Vợ văng tục, chửi chồng là thằng điên
Mỗi lần cãi nhau, em xưng mày tao với tôi và lên Facebook nói tôi là thằng này, thằng nọ, biết thế không lấy nhau.
ảnh minh họa
Tôi và em quen nhau qua một đứa em họ của tôi. Nó cũng là bạn học cấp 3 của em. Lúc đầu cũng chỉ là nói chuyện cho vui nhưng tôi và em đã yêu nhau từ lúc nào không biết. Em cũng yêu tôi rất nhiều nhưng có đôi lần, tôi biết em nói dối tôi để đi chơi với người con trai khác. Nhưng vì tôi yêu em nên tôi đều bỏ qua hết. Khi đó, em vẫn là sinh viên, còn tôi thì đã đi làm.
Em học ở một trường sư phạm trong tỉnh, còn tôi đi làm ở một nơi khác cách chỗ em khoảng 200km. Mặc dù bị say xe nhưng tháng nào em cũng xuống thăm tôi 2 lần. Tính em rất trẻ con, hơi tý là mang nước mắt ra dọa. Em cũng rất bảo thủ và cố chấp, chẳng bao giờ nhận mình sai. Lúc nào em cũng cho là mình đúng, kể cả sai rành rành nhưng chẳng bao giờ em xin lỗi.
Mỗi lần cãi nhau, dù đúng hay sai, tôi vẫn phải xin lỗi để êm chuyện. Em cũng chẳng tôn trọng gì tôi cả, cãi nhau là gọi mày, xưng tao. Có lần, chỉ vì tôi không chạy đi mua cho em cái bánh bao mà em nói: “Có 3.000 đồng mà cũng tiếc. Sau này, tao đi làm, tao có tiền, tao đếch cần”. Rồi em xé luôn mấy tờ tiền tôi đưa cho. Lần khác thì chỉ vì tôi ép em học chuẩn bị thi hết kỳ mà em gọi cho tôi và nói: “Bố mày không thèm học đấy thì làm sao?”. Nhiều lúc, tôi cảm thấy rất buồn, không hiểu tình cảm em dành cho tôi là thế nào.
Video đang HOT
Nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng đã kết hôn được hơn 3 tháng rồi. Tôi tưởng em sẽ biết suy nghĩ nhưng em còn quá đáng hơn xưa, chẳng có tý gì gọi là tôn trọng tôi. Vừa rồi cãi nhau, em đòi ly dị, mẹ tôi biết chuyện đã khóc và năn nỉ hai đứa đừng làm vậy, bố mẹ xấu hổ với mọi người. Rồi tôi và em cũng làm lành nhưng hôm vừa rồi, em đi ăn đám cưới đứa bạn cách nhà 20km mà lại đi buổi tối và tôi đi làm xa nên không đưa em đi được, tôi lo lắng cho em, giục em về sớm thì em tỏ vẻ hậm hực. Về nhà, tôi gọi điện, em không nghe. Tôi vào trang Facebook của em thấy em nói với thằng em họ rằng: “8h đi về đã bị thằng chồng làu bàu, biết thế đếch thèm lấy. Từ bây giờ đếch thèm nghe thằng đấy, thằng điên”
Tôi cảm thấy quá buồn và thất vọng. Tôi không biết rồi tôi và em sẽ đi tới đâu. Chúng tôi ngày càng trở nên xa lạ. Đã hơn 10 ngày, tôi không điện cho em và em cũng vậy. Giờ tôi không biết nên làm thế nào nữa?
Theo VNE
'Chín mặt' vì vợ toàn là văng tục
Mấy hôm rồi tôi được phen tái mặt vì cô vợ của mình. Người thì rõ là xinh, tóc dài, dịu dàng, khuôn mặt thì khó mà chê được nhưng cứ mở miệng ra thì người ta lắc đầu chán nản.
Tôi chẳng hiểu vợ học ở đâu được cái kiểu này mà lại ăn nói tục tĩu, khiến người làm chồng như tôi không còn biết chui vào đâu cho hết xấu hổ.
Tôi là đàn ông, đôi khi cũng văng tục, nói bậy nhưng mà đàn ông không sao. Còn phụ nữ vốn là người hiền thục, nhu mì, ăn nói thô lỗ đã khó chịu lắm rồi, đừng nói là chửi bậy.
Bạn bè tới nhà chơi, ngồi ăn cơm, nói chuyện, vợ liên tục văn &'đ.việc đ.gì phải quỵ lụy thằng nào, thích thì mình tiến, có sao mình hưởng vậy. Ở đời mà cứ đi dựa dẫm thằng khác, mệt lắm'. Vợ còn gọi mấy ông sếp của tôi là thằng này, thằng nọ, mụ này, mụ kia. Đến chúng tôi, ngồi cùng cơ quan, ức chế sếp tới mấy cũng không gọi sếp là thằng chứ đừng nói là mụ với cả văng tục như vợ. Vợ còn gọi sếp mình là &'chó', thay vì thể hiện sự tôn kính trước mặt bạn bè tôi. Nói chung, tiếp xúc với vợ một lần là người ta sợ phát khiếp. Đàn bà gì đẹp người mà ăn nói tục tĩu.
Tôi lên cơ quan, mọi người cười tôi khúc khích, tôi biết họ cười gì. Chắc hôm qua họ nghĩ, vợ tôi xinh đẹp dịu dàng làm sao nhưng lại văng bậy, chửi thể liên tục. Cứ một câu nói là vợ lại đệm một câu &'mẹ', dạng như dân anh chị. Họ cười tôi và còn vỗ vai tôi bảo &'ông về dạy lại vợ đi nhé, láo quá' khiến tôi thật sự ái ngại.
Tôi lên cơ quan, mọi người cười tôi khúc khích, tôi biết họ cười gì. Chắc hôm qua họ nghĩ, vợ tôi xinh đẹp dịu dàng làm sao nhưng lại văng bậy, chửi thể liên tục. (ảnh minh họa)
Vợ tôi cho rằng, việc chửi bậy là thể hiện mình có máu mặt, là một cách ra ngoài mà không ai dám bắt nạt mình. Họ sẽ thấy mình chửi bậy, nói tục mà kinh, mà tránh. Chứ cứ hiền quá, họ lại bắt nạt. Nói thế chứ, có đầy ông ngồi quán trà đã mà chửi bậy, nó ngứa mắt, nó đánh cho chứ chẳng chơi. Đâu hẳn chửi bậy là dân anh chị.
Với quan điểm đó, hôm rồi vào cửa hàng quần áo cùng vợ, tôi được phen hết hồn, về ngay không mua sắm gì nữa. Chuyện là, vợ rủ tôi vào một cửa hàng quần áo, đang xem quần áo thì có một vị khách hàng gọi tới cho vợ. Vợ giọng ngọt ngào lắm: "Em chào anh ạ, dạ vâng ạ, em là T, em phụ trách mặt hàng xuất khẩu, anh cần lấy bao nhiêu ạ...'. Rồi vợ tôi báo giá, xong ông khách chê đắt bảo xem lại, sẽ gọi cho vợ sau. Vợ vâng vâng, dạ dạ, cám ơn anh, rồi cúp máy. Thế mà khi máy vừa cúp, vợ làm một câu mà cả quán ai cũng ngơ ngác nhìn nhau: "Đ mẹ, cái thằng dở hơi, thích thì mua, không thích thì biến, làm như bà mày cần lắm đấy!'. Ối xời, ai nấy đều tròn mắt nhìn vợ tôi. Người rõ xinh, tóc dài trông rõ dịu dàng thướt tha, ăn mặc thì lịch lãm, thế mà... Tôi thật muốn độn thổ.
Hết thúc một ngày hộ tống bà vợ đi mua sắm, tôi về nhà nằm mệt lử, người như tra tấn. Tôi góp ý với vợ về chuyện vợ chửi bậy, văng tục trước bạn bè tôi và giữa chốn đông người.(Ảnh minh họa)
Rồi vợ hỏi giá chiếc áo vợ đang cầm trên tay, các em nhân viên báo giá, vợ xùy rõ một tiếng to: "Gớm, chị đây cũng làm kinh doanh nhé các em nhé, chị lạ gì cái kiểu mơi khách của các em. 200 bán không, không thì chị đi". Không ai gọi lại và chúng tôi đi thật. Thú thực, cái áo ấy tôi nghĩ bớt từng ấy là họ cũng bán nhưng mà, có lẽ, quan trọng vẫn họ lựa khách mà bán thôi. Vợ có trả hơn vài chục chắc người ta cũng chẳng muốn bán cho vợ, vì mong sao, cái bà khách này nhanh chóng biến xới, chứ còn đứng ở đây chỉ tổ ám quẻ họ.
Hết thúc một ngày hộ tống bà vợ đi mua sắm, tôi về nhà nằm mệt lử, người như tra tấn. Tôi góp ý với vợ về chuyện vợ chửi bậy, văng tục trước bạn bè tôi và giữa chốn đông người. Vợ tôi bĩu môi dài thườn thượt: "Gớm, mấy ông ngoan gì mà chê chúng tôi. Các ông chả chửi bậy như ranh à?". Đúng là chúng tôi có chửi bậy, nhưng chúng tôi là đàn ông, ai bảo các bà là đàn bà. Tôi xin các bà, ra đường nhẹ nhàng một chút, giữ thể diện cho vợ một chút, không thì chúng tôi... tạm dừng chỉ vì xấu hổ không chịu được nữa mà thôi.
Theo VNE
Sốc nặng vì chồng ngoan cứ ái ân là văng tục Đêm tân hôn, tôi đã bị sốc nặng. Và chuỗi ngày hạnh phúc đang ngắn lại vì tôi không thể thăng hoa... ảnh minh họa Anh hơn tôi 2 tuổi, là chuyên viên chính của một tập đoàn nhà nước lớn. Tôi là giáo viên cấp 2. Số phận đẩy đưa chúng tôi gặp nhau tình cờ và rồi kết hôn sau hơn...