng, sau khi trưởng thành, tình yêu đó có thể tiếp tục hay không.
Điều đó khiến anh cảm thấy xấu hổ. Anh chẳng làm được gì cho cô. Còn cô, chỉ vì muốn chứng minh mình hoàn toàn trong sạch và vô tội mà phải hứng chịu bao nhiêu chuyện không mấy hay ho, tốt đẹp gì.Thịnh ngồi đực ra trước phòng chờ phẫu thuật. Anh gục mặt vào lòng bàn tay mình. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chẳng ai có thể phản ứng kịp. Chỉ có Hồng. Dù có bị mỉa mai và xa lánh thế nào thì cô cũng vẫn luôn là người như vậy, vẫn cố gắng đối tốt với người khác hết sức có thể.
Anh chẳng đáng mặt một thằng đàn ông.
Ông Hưng đặt tay lên vai anh, muốn an ủi con trai mình. Thịnh chẳng buồn để tâm.
Ông Hưng làm sao có thể không hiểu tâm tình con trai mình lúc này. Thịnh là đứa con mà ông yêu quý nhất, vì thế nên ông mới muốn những dành những điều tốt đẹp nhất trên đời cho anh. Có lẽ ông đã sai lầm.
- Con đừng lo lắng quá. Con bé sẽ không sao. - Ông chẳng biết nói gì hơn ngoài mấy lời động viên sáo rỗng như vậy.
Thịnh thở dài. Lúc này anh chẳng muốn nghe điều gì hết.
- Bố về trước đi. Cu Bin chắc là đang lo lắng lắm.
Video đang HOT
Thịnh buông lời đuổi khéo. Ông Hưng cúi đầu. Hẳn là Thịnh đang giận ông lắm. Nếu không vì cứu ông, Hồng đã không xảy ra tai nạn. Ông rầu rĩ, vỗ vai Thịnh rồi trở về nhà.
Thịnh cứ ngồi chờ như vậy, cho đến gần sáng, sau vài tiếng đồng hồ đợi chờ trong căng thẳng và mệt mỏi, anh thậm chí còn ngủ thiếp đi khi đang ngồi xổm ở ngoài cửa phòng cấp cứu. Đèn phòng cấp cứu nhấp nháy và tắt đi, xe đẩy bệnh nhân được đưa ra ngoài.
Thịnh chồm đến chiếc giường bệnh.
- Cô ấy sao rồi ạ?
Chẳng đợi bác sĩ trả lời, Thịnh nhìn xuống Hồng. Cô vẫn còn thở, với rất nhiều ống và dây dợ quấn xung quanh. Anh thở phào, ngã ịch xuống đất.
Dù sao, chỉ cần cô còn sống, như vậy đối với anh là quá đủ rồi. Hồng có lẽ sẽ căm hận tất cả những người đã gây ra đau khổ cho cô, bao gồm cả anh, hoặc cô sẽ lại quên đi anh như lần tai nạn trước. Nhưng anh không để tâm đến những điều đó nữa. Lần này anh sẽ không gượng ép cô nữa. Hồng muốn gì, anh cũng sẽ theo ý cô.
Đăng thở dài. Chẳng ai có thể biết được Hồng nghĩ gì. Làm sao có thể tha thứ cho anh, khi mà anh đã ngấm ngầm làm hại cô nhiều như vậy chứ? Sự ích kỷ của anh xứng đáng nhận lại một cái giá còn đắt hơn thế này.
***
Ông Hưng trở về nhà. Cu Bin vẫn chưa ngủ. Thằng bé ngồi xổm trước cửa phòng khách, nghển cổ chờ đợi. Bà Ngọc lo lắng đứng ở bên cạnh, chẳng biết nên khuyên bảo thằng bé thế nào.
Ông Hưng ngồi xuống cạnh cu Bin.
- Sao con không đi ngủ?
- Con chờ bố với mẹ về mà. Bố nói hôm nay mẹ sẽ về nhà với con.
Thằng bé trả lời, thở dài như một ông cụ. Ông Hưng áy náy mà không biết phải nói thế nào.
- Mẹ con...
- Mẹ con sao vậy ông? Tại sao hôm trước mẹ lại bị đuổi đi vậy ạ? Mẹ con làm gì sai sao?
Ông không biết thằng bé nghe ai nói, có lẽ là do Trang. Đột nhiên ông cảm thấy mình thật quá đáng. Đứa trẻ nhỏ như vậy chẳng có tội gì, nó không đáng phải chịu những tổn thương do người lớn tranh chấp nhau và gây ra.
- Mẹ con không làm gì sai cả. Đều là do ông không hiểu chuyện.
Sau việc vừa rồi, ông Hưng chợt hiểu ra một vài điều. Xuất thân từ đâu không quan trọng, điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc Hồng là một người tốt hay xấu. Cái định kiến cổ hủ này của ông đáng ra phải được loại bỏ từ lâu rồi mới phải.
Việc Hồng ở cạnh Thịnh, thật ra ông cũng không có quyền can thiệp. Ông đã tham gia quá sâu vào cuộc sống của con trai mình, đó mới chính là điều tai hại. Những đứa con cần có không gian và thời gian để trưởng thành, và khi đủ lớn rồi, thì người làm cha, làm mẹ chỉ nên ở cạnh và cho lời khuyên. Thịnh sẽ tự biết phải làm thế nào thì mới tốt cho chính mình.
Ông Hưng khoác vai thằng bé, đột nhiên cảm thấy mình còn không bằng thằng nhỏ. Ít nhất, cu Bin còn hiểu chuyện hơn một người trưởng thành như ông.
- Mẹ con vẫn còn vài việc cần giải quyết. Con đừng lo lắng nữa mà hãy ngoan ngoan đi ngủ đi. Để mẹ thấy con như này, mẹ sẽ không yên tâm đâu đấy.
Ông Hưng bẹo má thằng nhỏ, bế nó lên phòng, đặt nó xuống giường và đắp chăn lên.
- Ông nói thật chứ? Mẹ sẽ về đây đúng không ạ?
Ông Hưng gật đầu. Lần này ông cũng sẽ không cấm đoán gì nữa.
***
Trang bị khép vào tội cố ý làm hại người khác, vu khống và bắt cóc nhiều lần, tuyên án năm năm tù giam. Đăng tiếp tay cho cô ta, nhưng vì đã đứng ra làm nhân chứng nên được hưởng khoan hồng.
Tại phòng gặp người nhà, Đăng được dẫn vào gặp Thịnh.
- Hồng sao rồi? Cô ấy không bị thương nặng đúng không?
Thịnh gật đầu.
- Qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê. Tai nạn lần này là do moto nên không bị tổn hại quá nhiều. Chỉ là thời gian vừa rồi xảy ra quá nhiều chuyện. Chính cô ấy cũng muốn từ bỏ việc tỉnh lại. Bây giờ chỉ có thể đợi thôi.
Đăng thở dài. Anh cúi đầu xuống, không muốn nhìn trực diện vào Thịnh. Việc hai anh em gặp nhau trong trại giam thế này thật khiến anh cảm thấy xấu hổ. Có lẽ, giờ anh cũng hiểu được cảm giác của Hồng vào những ngày trước.
- Tôi có thể bảo lãnh cho anh ra ngoài. Dù sao anh cũng đã giúp chúng tôi.
- Không cần đâu. - Đăng ngắt lời Thịnh. - Có tội thì phải đền. Tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ lại. Có một việc tôi cần nhờ cậu.
Thịnh im lặng, chờ đợi thỉnh cầu của Đăng.
- Đừng nói với Hồng về chuyện của tôi. Nếu như cô ấy lại quên đi, thì cứ để cô ấy quên. Còn quán trà bánh, tôi mở là vì cô ấy. Cậu giúp tôi chuyển nhượng lại quán cho cô ấy, coi như là lời xin lỗi của tôi. Dù sao cô ấy cũng chưa có việc làm.
Thịnh lắc đầu.
- Anh không nghĩ là cô ấy sẽ không muốn sao?
Đăng ngồi bần thần một lúc. Đúng là anh đã suy nghĩ chưa chu đáo.
- Vậy thì nếu cô ấy muốn. Còn nếu cô ấy không muốn, tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Tôi chỉ muốn xin lỗi cô ấy.
Thịnh cầm tay Đăng, muốn an ủi anh ta một chút. Đăng ít nhiều cũng là anh trai của anh.
- Việc anh đứng ra làm chứng, tôi nghĩ là quá đủ để nhận được sự tha thứ rồi.
Đăng thở dài. Chẳng ai có thể biết được Hồng nghĩ gì. Làm sao có thể tha thứ cho anh, khi mà anh đã ngấm ngầm làm hại cô nhiều như vậy chứ? Sự ích kỷ của anh xứng đáng nhận lại một cái giá còn đắt hơn thế này.
***
Hồng tỉnh lại thì đã là vài ngày sau đó. Cô nhớ được tất cả mọi chuyện, vụ tai nạn lần này đã trả lại cho cô toàn bộ ký ức của mình.
Thịnh không giữ cô nữa. Theo như ý muốn của cô, anh để cho Hồng và bé Bin rời đi. Cô nói rằng cô cần thời gian để có thể bình tĩnh lại, rồi mới quyết định xem có ở cùng anh hay không. Vì thế, hai mẹ con chuyển đến một nơi khác, cách xa thành phố của Thịnh với những nỗi buồn và sự rối rắm mà họ đã mang đến cho cô. Căn nhà mới của cô ở gần biển.
Hồng nắm tay bé Bin, cả hai mẹ con đang đi dạo bên bờ biển. Những ngày này, Hồng không thể hiểu nổi rằng tại sao cô vẫn cứ vấn vương đến Thịnh. Có lẽ là do những thứ anh ta gửi tặng cô mỗi ngày. Hôm thì là một bó hoa, hôm thì là một giỏ hoa quả, hay là một bộ váy, cùng những tấm thiệp với cả trăm lời chúc, lời tỏ tình.
Hồng cảm thấy như anh đang tán tỉnh cô lại từ đầu vậy.
Thịnh đưa bó hoa ra trước mặt, như một lời thỉnh cầu. Hồng suy nghĩ một chút rồi mới cầm lấy nó.
Bé Bin suy nghĩ mãi, không biết có nên hỏi mẹ hay không. Thật ra thằng bé vẫn ngấm ngầm liên lạc với bố, báo cáo tình hình mỗi ngày. Cuối cùng thì thằng bé cũng chịu lên tiếng.
- Mẹ ơi.
- Sao vậy?
Hồng quay lại, ngồi xổm xuống trước mặt cu Bin.
- Chúng ta có về ở với bố nữa không ạ?
Hồng đọc được sự mong chờ trong mắt thằng bé.
- Con nhớ bố lắm hả?
Thằng bé trề môi, gật đầu.
- Thế mẹ có nhớ bố không?
Hồng bắt đầu suy nghĩ. Cô cũng không biết nữa. Cô không biết mình có tình cảm gì với người đàn ông này hay không. Cô cũng không biết mình có yêu thương hay nhớ nhung gì Thịnh hay không.
Hiện tại, nếu cô quay lại với anh, thì chắc chắn là vì bé Bin.
Thi thoảng cô cũng có nhớ đến anh, nhưng cảm xúc chỉ lửng lơ, không quá rõ ràng để cô có thể nắm được, hay chắc chắn với quyết định của mình.
Bé Bin lay tay cô.
- Mẹ. Mẹ chưa trả lời con nè. Mẹ có nhớ bố không?
Bé Bin giục giã. Hồng cuống lên, vội vàng gật đầu.
- Có.
- Thật không mẹ?
- Ừ. Thật.
Bỗng nhiên có tiếng nói vọng đến từ phía sau lưng cô.
- Em nhớ anh nhiều đến mức nào vậy?
Hồng đơ cả người. Cô không ngờ là Thịnh lại đến đây. Hồng vội quay lại phía sau, Thịnh đã đứng ngay sau lưng cô, trên tay anh là một bó hoa.
- Một chút. - Hồng đứng đực ra đấy, mãi mới trả lời được.
Bé Bin thì sung sướng, đã chạy tót đi chỗ khác chơi, để Hồng và Thịnh có không gian riêng.
- Anh biết là anh không có tư cách gì để bảo em quay về với anh.
- Giờ anh mới biết à? - Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Hồng đã học được cách thẳng thắn nói chuyện như thế này.
Thịnh xấu hổ, cúi đầu xuống. Nhưng rồi anh ngay lập tức ngẩng lên, nhìn thẳng vào Hồng với ánh nhìn đầy chân thành.
- Vậy em có đồng ý để anh theo đuổi em không? Bắt đầu lại từ bước đầu tiên?
Thịnh đưa bó hoa ra trước mặt, như một lời thỉnh cầu. Hồng suy nghĩ một chút rồi mới cầm lấy nó.
Cả hai ngầm coi đó là lời đồng ý của Hồng.
Ai đó đã từng nói, tình yêu mà đúng thì sẽ đi đến hôn nhân, còn tình yêu mà sai thì là sự trưởng thành. Nhưng không ai nói rằng, sau khi trưởng thành, tình yêu đó có thể tiếp tục hay không.
Thịnh đã từng sai, và Hồng cũng vậy. Nhưng khi cả hai đều trải qua những đau thương và sai lầm, cùng trưởng thành, họ lại trở về với nhau. Ai cũng xứng đáng có một cơ hội thứ hai cho những lỗi lầm của mình. Bởi vì tình yêu sinh ra là để tha thứ.
Theo eva.vn
99% phụ nữ đều có suy nghĩ sai lầm này khi phát hiện chồng ngoại tình Nếu nghĩ chồng ngoại tình chỉ để lên giường với đàn bà khác ngoài vợ thì bạn đã lầm to. Đây là những suy nghĩ sai lầm của hầu hết các bà vợ khi phát hiện chồng ngoại tình. Nếu không có cái nhìn đúng, hiểu ra bản chất câu chuyện bạn sẽ rất dễ đưa ra những phán đoán, cách giải quyết...